Đây không phải Trái Đất?
Nvc : Chị H ơi, chị xuống nhận hàng dùm em ạ
H : Không, đã bảo là không!!
Nvc : Nhưng chị đặt mà??
H : Tôi boom đấy rồi sao? Thế thôi nhé *cúp máy*
Nvc : Ơ ??? Alo, Alo! Rồi lại bị boom hàng, chả biết mình ăn cái gì mà xui thế không biết, haizz
Tuyết : Ủa, Minh hả, mày làm gì ở đây thế?
Nvc (Minh) : Hả Tuyết hả, chỉ là giao hàng thôi.
Tuyết : Bị boom hàng rồi đúng không? Cứ nói đi, biết đâu tao hay Sơn quen người này thì sao?
Minh : Khỏi đê, dù sao cũng boom rồi, có nói cũng được gì
Tuyết : Umm... Này, tối nay mày rảnh không?
Minh : Chắc có, nhưng mà tao không đi nhậu với mấy người đâu đấy.
Tuyết : Vậy tối nay mày ăn tiệc ở bệnh viện tụi tao nhá, 7:00 tối.
Minh : Ủa nhưng tao có phải...
Tuyết : Vậy nhá, bye bye *chạy*
Minh : Ê, tao đâu phải bác sĩ chỗ này đâu chứ, ê! Trời ơi, chả biết còn bộ đồ nào không nữa. Mà thôi, con bạn thân mời mà chẳng lẽ không đi chứ... Ủa mà chào mấy ông nhé, tôi là Minh cỡ 25 tuổi. Ờ vậy thôi, tối gặp nhé!
----------------- - Buổi tối- ------------------
Vậy là đúng như lịch hẹn, tôi vác cái thân đến bệnh viện lần nữa nhưng không phải đi một mình mà là với thằng Tuấn. Nói qua một chút thì nhóm bọn tôi có 4 đứa quen cũng lâu rồi, nhỏ Tuyết là y tá còn Sơn là bác sĩ trong cùng bệnh viện , 2 đứa này là vợ chồng đấy. Còn Tuấn là anh họ của Sơn, thằng này là một youtuber, cũng hơi có tiếng phết. Cũng đến nơi rồi, may là bà Tuyết có nói trước nên bảo vệ mới cho chúng tôi vào. Ôi trời, ở đây có còn là bệnh viện không vậy? Nó đẹp và lộng lẫy như một nhà hàng 5 sao đấy. Thức ăn cũng được bày biện một cách tinh tế và ngon mắt. Thằng Tuấn tách tôi ra và lấy một dĩa mì còn tôi thì nhìn xung quanh tìm con bạn thân của mình. Nhưng hình như tôi được sống yên bình là trời sập hay sao ấy mà bà chị H boom hàng tôi lúc sáng lại thấy tôi và cũng lại bắt chuyện, nhưng không thân thiện lắm
H : Ủa, là cậu shipper hồi sáng phải không, cậu làm gì ở đây thế? Cậu có biết địa vị của mình ở đâu không vậy?
Minh : Tôi được mời đến...
H : Mời? Ai lại đi mời shipper như cậu?
Tuyết : Tôi mời đó, được không?
Sơn : Này, bữa tiệc này để ăn mừng công nghệ mới của tôi, chẳng lẽ tôi không được mời bạn của mình? Cô nhìn xem cả cô cũng mời bạn mà.
Minh : Không sao... cô ấy nói đúng...
Tuyết : Đúng gì chứ? Mày không đáng nhận những lời khinh thường như thế!
Minh : Tao không sao thật mà... xin lỗi tôi có chút chuyện, đi trước nhé! *chạy đi*
Sơn/Tuyết : Này, khoan đã... *chạy theo*
Tuấn : Chuyện gì thế? 3 đứa bay đi đâu vậy?? *theo nốt*
-Ra ngoài-
Tuyết : Đừng nghe lời cô ta nói, mày rất tốt, đó mới là thứ quan trọng. Nghề nào cũng đáng tôn trọng cả!
Sơn : Đúng đấy!
Minh : Tao thực sự không sao mà... đừng lo.
Tuấn : Chuyện gì thế?
Tuyết : À thì...
Chưa kịp nói dứt câu, bỗng một hố đen... mà tôi cũng không chắc có phải hố đen không nữa. Nó giống như một lỗ hổng không gian có lực hút tựa hố đen. Nó kéo tôi vào bằng lực hút khủng khiếp đó, Tuyết cố kéo tôi ra, Sơn cũng nắm tay Tuyết còn Tuấn cũng kéo tay Sơn nhưng sức của 4 bọn tôi chẳng bằng một cái đinh của nó. Vậy là chúng tôi bị hút đến một nơi hoàn toàn xa lạ... Cơ mà 3 đứa kia nặng quá
Minh : Ây da, 3 đứa bay xuống khỏi người tao được không?
Tuyết : Xin lỗi nhưng 2 người kia đè tao rồi
Tuấn : Ồ, để tao xuống.
Sau khi xuống khỏi người nhau, chúng tôi mới nhìn quanh và nhận ra vùng đất này thật kì lạ. Nơi những thảm cỏ mang một màu tím nhạt, những cái cây loan lỗ màu sắc còn bầu trời khoắc trên mình một màu đỏ rực. Nhưng đổi lại không khí ở đây rất trong lành, cảm tưởng như đang ở một vùng quê yên bình cách đây 20 năm trước vậy.
Tuấn : Ở đây đẹp thật... Cứ như trong một câu chuyện cổ tích vậy!
Tuyết : Và thứ giống trong truyện nhất là cái hố đen lúc nãy... tao chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả! Làm sao chúng ta quay về đây?
Sơn : Chịu rồi, anh chưa bao giờ thấy một nơi nào trông như thế này cả, chắc phải tìm người bản địa thôi...
Tuyết : Đằng đó đúng không? *Chỉ tay về phía rừng cây*
Nhưng đó không phải người bản địa, đúng hơn đó không phải con người hay bất cứ loài động vật nào từng được ghi nhận. Thân hình nó vừa to vừa dài như một con trăn gấp 10 lần về bề rộng nhưng thu gọn hơn về chiều dài nếu so về tỉ lệ của một con trăn bình thường, lại có bốn cái chân ngắn ngủn như chân một con chó, dọc sống lưng có mấy cái vây đủ màu sắc như khủng long, cơ thể mang màu xanh biển-Trông nó quái dị như thế đấy! Rồi bỗng dưng nó lao đến chúng tôi với tốc độ không tưởng. Bọn tôi kinh hãi, đứa nào cũng chạy bằng cả tính mạng, tự dưng thằng Tuấn kêu lên:
- Hình như đây không phải Trái Đất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top