Không thể về?

Thế là bọn tôi chờ, vừa đợi vừa nói chuyện. Đây là lần đầu chúng tôi ra khỏi Trái Đất, khủng khiếp hơn là ra khỏi vũ trụ của mình. Đây có thể xem là một điều may mắn chăng? Biết đâu câu chuyện của bọn tôi sẽ nổi tiếng cả thế giới và nhân loại sẽ bước đến một nền văn minh mới? Nghĩ đến thôi mà tôi vô cùng vui sướng. Nhưng mà tôi có hơi lo không biết họ có nói thật không, hay cái tổ chức Liên Vũ Trụ có chịu giúp chúng tôi hay không. Đang mãi nghĩ thì tiếng đập cửa của một người vang lên làm tôi giật cả mình. Cậu ta thông báo tàu của tổ chức ấy đã đến. Bọn tôi chạy ra ngoài xem thử thì ngay lúc chiếc tàu vũ trụ ấy đáp xuống, mà gọi là tàu vũ vì nó đi ngoài không gian thôi chứ tôi thấy nó giống tàu ngầm hơn. Hai bên thân được lắp một cửa kính hình tròn trải dài từ đầu xuống đuôi tàu, trên thân được in logo của tổ chức ấy. Cánh cửa mở ra, một thanh niên chỉ tầm 15 tuổi bước xuống, cậu ta trong khá trưởng thành với bộ đồ trắng và chiếc cà vạt chỉnh tề. Cậu ta bắt đầu tự giới thiệu:
- Xin chào, tôi là Nolan, là người của tổ chức Liên Vũ Trụ và làm người phụ trách đưa các bạn về!
4 đứa : Chào cậu!
Vậy là chúng tôi lần lượt giới thiệu tên của mình. Trước khi lên tàu, chúng tôi tạm biệt những con người hiếu khách của tộc Haitro.
Minh : Ồh, 2 người này là...
Nolan : À, xin giới thiệu với các bạn cô gái bên trái tôi tên Yali, người thay phiên lái tàu với tôi. Còn ông ấy là Velaour, người cố vấn đáng tin cậy nhất!
2 người họ cúi đầu chào bọn tôi, chúng tôi cũng cúi đầu đáp lễ và tự giới thiệu về bản thân mình. Cô gái có lẽ cũng là con người từ một Trái Đất song song, còn ông Velaour khá già với bộ râu trắng cùng mái tóc bạc dài. Điểm đặc biệt là lướt da màu xanh dương và đôi mắt trắng của ông ấy.
Nolan : Các bạn là người Trái Đất đúng không?
Tuấn : Đúng!
Nolan : Vậy thì là Trái Đất của vũ trụ nào?
Tuấn : Cái... cái này...
Sơn : Thực ra, Trái Đất của chúng tôi vẫn chưa khám phá ra sự tồn tại của đa vũ trụ nên chúng tôi cũng không rõ...
Nolan : Không sao, để tôi tìm thử có bao nhiêu Trái Đất nào.
Nói xong Yali lấy ra một thiết bị trong như một cái la bàn và bắt đầu nhập câu hỏi. Vừa gửi đi thì một ánh sáng bốn chiều phát ra từ trong cái la bàn đó. Nó chiếu hình ảnh của vô vàn Trái Đất và cho biết có ~10.899.054 hành tinh như thế trên toàn đa vũ trụ
Tuyết : Hả? Nhiều thế thì tìm bằng cách nào?
Nolan : Không cần lo, vì có một số Trái Đất không có sự sống nên con số không nhiều như vậy đâu...
Yali : Không đâu, nếu loại ra tất cả các hành tinh không có sự sống thì con số vẫn là 9.087.564 hành tinh.
Nolan : Ồ, vậy mất thời gian rồi...
Sơn : Này, vậy chúng tôi không thể về quê hương ư?
Nolan : Nếu cố gắng tìm thì sẽ được, nếu các bạn chịu khó theo chúng tôi một thời gian! Chúng ta sẽ đến từng Trái Đất để biết đâu là quê hương các bạn.
Minh : Nhưng lỡ đến một hành tinh rất giống thì sao?
Nolan : Hừm, vậy thì nếu có một phiên bản khác của các bạn thì chúng ta sẽ biết!
Sơn : Hiểu rồi... *nói nhỏ* Vậy tụi bây thấy sao, có nên đồng ý không?
3 đứa : Chắc chắn rồi, chúng ta còn lựa chọn nào khác!!
Sơn : Oke- Được chúng tôi đồng ý!
Nolan : Được rồi, vậy thì ta khởi hành th...
Chưa kịp đợi Nolan nói xong, Yali đã tiến vào buồng lái và khởi động nó. Chiếc tàu bắt đầu di chuyển, chỉ vài giây sau, nó tăng tốc đột ngột mà không có sự báo trước làm 4 đứa chúng tôi và cả Nolan ngã nhào ra sàn, chỉ có Velaour vẫn bình thãn. Nó bay lên quá nhanh làm chúng tôi bẹp dí ở sàn mà chẳng đứng lên nổi.
Phải 10 phút chiếc tàu mới giảm tốc độ và trở lại trạng thái bình thường. Giờ cả thân người chúng tôi mềm nhũng.
Nolan : Yali, tôi đã bảo lúc cất cánh để tôi làm cho mà! Ít nhất cô cũng cần 1 lời cảnh báo chứ!
Yali : Tôi chỉ không muốn mất thời gian thôi.
Nolan : Ể cô đi đâu thế?
Yali : 4 người ổn không vậy, xin lỗi vì sự cố lúc nãy.
Yali đứng trước mặt chúng tôi, thấy thế cả bọn cũng ráng đứng lên. Rồi Yali đưa cho mỗi đứa chúng tôi một hộp thuốc
Yali : Đây là thuốc thở ngoài không gian, ở một số hành tinh không có lượng oxy đủ để các bạn hít thở, hãy uống một viên. Nó có tác dụng trong 3 ngày.
Minh : Cảm ơn nhé!
Tuyết : Loại thuốc thần kì thiệt!
Nolan : Này cô nói luôn phần của tôi rồi! À mà có một điều, đó là nhiệm vụ của tàu này đó là giúp những hành tinh đang ngặp nạn, thế nên trong hành trình này, chúng ta sẽ dừng ở một số hành tinh nhất định, vậy nên...
Velaour : Nếu muốn, các bạn cũng có thể giúp.
Tuấn : Ể, giúp đỡ người khác sao, được đấy!
Minh : Đương nhiên chúng tôi sẽ giúp!
Sơn/Tuyết : 2 chúng tôi nữa!
Nolan : Các bạn tốt thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: