Step by Step

*Cảnh báo ngược, ai không thích vui lòng bỏ qua.

------
-----

"Tớ thích cậu, Kacchan."

Đó là lời thật lòng mà Izuku đã dành hết can đảm để nói với Bakugo từ lúc còn học trung học, dù bản thân anh ta biết thừa Kacchan sẽ quay lưng bỏ đi như thế này.

Không một lần quay đầu, cũng không một lần đáp lại anh.

Giá như lúc đó, cậu ấy mở lời từ chối tình cảm của anh thì thật tốt.

------

"Tớ thích cậu lắm, Kacchan."

Cuối năm tốt nghiệp, vì nghĩ sau khi bản thân tốt nghiệp sẽ chẳng còn cơ hội nào nên anh quyết định bày tỏ tâm tư của mình một lần nữa.

Và một lần nữa, anh bị ngó lơ.

------

Không biết bằng cách nào mà anh ta cũng lại được nhìn thấy Kacchan một lần nữa tại trường Cao trung UA, thật tốt, anh nghĩ.

Quanh năm suốt tháng, không một lần nào anh từ bỏ việc vươn tay chạm đến bàn tay đó, mặc dù nhiều lần bắt chuyện không thành công nhưng hình như cũng đã thân thiết hơn trước.

Thân thiết? Sai rồi, anh sai rồi.

Nhìn đi, con ngươi màu đỏ ấy đã bao giờ trông dịu dàng hơn khi nhìn anh suốt thời gian qua như cách mà cậu ta nhìn người có mái tóc màu xanh lục kia cơ chứ? 

Anh siết chặt lòng bàn tay, tự nhủ không được khóc.

------

Cũng cùng một màu tóc, cũng cùng một chiều cao hay vóc dáng, nhưng lại thua người kia ngay từ khi bắt đầu, vì hắn có được thứ mà anh không có, chính là tình cảm của Kacchan.

Hắn có thể vuốt ve mái đầu ấy mà chẳng sợ bị chửi rủa, hắn cũng có thể hôn nhẹ lên đôi môi ấy mà chẳng sợ bị đánh. Chẳng như anh, người đã có nhiều quãng thời gian với Kacchan hơn là hắn, nhưng kết quả vẫn chỉ là bị bỏ rơi.

Vài tháng trôi qua và anh chỉ có thể ngắm nhìn ai đó từ xa, không còn bám dính từ phía sau như ngày trước nữa.

Bakugo cũng đã có người yêu, vậy thì anh còn đi theo để làm gì? Nhưng lựa chọn của anh vẫn là chờ đợi.

------

Izuku hoảng hốt đánh rơi chiếc điện thoại của mình, không dám tin những gì mà mình nhìn thấy.

Hắn, người yêu của Bakugou, đang cùng một chàng trai khác môi chạm môi.

Anh vô thức bật cười, tự hỏi rằng có phải ông trời đã ban cho anh một cơ hội?

Anh nhặt lên chiếc điện thoại, quay lại toàn bộ những gì đang diễn ra trước mắt.

------

"Thì sao?"

Izuku dường như chết lặng, không tin vào đôi tai của mình nữa.

"Ý-ý cậu là sao, Kacchan? Cậ-cậu thấy đó-?"

"Có liên quan gì đến mày?"

Bakugo dùng sức ném mạnh chiếc điện thoại khỏi cửa sổ làm Izuku sợ hãi.

"Mày đừng có mà can thiệp vào chuyện của tao, đồ rác rưởi."

Cánh cửa vừa khép lại, người con trai đã ngã gục xuống.

------

Anh chẳng làm được gì nữa cả, bất lực nhìn người trước mặt quỳ rạp dưới làn mưa lạnh ngắt, anh ước mình có thể đến và che chở cho cậu.

Và lại là người đó, hắn mang chiếc ô của mình đến và dịu dàng ôm lấy cậu, thật buồn cười, Bakugo rõ ràng biết hắn chỉ đang diễn nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì.

Vả lại, hình như chuyện này của anh đã làm Kacchan tổn thương mất rồi.

------

Dù có chuyện gì xảy ra, thời gian vẫn không bao giờ dừng lại, Izuku bây giờ sắp cận kề cái tuổi hai mươi nhưng anh vẫn chờ đấy thôi, trái tim ấy vẫn không chịu buông bỏ, liên hồi rung động khi nhìn vào ai đó trong bức ảnh tốt nghiệp.

"Deku-kun!"

"Uraraka-san!" Anh giật mình, loay hoay cất tấm hình bỏ vào túi.

"Cậu, vẫn thích Bakugo-kun sao?"

"..Ừm" Anh cười, đầy chua chát. Thích, nhưng người ta lại không thích mình, giống như mối quan hệ giữa anh và cô gái này vậy, chẳng đâu vào đâu.

"Cậu cũng nhớ chứ, vẫn luôn có tớ mà." Bàn tay cô gái dịu dàng nắm lấy tay anh, như một lời cầu xin đầy thiết tha rằng vẫn có người con gái ấy ở cạnh bên.

"Cảm ơn- cậu, Uraraka-san."

------

Đường đi sao thật dài quá, đi hoài đi mãi chẳng thấy lối về vậy mà điều gì đó đã khiến Izuku bất chợt dừng lại.

"Kacchan."

"Mày ở đây làm gì? Thằng mọt sách chết tiệt!" Giọng hơi khàn khàn cùng với đôi ba nét buồn đượm trên mặt cậu khiến anh nhận ra, Kacchan đã khóc đấy ư..

"Kacchan, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

------

Ngồi trong quán cà phê, cả hai chẳng ai nói điều gì cho đến khi thức uống được mang ra. Bàn tay Katsuki cứ cọ vào nhau mãi làm anh lo lắng.

"Cậu buồn phiền chuyện gì sao?"

Cậu ta cảm thấy đắn đo, có nên kể cho nó nghe không? Nhưng vì có lẽ sẽ chẳng có dịp gặp lại nên nó quyết định sẽ nói ra tất cả.

"Tao đã nghĩ rằng sẽ yêu nó mãi, tao cũng chẳng quan tâm gì tới mấy cô ả khốn nạn đó làm gì, nó không muốn làm tình với tao thì được thôi, như--nhưng" Giọng Katsuki càng ngày càng vỡ vụn, cảm giác nếu nói tiếp thì sẽ khóc mất.

"Nó đã lợi dụng tao, từ trước tới giờ, nó chỉ cần tiền bạc và vẻ đẹp của tao!"

...

"Tao ghét nó! Tao hận nó! Nó vứt bỏ tao như một con búp bê chết tiệt! Khốn kiếp!"

Katsuki ngã đầu lên mặt bàn, che lấp đi những gì tổn thương nhất trên khuôn mặt đó.

Izuku cũng chẳng mảy may đến chuyện đó, điều mà anh quan tâm bây giờ chính là trái tim của Bakugo, liệu anh có thể đem nó chữa lành rồi sửa chữa mọi thứ lại từ đầu được không?

"Vậy còn tớ- thì sao?"

Liệu Bakugo sẽ cho anh một cơ hội chứ? Liệu anh có thể được sửa chữa lại từ đầu trái tim đã hỏng hóc đó không?

"Tao xin lỗi."

Bakugo đứng dậy rồi rời đi nhanh chóng.

------

Mùa Hạ năm Izuku hai mươi lăm, mọi thứ xung quanh vẫn bình yên đến lạ kì, có vài đứa trẻ con thì chạy tán loạn xung quanh công viên, có vài cặp đôi thì thích thì thầm mấy lời yêu đương, phải chăng anh vẫn chỉ là người cô đơn nhất ở thế giới này?

"Izuku."

Giọng nói thật quen thuộc vang lên không lâu ngay khi anh được ai đó ôm lấy từ đằng sau, anh mỉm cười như thể đã lường trước được việc này.

"Mày đã đi đâu?"

Đi đâu à? Phải rồi, vào năm Izuku bị từ chối bởi chính người anh yêu, anh đã rời bỏ chốn thành phố đó để tới được vùng quê yên ả này, bởi vì ở đây sẽ không có ai làm anh tổn thương được nữa.

"Không quan trọng nữa."

"T-tao.. xin lỗi.. Tao, tao yêu mày.. Tao chỉ.."

"Chúng ta đã rời bỏ nhau vào ngày ấy rồi Ka-- không, Bakugo-kun."

Nói xong anh buông nhẹ đôi bàn tay đặt trên eo mình ra. Từng bước từng bước một rời khỏi cuộc đời của ai kia.

<END>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top