Của tôi. (1)

Thể loại: cưỡng hiếp (1 chút), bạo lực, stalker, SM, tâm lí vặn vẹo (1 chút), 1×1, AvenCae.

Lưu ý: Có yếu tố SM không hợp gu thì chuẩn bị tâm lí trước, đây là lần đầu viết thử thể loại này có gì sai sót xin hãy thông cảm cho tui :')))

LƯU Ý SIÊU TO BỰ: CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC VÀ CƯỠNG HIẾP (RẤT NHẸ) Ở QUÁ KHỨ CỦA CẢ HAI (TỨC LÀ MỘT PHẦN CỦA AVEN VÀ CAE THEO THỨ TỰ) . KHÔNG HỢP GU XIN ĐỪNG ĐỌC.

------------------

"Hưm~ ha, Aventurine, ưm.."

Caelus ngồi trên ghế, trước bàn máy tính bật hình ảnh của một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng nhạt đang cười rất tươi với mọi người xung quanh. Bàn tay em đặt ở dưới cầm lấy dương vật của mình, bắt trước hành động khẩu giao mà lên xuống. Nhìn khuôn mặt dịu dàng kia trong màn hình, vừa thủ dâm vừa rên rỉ chẳng mấy chốc đã bắn. Có vẻ lần này hưng phấn hơn nên bắn lên cả màn hình máy tính, Caelus đê mê nhìn bức ảnh một lúc thật lâu vui vẻ hôn màn hình máy tính.

"Cuối cùng cũng được nói chuyện với anh rồi."

Em chống cằm dùng chuột phóng to bức hình, gương mặt đanh lại, Caelus bực tức đập bàn.

"Mẹ, mấy con nhỏ đó cứ bám lấy anh ấy! Bực mình chết đi được."

Không thể giết, cũng không thể cảnh báo họ tránh xa. Caelus ủ rũ một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, chẳng sao cả, anh ấy cũng không thích con gái. Em liếm môi, cười khúc khích.

Aventurine là gay.

Tại sao Caelus biết ư? Vì em là một Stalker đã theo dõi Aventurine từ rất lâu rồi. Hắn là một beauty blogger rất nổi tiếng, tài khoản Instagram cùng youtube đều có follower vượt hơn 2B. Không những nổi tiếng về các video giới thiệu mỹ phẩm uy tín mà còn do ngoại hình cực nổi bật và tính cách rất thân thiện với fan. Cơ mà nói là beauty bloger cũng chưa đúng lắm, gần đây Aventurine chỉ đăng ảnh và quay một số vlog đi chơi mà thôi, vì gần như video đầu tiên thiên hướng về mỹ phẩm nên người ta cho rằng hắn là beauty bloger.

Caelus biết hắn gay vì em từng thấy hắn vô gay bar nhiều lần, mà Aventurine cũng ngầm thừa nhận bản thân có đi gay bar nhưng hắn là Bi (Bisexual) từ đó thu hút được rất nhiều fan nam. Và đó là lí do Aventurine được bình chọn là người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn trong giới gay. Tuyệt vời làm sao...em đinh ninh hắn chính là gay không thể nào là Bi được. Bỗng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Caelus hào hứng lau dọn rồi ăn mặc kín mít đi ra ngoài.

Như thường lệ, em đến công viên vào sáng sớm. Xong tìm một cái ghế đá ngồi xuống, đôi mắt mong đợi nhìn xung quanh. Đến khi trong mắt xuất hiện hình bóng quen thuộc, Caelus hơi hơi cúi đầu xuống, nhìn lén Aventurine.

"Hưm, đúng giờ quá!!" Em kích động thì thầm, đôi mắt dán chặt lấy thân hình cao lớn, khuôn mặt đỏ bừng.

"Nhìn cái lưng ấy kìa, nhìn khuôn mặt ấy đang chảy mồ hôi kìa! Quyến rũ chết mất!!"

Trái tim đập thình thịch, tay chân em không thể ngồi yêu mà cứ lúng ta lúng túng. Đợi khi hắn chạy qua mới cầm điện thoại chụp tới tấp, khi người đã biến mất ở ngã rẽ mới dừng lại. Xem lại từng tấm ảnh một, mặt em càng ngày càng đỏ, đầu óc suy nghĩ đến những chuyện đen tối. Caelus hôn một cái chóc lên màn hình điện thoại rồi quay trở về.

"A, đẹp trai quá. Tấm này đẹp, tấm này cũng đẹp! Hí hí, chồng yêu đẹp trai quá!!"

Caelus vân vê tấm hình, chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng về vừa ăn vừa xem live. Chẳng là hôm nay xui quá, em đi mua đồ ăn gần nhà lại không mở bán hại Caelus tìm vòng quanh một hồi mới thấy được chỗ mua. Vội vàng chạy đến lại không nhìn trước sau, va vào người đang đứng trước.

"Ui, shhh...đau quá."

Mông đập xuống đất nghe rất đau. Caelus đau khổ xoa xoa, nhìn đôi giày thể thao trước mắt giật mình. Đến khi bàn tay thon dài lại mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Caelus cùng tông giọng quen thuộc vang lên, gương mặt trong lớp khẩu trang đen đã xấu hổ.

"Cậu không sao chứ?"

Aventurine cúi người, lịch sự đưa tay đỡ em dậy. Đôi mắt chất chứa sự dịu dàng, khuôn miệng cười lên trông vô cùng đẹp trai. Caelus bị nụ cười kia doạ cho choáng váng, bàn tay em lúng túng tóm chặt lấy cổ tay hắn xong hoảng hốt bám lấy bàn tay để hắn kéo em đứng dậy. Lôi nhẹ một cái đã có thể kéo cả người lên, Aventurine bất ngờ: "Cậu nhẹ quá."

Nói xong hắn xoa nắn cánh tay gầy gò của Caelus, đôi mắt hắn đã phô bày sự bối rối lẫn yêu thích nhìn em cúi gằm mặt xuống, lắp ba lắp bắp.

"Thật, thật xin...xin lỗi anh!"

Aventurine thấy hành động đáng yêu này chợt cười khẽ, hắn lấy tay che miệng, đôi mắt ranh mãnh khẽ nhíu lại: "Không sao đâu, bạn nhỏ làm gì phải căng thẳng và vội vàng như vậy."

Caelus nghe thì càng hoảng, sau lưng đổ đầy mồ hôi. Não bộ vẫn còn chậm chạp nắm lấy tay Aventurine, trong đầu toàn là chuông báo động đỏ.

Là anh ấy! Chính là anh ấy, đẹp trai quá! Càng nhìn gần lại càng đẹp trai, cơ ngực đó lại còn bàn tay này! Đây đúng là một giấc mơ tuyệt vời!!

Mải kích động trong đầu mà quên mất hiện tại, Aventurine nhìn bạn nhỏ mới gặp đang đờ đẫn nắm tay mình cảm thấy hơi bất lực. Lực nắm tay siết chặt hơn, sau đó cúi người nhặt điện thoại lên, hắn không ngờ lại thấy điện thoại bạn nhỏ để hình của hắn, hắn dần hiểu lí do bạn nhỏ này lúc nãy lại bối rối. Chỉ là bức ảnh này...Aventurine chưa bao giờ chụp cả.

"Này, điện thoại của e...cậu." Hắn vội sửa lời.

"A? Aa!"

Caelus bừng tỉnh, nhìn Aventurine cầm điện thoại thì giật ngay lại. Hắn ngạc nhiên nhìn hành động của em, lén lút....

"Em, em...cái này, l-là...!!"

Càng nói càng lắp bắp, khóe miệng em run rẩy cúi đầu xuống không ngừng xin lỗi.

Chết chết mất, anh ấy sẽ biết bí mật của mày, mày rồi cũng sẽ bị mắng là ghê tởm, biến thái, rác rưởi. Tất cả là tại mày, tại mày!!!

"Sao thế? Cậu ổn chứ?"

Aventurine dịu dàng vuốt lưng Caelus, em căng cứng người ngẩng đầu nhìn hắn. Phút chốc hắn ôm mặt để em đối diện với hắn cởi khẩu trang ra, sau đó hắn từ sau đầu lấy ra một cái kẹp ngôi sao rất dễ thương kẹp một nửa bên mái dài thòng lòng sang một bên để lộ khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Caelus.

"Dễ thương quá!" Hắn xoa đầu em.

"C-cảm ơn, em, em rất rất thích...a-anh!" Caelus vội bịt miệng, vốn dĩ chỉ nói thích thế mà cái mồm em lại lắp ba lắp bắp ba hoa tùm lum hết.

"Haha, cảm ơn bạn nhỏ là fan của tôi. Muốn chụp chung không?"

"Có có thể..ạ?"

Không đợi Caelus phản ứng, Aventurine vòng tay ôm eo em kéo lại. Vui vẻ cầm điện thoại chụp hình liên tiếp, mà Caelus đâu bao giờ được gần crush như thế nên đầu óc sớm đã bay đi phương nào, động tác cứng ngắc và ngốc nghếch được ống kính ghi lại. Không biết có phải do cậu nhạy cảm quá hay không, mà bàn tay ôm eo của hắn đang có xu hướng đi xuống dưới. Nơi nào đó của Caelus bắt đầu có phản ứng, em nắm chặt áo kéo xuống, cố che đi sự xấu hổ kia.

"Xong rồi...ơ?"

Aventurine nhìn fan của mình vội ôm điện thoại, nhào vào lòng hắn ríu rít cảm ơn rồi chạy biến đi. Hắn nhìn lòng bàn tay, nhếch miệng.

Cảm giác không tồi.

.

Caelus không mua đồ ăn nữa, phải chạy vọt vào nhà vệ sinh công cộng. Chốt cửa xong, em vội vàng kéo quần xuống, phía bên dưới đã cương đến rỉ nước. Em lấy nó ra bắt đầu cuộc thủ dâm ngay tại đây, có vẻ như lần này không ổn lắm nên mãi vẫn không giải quyết xong.

"Hưm, ha....thêm..."

Miệng ngậm lấy áo, Caelus một tay vân vê đầu vú mình tưởng tượng lại cảnh lúc nãy. Mặt của Aventurine gần trong gang tấc, như ảo ảnh chiếm lấy. Hắn cầm lấy dương vật nhỏ khẽ xoa, bàn tay còn lại bóp eo em kéo gần khoảng cách. Bên miệng nói ra mấy lời chế nhạo em dâm thế nào, Caelus xấu hổ lại càng hứng đến không chịu nổi nữa mới bắn ra.

"Aven..turine ha..."

Caelus mềm nhũn, tựa lưng vào cửa cố giữ thăng bằng. Trong đầu toàn là hình ảnh Aventurine dịu dàng trò chuyện cùng với em trong lúc em bối rối, nhìn xuống bàn tay nhớp nháp của mình vô thức cười.

Anh ấy thật tốt, thật dịu dàng.

Dọn dẹp xong, Caelus đi ra ngoài rửa tay. Quan sát xung quanh không thấy có người mới chậm rãi thở phào, dù sao cũng là nhà vệ sinh công cộng, làm chuyện này ở đây cũng thật là kì cục quá. Em lau khô tay nhìn vào gương, khuôn mặt nhỏ hồng hồng lấy xuống chiếc kẹp ngôi sao màu vàng. Đôi mắt đỏ hoe, chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn vô cùng trân trọng.

"Phải đi cắt tóc thôi."

Caelus đi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, nhìn đồng hồ vọt chạy về nhà. Mà sau khi Caelus đi, căn phòng bên cạnh mà em không chú ý đã mở ra. Hắn nhìn vào bên trong căn phòng vẫn còn mùi, nhớ lại tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy che miệng cười.

.

Vẫn như thường lệ, Caelus chạy về coi livestream sắp tới của Aventurine. Hiện tại đã trễ, may làm sao hình như có việc nên hắn chưa live. Đang đợi trong phòng chờ thì tiếng bụng đói đã réo, em ôm bụng đói lết vào nhà bếp lục tung hết lên cuối cùng tìm được một gói mì sắp hết hạn. Ăn xong tô mì, em dọn qua loa đi một chút thì livestream chính thức bắt đầu.

Quá là may mắn luôn!

"Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về các styles hot hiện nay nhé!"

Chỉ vừa bắt đầu live mà số lượt xem trực tiếp đã hơn 100M người, dòng bình luận liên tục nhảy lên, quà tặng liên tiếp nổ ra. Caelus cũng nhanh tay bấm tặng quà, em là fan lâu năm nhất, đương nhiên có sự ưu tiên dành cho em.

"A, cảm ơn 'Caelus mãi iu anh'. Ngày nào cũng có em cả, thật là tốt quá."

Caelus ôm tim kích động, lần nào em cũng có mặt trong phòng live và mỗi lần tặng quà đều được Aventurine nhắc đến. Lâu dần vẫn không thể nào quen được, đắm chìm trong hạnh phúc một lúc Caelus cũng từ từ bình tĩnh xem live tiếp. Hắn phối được rất nhiều bộ đồ nam trông rất đẹp, em nhìn vào live rồi nhìn lại quần áo của mình thở dài.

Đi cắt tóc thôi...còn phải mua thêm đồ mới được, lỡ đâu...cũng gặp lại anh ấy lần nữa mà vẫn bộ dạng này thì kì quá.

"À, hôm nay tôi gặp được bạn fan nhỏ rất dễ thương."

Caelus giật thót, dường như không thể tin được nhìn chăm chăm vào Aventurine qua màn hình. Em thấy hắn cười ôn nhu, đôi mắt quyến rũ vẽ thành hình lưỡi liềm. Sức hút này lại được đón nhận thêm làn sóng bình luận nảy lên dồn dập.

[ -Kẻ nào may mắn như vậy? Tôi cũng muốn gặp anh ấy!!

-Tiểu hồ ly nào quyến rũ anh rồi hả, nhìn cái đôi mắt kia đi! Không đùa được đâu, anh chấm bạn fan đấy rồi.

-Mong là ai đó đủ đẹp để rước anh ấy nha, tui không mún người đó quá bình thường để tui phải ghen tỵ đâu!!!

-.... ]

"Bạn nhỏ đáng yêu lắm, cứ liên tục đỏ mặt mãi..."

Aventurine rất vui vẻ đọc bình luận của fan, hắn trả lời nhiều nhất về 'bạn nhỏ' hôm nay đã gặp khiến Caelus xấu hổ không thôi. Em tháo tai nghe nhảy thẳng lên giường, ôm chiếc gối có hình của hắn mà em tự làm lăn lộn khắp nơi. Quay đầu về phía màn hình máy tính, em thấy hắn vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ thì quay phắt đi, nhìn lên trần nhà cười khúc khích. Dậm chân lên tường rồi đập tay mấy cái xuống giường mới giúp em giảm bớt đi kích động, ôm chiếc gối ôm dài đi về bàn máy tính. Ngồi xuống ghế, nửa khuôn mặt em chôn vào gối dùng đôi mắt mê đắm nhìn Aventurine.

Đã theo dõi hắn từ lâu, lại còn stalk đời tư của hắn. Caelus cảm thấy có lỗi không? Có chứ, thế nhưng nói từ bỏ trong đầu mãi mà càng biết thêm về hắn, em càng đắm mình vào sâu trong hình tượng ôn nhu ấy. Quá khứ của em vốn dĩ có màu đen, nhưng một nửa màu hạnh phúc ấy đã được chuyển biến sau khi gặp Aventurine.

Caelus là trẻ mồ côi, từ bé đến lớn đã luôn học cách là một đứa bé ngoan hiểu chuyện. Mà em bản chất lại có khuôn mặt vô cảm, còn sợ người lạ. Lần đầu tiên nhận nuôi vào một gia đình giàu có, cuộc sống trở nên rất tốt. Thế nhưng ẩu đả vẫn sẽ luôn xảy ra, nếu bị chế nhạo là một đứa không cha không mẹ thì ai cũng sẽ phải tức giận. Nhà giàu thì sao chứ, chả làm mất đi cái xuất thân nghèo nàn và vô dụng này. Sau đó Caelus bị trả về viện cô nhi.

Lần thứ hai, em được nhận nuôi bởi một ông bố đơn thân. Gã đối xử với em rất tốt, thậm chí còn vì sợ em không quen với trường học nên đã thuê gia sư đến nhà dạy cho em. Quà tặng lại còn cả những lời nói âu yếm, đứa trẻ thiếu tình thương nào có thể cưỡng lại được. Cuối cùng tất cả giấc mộng về tương lai đều vỡ tan tành, chính cái đêm gã say rượu và về nhà tìm lấy Caelus đang ngủ trong phòng. Đối diện với khuôn mặt dễ thương, thú tính gã nổi lên đánh bại sợi dây lí trí cuối cùng, gã bắt đầu lần mò cơ thể của em. Caelus bé nhỏ từ trong cơn run sợ tỉnh giấc, lại thấy ba mình, người mình yêu thương nhất đang không ngừng sờ soạng trên cơ thể mình. Gã điên cuồng thèm muốn da thịt nhẵn nhụi lại trắng trẻo, bàn tay còn lại xoa xoa phía bên dưới của em. Cơn ghê tởm lan khắp người, bé con Caelus cố gắng chạy đi lại bị gã cầm chân kéo lại. Em ngã nhào xuống đất, trán đập lên sàn nhà vang lên tiếng thật kêu làm em choáng váng. Rồi cơn đau phía dưới đã làm em tỉnh táo lại, bé con gào lên khi bị bàn tay to lớn kia đâm vào. Máu theo động tác chảy ra, đau đớn liên tục ập đến. Em quay cuồng giãy giụa cầu xin lại không thể lay tỉnh gã, sức trẻ con 7 tuổi làm sao bằng người lớn. Gã thấy em đang phật ý, đánh cho em một cái bạt tai không ngừng quát tháo. Khuôn mặt nhỏ bé bị bầm dập, máu mũi tuôn ra liên tục nhưng có lẽ không muốn rời xa thế gian này nên em vẫn cố gắng giãy giụa bám chặt lấy từng hơi thở của sự sống. Dường như tiếng cầu cứu của em có tác dụng, khi gã vừa định cắm vào bên chân gã đột nhiên co rút khiến gã đau đớn vô lực nằm xuống. Có cơ hội chạy thoát, bé con Caelus siêu vẹo chạy đi mà gã nào tha được, nắm chân em làm em ngã rạp xuống. Bé con quay lại cắn thật mạnh lên tay gã, bàn tay nhỏ bé bấu lấy da thịt gã đến khi chảy máu tươi. Gã đau đớn ném em văng vào tường, đầu đập mạnh vào tường làm em sức cùng lực kiệt càng thêm choáng váng. Đôi mắt em lờ mờ nhìn ánh sáng đằng sau cánh cửa, tia hy vọng sống cuối cùng sinh sôi, bé con Caelus loạng choạng liều mạng chạy ra cánh cửa cố gắng từng chút thời gian để mở cửa chính chạy thoát. Chạy xuống cầu thang chung cư, bỏ lại đằng sau hồi ức đen tối nhất của cuộc đời.

Đến gần cuối cầu thang còn bậc cuối cùng, bé con Caelus trẹo chân té lăn ra đất. Phía sau đầu nhói lên chảy ra dòng máu tươi, em tê dại nhìn lên bầu trời đầy sao, đã lâu rồi em không được ngắm sao. Bằng một lẽ phi thường nào đó em lại thấy được cả bầu trời sao rực rỡ. Có lẽ là ảo ảnh hoặc cũng có thể là vì em sắp chết rồi chăng, trên gương mặt nhỏ đầy máu me thấp thoáng nụ cười mãn nguyện nhìn ngôi sao duy nhất đang phát sáng lấp lánh nhất trên bầu trời. Sau đó trước mắt lập tức tối đi.

Trước khi nhắm mắt, bé con Caelus đã nghe được tiếng bước chân loạt xoạt chạy đến. Rồi tất cả chìm vào bóng tối vô tận.

.

Caelus tỉnh lại từ hồi ức, em suy nghĩ. Thật may làm sao em vẫn còn sống sót. Quá trình từ nơi ác mộng đó đến bệnh viện đối với em vẫn chỉ còn là một ẩn số, người cứu lấy Caelus đang hấp hối đó vẫn không biết được danh tính. Bằng sự may mắn, câu chuyện của em đã được đăng tải trên mạng xã hội thu hút được biết bao tình mẹ quyên góp tiền giúp em chữa bệnh. Thế nhưng ác mộng vẫn là ác mộng, ám ảnh tâm lí từ bóng ma quá lớn khiến Caelus bị xa cách khỏi các mối quan hệ xã hội. Dần dần trở nên cô độc, lập dị trong mắt các bạn đồng trang lứa. Câu chuyện năm ấy cũng đã chìm xuống đáy biển, im hơi lặng tiếng.

"Mong rằng các bạn có thể luôn hướng về tương lai, mặc sức theo đuổi lí tưởng ấy. Xin đừng quay về nơi quá khứ bất hạnh để chìm vào nó mà quên đi bản thân." Âm thanh kiên định của Aventurine vang bên tai Caelus đưa em từ hồi ức trở về, đôi mắt em đã dần trở nên có ánh sáng nhìn vào màn hình.

Em mím môi, cảm thấy câu này của Aventurine có lý. Với câu chuyện của em, em không cần người thương hại thay vào đó lại chỉ cần sự thấu hiểu mà bao dung em một chút. Trong kí ức đen tối ấy, hợp ý làm sao khi giọng nói ấy đột nhiên cất lên đúng thời điểm kéo em lại thực tại vẫn còn ôm được hạnh phúc.

Lí do Caelus theo đuổi Aventurine điên cuồng như vậy, xuất phát từ một lần gặp nhau ở trường đại học. Em bị stress do các mối quan hệ không lành mạnh, thần kì làm sao lại quen được Aventurine. Hắn luôn là người bên cạnh an ủi và động viên em, bảo vệ em, là người đầu tiên đưa cho em cánh tay đầy tình yêu thương ấy. Cho đến khi hắn có tin đồn bạn gái, mối quan hệ thân thiết của họ cũng nhạt dần đi trong vô thức. Thế nhưng tình cảm ấy đã từng chút một bén rễ trong lòng Caelus, lớn dần lớn dần lên trở thành tình yêu bí mật và điên cuồng làm em đã chẳng thể nào cứu vãn được chính mình nữa. Đến khi tìm thấy Aventurine từ những ngày đầu làm beauty bloger mới trở thành kẻ stalker như ngày hôm nay.

Biết bao lần Caelus tưởng tượng đến cảnh bọn họ gặp nhau, rồi kết thúc bằng nhiều hình thức. Mong mỏi làm sao đối phương có thể nhớ ra mình, nhận ra mình chính là cậu em khóa dưới. Thế nhưng có lẽ lần gặp mặt vội vàng hôm nay, đủ để Caelus nhận ra Aventurine không còn nhớ gì về em nữa.

Người mà năm ấy bảo vệ em bằng mọi giá, em phải chấp nhận sự thật rằng hắn đã quên em mất rồi.

Quay trở lại với hiện tại, mặc dù nỗi thất vọng vẫn tràn trề thế nhưng lần gặp mặt ấy lại khiến Aventurine có thể nói ra trước công chúng bằng một vẻ mặt si mê như vậy lại làm cho em có thêm hy vọng. Có thể là do tưởng tượng của em, nhưng thứ tình cảm ấy đã sinh sôi từ rất lâu rồi, khao khát được chạm lấy dù chỉ một lần của em rất lớn.

Hôn nhẹ lên màn hình máy tính, Caelus vùi mình vào chiếc gối có hình Aventurine mà dụi dụi dần chìm vào giấc ngủ.

Em cam đoan bản thân sẽ tiếp cận được hắn sớm thôi!

.

Từ bên kia nhìn xuống hình bóng trong điện thoại, hắn khẽ thở ra. Nhìn vào màn hình đang livestream, nhỏ giọng suỵt.

"Nào, đến giờ tắt live để đi ngủ rồi đó các bạn."

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top