Douma (1)
Nàng ta thích tắm trong ánh trăng, khẽ nghiêng đầu mỉm cười với màu mắt u tối.
Ở nơi nọ cách xa Edo một ngày xe ngựa là một lãnh địa nằm lọt thỏm giữa hai ngọn núi cao. Một nơi tưởng chừng như mặt trời chẳng thể chiếu tới, tưởng chừng như gió lộng luôn gào thét không ngừng. Chẳng ai mà hiểu nổi tại sao một nơi kì dị như này vẫn là một lãnh địa của một lãnh chúa. Một tháng một lần, các lãnh địa lân cận, thậm chí là cả kinh thành Edo sẽ mang nhu yếu phẩm và lương thực tới lãnh địa này, để khi trở về thì những xe hàng đó đều được thay thế bởi những bọc đồ bí ẩn được bảo vệ cẩn thận. Nhưng chẳng thể nào những thứ ấy giúp người dân nơi đây thoát khỏi cái cơ cực, nghèo đói.
Khi tất cả những người làm nông ở vùng này còn đang khổ sở vật lộn để kiếm miếng ăn thì nhà lãnh chúa Tatsuki còn cho hai con chó cưng của mình ăn thịt gà hằng ngày. Một tên lãnh chúa độc ác và tàn bạo, hắn đứng trên xương máu của người dân nơi đây để hưởng thụ, hắn giết người và đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân như loài thú dữ. Vợ của hắn thì còn hơn thế nữa, khi bà ta ra lệnh bắt tất cả đàn bà con gái trong vùng phải luôn che kín tóc còn không phải cạo trọc đầu. Vì sao ư? Vì bà ta bị hói. Lòng đố kị của con người xấu xa đã hành hạ bao nhiêu người, vì bà ta ép mọi người che đầu bằng khăn mà bà ta ban phát, và trên mỗi chiếc khăn đều được làm phép.
Người dân cũng từng bỏ trốn khỏi quê hương, nhưng hai ngọn núi cao như hai pho tượng gác cổng cho nhà Tatsuki, chẳng một ai có thể thoát được cái chết khi cố bỏ trốn. Tất cả đều phải lao động khổ sai, đàn ông thì phải đi đào vàng, đào than, còn phụ nữ thì phải gánh nước để trồng lúa, làm vườn hoặc chăn nuôi. Phải rồi, một lãnh địa có riêng cho mình một mỏ vàng mê người chính là lý do để lãnh địa chết này không thể chết. Cả đất nước này cần vàng, và lãnh địa này chỉ cần những thứ để người dân tiếp tục tồn tại và làm việc. Một nơi giam hãm những con người khốn khổ, chỉ có duy nhất một lớp học chữ dành cho giới quý tộc hay nhà giàu. Người dân đến cái ăn còn chưa đủ no, sao dám nghĩ đến cái học, cái chữ. Lãnh địa của lãnh chúa Tatsuki y hệt một vùng đất chết, một mảnh tiêu điều đến rợn người.
Không ai nhớ rõ gia tộc Tatsuki làm lãnh chúa từ đời nào, chỉ nhớ rõ từ đời cha của lãnh chúa hiện giờ thì nhân dân bắt đầu chuỗi ngày cơ cực khốn khổ. Phụ nữ nhà Tatsuki thì đẹp lắm, khi những người làm dâu đều được cưới gả từ các lãnh địa xa xứ, và con gái dòng họ Tatsuki thì đều xinh xắn như thiên sứ vậy. Đời này nhà lãnh chúa chưa có con trai mà chỉ có hai nàng công chúa song sinh. Hai nàng công chúa chinh phục lòng người ở vẻ đẹp giống nhau y đúc, nhưng hình tượng của họ trong lòng người thì lại khác.
Nàng công chúa cả toát lên mình một vẻ đẹp lạnh lùng mà xinh đẹp, kì lạ thay nàng rất ít khi ra khỏi nhà và luôn thích mỉm cười khi nói chuyện. Lần gần đây nhất người ta thấy nàng, là khi nàng đi tới ngôi làng khuất sau núi. Người ta gọi nàng là viên ngọc quý nhà Tatsuki, nàng xinh đẹp đến độ kinh thành Edo đã có thiệp mời gửi nàng.
Cô em thì ngược lại, nàng ta thường xuyên cùng mẫu thân mình đi tới các ngôi làng ở trung tâm lãnh địa để thị sát và chà đạp người dân. Nàng ta có gương mặt rất giống chị mình, giữa hai nàng người ta chỉ phân biệt được bởi khí chất. Một người như nhành hoa lan thơm ngát, một người là hậu duệ chân chính của Tatsuki hiện tại.
- Thưa Masami-hime, nước tắm đã chuẩn bị xong và em đã rải các cánh hoa cúc lên rồi ạ.
- Câm mồm đi, một giọng nói chanh chua khó tả vang lên, cút ra ngoài và đợi lệnh của ta.
Không sai, đây là đoạn hội thoại bình thường của gia tộc Tatsuki. Masami là nàng công chúa y hệt mẹ mình, khác điều ở chỗ phu nhân lãnh chúa dù kiêu ngạo độc ác đến đâu cũng cố tỏ vẻ mình thanh lịch, còn Masami-hime thì luôn cọc cằn và cay nghiệt. Dù vậy nàng ta vẫn rất được mẹ cưng chiều, vì nàng ta sẽ luôn ra mặt thay cho mẹ mình, bảo toàn cái danh "cao quý" của bà ta.
Phu nhân nhà Tatsuki mỉm cười, khóe miệng nhô cao mà đôi mắt lạnh tạnh, bà ta chầm chậm tiến về phía cô con gái nhỏ. Nhìn cách bà ta âu yếm vuốt ve cô con gái cưng:
- Ôi bông hoa nhỏ của ta, con đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi. Hãy thư giãn và nhỏ tiếng lại cho Yumi của chúng ta nghỉ ngơi nào.
Masami-hime khẽ run, cúi đầu thấp giọng đáp lời mẹ. Hẳn có gì làm nàng ta sợ hãi lắm, khi bước chân vội vã rời khỏi phòng nhưng nhịp chân lại nhẹ nhàng như sợ làm phiền ai đó. Thì ra ở gian phòng bên cạnh là Aoi-hime, chị gái song sinh của Masami-hime. Ngồi đối diện nàng là lãnh chúa Tatsuki đang tươi cười giả lả như lấy lòng cô con gái cưng của cả dòng họ:
- Con gái của ta, ta sẽ không quan tâm con tới những ngôi làng bẩn thỉu đó để làm gì, đôi tay ngọc ngà quý giá của con làm sao lũ thấp kém kia xứng đáng được chiêm ngưỡng. Nàng công chúa cao quý như con không cần nhất thiết phải tới Edo đâu, chúng ta có tất cả những gì tốt nhất để cho con mà.
Nàng công chúa ngồi phía đối diện lãnh chúa khẽ nghiêng đầu, mí mắt khẽ nâng lên nhìn chằm chằm vào cha mình. Miệng nàng kéo ra một nụ cười hoàn mỹ và đẹp mắt, nhưng đôi mắt đen lại âm trầm lạnh lùng như hầm băng sâu hun hút. Ly trà trên tay cũng được đặt xuống bàn kêu cách một tiếng làm lãnh chúa Tatsuki thấp thỏm:
- Phụ thân không cần mệt tâm chỉ dạy, con cá trong hồ sao có thể biết đại dương rộng lớn đến nhường nào, con chim trong lồng sao có thể biết nó sải cánh bay được bao xa. Yumi con biết nên làm gì và sẽ làm gì mà.
Nhà Tatsuki gọi Aoi-hime với cái tên thân mật là Yumi. Nàng thanh cao như nhành hoa lan, và tươi mát như màu xanh của ngọc bích vậy. Nàng ta luôn trưng ra ngoài với cái vẻ mặt lạnh như băng, trên mình luôn mặc những bộ kimono phức tạp và cầu kì. Nàng ta lạnh lùng mỉm cười nhìn bọn trẻ vì miếng cơm mà đánh nhau, nhưng cũng vì bọn trẻ mà cất điệu cười lanh lảnh mà vứt cơm ra cho chúng. Nàng ta mỉm cười hài lòng khi nhìn những đứa trẻ gầy gò và tội nghiệp tranh nhau từng hạt cơm trắng dính đất.
Nàng ta vốn chẳng phải thiên thần, mà là một con người xấu xa đội lốt vẻ đẹp thanh cao thuần khiết. Chính cái điệu nghiêng đầu mỉm cười của nàng ta mới thật sự kì dị khác thường, nên đừng thấy khó hiểu khi nàng ta luôn mỉm cười nhẹ nhàng mà lại làm lòng người cảm thấy không rét mà run, nhất là đôi mắt đen tưởng chừng lạnh lẽo tới vô hồn. Nàng ta cũng là một người bí ẩn, sự bí ẩn ấy kì lạ đến mức người ta chẳng thể lí giải vì sao những cuộc tấn công, chinh chiến của các lãnh địa khác đến nơi này đều thất bại khi nàng ta xuất hiện ở tường thành. Đấy cũng chính là lí do mà phía Edo chú ý tới nàng.
Mùa đông ở lãnh địa Tatsuki lạnh đến thấu xương, tuyết rơi dày đặc khiến mọi người không thể ra khỏi nhà. Ấy vậy mà từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló rạng, một chiếc xe ngựa xa hoa đã di chuyển ra khỏi lãnh địa. Đi chừng 5 dặm thì chiếc xe đấy dừng lại, Masami được hầu gái bung dù đỡ xuống. Ngay khi vừa đặt chân xuống, nàng ta lại cung kính quay lại, tự tay đỡ mẹ mình. Phu nhân lãnh chúa vừa than thở trời sao lạnh thế, vừa nhanh chân chạy vào chính điện của biệt phủ này.
Trong phòng vang lên tiếng cầu nguyện, thì ra biệt phủ nằm giữa núi rừng này là nơi ở của giáo phái Thiên đường vĩnh cửu. Dạo gần đây nhà Tatsuki đã nghe tới giáo phái này và bị hấp dẫn, và phu nhân lãnh chúa đã tín ngưỡng dị giáo này. Của cải trong nhà dần được mang đi hiến tế tới giáo đường, phu nhân và Masami-hime càng ngày càng gửi gắm niềm tin ở nơi đây. Riêng phu nhân thì gần như xem giáo phái này là cội nguồn của sự sống, ai cũng nhận ra điều này.
Phu nhân nhà Tatsuki bước thật nhanh vào bên trong, ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu qua kẽ lá nhưng không thể nào vươn tới mái hiên của chính điện. Gian chính điện là nơi giáo chủ và các tín đồ tụ họp, nơi mà được thắp nến quanh năm nhưng cảm giác lại thật tăm tối và lạnh lẽo. Giáo chủ nơi đây là một cậu trai trẻ với đôi mắt màu cầu vồng thật kì lạ và xinh đẹp, là người có thể nghe được giọng nói của thánh thần, là sứ giả thần linh phái xuống đây để cứu rỗi những cõi đời bất hạnh. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn xa xăm chờ đợi những người con ngoan đạo của mình tiến vào gian phòng. Đột nhiên hắn ta bật dậy, mặt mày chán nản nói với tên hầu đứng ngoài cửa:
- Bảo bọn họ về đi, đưa cho mỗi người một viên mạch nha rồi nói rằng hôm nay Giáo chủ đang nghe lời chỉ dạy của các vị thần, 3 ngày sau hẵng tới. Riêng vị phu nhân lãnh chúa kia thì ban cho bà ta một bông hoa, thần linh ban phước.
Tên hầu khẽ vâng dạ rồi chạy đi ngay, một lúc sau đã vang lên tiếng xôn xao, rồi là tiếng giày dẫm lên tuyết và im lặng. Giáo chủ Douma cười nhẹ một tiếng, và lười biếng đi vào trong phòng khoá chặt cửa.
Phu nhân Tatsuki và Masami-hime trở về phủ lãnh chúa không một lời oán trách. Họ tôn thờ chàng trai có mái tóc bạc ấy một cách lạ lùng, hễ cứ nhắc tới cậu ta thì ai cũng như được nhìn thấy tổ tiên hiển linh vậy. Cửa thành chậm rãi mở ra, đoạn đường đi tới phủ lãnh chúa mất chừng khoảng hai chén trà. Trong phủ, gian phòng được đốt lò sưởi ấm áp với mùi nhang thơm, bên trong là hai thị nữ đang hầu hạ Aoi-hime vừa thức giấc. Buổi chiều ngày hôm nay, nàng sẽ rời lãnh địa nhà Tatsuki để tới Edo diện kiến hoàng gia. Hai thị nữ mang khăn che đầu kín mít, nhẹ nhàng chải mái tóc dài óng ả của nàng công chúa.
Chợt nàng công chúa nhíu mày rồi khẽ mở mắt, nàng chầm chạp xoay người về phía sau, đôi mắt đen như cái giếng cổ nhìn sâu vào trong mắt người hầu nữ nhưng lại khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỉm cười hiền từ. Thị nữ run rẩy vội quỳ xuống mà không dám mở miệng xin tha mạng, khen che đầu được kéo xuống, để lộ cái đầu trọc lốc và lở loét. Chợt nàng ta thấy trên đầu mình mát lạnh, là Aoi-hime đã đổ lên đấy một thứ bột trắng. Ngay lập tức sự đau đớn biến mất, những tưởng Aoi-hime cho nàng ta biết điều trị vết thương, nàng ta dập đầu tạ ơn và nhìn nàng công chúa bằng vẻ mặt đầy sự biết ơn và tôn sùng. Việc trang điểm cho công chúa tiếp tục diễn ra suôn sẻ, chỉ có người thị nữ còn lại luôn im lặng và nhìn xuống sàn. Vì nàng ta biết rằng, chỉ đêm nay thôi, người hầu nữ kia sẽ chết, vì thứ thuốc kia chính là thứ thuốc độc mà nàng công chúa tự tay điều chế ra.
Khi vị phu nhân vừa trở về và vào tới phòng chính của gian ngoài thì Aoi-hime cũng chầm chậm bước tới bên bà. Nàng hành lễ thật xinh đẹp và phải phép, Masami-hime cũng dịu dàng nhún người chào lại nàng. Phu nhân Tatsuki với mái tóc lưa thưa nhưng đội một cái khăn đen được gắn đầy trang sức trông kì cục tới lạ, sự vui vẻ giả tạo thể hiện rõ trên gương mặt gầy gò cùng đôi gò mó cao nhọn. Bà ta liền nắm chặt tay Aoi-hime âu yếm:
- Yumi con yêu, hôm nay mẫu thân không thể gặp được giáo chủ để xin cho con lá bùa bình an rồi. Nhưng quả là thần linh cũng phải ưu ái nhành hoa tuyệt đẹp như con mà đã gửi tới ta một nhành hoa tuyệt vời. Đây, ta sẽ sai người bảo quản cho con, đứa con xinh đẹp và cao quý của ta, kinh thành đang chờ đón con đấy, nhà Tatsuki sẽ đợi con gửi thư về.
Bà ta vừa đi vừa nịnh nọt đứa con gái cao quý của mình, một tay đưa bông hoa kia cho kẻ hầu, tay còn lại đẩy nhẹ cánh cửa cho nàng cao quý bước qua. Điệu bộ hèn mọn lấy lòng kia chẳng thể làm người ta nghĩ tới đấy chính là phu nhân lãnh chúa cao quý đang nói chuyện cùng con gái của mình. Masami-hime im lặng, lẽo đẽo theo ở phía sau như đám người hầu. Một cảnh tượng thật khó để giải thích nhưng nhìn vẻ mặt vô cảm của những thị nữ theo hầu thì có vẻ như đây đã là điều bình thường ở phủ lãnh chúa.
Cánh cửa mở ra, phía sau cửa là gian nhà được thắp nến sáng bừng, lãnh chúa Tatsuki đang ngồi trước bàn ăn thật thịnh soạn như thể sẵn chờ vợ con đã lâu rồi vậy. Khác thường ở chỗ, gương mặt của lão lại có màu xám tro như da người chết, đôi mắt trắng dã trợn ngược và thân thể lão dựa vật ra phía tấm bình phong. À, hóa ra lão chết thật, có lẽ vì lão quá gầy nên tấm bình phong không đổ. Masami-hime cất tiếng thét chói tai, phu nhân Tatsuki thì run rẩy ngồi bệt xuống, yếu ớt ôm lấy chân của nàng con cả. Aoi-hime khẽ nhíu mày, khẽ đã một cái nhẹ nhưng cũng đủ để làm phu nhân mất thăng bằng mà buông chân nàng ra nằm rạp xuống sàn. Nàng chẳng hề muốn bộ kimono quý giá này bị làm nhăn chỉ vì một việc không đáng này một chút nào.
Người hầu rầm rập kéo đến gian nhà chính, nhao nhao hoảng loạn như rắn mất đầu. Một số thị nữ bắt đầu khóc, nghe trong tiếng xôn xao lại có tiếng khẽ reo vui mừng. Đám đông bỗng im bặt khi Aoi-hime chầm chậm bước tới bên thi thể của cha mình, và rồi nàng ta xoay người lại, nói với tất cả đám hạ nhân đang xen lẫn cả mẹ và em gái mình:
- Một lũ mọi đen và ngu xuẩn, khi lãnh chúa bị ám sát và không một kẻ nào ở bên và bảo vệ Ngài. Sau bữa sáng ta sẽ rời đi ngay lập tức, phu nhân sẽ lo tang lễ của lãnh chúa và tất cả các ngươi sẽ được phân công là theo kế hoạch mà ta đã ghi ra chỉ dẫn sẵn. Đừng để khi ta trở về và thấy nơi đây là một mớ hỗn độn, các ngươi sẽ không muốn làm ta phải thất vọng đâu.
Phu nhân Tatsuki bám chặt vào cánh tay của Masami-hime, hai người chỉ biết ngồi run rẩy lắng nghe chất giọng lạnh như băng của nàng công chúa cả. Aoi-hime khẽ liếc mắt nhìn mẹ và em gái, mắt nàng khẽ nhắm hờ như thể chẳng có ai có thể lọt vào tròng mắt của nàng vậy. Và rồi nàng cất bước về gian phòng phía Tây như thể người vừa được phát hiện qua đời là một kẻ xa lạ chứ không phải cha mình. Nàng khoan thai dùng bữa sáng được người hầu sửa soạn, chiếc miệng nhỏ nhắn chầm chậm nhai nuốt thức ăn một cách thao nhã và thanh cao. Nàng ta ngồi đó, cao quý và lộng lẫy đúng với cái danh phận công chúa của nàng, gian phòng lặng thinh như tờ, chẳng kẻ nào dám cả gan thở mạnh mà chọc giận công chúa.
Sửa soạn cũng phải tới nửa ngày, Aoi-hime giao việc gần như cho từng người cụ thể. Phu nhân Tatsuki cùng Masami-hime cúi đầu vâng dạ như thể kẻ hầu, cung tiễn nàng công chúa cao quý ra tận cổng thành để tới Edo. Xe ngựa chở nàng công chúa ra khỏi lãnh địa chầm chậm lăn bánh, khi bài vị của cố lãnh chúa Tatsuki vẫn chưa được khắc xong và linh đường hãy còn đang dang dở. Chiếc xe lắc lư đi ở giữa, dẫn theo một tốp binh lính cùng hầu nữ đi ngang qua những ngôi làng, đồng ruộng hiu quạnh. Đâu đây như vang vẳng tiếng tung hô chúc mừng tên lãnh chúa độc ác đã chết, như tiếng cảm thán cho người nào đủ can đảm đầu độc giết chết lão ta.
Cổng thành nặng nề mở ra, ngoài kia là khu rừng xanh mướt đắm trong tiếng gió thổi rì rào, không tốt lành gì khi đây là dấu hiệu của một cơn bão tuyết lớn. Đoàn người hộ tống Aoi-hime vẫn cứ im lặng như thế, đi qua những lời xì xào, đi qua những nơi quạ kêu rợn người. Chỉ có tiếng lộc cộc phát ra đều đặn dưới guốc ngựa, đoàn người im lặng mà vội vã như đang thực hiện nghi lễ đám cưới của những con cáo, chỉ sợ bị người khác phát hiện mà biến mất vậy.
Nhưng sao có thể chiến thắng được sự an bài của thiên nhiên, khi những bông tuyết nặng nề bắt đầu rơi xuống và gió như muốn hất tung cỗ xe ngựa xa hoa ấy. Tuy đã ra khỏi thành nhưng đây vẫn là lãnh địa của nhà Tatsuki, vẫn là nơi quẩn gió lí tưởng mà hai ngọn núi dành cho riêng vùng đất u ám này. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng vó ngựa vội vã, đoàn người tìm được một biệt phủ giữa rừng cây rồi vội vã tiến vào trong sân chính mà chẳng hề hỏi thăm hay xin phép chủ nhà. Aoi-hime tự tay bung dù bước vào hiên nhà, đoàn người hầu hạ cũng gấp gáp chạy về gian sau, để lại hai thị nữ còn khô ráo nhất hầu hạ công chúa. Cửa chính nhẹ nhàng hé mở, mội cô gái mặc bộ kimono giản dị nhẹ ló đầu chào hỏi nàng công chúa trong chiếc kimono màu đen được thêu những bông hoa hồng bằng chỉ vàng xa hoa mà huyền bí.
- Hime-sama, Giáo chủ đợi Ngài đã lâu.
Aoi-hime mắt khẽ híp lại, nàng khẽ nghiêng đầu nở ra cái nụ cười kì quái làm người ta lạnh gáy kia rồi cất giọng lạnh băng đáp lời:
- Giáo chủ của tiểu thư quả nhiên là người được trời cao ưu ái mà ban cho phước phần. Phiền vị tiểu thư dẫn đường, tự thân ta sẽ chào hỏi với Giáo chủ.
Cô gái khẽ nghiêng mình mở cửa, Aoi-hime cũng theo đó mà bước vào. Gian nhà u ám được thắp sáng bởi vài ngọn nến lay lắt mập mờ, thoảng trong không khí là mùi gỗ đàn hương không quá nồng. Gian nhà rộng ngang ngửa với phủ lãnh chúa, chỉ khác ở chỗ giáo đường này hoàn toàn không thể cao quý và sang trọng bằng. Aoi-hime suy nghĩ cũng không thể tránh được ít nhiều khó chịu, người cao ngạo như nàng chưa bao giờ nghĩ rằng gần lãnh địa của gia tộc lại xuất hiện một biệt phủ rộng lớn tới nhường này.
Tiếng áo choàng dài kéo trên mặt sàn phát ra tiếng sàn sạt, giữa cái không khí ảm đạm kì lạ này thì càng tôn lên không khí lạnh lùng kì dị quanh người nàng công chúa. Nhóm người dừng chân trước tại một căn phòng lớn của gian nhà phía Bắc, nơi chẳng thể lọt vào dù là một tia nắng nhỏ. Cô gái dẫn đường kia quỳ xuống, khẽ gõ nhẹ vào cánh cửa:
- Thưa Ngài, Hime-sama đến chào hỏi Ngài.
Hai tiếng cách cách như tiếng quạt tay gõ vào cạnh bàn khẽ vang lên, cô gái kia kéo cửa ra rồi quỳ rạp úp mặt xuống đất. Aoi-hime khẽ phất tay, hai thị nữ theo hầu cũng đứng gọn sang một bên rồi quỳ xuống, bản thân nàng khẽ cất bước vào phía trong. Cánh cửa nhẹ đóng lại, ở căn phòng tĩnh mịch này bốn ngọn nến nhỏ dựng ở bốn góc phòng cứ nhảy nhót liên tục như thể có gió thổi, nguồn ánh sáng yếu ớt chẳng thể đủ để có thể nhìn rõ mặt người đối diện. Nằm trên tấm nệm dài như ghế quý phi kia là một chàng trai đang nằm ở tư thế một tay nâng cao đầu, một tay cầm quạt đang mỉm cười nhìn nàng. Gã mở lời:
- Oya oya, Hime-san của nhà Tatsuki cuối cùng cũng đã tới, mời ngồi mời ngồi.
Aoi-hime miệng cười mà mắt không cười, nàng ta chẳng hề thích cái xưng hô lạ lùng và bất kính như thế một chút nào. Nàng khẽ tiến lại và ngồi vào bàn trà một cách quy củ và tao nhã. Nàng khẽ đánh giá người con trai ở trước mắt, hắn ta ăn mặc lòe loẹt đến kì cục, đến mắt của hắn cũng là màu cầu vồng sặc sỡ mà nàng chưa hề gặp qua. Đôi mắt kì dị ấy lạ thay lại có chữ, Thượng Huyền (上弦) ở mắt trái và thứ hạng Nhị (弐) ở mắt phải. Ồ đúng rồi, thì ra đây chính là đứa con cưng của trời đất, là sứ giả của thần linh mà nàng luôn nghe hai người đàn bà kia ở nhà lải nhải. Vậy thì cũng chẳng khó hiểu lắm khi hắn ta kì lạ như vậy.
Cô gái hầu mặc kimono giản dị kia đã tiến vào tự bao giờ, không một tiếng động mà châm trà hầu hạ hai vị cao quý. Mùi trà thơm nhẹ, hẳn là một loại trà quý hiếm nào đó mà nàng chưa từng thử qua. Không vội đụng vào ly trà, nàng nâng đôi mắt như cái giếng cố kia lên nhìn vào vị Giáo chủ:
- Nghe có vẻ như Giáo chủ đã biết qua ta, thật thất lễ khi đến giờ mới chào hỏi. Không biết liệu giáo đường của Giáo chủ có thể thu xếp cho ta cùng đoàn hầu hạ một gian nhà riêng trú tạm trận tuyết lớn này chứ?
Chàng trai kia cười nhẹ, đôi mắt cầu vồng sặc sỡ khẽ híp lại nhìn thằng vào mắt nàng. Hắn xòe quạt ra che ngang mặt dưới, giọng nói như xem lẫn điệu cười cảm thán vang lên:
- Chỉ sợ Hime-san không thể sớm rời đi thôi, nghe chừng trận bão tuyết này cũng phải mất cả tuần để xe ngựa có thể dễ dàng đi lại. Ta là Douma, Giáo chủ của Giáo phái Thiên đường vĩnh cửu này. Các con chiên ngoan đạo của ta sẽ tới gian nhà phía Nam cũng là gian nhà đầu tiên để nghe giảng đạo vào mỗi buổi chiều. Đám đấy khá ồn đấy, nhưng nàng yên tâm, ta đã cho người sửa soạn gian nhà phía Tây cho nàng, nàng sẽ sớm quen với việc ở đây thôi.
Aoi-hime khẽ nghiêng đầu mỉm cười, dù còn khó hiểu về câu nói ấy nhưng đôi mắt của nàng ta vẫn mở trừng trừng như muốn nuốt sống đối phương vậy. Cô hầu giản dị kia làm động tác mời, nàng đứng dậy rồi khẽ nhún chào vị chủ nhà đang nằm lười ở kia. Hắn ta cười hì hì như kiểu vui vẻ lắm, nàng ta xoay người, bộ kimono với cái áo choàng vạt dài quết đất dần khuất sau cánh cửa.
Vừa di chuyển, Aoi-hime thầm đánh giá lại kẻ mà nàng cho là kì dị nhất trên đời hồi nãy gặp mặt. Không thể không nói, hắn ta giống nàng một cách lạ kì, khi cả hai đều muốn dùng nụ cười để che giấu đi mục đích và suy nghĩ của mình. Nhưng cái điểm chung ấy cũng thật khác biệt khi nàng thì lạnh lùng u ám như đêm tối không trăng, còn hắn thì mờ ảo ánh chiều tà khi hoàng hôn, tuy có ánh sáng nhưng lại chẳng thể nhìn rõ. Hắn ta có đôi mắt sặc sỡ cùng điệu cười như kiểu vui sướng lắm nhưng thật ra trái tim lại trống rỗng như chẳng hề biết gì vậy. Thì ra đứa con của thần linh cũng chỉ là một kẻ đáng thương, một kẻ chẳng hề có chút xúc cảm nào để tận hưởng.
Đoàn người của Aoi-hime nhanh chóng được bố trí và sắp xếp đâu vào đấy. Xe ngựa đã được đưa tới một gian nhà khác, gian nhà phía Tây này sẽ tạm thời là nơi trú chân của nàng. Nàng đứng trước cửa của gian nhà chính, khớp ngón tay hiếm khi mất tự chủ mà nắm chặt đến trắng bệch. Gian nhà phía Tây này được bố trí y hệt gian nhà phía Tây kia ở phủ lãnh chúa của nàng, từ những chậu cây, bình phong cho đến bàn trà, tủ trang sức. Ngay cả bức họa mà phu nhân lãnh chúa bỏ ra cả ngàn vàng để đấu giá mang về cho nàng treo phòng cũng xuất hiện ngay đây. Hai thị nữ theo hầu quỳ sau lưng nàng, run rẩy phát ra từng tiếng "Hime-sama, Hime-sama" nho nhỏ và đứt quãng như sợ nàng ta sẽ trách phạt. Aoi-hime trả lời điểm nhiên như thể chẳng có gì bất ngờ:
- Chỉ là trùng hợp thôi, hai ngươi mau hầu hạ ta nghỉ ngơi, ta mệt rồi.
Bộ kimono cầu kì nhanh chóng được trút ra từng lớp, tất cả đều được treo lên giá đỡ một cách tỉ mỉ và ngay ngắn. Aoi-hime nhanh chóng đổi sang một bộ komon nhẹ nhàng hơn. Mái tóc dài đã được vấn theo một kiểu đơn giản được cố định bằng một chiếc trâm làm bằng vàng ròng tinh xảo. Nàng ta ngồi trầm ngâm trước bàn trà, trên bàn đã là một ly trà ấm cùng một đĩa bánh ngọt đã được chuẩn bị tự bao giờ. Một thị nữ quỳ bên cạnh hầu trà, nhưng cũng chẳng bao lâu sau theo lệnh mà lui ra ngoài. Căn phòng tĩnh mịch chỉ còn một mình bóng dáng vị công chúa, nàng nhẹ cắn vào món bánh vốn chẳng ai biết là nàng thích.
Khoan đã, đây là loại bánh mà nàng thích. Aoi-hime lẳng lặng nhìn chiếc bánh, chiếc bánh nhâm nhi được chút ít được nhẹ nhàng đặt lại vào đĩa. Nàng ta chầm chậm đứng dậy, khoác thêm chiếc áo lông được thêu tinh xảo và cất bước ra khỏi gian phòng. Dù sao cũng là gian nhà nàng sẽ ở lại trong vài ngày, không thể không đi tham quan chút ít. Hai thị nữ đang quỳ ở hai bên cửa nhẹ nhàng đứng dậy, cung kính cúi đầu đi theo sau hầu công chúa dù vẫn còn sợ hãi. Gian nhà phía Tây này tuy không rộng như gian nhà phía Tây của phủ lãnh chúa Tatsuki nhưng lại thông thoáng hơn rất nhiều. Gian nhà tiếp khách như một đình hóng gió, được kết nối với gian chính chỉ bằng một hành lang lót nệm nên chẳng cần phải mang giày khi bước từ gian nhà chính ra ngoài để tiếp khách. Có lẽ vào một đêm có trăng sáng, gian nhà ấy sẽ được chìm đắm hoàn toàn trong ánh trăng sáng.
Aoi-hime thở nhẹ, gian nhà phía Tây của Giáo phái Thiên đường hoàn toàn ăn đứt bài trí của phủ lãnh chúa Tatsuki. Nàng ta chầm chậm đi qua hành lang lót nệm đi tới gian nhà ấy, hai nàng thị nữ hiểu ý công chúa, cúi đầu và quỳ ở hai bên đầu hành lang nối. Một mình công chúa đi tới gian nhà tiếp khách rồi nhẹ ngồi lên chiếc ghế nệm đỏ thẫm như máu. Những tấm mành làm bằng gỗ đã được buông xuống, ngăn đi những cơn gió cùng bông tuyết đang rít gào. Aoi-hime tự rót cho mình một tách trà nóng đã được chuẩn bị từ bao giờ, đôi mắt đen âm u tĩnh lặng khẽ nhắm hờ thưởng thức ly trà nóng. Chợt đôi mắt đen kia bỗng sáng bừng lên, nàng ta cất giọng hân hoan:
- Không ngờ lại vinh hạnh được diện kiến Ngài ở nơi đây, em đợi ngài đã lâu, Muzan-sama. Em vốn đã cảm nhận được bản thể của Ngài trong gã kì dị kia, hắn làm em khó chịu Muzan-sama, hắn ta muốn ăn thịt em Muzan-sama, em thừa biết hắn ta mạnh hơn em Muzan-sama, em không dám làm gì hắn Muzan-sama,...
Không biết tự bao giờ, một gã có bộ tóc xoăn nhẹ được bao bọc bởi một kiện áo choàng dài đã xuất hiện đối diện nàng công chúa. Aoi-hime cười vui sướng như một đứa trẻ được quà, một nàng công chúa kiêu hãnh và cao ngạo như bị thay thế bởi một con người khác. Nàng ta luôn tỏ vẻ trên cái nền mặt hiền dịu giả tạo như thể đoan trang lắm, vậy mà ngay lúc này đây, nàng ta khẽ ngả người dán xuống nền nhà trải nệm, dáng nằm trở nên lả lướt như thể không có xương vậy. Đối diện bàn trà là vị khách kì lạ mà nàng ta gọi là Muzan-sama, hắn ta cũng nở một nụ cười nhẹ, y chang đôi môi giả tạo của Aoi-hime rồi khoan thai ngồi xuống:
- Chà, không ngờ ngươi lại tu luyện được đến mức này. Một kẻ như ngươi quả nhiên là ngàn năm có một.
Tiếng cười khúc khích vang lên, Aoi-hime với nụ cười đặc trưng của nàng hiếm có khi mà cười thành tiếng. Nàng công chúa vốn cao ngạo kia giờ lại hành xử như một đứa trẻ 5 tuổi, khuôn mặt tươi cười nằm bò trên mặt đất, nhẹ nhàng trườn vòng qua bên kia bàn trà đến bên cạnh người đàn ông:
- Không có Muzan-sama chỉ điểm sao em có thể tu luyện được đến nhường này. Em đã phủ phục dưới bàn tay của Ngài, sao có thể làm Ngài thất vọng.
Vị Muzan-sama kia trông có vẻ hài lòng lắm. Hắn khẽ đặt tay lên đầu Aoi-hime, xuôi theo mái tóc đã xõa ra tự bao giờ mà vuốt ve như đang cưng nựng thú cưng. Aoi-hime thì còn kì lạ hơn nữa, tròng mắt đen âm u kia giờ lại có tròng trừng trừng như mắt rắn, đôi chân ngọc thon dài đã biến thành một cái đuôi có vảy màu đen trơn bóng, lành lạnh. Phải rồi, thì ra nàng ta là một con rắn thành tinh. Nhớ năm đó khi nàng ta lần đầu đụng mặt Chúa quỷ, chính là Muzan kia, cũng là lúc lần đầu nàng ta biến thành được hình người. Nàng ta đang khó khăn nuốt chửng một đứa con nít, hình dạng kì dị chỉ biến được cái đầu thành đầu người làm nàng ta chẳng thể nuốt xuôi được một đứa trẻ đang giãy giụa kêu cứu. Ngay lúc Muzan xuất hiện, đứa trẻ ấy với một cái vung tay của Ngài đã trở thành một bữa ăn được xắt hạt lựu cho nàng ta dễ nuốt.
Aoi-hime khi ấy với cái đầu người xinh đẹp nhưng thân thể vẫn là rắn đã ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Muzan. Nàng ta trườn về phía Ngài, tôn sùng mà thè lưỡi ra liếm đôi guốc gỗ của người đàn ông ấy. Nàng ta không biết nói ngôn ngữ của loài người, chỉ có thể dùng cái cách nguyên thủy nhất của một con thú để bày tỏ sự tôn kính đối với người mà nàng ta tôn sùng. Ngay khi kết thúc bữa ăn, hắn đã cho nàng ta một giọt máu quý giá của mình. Ồ, máu của vị Chúa quỷ này có thể biến người được chọn trở thành quỷ, nhưng đối với loài yêu thú tự mình tu luyện thành người thì lại có khả năng thúc đẩy quá trình tu luyện của chúng. Aoi-hime tiến hóa đột biến, nửa thân trên đã biến thành một hình người, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và có khả năng ngôn ngữ.
Nàng ta bám dính lấy vị Chúa quỷ, nhanh chóng trở thành tay sai đắc lực cho hắn một thời gian ngắn, một con Xà tinh chỉ ăn thịt trẻ em reo rắc nỗi sợ cho người trong vùng. Nàng ta ngang ngược hoành hành, chẳng sợ mặt trời như loài quỷ, càng chẳng sợ loài người yếu đuối kia. Nhưng chẳng đầy một tháng sau, Muzan đã nói với nàng ta rằng:
- Ngươi tuy là yokai (yêu quái) duy nhất hấp thu được máu của ta, nhưng chung quy lại vẫn là chưa đủ năng lực. Hãy đi về phía Nam, nơi có nguồn yêu khí khá dồi dào và tu luyện ở đó. Chừng nào ngươi đủ yêu cầu tức khắc sẽ gặp lại được ta.
Và nàng ta ngoan ngoãn nghe lời vị Chúa quỷ ấy. Lần đầu đặt chân đến mảnh đất của lãnh chúa Tatsuki, nàng ta đã nhanh chóng hấp thụ được đám yêu khí chết chóc tại nơi này. Một mảnh đất tuy phì nhiêu nhưng con người lại sống lay lắt và u tối không thể chịu nổi. Ồ, vị lãnh chúa ngu đần này lại không biết rằng mảnh đất này là một mỏ vàng sống. Nàng ta tìm tới lãnh chúa, với thân phận đầu tiên là một thị nữ pha trà. Và theo lẽ thường tình, nàng ta tiếp cận được lãnh chúa và chỉ điểm cho ông ta. Đương nhiên kiêu ngạo và nông cạn, nàng ta bị lãnh chúa bắt gặp nguyên hình khi đang nuốt một đứa trẻ đằng sau chuồng ngựa.
Nhưng lòng tham và ích kỷ của gã lãnh chúa đã quỳ gối trước nàng ta. Nàng ta trở thành con nuôi của lãnh chúa, được cung phụng và một tháng một lần sẽ được ăn một đứa trẻ. Nàng ta chẳng cần quan tâm đứa bé ấy tới từ đâu và lãnh chúa sẽ xử lý hậu quả như thế nào, nàng ta chỉ cần ngồi hưởng thụ vinh quang của cái danh "Quận chúa phủ lãnh chúa" mang lại. Và chỉ có gia tộc Tatsuki mới biết được gia tộc này lớn mạnh là nhờ vào con xà tinh ấy, từ đấy, nàng ta được gia tộc lãnh chúa tôn sùng như một vị thần bảo hộ.
Nhưng vòng luân hồi nhân quả vẫn tiếp diễn, vị lãnh chúa kia qua đời trong một cuộc bạo loạn, đụng độ vơi một vị lãnh chúa khác. Aoi-hime khi ấy đã dùng tà phép để bảo vệ được lãnh địa của nhà Tatuki, đổi lại là nàng ta bị thương nặng và mảnh đất bị yêu phép làm mất đi sự phì nhiêu, mỡ màng. Đời kế nhiệm của lãnh chúa tiếp theo, nàng ta ngủ đông trong phòng kho báu của phủ lãnh chúa cho đến tận lúc vị phụ nhân lãnh chúa sinh ra một đôi long phượng. Nàng ta xuất hiện và tận hưởng những cái quỳ lạy vái chào, nhưng những gì nhà Tatsuki nhận lại được là sự biến mất một vị thiên kim tiểu thư nhỏ tuổi. Phu nhân lãnh chúa vì không chịu được đả kích mà đã rơi vào điên loạn mà tự vẫn, đứa bé trai được nuôi nấng dưới tình yêu của cha và lòng thành kính của cả gia tộc. Từ đó về sau, cho tới khi vị lãnh chúa ấy qua đời, người ta không còn thấy bất kì bóng dáng nào của nàng ta nữa.
Chức vị cha truyền con nối, tới lãnh chúa Tatsuki tiếp theo, phu nhân lãnh chúa đã sinh được hai nàng công chúa song sinh. Ngày thôi nôi của hai nàng công chúa ấy, Aoi-hime xuất hiện trở lại. Nàng ta bước chậm từng bước tới bên hai đứa trẻ, tà áo kimono dài khẽ phát ra tiếng soàn soạt. Tay nàng ta âu yếm hai đứa trẻ bé xíu đáng thương. Nàng ta mở to đôi mắt rắn của mình, nở nụ cười quái dị nhìn lãnh chúa cùng phu nhân:
- Hoặc là hai đứa bé này là đều của ta, hoặc là cho ta trở thành một trong hai đứa con của bà. Chỉ được chọn một trong hai, đừng làm ta mất hứng.
Đương nhiên là gia tộc ấy chỉ chọn mất một nàng công chúa. Aoi-hime giữ đúng lời hứa của mình, nàng ta trở thành công chúa cả của gia tộc Tatsuki, nàng ta bảo hộ cả lãnh địa này theo cái cách mà hằng đời lãnh chúa Tatsuki vẫn làm. Và giờ đây, khi được gặp lại người mà nàng ta nhận làm chủ nhân, nàng ta kể lại mọi thứ cho hắn nghe, líu ríu liên hồi như thể cái miệng ấy không biết mỏi. Nàng ta thừa biết trong người mình đang chảy dòng máu của hắn, hắn biết tất cả mọi thứ nhưng nàng ta vẫn chẳng hề quan tâm. Vị Chúa quỷ kia vẫn nở nụ cười nhẹ ấy, tay nhẹ vuốt tóc nàng ta theo nhịp như thể đang tận hưởng câu chuyện mà nàng ta đang kể lắm.
Chợt trong gió mang theo mùi tanh ngọt của máu, Aoi-hime với cái đuôi quấn quanh thân của Muzan, hai răng nanh dài từ miệng mở rộng, cổ họng phát ra tiếng khè đầy cảnh giác. Hai tay nàng ta chống ở trên vai hắn, mắt nhìn chằm chằm vào hình bóng hai người thị nữ theo hầu ở đầu hành làng bên kia đang được gã Giáo chủ kì lạ hấp thụ. Mắt hai nàng ấy mở trừng trừng, có vẻ là một cái chết đầy bất ngờ và đau đớn. Bỗng bàn tay nàng ta được một bàn tay khác đặt lên trên, vỗ nhẹ theo nhịp, Aoi-hime lập tức ngoan ngoãn như con mèo nhỏ thu lại nanh vuốt của mình. Đuôi nàng ta vẫn cuốn chặt lấy Muzan, cả người trên là hình dạng người dán chặt vào thân hắn, không thể không thừa nhận, Aoi-hime sợ gã Giáo chủ kia. Nàng không biết gì về đám quỷ dưới trướng của Muzan, nhưng nàng đã chắc chắn một điều từ lần đầu gặp mặt, chính là cả nàng và hắn đều có máu của Muzan chảy trong người.
Gã Giáo chủ kì dị kia sau khi thưởng thức xong bữa ăn nhẹ của mình liền nhanh chóng bước tới, cung kính quỳ xuống bày tỏ lòng thành kính với Chúa quỷ. Aoi-hime nấp sau lưng của Muzan, thi thoảng lại phát ra những tiếng khè nhỏ như đang cậy có chủ nhân chống đỡ. Hắn ta cũng mặc kệ cho nàng bám dính ở trên người mình mà trao đổi với Douma những câu nói nàng chẳng buồn nghe làm gì. Ngay khi nàng ta vừa mất cảnh giác thì bóng dáng vị chủ nhân kia đột ngột biến mất, thân hình nửa người nửa rắn rơi xuống nền nệm êm. Nàng ta ngơ ngác nhìn quanh, chỉ còn lại gã mắt cầu vồng kì dị kia đang mỉm cười nhìn chằm chằm. Aoi-hime dựng tóc gáy, nàng ta trườn vào góc phòng nhìn hắn đầy cảnh giác.
- Ồ, Hime-san sao lại tranh thủ lúc ta chưa tới đã cáo trạng với Muzan-sama thế này? Lại còn bịa chuyện nữa chứ.
Hắn thả bước từng bước tới góc phòng, tay cầm quạt khẽ che lại cái miệng luôn cười ngoác ra. Hắn ngồi xuống trước mặt nàng công chúa cao quý kia, gương mặt tưởng chừng như nhuốm đầy sự vui vẻ tiếp tục cất lời:
- Một người thú vị như Hime-san, làm sao Douma ta đây lại nỡ ăn thịt nàng chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top