Bé con. (5)
Bàn tay ẵm bé cưng trong lòng đột nhiên hoảng loạn, Jing Yuan đặt bé con ngồi đối diện với hắn vội vã lau đi mấy giọt lệ nóng hổi. Nhưng chẳng hiểu sao càng lau, Caelus càng khóc đến ướt đẫm mặt. Mà bé con vốn đã mang gương mặt gây sát thương rất lớn, khi khóc, mấy giọt lệ rơi cứ như viên ngọc bé tí long lanh rơi tí tách trên tay hắn...dễ bắt nạt đến muốn...
Lòng mắng bản thân mấy tiếng vì suy nghĩ bậy bạ, Jing Yuan vội bế Caelus lên mặt đối mặt hỏi: "Ai chà, sao bé cưng lại khóc mất rồi?"
"Oa i a a i oa!!" (Mọi người đều ghét bé hết rồi!)
Mà những ngôn ngữ của Caelus...đều không nằm trong tầm hiểu biết của Jing Yuan, thế nên hắn cứ như vậy nhìn bé con ra sức chỉ tay lung tung. Hai người, một là cục cưng đang ra sức giãi bày, một lại vô cùng thích thú nhìn bé con làm mấy thứ đáng yêu. Tuy vậy, khung cảnh lại hòa hợp vô cùng khiến cho đám người xung quanh phải để ý, điều đương nhiên Caelus chính là cái nam châm thu hút sự chú ý của họ.
Cảm nhận được mấy đôi mắt cứ vây lấy bé con, Jing Yuan không nói gì chỉ ôm bé con lại gần mình...tựa như muốn giấu đi vậy...
"Đừng khóc nữa nhé, chúng ta cùng đi chơi một chút...sau đó sẽ đưa bé cưng về lại đội tàu nhé." Nói xong hắn nhìn đôi mắt đang mở to phản chiếu bóng hình của hắn, Jing Yuan nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm: "Họ sẽ cùng tới đây để chơi cùng bé cưng..."
Quả nhiên, vừa ngắt lời thì Caelus cũng dần nín khóc chỉ nấc lên vài cái rồi bi ba bi bô: "A i i?" (Thật sao?)
Dường như đã hiểu lời Caelus, Jing Yuan bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đưa tay vuốt đầu bé con nhằm xoa dịu bé một chút, rồi đột nhiên bật cười vì suy nghĩ ngây thơ của bé con.
Mà Caelus trong lòng hắn vừa khóc một trận nên mệt lả mà dựa vào người hắn, được bé con nhỏ nhắn mềm mại ghé sát lên người, cả người bé toát ra mùi sữa đặc biệt của trẻ con khiến Jing Yuan nhất thời nảy ra suy nghĩ bắt cóc Caelus đi.
Nhưng bé con Caelus cứ như nâm châm thu hút tình yêu, Jing Yuan không thể không thừa nhận Caelus ở hình thái này mang một sức hút kinh người. Chỉ cần một cái liếc mắt, bé con sẽ lấy hết đi trái tim của bạn sau đó mê hoặc bằng nụ cười hồn nhiên và ngây thơ. Từ cái má bụ bẵm rồi đến đôi mắt to tròn, đặc biệt nhất là mùi sữa ngọt ngào luôn tỏa ra quanh Caelus lại là thứ khiến người ta dễ đâm đầu vào mà u mê. Không chỉ thế, bé con đáng yêu nổi bật với ngoại hình có thể khác so với bao đứa trẻ tầm tuổi Jing Yuan biết.
Tóm gọn là ĐÁNG YÊU VÔ ĐỐI, AI GẶP CŨNG CƯNG!
Mà bé con đang nằm ì trong lòng Jing Yuan lại không biết bản thân đã lập được một đội harem vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn có nguy cơ lan rộng hơn nữa. Caelus trong lòng Jing Yuan thoải mái dựa vào, đôi mắt nhập nhèm chớp chớp đang đón nhận cơn buồn ngủ sắp tới.
Bé con đói cũng mệt nữa...buồn ngủ rồi.
Caelus mắt nhắm mắt mở kéo mấy sợi tóc đang ở bên vai hắn, sau đó bé con dùng hai bàn tay vỗ nhẹ lên cái bụng đang đánh trống, rồi bé con lại thiu thiu thiếp đi.
Jing Yuan ngạc nhiên nhìn một loạt động tác của bé con, rồi lại thấy bé con nép người trong lòng mình mà ngủ thì sướng đến run người.
Trong đầu hắn bắn pháo hoa bùm bùm, không ngừng suy nghĩ: Bé cưng đáng yêu quá!!!!!
Mà ngoài mặt, Jing Yuan lại chỉ vuốt ve đầu của Caelus, phất tay bảo tất cả khẽ miệng rồi chăm chú nhìn tất cả đường nét đã phác họa bé con thiên thần này. Hắn biết...hắn đã trên con đường giữ bình tĩnh được nữa rồi, chỉ vì Caelus...
.
Phải mất thêm một lúc mới đến Luofu, nên vừa xuống tới, Jing Yuan đã đem bé con ngái ngủ trong tay về phủ thần sách. Nhưng nửa đường đi thì lại gặp được Qingque đang trò chuyện cùng Fu Xuan, hắn tính chuồn nhanh lại đột nhiên nhớ tới cái vỗ bụng kêu đói của Caelus thì dừng bước, quay lại tới chỗ cả hai hỏi thử.
"Ai nha tướng quân, ngài..." Nhanh mắt nhìn thấy bóng người bước tới, Qingque đang định chào hỏi nhưng rồi thấy bé con đang ngủ trong tay hắn thì ngạc nhiên đến mức muốn rớt cái tròng mắt ra ngoài. Cô chỉ tay vào đứa bé, nhìn mặt Jing Yuan vẫn không biến sắc rồi nhìn sang Fu Xuan cũng phát hiện đối phương chẳng có phản ứng gì thì thu liễm lại một chút. Qingque nhường cho Fu Xuan nói chuyện trước.
"Cậu ấy là Caelus?" Với năng lực của mình, đương nhiên Fu Xuan không chút chần chừ mà hỏi thẳng.
"Đúng vậy, đáng yêu chứ?"
Jing Yuan gật đầu, để khoe bé con này đáng yêu như nào nên hắn đưa ra cho họ nhìn thấy. Xong không nhịn được, hắn lấy tay véo nhẹ bên má của Caelus một cái.
Trong cơn mơ màng, Caelus nhíu mày khó chịu kêu lên một tiếng như mèo con rồi lại chôn khuôn mặt sát vào lòng Jing Yuan càng khiến người xung quanh ôm tim khuỵu xuống.
Nhất là Jing Yuan, trong lòng hắn đã thầm kêu tên bé con đến cả chục lần, khen nấy khen nể từng hành động của cục cưng trong lòng. Ngoài mặt lại đắc ý, thỏa mãn cười đến cong cả mắt. Bên cạnh đó cũng có Qingque đang nhìn chòng chọc vào bé con mềm mại kia, không chỉ ngạc nhiên về độ moe moe của Caelus mà còn có cảm giác ghen tị vô hình chiếm lấy lí trí.
Tại sao bé con kia lại ỷ vào tướng quân như vậy? Sao ngài ấy lại nhặt được bé con đáng iu như thế?? Cô cũng muốn được bế!!
Mà FuXuan đứng nhìn hai người này lại không cảm giác gì nhiều lắm, vừa nhìn cô liền biết tỏng những suy nghĩ của họ. Mà đặc biệt là bé con Caelus kia cơ, thật sự gặp qua nhiều đứa trẻ cùng tuổi nhưng ngoại hình của Caelus là đặc biệt nhất. Cả người bé con đều toát lên sự mềm mại, đầy người đều là mùi sữa ngọt như kẹo lại chẳng mang cho người ta cảm giác ngán ngấy chút nào. Thậm chí trong đầu FuXuan vẫn luôn cố hình dung bế bé con trong tay sẽ là cảm giác gì, bất chợt ngạc nhiên với suy nghĩ của mình. Cô thậm chí còn phải lùi lại một bước, trước sức hút kí lạ của Caelus khiến cô phải nghi ngờ sẽ có những tranh đoạt "kinh thiên động địa"...xoay quanh bé con này chỉ nhờ vào thuộc tính "Ai gặp đều cưng" của bé.
Nói không ngoa, chỉ một mình Caelus thôi cũng có thể ra lệnh cho những con người u mê này và sau khi thỏa mãn sẽ thưởng cho họ nụ cười của một thiên thần!
FuXuan lắc đầu, cố gắng trở nên bình tĩnh trong những kẻ simp chúa này. Nói xong vài câu với Jing Yuan thì cô vội vàng chạy đi ngay.
"Cô ấy sao thế nhỉ?" Qingque nhìn bóng lưng vội vã của FuXuan thì lặng lẽ thở ra một hơi, quay đầu nhìn Jing Yuan vẫn còn đang cố gắng chọc ghẹo Caelus còn ngủ say...còn cười cái kiểu "biến thái" như thế. Có lẽ vì tò mò nên cô dò hỏi Jing Yuan.
"Vừa này cô ấy nói đây là Caelus sao? Nhìn thật..." Vừa nói vừa nhìn cái má phúng phính kia Qingque liền nảy sinh ý định sờ má của bé con liền vội đưa tay ra nhưng rất nhanh đã bị Jing Yuan xoay người tránh đi.
"Ấy..."Qingque tiếc nuối hùi hụi, cô giương mắt nhìn Jing Yuan thể hiện tính chiếm hữu mà khó chịu vô cùng: "Tôi chỉ muốn chạm vào một chút để xác nhận, cũng đâu cần keo kiệt như thế?!"
"Cậu ấy đang ngủ...cô cũng không muốn đánh thức cậu ấy mà đúng chứ?" Rặn mãi mới ra lời biện hộ, Jing Yuan cũng không xấu hổ vứt ra một câu rồi quay người luôn.
"Ơ này, chúng ta cũng...ô, Bailu đại nhân?"
"Mọi người ở đây đang làm gì thế?" Bailu lại gần, rất vui chào hỏi. Xong cô phát hiện có thứ gì đó đang cựa quậy ở trên tay Jing Yuan thì tò mò.
Mà sự xuất hiện của Bailu đã làm cho Caelus khẽ thức dậy, bé con nhíu mày đương lúc tỉnh dậy. Jing Yuan thầm kêu ai oán.
Hắn biết Caelus không hề sợ người lạ, thậm chí sẽ luôn bám víu lấy người mới. Ở đây còn có hai người mới, còn là long tôn đại nhân...hắn có cảm giác mình sẽ bị bé con "thất sủng"!!
Để ngăn cản vụ thất sủng xảy ra, Jing Yuan đều ra sức đưa bé con trở lại vào giấc ngủ mặc cho câu hỏi vẫn chưa được đáp lại của Bailu.
...5 phút sau, cuối cùng Jing Yuan hậm hực ngồi ở một góc quán nhỏ nhìn Caelus liên tục quấn lấy Qingque cùng Bailu. Bản thân "thất sủng" cũng chỉ biết nhìn mà mong, còn hơn thế nữa là nãy giờ đã có biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào đây.
Họ đều nhìn cục cưng của hắn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top