Bé con. (6)

(Chưa qua chỉnh lỗi.)

Tất cả đều chú ý đến bé con của hắn!

Khó chịu vô cùng!

Nhưng tình huống bị Caelus ngó lơ đi như hắn cũng chẳng khá hơn là bao, Jing Yuan phiền muộn nhìn ra chỗ cả ba cười đùa suy nghĩ gì đó. Đột nhiên nghĩ tới một thứ, hắn đứng dậy rồi rời đi để lại Qingque bất ngờ ở lại. Caelus cũng thấy cảnh này, bé con buông một quân bài trong tay đưa tay về phía hắn rời đi, có xu hướng mếu máo...

Trên thực tế, Caelus dễ thân với người lạ cũng là vì có người quen ở đây nên bé hoàn toàn có xu hướng chìm vào cảm giác an toàn. Bên cạnh đó, Caelus luôn cảm nhận được họ rất quen thuộc, tựa như là bạn bè vậy. Nhưng ngay khi Jing Yuan rời đi, bé con cũng trở nên sợ hãi theo thói quen. Tựa như lần trước kia bị hắn bế đi, Caelus hiện tại đang ở trạng thái mất an toàn.

"Ấy ấy, đừng khóc mà chúng ta đều vẫn ở bên cạnh cậu mà."

Cả Qingque và Bailu đều bối rối, nhìn những giọt lệ long lanh khẽ tràn từ khóe mắt thì càng luống cuống tay chân. Họ đều cố gắng làm Caelus vui hơn nhưng bé con lại chỉ lơ đãng nhìn về hướng Jing Yuan rời đi khiến cả hai đều bất lực, mấy "viên trân châu" bé xíu kia cứ hễ rơi xuống là chọc Qingque và Bailu đau lòng mà lại chẳng thể làm bé con ngừng khóc. Qingque thầm cắn ngón tay, cô nghĩ nhầm về địa vị của Jing Yuan trong lòng Caelus rồi, đây đúng là một sơ suất!

 Mà bé con thừa hưởng thuộc tính "ai gặp đều cưng" bây giờ hoàn toàn bộc phát ra ngoài kêu gọi một đám quần chúng bu lại nháo nhào dỗ bé con nín khóc, phía bên Qingque đều bị đám đông đẩy ra ngoài, làm mọi cách cũng không thể nào chen vào . Cuối cùng cả hai phải chấp nhận đứng ở ngoài vòng vây mà canh chừng, tránh việc tên nào lén lút ôm Caelus đi. Ai trong số bọn họ cũng ngầm nhận ra sức hút kinh người của thiên thần nhỏ này nên trong tâm đều muốn thật lòng chở che cưng chiều bé con mặc sức quậy phá.

Ấy mà cục cưng đang được mọi người săn đón kia vẫn còn ngồi khóc, dẫu cho ai bày trò vui hay tặng đồ chơi cho bé.

Caelus bé con chỉ muốn "ngài sư tử"! Bé con đói! Huhu, "ngài sư tử" bỏ rơi bé rồi!

Caelus càng nghĩ càng buồn, môi nhỏ trề xuống khẽ phát ra tiếng thút thít như động vật nhỏ, xong cũng không kêu la càn quấy mà chỉ thút thít rơi lệ. Có điều...nước mắt càng ngày càng có xu hướng nhiều hơn khiến đám người càng đau lòng khôn xiết.

"Cục cưng ở đâu mà đáng yêu quá! Đừng khóc nữa mà~~~"

"Khóc thôi mà cũng cưng quá, không kêu la lớn tiếng. Ngoan, ngoan, đừng khóc!!"

"Đau lòng quá đi mất, cục cưng xin đừng khóc nữa mà nha?!"

"Về mama cưng bé nhất! Mấy người mau xê ra!!"

"Là của tôi mới đúng, mấy người mới biến ra!!"

Xong đám đông tiếp tục hỗn loạn, người xô người đẩy người chửi người mắng còn làm cho bầu không khí trở nên hỗn độn. Điều đặc biệt, họ luôn giữ một cách đủ gần đủ xa chứ không chèn ép hết vào ghế ngồi của Caelus, vậy nên nhờ sự hỗn loạn này bé con đã thành công trốn thoát. Mãi cho đến khi một cô gái lớn tiếng hốt hoảng, chỉ tay về phía ghế trống không thì tất cả mới bàng hoàng.

"Ơ, bé cưng biến mất rồi?!"

"Má, chắc chắn là ai trong mấy người đã nhân lúc không ai để ý rồi bắt đi!!"

"Mau chóng tìm ra, chúng ta mau tản ra!!"

"Trời đụ, tôi còn chưa kịp ngó trông bé cưng kia như thế nào nữa!!"

"Nghe bọn họ kêu là như thiên thần nhỏ vậy đó."

"Miêu tả...quả thật có hơi lố quá..."

"Thật đó, họ cứ chen chúc tôi chưa kịp nhìn thấy đứa bé những tôi đoán chắc cũng chỉ như những đứa bé bình thường mà thôi."

"Chúng ta nên giải tán thôi..."

Đám đông lục tục rời đi, người thì hóng hớt mong chờ được thấy Caelus, người thì nhanh chóng đi tìm xung quanh, cũng có đám người khẽ xầm xì chuyện ban nãy.

Và chiếc ghế trống cuối cùng đã đánh chuông báo động cho cả Qingque và Bailu, bọn họ chạy lại, cố gắng tìm hình bóng nhỏ bé nhưng vẫn vô vọng. Hết cách, cả hai đều chia nhau một đi tìm Jing Yuan báo cáo, một đi loanh quanh tìm Caelus.

...

Caelus đi vòng quanh hơn mấy chục phút đồng hồ, bé con mếu máo nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, tuy xa lạ như thế nhưng trong cảm nhận vẫn luôn mang nỗi quen thuộc mờ nhạt. Caelus nhờ thế cũng đi được đến Phố Kim Nhân một cách dễ dàng. Chuyện là chính vì độ đáng yêu của bé con nên cứ hễ đi đường một xíu lại có người tiến tới bắt chuyện với bé. 

Đối với Caelus, họ là người lạ nên mới ban đầu còn kháng cự nhưng vì quyết định tự mình đi tìm đồ ăn nên đành phải cho đám "simp" này "sờ" một xíu. Cuối cùng, đám "simp" này cũng đưa Caelus tới tận nơi sau đó bọn họ lưu luyến nhìn bé con tránh xa bọn họ để tìm kiếm đồ ăn thì không khỏi gào khóc.

"Huhu, để chị mua cho bé cưng một đống đồ ăn luôn được không?" 

"Chị nuôi em, cái gì cũng chiều hết nạ, về với chị đi huhu."

Mà bé con kia chẳng phản ứng gì họ, vô cùng thích thú mà ngắm nhìn khắp nơi. Song đột nhiên sực nhớ ra gì đó, Caelus vội quay lại giương đôi tay nhỏ bé lên vẫy vẫy.

"I a ô i i ba!" (Cảm ơn vì đã dẫn đường cho bé!)

Còn không quên tặng bọn họ một nụ cười thật tươi khiến đám người kia không chịu nổi mà khụy xuống gào thét: CMN ĐÂY LÀ NỤ CƯỜI CỦA THIÊN THẦN!!!

Xong nhiệm vụ cảm ơn, Caelus bắt đầu tiến vào Phố Kim Nhân, tuy nhiên bé đã lòng vòng mấy phút rồi nhưng vẫn không kiếm được đồ ngon ưng ý làm cho khuôn mặt tươi cười ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là mệt mỏi và buồn bã.

Bởi vì nơi đây bậc thang lên xuống rất nhiều, mà Caelus lại có ngoại hình nhỏ con nên hại đôi chân bé xinh này cứ chốc lại leo lên leo xuống khiến bé mệt rã rời. Cũng có nhiều người qua đường vì không nỡ nhìn cảnh này nên đều đưa tay tỏ ý giúp đỡ nhưng đều bị Caelus lắc lắc đầu từ chối, bé con phải tự mình tìm được cơ! Vậy thì bé sẽ có can đảm để đi tìm "ngài sư tử"! Sau đó không cho phép "ngài sư tử" bỏ mặc bé một mình nữa!!

Cứ thế, hình ảnh một cục cưng đi dạo khắp Phố Kim Nhân được mọi người chuyền qua chuyền lại nổi đến mức trở thành tiêu đề nóng nhất trong tháng. Dần dà, tiêu đề trở thành xu hướng mới, hễ có ai bắt gặp Caelus sẽ chụp ảnh lại để đăng lên với hashtag #Hành_trình_tìm_đồ_ăn_của_cục_cưng

Cục cưng trong lời bọn họ vẫn còn không hay biết gì mà vẫn chập chững đi lòng vòng ở Phố Kim Nhân, Caelus đi mãi xong mới dừng chân trước một quán bán thịt xiên. Bé con mò theo mùi thơm nức mũi tiến vào, chỉ vừa xuất hiện trước cửa Caelus đã tạo thêm một đàn "simp" nữa vào hậu cung của mình. Thậm chí chủ quán còn là người vui nhất, chụp ảnh lia lịa để khoe khoang sau đó đón tiếp bé con vô cùng nồng nhiệt.

"Ấy chính là đứa bé đó!"

"Ôi nhìn yêu quá! Ban đầu xem hình tôi không dám tin đâu!"

"Huhu tui muốn bắt về nuôi quá! Đừng cản tui!!!"

"..."

Bên kia, Caelus đang khó khăn giao tiếp với chủ quán. 

"I a, ba ba ba!" (Ăn thịt, bé muốn thịt!)

Mãi chủ quán mới hiểu, nhưng lại nghi ngờ. Một đứa bé đáng yêu như Caelus, bằng cái miệng nhỏ xinh kia liệu có cắn được thịt không cơ chứ?! Vốn dĩ đã chuẩn bị sữa sẵn để cháo đón rồi, không thì trước hết cứ thử đưa thịt ra sau đó nếu bé con không ăn được thì đã có sữa để uống. Sau đó chủ quán vội vội vàng vàng vào chuẩn bị, chắc chắn rằng thiên thần nhỏ kia được ăn một cách ngon nhất!!

Caelus ngó nghiêng xung quanh, phát hiện rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình thì cười chào hỏi bọn họ, không ngờ bé con chỉ vừa cười đám người kia đã gục ngã. Bé con dường như thấy bọn họ như vậy trông rất vui nên chợt nhảy xuống, khẽ nghiêng người đổ rạp xuống trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc. Xong thấy đã nằm bắt chước họ đủ lâu, Caelus mới nhổm người dậy, nghiêng đầu cười lên khanh khách.

Một màn này hạ gục biết bao nhiêu người trong quán, thậm chí cả chủ quán tuy đang đứng làm việc cũng phải chảy máu mũi vì độ đáng yêu của Caelus. 

Đây chính là thiên thần bé nhỏ dễ thương nhất ở Luofu này!!

Đặc biệt hơn, có người đã đủ nghị lực để quay lại một đoạn video mà bé con làm vậy. Hắn xem lại đoạn video, khẽ che miệng cảm thán một tiếng "quá đáng yêu!" sau đó ngẩng mặt lên trời trời cười ha ha: "Bây giờ chiếc video này sẽ là của riêng tôi!! Hahaha!"

...

Không may thay, chỉ tầm một phút sau hắn đã bị những người kia áp lại, giật lấy điện thoại từ tay và đăng lên mạng. Chỉ mới đăng 2 phút, lượt chia sẻ đã tăng lên 1000 và vẫn còn xu hướng đi lên không ngừng. Caelus đã trở thành tâm điểm đáng chú ý nhất toàn mạng, xét về ngoại hình như một cục mochi kèm với hiệu ứng "ai gặp cũng cưng" đã biến tất cả trở thành fan của mình chỉ bằng lượng video chưa dài quá hai phút.

Bé con kia chẳng biết mình đã trở thành "thần" trong mắt đám người nọ, một mực ngóng trông thức ăn ở tay chủ quán. Bé con rất rất đói rồi nha, càng nhìn càng thèm, bất giác đã chảy cả nước miếng ra ngoài rồi. Có lẽ do phản ứng quen thuộc của cơ thể, Caelus nhận ra đây là hành vi vô cùng ngốc nghếch nên bối rối lấy tay lau khóe miệng sau đó trừng trừng nhìn đám người kia.

"Ba ba bi a!" (Không được cười bé!)

Bé con tức tối phồng má nhìn đám người kia che miệng, họ tưởng bé không nhìn ra họ đang cười hả! Đám người xấu xa này! Coi chừng bé gọi "ngài sư tử" đến đánh mí người đó!!

Không thèm quan tâm họ nữa, Caelus phủi mông quay đi leo lại lên ghế ngồi nhưng trèo lên mãi vẫn không được. Bé con leo đến phát mệt cũng không thèm cầu sự giúp đỡ, mãi đến khi có người không nhìn nổi nữa muốn vươn tay giúp bé con leo lên thì đột nhiên Caelus trượt tay ngã uỵch xuống đất làm người kia trở tay không kịp.

Giây phút mông tiếp đất, mọi bất lực của bé con bỗng dưng bị phóng đại hoàn toàn. Oán trách "ngài sư tử" bỏ rơi bé hại bé vừa mệt vừa đói, oán trách những người này cười cợt bé.

"Hư huhu, i a i a!" (Ức huhu, bé con muốn về!)

Không nhịn nỗi những ấm ức này xuống, Caelus khóc nấc lên, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt lấm lem. Xong bé con từ chối những người khác lại gần, càng khóc lớn hơn khiến chất giọng trong trẻo khàn đi chọc cho lòng người đau đớn.

Tưởng trừng như tình cảnh như này sẽ tiếp túc mãi thì Caelus cảm nhận được cánh tay hữu lực nâng bé con lên, sau đó về lại vòng tay ấm áp quen thuộc.

"Là lỗi của ta, xin lỗi cục cưng nhé? Để cục cưng phải chịu khổ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top