Bữa tiệc chào mừng
Tôi cố chạy theo và hỏi những thứ mình còn chưa rõ với Velaour. Nhưng ông ấy chẳng quan tâm và đi một mạch đến phòng bếp. Ông ấy lấy một ít nước và bất đầu tưới cho cái cây trên tay mình. Nó bắt đầu đung đưa như một lời cảm ơn và một số hạt ánh sáng nhỏ phát ra từ cái cây ấy.
Minh : Nó, nó phát ra ánh sáng gì thế?
Velaour : Hửm, có gì lạ sao?
Minh : Rất lạ đấy!
Velaour : Như thế mới bình thường, khi nó không phát sáng thì mới là một vấn đề.
Minh : Vì sao vậy? Bộ nó bị ốm sao?
Velaour : Ta... không rõ...
Minh : Này, chờ tôi với!
Tuấn : Ể, mày thân với ông ấy nhanh thế?
Một giọng nói phát ra từ đằng sau làm tôi dừng bước. Là thằng Tuấn á, nó ở đây từ khi nào vậy??
Tuấn : Cái vẻ mặt ngạc nhiên đó là sao? Tao đứng đây từ lúc mày mới bước vào đấy!
Minh : Sao tao không thấy nhỉ?... Khoan đã, Velaour chờ tôi với, tôi còn một số thắc mắc!
Tuấn : Ê, uống cà phê không?? Nó đi luôn rồi, nó có bao giờ thân với ai nhanh như vậy đâu chứ.
Nolan : Hửm, cậu pha cà phê à?
Tuấn : Ừ, cậu uống không, tôi pha.
Nolan : Ừm có! Mà đừng bỏ sữa nhé!
Tuấn : Ể, cậu còn trẻ nên tôi khuyên nhé, uống nhiều caffein không tốt cho sức khoẻ đâu!
Nolan : Ai nói tôi trẻ, tôi 29 rồi đấy!
Tuấn : Gì cậu 29 á???
Nolan : Phải... có vấn đề gì sao?
-Tại một nơi mào đó-
*Đang đi ngoài hành lang*
Sơn : Này, em có nghĩ chúng ta sẽ về được Trái Đất chứ?
Tuyết : Tất nhiên, anh phải lạc quan chứ!
Sơn : Ừm... nhưng mà
Tuyết : Có gì đâu mà lo. Hửm, Yali cô đem mấy cái lọ thuốc đi đâu vậy?
Yali : Đi nấu ăn.
Tuyết : Nấu ăn... từ thuốc?
Yali : Đó không phải thuốc đây là lượng thực được nén dưới dạng viên, gọi là viên thực phẩm, muốn thử không?
Tuyết : Ừ, cho tôi 1 viên!
Yali : Anh có muốn thử không?
Sơn : Ừm cho tôi 1 viên với.
Những viên thực phẩm này có kích thước chỉ như một viên thuốc bình thường nhưng hương vị lại ở một tầm cao khác. Của Tuyết thì có vị như bít tết còn Sơn lại có mùi tôm. Chưa kể một viên này có thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho một bữa ăn nữa.
Tuyết : Um, ngon quá đi, nhưng mà có sẵn như vậy rồi thì nấu làm gì?
Yali : Lát sẽ rõ. Nếu vẫn chưa no thì trong bếp còn nhiều lắm. Tôi đi trước.
Sơn : Ừm chào nhé!
Tuyết : Anh ạ, em nghĩ mình không cần ăn bữa chính đâu nhỉ? Viên ấy... làm em no quá...
Sơn : Ừ, ăn một viên thôi mà như ăn một măm cơm lớn ấy...
Nolan : 2 người làm gì vậy?
Sơn : Hả ...Chỉ là đi một vòng quanh tàu thôi!
Nolan : Vậy hả? Vậy chừng nào thấy Minh thì nói dùm là 10 phút nữa chúng ta sẽ có bữa tiệc " thịnh soạn " mà Yali làm để chào mừng các bạn đấy!
Tuyết : Vậy... vậy hả? Nhưng mà... 2 người chúng tôi xin phép không tham gia được không?
Nolan : Sao thế?
Sơn : À ừ, tại vì lúc nãy chúng tôi có ăn cùng người Haitro rồi nên vẫn còn no...nên cậu có thể kêu Yali đừng làm phần cho chúng tôi được chứ?
Nolan : Ồ, vậy cũng được, để tôi nói cô ấy. Cậu cũng nói dùm Minh nhé. Tôi đi trước.
Tuyết : Ừm, chào cậu!... Phù, hên thật, em mà phải ăn thêm thứ gì nữa thì chắc bể bụng quá...
Sơn : Anh nghĩ mỗi người chỉ cần nữa viên thôi là đủ rồi.
À cập nhật lại khiến thức nhé, chỉ cần 1/2 viên thực phẩm là đủ để cung cấp dinh dưỡng cho một bữa ăn rồi!
Tuyết : Cập nhật sớm quá nhỉ?
-10 phút sau-
Nolan : Nào mọi người đông đủ rồi nhỉ, vậy tiệc chào mừng bắt đầu nhé!
Minh : Ủa nhưng, Sơn/Tuyết và Velaour đâu rồi?
Nolan : 2 người kia không tham gia vì chưa đói còn Velaour thì bận chăm cây ở vườn rồi.
Minh : Ở vườn á, hèn gì tìm hoài không thấy...
Tuấn : Hể 2 đứa kia ăn gì mà no nhỉ?
Minh : Chắc là chúng nó ăn trong bữa tiệc tại bệnh viện chăng?
Tuấn : Cũng đúng, nhưng mà tao hỏi nhé, sao mày cứ bám theo Velaour hoài vậy?
Minh : Hở, vì tao muốn nghe ông ấy nói về tổ chức Liên minh Vũ trụ ấy mà.
Tuấn : Ý mày là Liên Vũ Trụ á?
Minh : Không, đối lập hoàn toàn, bộ mày không biết sao?
Vậy là tôi kể cho thằng Tuấn tất cả những gì tôi được biết và những thắc mắc trong đầu mình. Nó cũng đặt ra các giả thuyết khác nhau nhưng có vẻ không hợp lý lắm. Tôi không chắc nhưng có vẻ Nolan hình như đang nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi thì phải?
Yali : Để mọi người đợi lâu rồi!
Yali bước ra từ trong bếp với ba chiếc dĩa được đậy nắp, trong chả khác gì nhà hàng cả. Và cô ấy để chúng trước mặt chúng tôi. Tôi khá đói vì ở bệnh viện chưa ăn được gì nên háo hức mở ra xem và... phần thức ăn không khác gì nhà hàng 5 sao. Là 1...nữa viên thuốc, hả?? Cơ mà hình thức thì trang trí đẹp lắm cơ!
Minh : Thật... thật hả Yali?
Yali : Ừm những viên thực phẩm này rất bổ dưỡng đấy!
Tuấn : Viên thực phẩm??
Nolan : À, xin lỗi tôi quên giới thiệu với các bạn...
Thế là 5 phút giải thích. Dù viên này thần kì thật nhưng mà... tôi đã thực sự nghĩ đây là một bữa tiệc hoành tráng đấy, thú thật là có chút thất vọng. Bù lại là nó khá ngon. Cơ mà cắn một miếng là hết. Vậy là tôi quay ra nói chuyện với thằng Tuấn một chút.
Minh : À, nhân tiện đây tao cũng muốn xin lỗi...
Tuấn : Chuyện gì?
Minh : Thì tại tao đi ra ngoài nên mới kéo tụi bây theo... tao tính xin lỗi cả 3 đứa bây nhưng 2 đứa kia không có mặt...
Tuấn : Gì zậy cha?? Mày nghĩ tụi tao để bụng chuyện đó hả? Thực ra nhờ vậy mà tao có cơ hội được biết nhiều thứ mới lạ như thế nên tao còn phải cảm ơn mày ấy chứ!
Minh : Thật... thật sao?
Tuấn : Tất nhiên rồi!
Nolan : Xin lỗi vì chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa 2 người nhưng tôi có chuyện muốn nói...
Minh : Hả. Được cậu cứ nói
Nolan : Là về cái tổ chức mà Velaour nhắc đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top