Chương 8

- Lớp mà các em sẽ học trong năm nay hầu hết sẽ ở toà nhà này, vì khoa vũ đạo và thanh nhạc của trường mình khá là thân thiết nên đôi khi chúng ta sẽ có lớp học chung. Còn tuỳ vào việc em sẽ đăng ký môn nào. Đôi khi sẽ có những thi đấu giao hữu, rất đáng để mong chờ đó nha.

Nine vừa đi vừa giới thiệu cho Lưu Vũ về ngôi trường, hai người đang đi thì Nine nhận được cuộc điện thoại.

- sao vậy ạ?

Anh khẽ nhướn mày khi nghe đầu dây bên kia nói chuyện, nhìn qua cậu bé xinh đẹp đang ngoan ngoãn đi theo sau, nhỏ giọng đáp.

- được, em lên liền!

- tiểu Vũ này!

- dạ?

anh chỉ lên phía trên nơi khoa thanh nhạc đang chào đón tân sinh viên, áy náy nói với Lưu Vũ.

- anh có một chút việc bận bên khoa, có lẽ là sẽ không dẫn em đi thăm quan được rồi.

- không sao đâu, em tự đi cũng được.

Lưu Vũ thoải mái đáp, cậu cũng không mấy thích thú với việc đi thăm quan, nếu như Nine bận thì Lưu Vũ sẽ đi về trước.

- hay là em đến khoa anh chơi nhé? Xong việc anh đưa em đi ăn?

Nine hỏi, anh thấy hơi có lỗi khi để lại Lưu Vũ một mình. Dù sao thì mới là sinh viên năm nhất, còn có nhiều thứ mà em chưa quen. Còn chưa kể nãy giờ đã có rất nhiều ánh mắt lia tới cậu bé xinh đẹp này với ý đồ chẳng mấy tốt đẹp.

- liệu có phiền mọi người không?

- không phiền đâu, anh cũng muốn giới thiệu một vài người bạn thân thiết của anh cho em. Quên nói nữa, ngoài Châu Kha Vũ ra thì anh có hai đứa em nữa cũng cùng năm nhất với em đấy.

Nine híp mắt cười, còn đang định nói gì thêm thì một người thanh niên cao lớn có mái tóc húi cua đi tới, vỗ lên vai anh.

- nếu cậu không mau quay lại thì Bá Viễn sẽ nổi bão đó!

- ờ hở? Anh ấy sai cậu xuống xách cổ tôi lên à?

Nine quay đầu cười với người nọ, anh ta cũng cười theo, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ

- phải đó, thật quá đáng. Anh ta biết rõ tôi chẳng thể làm gì ngoài năn nỉ cầu xin cậu cả. Cậu đâu có thèm nghe lời ai.

Rồi vẻ mặt rầu rĩ đó bay sạch, anh ta nhìn sang Lưu Vũ đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Nine, cười hỏi.

- ai đây?

- à quên giới thiệu, em ấy là Lưu Vũ. Đàn em năm nhất khoa Vũ đạo. Tiểu Vũ, đây là Mika, chung khoa thanh nhạc với anh. Cậu ta chính là viên ngọc bảo bối của học viện âm nhạc đó đó.

- đừng nói vậy chứ!

Nine giới thiệu hai người với nhau, nghiêng người qua để Mika bắt tay với Lưu Vũ. Khác với vẻ cảnh giác khó chịu khi gặp mặt Santa, đối với Mika thì anh tương đối thoải mái hơn.

Trong số mười người bọn họ thì có lẽ Mika là kẻ bình thường nhất, ừ, bình thường nhất trong số những kẻ điên bọn họ.

- chào Lưu Vũ, tôi là Mika.

Mika thoải mái bắt tay với Lưu Vũ, khuôn mặt góc cạnh lộ ra chút ý tán thưởng. Đứng gần như thế này mới thấy cậu nhóc này còn đẹp hơn trong tưởng tượng của anh, gương mặt này quá bất công với những người xung quanh rồi.

giống như một vị thiên sứ.

đó là từ duy nhất anh có thể nghĩ đến sau khi nhìn thấy Lưu Vũ.

Chẳng trách Tiểu Cửu của bọn họ lại yêu thích đến vậy. Còn có vẻ hào hứng của Santa trong điện thoại khi gọi điện cho anh vào lúc nãy.

Xinh đẹp, dịu dàng, trang nhã, là tất cả những gì mà anh nghe được về cậu bé này.

- chào đàn anh.

Lưu Vũ lịch sự gật đầu chào, cũng âm thầm quan sát người đàn ông ngoại quốc ở trước mặt.

Mika Hashizune. Cũng là một trong những người cậu cần để mắt đến trong nhiệm vụ lần này. Tư liệu về anh ta không nhiều, chỉ được nói đến rất mơ hồ rằng anh ta sau này sẽ gây ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, nhưng cụ thể là gì thì chẳng nói rõ. Giống như bên phía trên còn đang xem xét tính nghiêm trọng của vấn đề hoặc là còn đang e ngại hậu quả từ chuyện mà anh sẽ gây ra.

Theo như Lưu Vũ biết thì hiện tại Mika chưa có dấu hiệu nào bất thường cả. Nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy được anh ta không hề đơn giản, đã là một trong những đối tượng nhiệm vụ thì chắc chắc không thể nào có chuyện bình thường được.

Không bộc lộ nó quá rõ sự bạo lực như Trương Gia Nguyên, không thản nhiên để lộ ra sự chết chóc u ám chẳng chút e dè như Patrick. không che giấu nó bằng vỏ bọc như Nine. Không quá nhiệt tình hiếu kỳ như Santa hay lạnh nhạt trầm tĩnh như Châu Kha Vũ.

Mika tương đối bình thường, thậm chí là còn có chút thiện chí.

giữa anh ta và cái ác tựa như có một lằn ranh giới mỏng manh, anh có thể mãi mãi không vượt qua giới hạn và sống một cuộc đời an phận, nhưng cũng có thể bước qua nó, xé tan rào cản, trượt dài rồi hãm sâu vào vực đen.

Nếu như lựa chọn ra tay, ngoại trừ Patrick ra thì Mika chính là đối tượng thứ hai mà cậu chưa muốn đụng vào.

Một phần là vì trên người anh chẳng hề tồn tại ác ý, hai là một kẻ trông quá đỗi bình thường như thế này mới là người khó đối phó thực sự.

Lưu Vũ đã gặp sáu người trong số 10 người, trong đó ngoài Santa và Châu Kha Vũ đã nói chuyện sơ qua thì còn có Rikimaru cậu chỉ thoáng trông thấy từ xa nên vẫn chưa xác định được anh ta là người thế nào. Nhưng chú ý đến sắc mặt dị thường của Nine khi nhắc đến hai người bọn họ, Lưu Vũ chắc chắn rằng vị học trưởng đó cũng sẽ rất thú vị.

Còn Châu Kha Vũ thì lại là một ẩn số khác, đây là một đối tượng tương đối đặc biệt.

Lưu Vũ tò mò, liệu con trai nuôi của kẻ nọ có thừa hưởng chút nào sự điên rồ của gã hay không? Nhưng cậu cũng không vội, dù sao hai người cũng học chung khoa, cơ hội tiếp xúc cũng còn rất nhiều.

Ngoại trừ việc mong mong chờ sẽ gặp được những người còn lại ra thì khi nãy cậu đã gặp một kẻ lạ mặt cũng thú vị và gây tò mò chẳng kém.

theo chân hai người đi đến toà nhà nơi khoa thanh nhạc đang tổ chức họp mắt, Lưu Vũ thoáng nghĩ đến gương mặt cậu đã trông thấy hồi sáng bên cửa sổ nơi cao nhất của toà nhà, mặc dù ở khoảng cách khá xa nên chẳng thể nào rõ mặt, nhưng ánh mắt đó đã khiến cho Lưu Vũ phải khựng lại đôi chút, giống như một bàn tay đen kịt thò ra từ đầm nước, thô bạo túm chặt lấy chân nạn nhân rồi nhấn chìm xuống đầm lầy.

Nó đáng sợ đến nỗi khiến cơ thể cậu run lên, vì phấn khích.

Là mắt của Lucifer!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top