Tổ chức đối địch

Nolan : Vậy, các bạn có muốn tôi đưa các bạn đến phòng của mình không?
Tuyết : Có chứ
Nolan : Vậy thì đi theo tôi.
Nolan dẫn chúng tôi đến từng phòng của mình, cậu ta cho phép chúng tôi sử dụng tất cả vật dụng trong đó và miễn phí. Cậu ta bắt đầu giới thiệu về các khu vực trong tàu, phần đuôi tàu là nhà bếp và các căn phòng ở 2 bên thân tàu là phòng của mọi người. Bên trái của phòng tôi là phòng của Yali còn bên phải là phòng của Sơn/Tuyết. Căn phòng này thực sự tiện nghi tôi tưởng nhiều. Chiếc giường êm ái và sạch sẽ. Có cả một chiếc tủ quần áo đầy ắp, tuyệt vời tôi còn tưởng mình phải mặc 1 bộ đồ từ đầu đến cuối chứ. Phòng tắm có cả hệ thống nóng lạnh. Tôi cảm thấy nhà của mình ở Trái Đất chẳng là gì so với căn phòng này cả.
Minh : Well, mình thực sự sẽ sống ở đây trong 1 thời gian... thậm chí mình còn chẳng cần phải đóng tiền nhà, nó tuyệt vời làm sao...
Tôi ngước lên, nhìn toàn cảnh căn phòng thì tôi chú ý đến chiếc cửa kính tròn. Tôi bước đến và nhìn ra ngoài, trước mắt tôi là một hành tinh có màu đen và không đặc biệt lắm. Để tôi thử kiếm xem có thứ gì hay hơn không.
*tiếng gõ cửa* Ta vào được không?
Minh : Hả? Mời vào!
Velaour : Ồ cậu đang ngắm cảnh à?
Minh : Vâng... Đây là cơ hội ngàn năm có một của ... cháu mà?
Velaour : Cứ xưng hô như cách cậu nói chuyện với mấy người bạn đi.
Minh : Vâng!... Ừm ông biết hành tinh kia tên gì không?
Velaour : Đó không phải hành tinh mà là một ngôi sao lùn đen, cậu không biết sao?
Minh : Ể, đó là sao lùn đen ư? Ở vũ trụ chúng tôi, sao lùn đen chỉ tồn tại trong giả thuyết vì thời gian để các ngôi sao lùn trắng nguội lạnh gần gấp đôi thời gian vũ trụ tồn tại!
Velaour : Thế thì vũ trụ cậu còn khá non trẻ đấy, ta từng đi qua một vũ trụ mà chỉ toàn các ngôi sao lùn đen và hố đen thôi đấy! Vũ trụ như thế rất già và sắp đến tận cùng rồi.
Minh : Một vũ trụ mà cũng chết à?
Velaour : Đúng, khi nó ngừng giản nở và mọi hành tinh đều đóng băng do chẳng còn một ngôi sao nào chiếu sáng.
Minh : Vậy phải bao lâu nữa nó mới ngừng vậy?
Velaour : ~10 tỷ năm nữa thôi.
Minh : Như vậy mà gần chết á?
Velaour : Có thể đối với vũ trụ các cậu là lâu nhưng vũ trụ đó đã sống hơn 200 tỷ năm rồi.
Minh : Nghe cứ như mỗi vũ trụ là 1 sự sống riêng biệt vậy, có người già người trẻ. Tôi tự hỏi không biết có bao sự sống như thế?
Velaour : Nếu cậu hỏi có bao nhiêu vũ trụ thì ta cũng không rõ con số chính xác nhưng chúng nhiều như số ngôi sao của tất cả các đa vũ trụ cộng lại vậy.
Minh : Ồ, vậy mỗi giây có khoảng bao nhiêu vũ trụ được sinh ra vậy?
Velaour : Khoảng 200.000 tỷ tỷ vũ trụ mới được sinh cũng như chết đi
Minh : Chỉ trong 1 giây ư? Kì diệu thật
Velaour : 1/10 của 1 giây!
Minh : Vậy cứ mỗi lần tôi chớp mắt là lại có hàng tỷ vũ trụ mới được sinh ra và mất đi... thật khó tin.
Velaour : Vũ trụ rất tuyệt vời đúng không? Vậy cậu và cả nhóm bạn của cậu có muốn theo chúng ta không?
Minh : Ý ông là gia nhập tổ chức à? Tôi làm gì tài năng được như vậy! Ông nên hỏi 3 đứa bạn của tôi kìa
Velaour : Đâu cần chứ, ta cũng có phải thành viên của Liên Vũ Trụ đâu, thực ra thì ta chỉ đi cùng theo lời mời của họ thôi!
Minh : Thấy chưa, một người tài năng mới được mời còn tôi thì... chỉ là shipper thôi!
Velaour : Vậy thì cậu được cả một người tài năng mời đấy? Chẳng lẽ cậu không thích thám hiểm vũ trụ à?
Minh : Tôi rất muốn là đằng khác nhưng...
Velaour : Vì cậu nghĩ cậu không làm được? Đó là suy nghĩ của cậu đấy thôi. Thực ra tổ chức này cũng cần những con người sẵn sàng giúp đỡ người khác hơn những người chỉ biết nghiên cứu!
Minh : Tại sao chứ?
Velaour : Tổ chức này ngoài mục tiêu tạo mối liên kết và giữ trật tự cho đa vũ trụ họ còn phải tiêu diệt một tổ chức đối địch khác. Những hành tinh mà tổ chức này giúp chủ yếu là các hành tinh bị lũ Liên minh Vũ trụ phá hoại.
Minh : Vậy ông được mời làm cố vấn để họ diệt trừ tổ chức đó à?
Velaour : Ừm, vì ta từng là một công dân trên cái hành tinh mà tổ chức ấy đóng quân. Chúng từng giết cả gia đình ta vì nghi ngờ là thành viên của Liên Vũ Trụ. Dù vậy nhờ người cầm đầu của tổ chức đó có biệt tài sáng chế nên đã đưa quê hương của ta đến một nền văn minh hiện đại hơn. Chính vì thế mà người gia nhập tổ chức ngày càng đông, kể cả các hành tinh lân cận. Ả ta hứa sẽ cho những người tham gia được một cuộc sống không phải lao động vẫn có tiền. Với điều kiện không được gia nhập bất kì tổ chức nào khác. Dần dần thế lực của chúng đã đủ để biến chính phủ thành bù nhìn và trục xuất những người không phải thành viên Liên minh Vũ trụ và đặc biệt là xử bắn với thành viên của Liên Vũ Trụ.
Minh : Tàn nhẫn thật, nhưng chúng có giữ lời hứa không lao động không?
Velaour : Ta không chắc họ có cần làm gì không nhưng ta biết số tiền mà tổ chức trả cho họ là tiền từ các nền văn minh nhẹ dạ khả tinh và đưa quyền lực vào tay của chúng.
Minh : Nhưng quyền lực của họ đâu bằng Liên Vũ Trụ đúng không?
Velaour : Ngang ngửa luôn ấy chứ. Chúng luôn loan truyền nhiều thông tin sai lệch về Liên Vũ Trụ và cho rằng tổ chức này có quyền gì mà đòi cai quản đa vũ trụ. Họ tự nhận mình là công lý và tự cho phép những người theo tổ chức tự ý ra khỏi vũ trụ của họ.
Minh : Nhưng mà tại sao Liên Vũ Trụ lại cấm việc du hành chứ, chẳng phải như thế sẽ giúp các hành tinh đó phát triển hơn sao?
Velaour : Vậy là cậu không biết, một trong những lí lo khiến tổ chức được thành lập là do chiến tranh.
Minh : Chiến tranh sao?
Velaour : Đúng, là chiến tranh trên toàn đa vũ trụ. Để không xảy ra nữa, tổ chức này đã được các phe tham gia cuộc chiến thống nhất tạo ra.
Minh : Vậy ông có biết tại sao Liên minh Vũ trụ được thành lập không?
Velaour : Ta không biết nhưng nói chuyện thế đủ rồi, ta để quên đồ ở phòng cậu nên đến lấy, làm phiền cậu rồi, chào nhé!
Minh : Khoan đã, tôi vẫn còn nhiều điều thắc mắc lắm...
Velaour cầm lấy cái cây trên bàn rồi đi mất để lại trong đầu tôi hàng vạn câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: