Của tôi. (6)
Mọi chuyện vốn dĩ đã có quỹ đạo nhất định nhưng chỉ vì có thêm một người thứ 3 xen giữa, tất cả mọi suy tính đều trở nên lệch hướng. Aventurine sau mấy ngày sống chung, hắn phát hiện ánh mắt của gã bạn trai của mẹ hắn nhìn hắn vô cùng kì quặc. Giống như thích thú, khao khát rồi trở thành biến thái và man rợ.
Lần đầu tiên gã luôn mặt tốt nói lời ngon ngọt với hắn, nhưng hắn một mực không muốn quan tâm đến bạn tình của mẹ hắn nên dứt khoát làm lơ. Điều này thành công chọc gã tức giận.
"Mẹ nó, thằng nhóc này lại muốn lạt mềm buộc chặt!"
Sau đó cứ mỗi lần mẹ hắn vắng nhà, khi đi học về Aventurine sẽ luôn nhìn thấy gã bạn trai của mẹ hắn ngồi đợi trên ghế sofa cùng cái roi mây trực chờ hắn. Rồi tựa như con rắn hổ mang điên cuồng mà đánh hắn, giống như dã thú mà chà đạp hắn, chạm lấy khuôn mặt xinh đẹp của hắn nói những lời ghê tởm cười cợt khiến Aventurine kinh sợ.
Đứa nhóc tám tuổi một lần nữa nếm lấy đau khổ từ thể xác lẫn tinh thần, chịu đựng những đòn đánh thô bạo của gã đàn ông. Rốt cuộc hắn nhận ra sở thích ngược đãi trẻ em của gã. Mỗi ngày trôi qua mệt mỏi lên trường rồi về nhà lại chịu những trận đánh kinh hoàng, tối đến lại là những tiếng kêu hoan ái của gã và mẹ hắn. Xong Aventurine trở thành bao cát cứ thích thì đánh của gã, mà gã lại rất thông minh không hề đánh hắn để lại dấu vết có cũng sẽ đe dọa hắn khiến hắn không thể phản kháng. Chịu dày vò suốt mấy tháng, Aventurine đã không nhịn được giãy giụa cầm lấy con dao đâm gã.
Khoảnh khắc máu tươi chảy ra, gã đàn ông hung tợn ngã xuống đất chật vật đỡ lấy chỗ máu chảy ồ ạt. Thế mà cảnh tượng này không khiến Aventurine sợ hãi, ngược lại lại giống như đã được giải thoát mà cười đến vui vẻ. Tiến lại gần gã đàn ông đang còn hấp hối hít từng ngụm khí, hắn đâm thêm một nhát vào bụng gã thành công khiến gã đau đớn gào lên. Máu chảy càng nhiều gã càng giãy giụa, còn hắn lại thưởng thức vui vẻ đến không tưởng nhìn gã dần mất đi hơi thở, mềm oặt ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.
Cảnh sát rất nhanh đã đến sau cuộc gọi của hắn, vụ điều tra không phải truy cứu lâu vì trên người hắn có rất nhiều vết thương để lại sau những trận đòn khác nghiệt. Kết án, Aventurine chỉ là vì bảo vệ bản thân nên mới giết người. Vụ điều tra kết thúc.
"Mày lại đem thêm phiền phức cho tao." Mẹ hắn đón hắn về từ đồn, mới về đến nhà đã hút thuốc không mặn không nhạt mà trách tội hắn.
"Là gã đánh con."
"Mày chỉ cần chịu đựng một chút, tao moi tiền từ gã xong sẽ cứu mày không được sao? Chậc, tao đúng là điên rồi mới sinh ra mày."
Aventurine trợn mắt, nhìn người mẹ đã trở nên sa sút trong thuốc, bài bạc, rượu chè. Hắn không hề ngạc nhiên cũng không hề thất vọng, chỉ có chút hụt hẫng và vô cảm.
Cũng đều do mẹ hắn sinh ra với thân phận mục rữa này, vì tình yêu mù quáng này mà mang thai hắn. Để hắn sinh ra chịu đựng những thứ này...nếu đã nguyện ý chào đón hắn ra đời thì tại sao lại vô tâm đến như vậy?
Những năm tiếp theo lại trở về với quỹ đạo...thêm một lần nữa. Mối quan hệ giữa mẹ con đã biến thành khối băng rét lạnh, lời lẽ vô tâm ánh nhìn ghét bỏ, những năm qua hắn chịu đủ. Học hết tiểu học, Aventurine cố gắng thử tự kiếm tiền mặc dù phần lớn phải trên 18 mới có thể làm việc nhưng vẫn có chỗ làm dành cho hắn để chạy việc vặt. Đặc biệt hơn, sinh nhật năm 10 tuổi mẹ hắn trong tình trạng say rượu trở về nhà đưa cho hắn một chiếc bánh kem. Sau đó chẳng nói năng gì đi về phòng ngủ.
Vốn hắn không ham gì quà tặng từ mẹ, nhưng sự tò mò lại chiếm lấy tâm trí hắn. Lí trí cho rằng chiếc bánh này không phải do mẹ hắn mua, quả nhiên trong hộp còn đi kèm một lá thư...từ người cha trước của hắn. Aventurine đọc lướt sau đó vò nát ném vào thùng rác.
Cha hắn nói chúc mừng sinh nhật, cũng có lời xin lỗi cũng có cả điều kiện bù đắp cho hắn. Nhưng hắn không quan tâm, Aventurine hiện tại đã không còn trong cái độ tuổi ngây thơ nói gì tin nấy nữa mà hắn đã trở thành một con quỷ, một kẻ điên hoàn toàn giống mẹ hắn...vẫn cố gắng sống từng ngày cho đến hiện tại.
Liếc mắt nhìn bánh kem trên bàn, hắn đảo mắt suy nghĩ. Cuối cùng cắt ra một nửa đĩa bánh cất vào tủ để cho mẹ hắn, còn lại hắn muốn đem đi vứt hết. Quá chướng mắt.
Vất vả cầm bánh kem xuống lầu, ở cầu thang lầu 15 Aventurine gặp một đứa nhóc khoảng tầm 7 tuổi đang đứng ở một góc làm gì đó. Ban đầu hắn không quan tâm nhưng mới bước chân xuống lại nghe được tiếng thút thít. Hắn sửng sốt dừng lại, đầu óc suy nghĩ xem liệu có nên đi tới hỏi han vài câu hay không. Rốt cuộc không thể chịu được tiếng khóc bé xíu ấy nên hắn chọn lại gần.
"Hức...a?!"
Bé con đột nhiên bị tiếng bước chân của Aventurine dọa sợ giật mình lùi về sau lại đập đầu vô tường. Bé con ôm đầu ngã phịch xuống, càng khóc thương tâm hơn. Hắn bị bé con này khóc đến nhức cả đầu, xong hắn buộc phải để tay lên đầu bé xoa xoa thì bé con mới dần nín khóc.
"Tôi còn chưa làm gì nhóc, đừng có khóc lên như vậy!" Aventurine hơi bực mình, giọng nói hơi gắt gỏng trực tiếp dọa sợ bé con rụt cổ run rẩy, nước mắt ứa ra.
Aventurine: ... Oan vãi chưởng?
Hắn thấy bé con đang có xu hướng khóc tiếp mới tay chân luống cuống, vội lau nước mắt cho bé.
"Được rồi, khóc gì mà khóc. Khóc nữa tôi sẽ bán nhóc đi."
Bé con bị câu này dọa sợ im bặt, lâu lâu mới nghe được mấy tiếng thút thít. Aventurine cảm thấy nhóc con này cũng khá ngoan ngoãn. Hắn nhìn xung quanh thấy chỗ này không thích hợp để nói chuyện lắm nên hắn nắm tay bé con đang khóc kia lôi xuống tầng, đến khi xuống đến sân tập thể bên dưới. Aventurine dẫn bé con đến chỗ xích đu mà bọn trẻ ở đây hay chơi đùa, xong nhìn thấy mắt của bé con này tò mò lại còn ngạc nhiên mới hiểu ra bé con này mới chuyển đến sống ở đây.
"Này, nhóc mới chuyển đến đâu sống hả?"
Bé con đang quan sát xung quanh, thận trọng mãi cho đến khi nghe hắn hỏi mới ngoan ngoãn trả lời: "Dạ..."
Âm thanh còn có chút giọng mũi...rất, rất đáng yêu.
Hắn nghĩ vậy, xong hỏi tiếp: "Sao lại khóc?"
Bé con sụt sịt một hồi, hai tay quy củ đặt lên đầu gối ngồi ngoan ngoãn trên xích đu cúi gằm mặt trả lời: "Em...em sợ..."
"Sợ?" Hắn nghi ngờ.
"Em, em chưa bao giờ xa viện cô nhi. Em sợ sẽ lại bị trả về..."
Aventurine lúc này mới ngạc nhiên, nhóc con này vậy mà lại là trẻ mồ côi. Không chừng đây là lần đầu tiên sống cùng với cha nuôi nên sợ đây mà, hắn thở dài, vậy mà thút thít làm hắn lo lắng. Chờ đã...lo lắng?
Bé con có vẻ như tâm sự được với một người nên mở lòng hơn, bé rất sợ người lớn nên nhìn anh trai lớn hơn mình vài tuổi lại muốn thân thiết. Bé nhảy xuống xích đu, rụt rè đi lại chỗ hắn ôm eo hắn.
"Anh ơi, anh ôm em với được không ạ?"
Aventurine bị ôm đến cứng người, lát sau mới máy móc ôm bé con lùn hơn mình một cái đầu. Bé con cảm nhận được hắn là người tốt, liên tục dụi đầu trong lòng hắn khiến trái tim hắn tan chảy vì độ dễ thương của bé con.
Cả hai làm thân rất tốt, chẳng mấy chốc đã làm quen với nhau nói chuyện khá vui vẻ. Bé con tâm sự với hắn về những ngày ở viện cô nhi, xong bị bắt nạt thế nào rồi lần đầu tiên được nhận nuôi và trả về ra sao. Bé con nắm lấy hai dây xích đu, đôi mắt thoáng buồn kể ra cùng tủi thân thành công khiến hắn đau lòng thay.
"Nhóc đừng buồn." Hắn xoa đầu bé con.
"Dạ, em không buồn nữa ạ. Giờ em lại có thêm anh làm bạn với em rồi á." Bé con phút trước còn khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, giờ đã cười khúc khích vui vẻ quấn lấy Aventurine.
Hắn nhìn thấy nụ cười đấy chợt nhìn lại tổng thể khuôn mặt của bé con này, trắng trẻo mũm mĩm trông rất đáng yêu. Nhất là cái miệng nhỏ đang không ngừng bô bô nói chuyện với hắn.
"Nhóc tên gì?"
"Em tên Caelus! Còn anh thì sao ạ?"
Caelus...tên cũng đáng yêu...
Hắn khụ khụ suy nghĩ lúc lâu rồi quyết định không nói hẳn tên cho Caelus nghe: "Turin."
"Anh ơi tên anh đẹp quá!" Bé con Caelus cười tươi nhìn hắn.
Hắn bị đáng yêu kích thích cho đỏ mặt, nhéo bên mắ phúng phính của bé: "Nhóc biết nịnh quá ha."
"Hì hì, vậy, vậy bây giờ chúng ta là bạn phải không ạ?" Bé con Caelus nhìn Aventurine, cặp mắt to sáng lấp lánh khiến hắn không thể cự tuyệt.
"Ừm, là bạn."
Hắn nhìn bé con vui vẻ mà ôm ôm hắn không nhịn được mà mỉm cười. Kể ra...có bạn cũng tốt, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc kết bạn cùng lắm chỉ xã giao vài câu, còn lại hắn rất ít nói khi ở trên lớp. Đối với chuyện bạn bè chỉ mơ hồ như tấm chiếu mới, vậy mà tấm chiếu mới lại bắt đầu cùng tờ giấy trắng tinh học làm bạn. Cũng đáng yêu mà nhỉ?
"Anh, anh có cái gì thế ạ? Trông lớn quá!"
Caelus đã để ý chiếc hộp bánh lâu rồi, vừa bự vừa màu sắc ra sức hấp dẫn ánh nhìn của bé con.
Hắn nhìn hộp bánh đang đặt ở dưới đất, lòng bất đắc dĩ một chút mới trả lời: "Là bánh kem, nhóc muốn ăn không?"
"Woa, là bánh kem ạ? Em, em muốn ăn một chút ạ!"
Aventurine nhìn bé ấp úng xin bánh trông có hơi buồn cười nên rất nhanh đã lấy bánh kem ra, không thèm cắt bánh đã dùng thìa nhựa có sẵn múc bánh lên đưa đến miệng Caelus. Bé con được hắn chiều chuộng ngạc nhiên xong mới ngoan ngoãn để hắn đút ăn. Sau đó mối quan hệ của cả hai trở nên rất gần gũi, cuộc sống của hắn đột nhiên có thêm bé con hướng dương tô màu cho những ngày nhàm chán của hắn trở nên vui vẻ hơn. Có lẽ 3 tháng sau đó, Aventurine đã họ được cách cười thật vui vẻ về chính với tuổi thật của mình.
Không may, số phận luôn định đoạt hắn sẽ trở thành một thảm kịch trong chính cuộc đời của hắn.
Người vợ hợp pháp của cha hắn đã biết được cha hắn đã lén phén với mẹ hắn, thậm chí còn sinh ra một đứa con trai là hắn. Bà ta nổi điên, một thân một mình tìm đến trước cửa nhà hắn.
Khi đi học về, Aventurine thấy ở trước cửa nhà là một người phụ nữ ăn mặc xa xỉ la lối cùng mấy tên đô con đến phá cửa nhà hắn. Chuyện sau đó chính là bà ta dạy dỗ mẹ con hắn một trận, mà hắn cũng không thể làm gì khác bằng cách che chắn cho mẹ hắn bằng cơ thể nhỏ bé này. Đến khi đã đánh đủ, bà ta từ trên cao nhìn xuống hắn và mẹ hắn trông như những con chuột nhắt bẩn thỉu và hẹn hạ luôn trốn ở những ngóc ngách tối lòm. Gương mặt bà ta vui vẻ vì đánh được tiểu tam, một lần nữa cảnh cáo mẹ hắn sau đó xách túi rời đi.
Aventurine nằm trên mặt đất, hé mắt nhìn người phụ nữ kia rời đi. Cả người hắn tê dại pha lẫn với đau đớn sau những cú đấm ấy, đầu óc hắn mất đi suy nghĩ chỉ sau khi người phụ nữ tiết lộ thân phận của mình. Cơ thể ẩn nhẫn những nỗi đau xác thịt, hắn nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo, trái tim đột nhiên chết lặng.
Có lẽ số phận hắn chính là như vậy, là một cái xác không hồn, là một con chuột trốn chui trốn nhủi bên dưới đáy xã hội cùng với những bi kịch xảy ra trong cuộc đời hắn. Biến hắn từ một đứa trẻ ngây thơ thành một kẻ điên bệnh hoạn với sở thích biến thái.
Hiện tại đau đớn đánh úp, hắn không thể chạy đến bên mặt trời nhỏ của hắn mà chỉ có thể run rẩy chống chịu cơn đau đã gây tê liệt toàn bộ cơ thể bé nhỏ và yếu đuối này. Ngay lúc định chớp mắt, mẹ hắn đột nhiên ôm hắn dậy đưa vào lòng khiến hắn cứng cả tay chân theo bản năng muốn giãy giụa.
"Yên một xíu đi, đợi một lát tao sẽ bôi thuốc cho mày."
Chắc do tình mẫu tử vậy nên hắn không kháng cự nữa, yên lặng để bà ôm lấy mình xong cũng ngoan ngoãn để bà bôi thuốc cho mình. Có thể nói, đây là một trong những lần mẹ hắn cư xử thật dịu dàng sau khi cha hắn...à không, tên đàn ông kia rời đi.
"Nhỏ con như vậy mà mày coi bộ da mày trâu phết ấy chưa."
Hắn nghe mẹ hắn nói vậy, trong lòng có mấy phần ghét bỏ nhưng lại không nói ra.
"Có...đau lắm không..?" Mẹ hắn lí nhí, khẽ chạm lên những vết thương đã trở thành sẹo trên làn da trắng xanh.
Từ trong thâm tâm, bà biết nỗi đau đứt ruột này là thật. Dẫu sao cũng là miếng thịt trên người cắt xuống nói bà không thương hắn là giả, chỉ là cuộc sống của bà cũng bấp bênh, không phân biệt lúc nào không cần quan tâm hay quan tâm đến con cái cả. Chưa bao giờ học làm mẹ, cũng chưa bao giờ tìm được bến đỗ cho bản thân. Cuộc sống đã đưa bà đến một cái vực sâu không đáy, bà đã từng giãy giụa cũng từng hy vọng rồi đón nhận thất vọng tràn trề. Bà đã cắt được những dây xích để tìm đến tự do thế nhưng lại còn một dây xích cuối cùng, chính là trách nhiệm của bà với Aventurine.
Song cuộc nói chuyện ngượng ngùng này bị cắt đứt bởi sự im lặng của Aventurine, hắn vỗ vỗ đôi vai gầy của mẹ hắn rồi đi về phòng. Hiện tại hắn cần bình tĩnh lại, tiếp nhận lượng thông tin mới tiếp nhận hôm nay kèm theo đó là hành động khó hiểu của mẹ hắn.
Aventurine vẫn còn là trẻ con, hắn không thể nào hiểu được hành động của mẹ hắn, nó quá mâu thuẫn. Và muốn hiểu được nó, hắn chắc chắn sẽ phải trải qua một quá trình rất dài. Điều đó quá tốn kém, hắn hiểu mẹ hắn đang gặp phải nhiều khó khăn nhưng đối với một đứa trẻ, khi phát hiện cha mẹ xa lánh ai cũng sẽ cảm thấy bản thân đã bị bỏ rơi. Như trường hợp của hắn, hắn sẽ không ngần ngại chấp nhận sự thật sau đó sẽ không còn quá quan tâm nữa huống chi trái tim đen tối của hắn đã dọn ra được một khoảng trống dành cho mặt trời nhỏ của hắn. Nếu như là bất đắc dĩ, hắn sẽ bênh vực ruột thị của mình. Tuy nhiên trong lòng hắn, việc mà mẹ hắn làm lúc nãy không khác gì lấy lòng trong mắt hắn. Hắn đã thành kẻ điên giống y chang bà, cũng coi như là nhắm mắt cho qua.
Aventurine nhắm mắt nằm trên giường, cố gắng ngủ thế nào đều không vô xong dường như nhớ đến gì đó hắn cố gắng đứng dậy đi ra ngoài.
Hôm nay có hẹn với bé con, hắn phải ra chào tạm biệt với Caelus lần cuối. Aventurine nhận ra chuyện hôm nay sẽ lặp lại, mà bé con có thể bị tìm ra ngay và trở thành điểm yếu của hắn khiến Caelus tổn thương. Hắn không cho phép bé con của hắn bị thương!
"Anh ơi! Em ở đâyy!!" Caelus ở xích đu, nhìn thấy hắn thì vui vẻ chạy lon ton tới. Bé con ôm lấy Aventurine dụi vào lòng hắn lại chạm chúng cơ thể đang bị dày vò nên hắn khẽ suýt xoa một tiếng.
"Anh bị thương?!"
Caelus vội buông tay khiến hắn có chút hụt hẫng, xong rất thản nhiên đáp: "Ừm."
"Anh bị thương nhiều quá, hức!" Bé con xót hắn bị thương rưng rưng trực khóc, những vết xanh tím trên người hắn khắc lên cơ thể non nớt in dấu trông rất rợn người. Caelus cầm lấy cánh tay hắn vuốt ve những vết thương lớn nhỏ, gào khóc: "Huhu, anh ơi...anh, anh có đau lắm không anh, huhu.."
Được bé con lo lắng, nỗi đau thể xác cũng vơi đi chút ít. Sau đó, hắn mang theo nỗi nhớ không đành lòng để nói lời tạm biệt với Caelus.
"Không đau, nghe tôi nói. Nhóc đừng khóc."
Aventurine dùng bàn tay run rẩy lau nước mắt cho bé con, ôm bé vào lòng. Đột nhiên hắn cảm thấy trái tim mình đau nhức, hắn nhận ra hắn không muốn rời xa Caelus. Từ một đứa trẻ vô tình điên khùng, hắn lại nảy sinh thứ tình cảm với mặt trời nhỏ của hắn. Tuy hắn cam tâm từ bỏ nhưng trái tim hiện tại đã nhắc nhở hắn sẽ luôn nhớ đến mối nhân duyên này đến hết đời. Là kí ức sẽ luôn bám rễ ở trong lòng hắn, đời đời khắc cốt ghi tâm.
"Nhóc con...Caelus, chúng ta đừng gặp nhau nữa..."
Cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng nhưng hắn lại thống khổ không thôi, chỉ cần tưởng tượng lại gương mặt Caelus khi ấy cõi lòng hắn lại tan rã. Bé con đuổi theo hắn, miệng không ngừng nói vì sao trên khuôn mặt đẫm lệ. Xong bé con không thể đuổi kịp hắn, vấp ngã té xuống. Caelus nhìn bóng hắn xa dần xong lại bị nước mắt không ngừng làm nhòe, biến những thứ trước mắt trở thành ảo ảnh càng khóc lớn hơn. Cuối cùng, bé con không nhận được cái ôm an ủi nào đến từ hắn nữa.
Những ngày sau đó, Aventurine luôn phải chịu đựng tra tấn từ thể xác lẫn tinh thần. Hắn đoán không sai, người phụ nữ kia luôn kêu người làm khó dễ mẹ hắn và hắn. Hắn mệt mỏi nằm trong thảm trạng vừa mới qua đi, đầu óc suy nghĩ lung tung.
Hắn sẽ chết như thế nào? Tương lai hắn sẽ ra sao? Còn có Caelus có sống tốt không? Có còn hay khóc nhè hay không? Có...nhớ đến hắn hay không?
Song hắn bắt đầu ôm nỗi hận.
Hận cha mẹ hắn, hận người cha lăng nhăng, hận người mẹ ngốc nghếch điên loạn của hắn. Hắn cũng hận mình tại sao lại sinh ra, hận mặt trời nhỏ đem lại cho hắn tình thương khiến hắn lưu luyến trần thế.
Cảm xúc của Aventurine loạn giữa hai thái cực, hắn ôm hận với vở kịch của đời hắn xong hắn lại luyến tiếc những kí ức mà vở kịch này đem đến cho hắn.
Song dường như những thứ này đều chưa đủ, hắn lại chứng kiến mẹ hắn tự sát ngay trước mắt. Máu thịt trộn lẫn trên nền đá lạnh, nụ cười méo mó nhưng đủ để hắn nhận ra mẹ hắn đã được giải thoát.
Trái ngược với hắn, người chứng kiến thảm kịch của mẹ kiên trì vật lộn với hình ảnh máu me trong khi chưa đủ tuổi, hắn lại không cảm thấy đau buồn mà càng ôm nỗi hận với mẹ hắn. Mẹ hắn đã thoát khỏi địa ngục nhưng lại đem hắn thế chỗ mẹ hắn, trải nghiệm địa ngục kinh hoàng.
"Tôi hận bà."
Aventurine đứng trước mộ mẹ hắn nói vậy.
"Bà ấy đã chịu đủ." Người cha đứng bên cạnh hắn nói.
Hắn lạnh lùng nhìn cha hắn đang khoác lên mình bộ vest hiệu, nhìn cũng thấy cha hắn đủ giàu có giống như người phụ nữ ấy.
Cha hắn đã đột nhiên tìm đến hắn, đưa hắn về nhà chính với lời lẽ rằng sẽ nuôi hắn coi như là giúp cho mẹ hắn an tâm. Aventurine bước vào ngôi nhà mới, dưới cặp mắt ghen tức của người phụ nữ kia khiêu khích bà ta rồi làm bộ không có gì mà sống qua ngày ở nhà chính.
Trên thực tế, Aventurine biết việc nhận nuôi đứa con ngoài giá thú như hắn không phải tác phong của cha hắn. Mà chính là có thứ gì đó đã đe dọa ông ta, nói cách khác chính là người mẹ đáng thương của hắn. Hắn đương nhiên biết mẹ hắn đã muốn chết từ lâu nhưng hắn không vạch trần điều đó, có thể rất khó cho một đứa trẻ 10 tuổi để nhìn ra nhưng hắn đã quá cái tuổi trẻ con ấy để trưởng thành như một kẻ điên.
Mẹ hắn không thể tự sát vì hắn biết bà còn trách nhiệm đối với hắn, đứa con mà bà đau đứt ruột sinh ra. Nhưng có lẽ nhận nhịn không lâu, bà đã thu thập nhiều thông tin nhất có thể về việc cha hắn đã ngầm phạm pháp sau đó đe dọa ông ta, ép ông ta nhận hắn về nhà chính.
Sau đó dưới sự 'chăm sóc', Aventurine lấy ra điểm mạnh của mình dùng tri thức đánh đổi lấy lòng tin của cha hắn. Càng ngày trở nên ưu tú, ngang ngược với người phụ nữ kia xong lại châm chọc đủ điều khiến bà ta có giận cũng chẳng làm được gì.
Aventurine đương nhiên chỉ giữ thái độ chơi đùa với gia đình này, dù sao lấy lòng cha hắn chỉ là việc để hắn có chỗ đứng rồi lật đổ cái ghế ngồi vững chắc của ông mà thôi. Đột nhiên, mọi chuyện báo thù của hắn càng sôi sục khi hắn một lần nữa gặp lại mặt trời nhỏ ở chung cư cũ.
Cuối năm, trời chuyển lạnh. Mà mặt trời nhỏ của hắn ôm vết thương đầy máu, chạy thẳng xuống cầu thang, vì ngã mà vết thương trên đầu trở nên nghiêm trọng. Nếu như không phải do hắn đột nhiên nghĩ đến Caelus, lúc đến dưới chung cư nghe thấy tiếng động này thì mặt trời nhỏ của hắn sẽ bị mây đen vây lấy, biến mất lúc nào không hay.
Xâm hại lại còn bị bạo lực, bé con trong tay hắn hô hấp nhẹ bâng khiến Aventurine phát hoảng chạy như điên đến bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu hắn như chết lặng, hắn cứ nghĩ đến Caelus đang thoi thóp hít từng ngụm khí nhẹ bâng cơ thể hắn lại run lên bần bật. Nếu như hắn chậm một chút thì sao? Chỉ là một chút nữa...không, hắn không thể nghĩ tới.
Mãi đến khi đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra báo mọi thứ đã ổn thì cơ thể hắn mới lấy lại chút hơi ấm mà ngã ngồi xuống. Sau đó điện thoại trong túi quần hắn reo lên, Aventurine nhíu mày bắt máy.
.
Rất nhiều năm sau, Aventurine thành công trở thành tín nhiệm duy nhất trong mắt cha hắn. Vậy nên hắn luôn đưa người phái đi theo dõi Caelus. Cha hắn phản đối tiếp xúc với trẻ mồ côi không năng lực, ban đầu cật lực làm khó dễ hắn. Tuy nhiên với sự bướng bỉnh của hắn, cha hắn đau đầu bỏ qua vì nghĩ rằng hắn chỉ đang trong một phút nhất thời mà để ý đến tình xưa nên nhắm mắt cho qua.
Nhưng hắn chẳng hề nghĩ thế, tình yêu hèn mọn càng ngày bén rễ càng sâu trong trái tim bất giác trở thành một cái cây đại thụ. Hắn theo dõi bé con của hắn từng bước, tai mắt của hắn thuê ở khắp nơi đều tập trung vào một mình Caelus. Càng lớn, sự kiểm soát điên cuồng của hắn lại không kết thúc mà còn trông bệnh hoạn hơn và điên rồ hơn. Song ở cuối cấp, hắn gặp bé con Caelus đã được nhận nuôi từ một gia đình mới đến học ở trường hắn.
Niềm hạnh phúc hân hoan biết bao lại đột nhiên bị dập tắt vì Aventurine phát hiện bé con của hắn không nhớ hắn. Bực bội nhưng không thể làm gì, hắn chỉ có thể ngày ngày dõi theo Caelus, chụp những bức ảnh lấp đầy bộ nhớ điện thoại để thỏa mãn ham muốn của hắn. Cuối cùng Aventurine đỏ mắt, ghen tức khi bé con của hắn dành tình cảm cho đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn.
Ban đầu hắn nhẫn nhịn, cuối cùng lại không thể chịu được, trong cơn ghen tức làm nên chuyện tày trời. Aventurine chụp bức ảnh Caelus lén đi về nhà cùng em trai hắn, sau đó đăng ảnh lên. Hắn vốn nổi tiếng trong trường không chỉ về gia thế mà còn về độ đẹp trai và tài năng, do đó rất nhanh chuyện này đã tràn lan ra khắp trường.
Đợi khi tỉnh táo thì đã quá muộn, hắn trơ mắt nhìn ánh sáng trong mắt bé con vụn vỡ hệt như cái lần hắn bỏ đi để lại Caelus ngã nhoài ở dưới sân chung cư cũ đó. Đầu trái tim đau nhói vì hối hận, thế nhưng lại có cảm giác vui vẻ thỏa mãn ập đến trong lòng hắn. Aventurine sau đó rất mạnh tay xử lí những tên bắt nạt Caelus, thậm chí đánh gãy chân em trai hắn để xem như trút giận. Một tuần sau bé con của hắn chuyển trường, hắn cũng không suy nghĩ nhiều vì hắn chắc chắn sẽ được gặp lại bé con một lần nữa. Do đó hắn lập ra kế hoạch, từng giây phút theo dõi lại ngần ấy thời gian mong nhớ. Hắn cầu nguyện tất cả sẽ trong tầm tay của hắn, sau đó một tay dẫn Caelus vào trong cái lồng hắn dựng lên làm một mặt trời nhỏ dành riêng cho hắn.
Cuối cùng Aventurine đã rất thành công đạp đổ ghế ngồi của cha hắn, xây dựng chiếc mặt nạ ôn nhu tiếp cận Caelus vào năm hắn học đại học. Caelus năm nhất nhút nhát dễ bắt nạt gặp một Aventurine mưu mô vẽ bày biết bao nhiêu kế dụ bé con trở thành một kẻ giống hắn, buộc Caelus phải thích hắn đến chết đi sống lại, trở thành người mà bé con thầm thương trộm nhớ.
Sau khi đã hoàn thành kế hoạch, Aventurine lại lập thêm kế hoạch. Hắn tự mình làm Beauty bloger, nhờ người quen giới thiệu cho Caelus về hắn sau đó theo dõi từng bước một. Những hành động nhỏ của Caelus để thể hiện tình yêu với Aventurine hắn đều biết, hắn hưởng thụ và thỏa mãn biết bao nhiêu. Chỉ cần đợi thời cơ đến, hắn sẽ giăng con mồi vào trong bẫy, một cãi bẫy đã được bố trí hoàn hảo đến tận mấy năm.
Cuối cùng, bé con lọt bẫy còn hưng phấn nhảy vào lồng ngực Aventurine. Hắn trở thành tên thợ săn thành công nhất với thiết kế bẫy khiến người ta kinh hoàng và hốt hoảng.
.
Hắn nắm bàn tay nhỏ hơn bàn tay hắn thật chặt, khẽ vứt dây xích đã chuẩn bị từ lâu vào gầm giường.
"Chưa đến lúc cần..."
Aventurine tắt đèn nằm lên giường, ôm lấy mặt trời nhỏ khiến hắn hao tâm tốn sức để đoạt lấy mỹ mãn cười. Con ngươi xanh hòa với màu tím nổi bật trong màn đêm, có vẻ đẹp đến rợn người.
...
End!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top