Chương 7
Đại học Z
- tiểu Cửu à em tới rồi, anh đang ở đâu vậy ?
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn cánh cổng mạ vàng khang trang của đại học Z, nhìn đông ngó tây một hồi rồi lại lia mắt ngó vào bên trong tìm kiếm bóng người quen thuộc.
- đợi anh một lát. Anh thấy em rồi!
Đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân vội vã của Nine. Anh đã nhanh chóng tia được Lưu Vũ dưới sân trường từ lầu ba của toà nhà và đang dùng tốc độ chạy nước rút để phi đến chỗ em, bỏ lại đám anh em cùng khoa đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- em đi đâu thế?
Mika nghi hoặc gọi với theo khi thấy Nine lao vút đi một cơn gió, anh mơ hồ nghe thấy tiếng đáp lại khi người đã dần đi xa.
- gặp bạn!
- tiểu Cửu đi gặp ai mà vội vàng thế không biết.
- ai biết đâu, chắc em gái xinh đẹp nào đó của năm nhất?
Bá Viễn thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế đang đứng bằng một chân, bâng quơ trả lời câu hỏi của Mika. Ban nãy nhìn thấy Nine vội chạy đi như thế thì anh cũng có chút tò mò, nhưng vì Bá Viễn vốn không phải là tuýp người hóng hớt nên cũng mặc kệ. Dù sao thì lát nữa cũng sẽ có người hỏi thay anh. Lơ đãng lia mắt sang Patrick đang yên lặng ngồi cách đó không xa thì lại phát hiện sắc mặt của cậu bé hôm nay không được tốt cho lắm. Nhất là sau khi nhìn thấy Nine trả lời điện thoại rồi chạy vụt đi. Anh nhanh chóng đưa ra được kết luận người trong điện thoại kia có lẽ chính là lí do hai đứa trẻ này giận nhau mấy ngày trước, hôm đó sau khi nhìn thấy Patrick vội vã ra khỏi nhà, Bá Viễn đã hỏi Lâm Mặc đang say sưa chế biến ma dược trong nhà bếp và biết được đã có chuyện gì xảy ra.
Hành động của Patrick tuy không đúng nhưng nó không đáng để Nine quát nạt cậu nhóc. Giống với những người anh em sống trong nhà, Bá Viễn cũng rất cưng chiều Patrick. Hơn cả là anh cũng đang tò mò rốt cuộc Nine đang quen biết ai, người này có gì đặc biệt mà khiến em của mình quan tâm tới vậy.
- chắc không đâu, Nine đâu có quan tâm đến con gái.
Mika bác bỏ ngay ý kiến của anh, tò mò đi ra bên ngoài quan sát. Một thân ảnh nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt anh, thiếu niên trong tay đang cầm một chai nước, nghiêng đầu cười nhìn Nine đang chống tay hở hồng hộc.
- xem kìa, là một học đệ xinh đẹp....
Mika huýt sáo, ra hiệu cho anh nhìn xuống bên dưới, Bá Viễn nghe vậy cũng đi qua, vừa vặn nhìn thấy từ xa có hai mặt trời nhỏ đang mỉm cười rạng rỡ. Tầm mắt anh va phải một thiếu niên với làn da trắng và nụ cười ngập nắng bên dưới sân trường.
Bá Viễn nheo mắt, trong mắt xẹt qua tia nghiền ngẫm.
- ồ, quả thật là xinh đẹp.
------
- em đợi có lâu không?
Ở dưới sân trường, Nine vừa phi tới nơi đang chống tay vừa lấy lại nhịp thở vừa hỏi Lưu Vũ. Cậu đợi cho anh đứng dậy liền đưa chai nước qua ý bảo anh từ từ rồi nói.
- em mới tới thôi, anh không cần phải chạy nhanh vậy đâu mà.
- không sao. khoa vũ đạo của em cũng đang tập trung ở toà mà tụi anh đang học, để anh dẫn em đến đó.
- được.
Nine gạt đi mồ hôi đang lấm tấm trên thái dương, nhận lấy chai nước Lưu Vũ đưa tới rồi sóng vai cùng em đi đến nơi gặp mặt tân sinh viên.
- anh có ba đứa em sẽ nhập học năm nay chung với em này, có một đứa học chung khoa với em đó, lát anh sẽ dẫn em đi làm quen.
- vậy thì tốt quá rồi.
Lưu Vũ cười, cùng Nine băng qua sân trường trước bao ánh mắt tò mò của các sinh viên.
- học đệ đáng yêu bên cạnh học trưởng Cao là ai vậy nhỉ ?
- nếu đi cùng với học trưởng thì chắc là đàn em khoa thanh nhạc rồi.
- không đâu, hướng mà hai người họ đi là nơi tập trung khoa vũ đạo.
- thật là bất công mà, cái khoa đó năm nào cũng có nam thần hết ấy. Một Châu Kha Vũ đã đủ lắm rồi, lại thêm một học đệ xinh đẹp này nữa.
- may mắn sao ông đây học cùng khoa với bọn họ, thế nhá! Ông đi gặp mặt tân sinh viên đây!
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán xôn xao của những người xung quanh, Nine làm đúng chức trách dẫn Lưu Vũ tới nơi gặp mặt tân sinh viên của khoa vũ đạo.
- đây là nơi gặp mặt tân sinh viên, ôi chà, anh cũng biết là khoa vũ đạo vốn rất đông nhưng không ngờ lại đông đến thế.
Nine tặc lưỡi, thầm cảm thán nhân lực quá hùng hậu. Mặc dù khoa thanh nhạc nhân số cũng không ít, nhưng để đạt được số lượng đông như quân Nguyên này thì không.
-anh sẽ giới thiệu cho em một chút, em nhìn qua bên kia xem.
Theo hướng tay của Nine, Lưu Vũ nhìn thấy trên khán đài có hai người đang đứng, một trong hai đang cầm mic phát biểu, người còn lại đứng khoanh tay nhìn một loạt các tân sinh viên bên dưới.
- đó là hai đàn anh năm cuối của khoa Vũ đạo tụi em, được xưng tụng là đại thần đại diện cho vũ đạo của đại học Z.
- kia là Santa.
Nine chỉ vào người đang phát biểu, dáng người cao lớn và tỉ lệ cơ thể chuẩn mực. Gương mặt góc cạnh kèm theo một nụ cười ngạo nghễ trên môi. So ra thì người bên cạnh tương đối ôn hoà hơn, anh ấy chỉ đứng ở bên cạnh cười hờ hờ nhìn đàn em bên dưới.
- người đó là Rikimaru, tính cách của hai người họ, ừm... mọi người xung quanh nhận xét là khá tốt, trừ bỏ Santa có hơi khắt khe trong việc tuyển chọn người vào clb, còn trong cuộc sống hằng ngày thì anh ta khá là dễ gần và hay cười. Riki có phần thoải mái hơn, tính cách của anh ấy rất dễ chịu. Cả hai người họ đều là bạn của anh, một lát anh sẽ giới thiệu họ với em.
- vậy phải cảm ơn anh rồi.
- không có gì đâu, anh nghe nói sẽ có hoạt động giao lưu giữa tân sinh viên và các đàn anh đấy. Em có muốn tham gia không?
- ô chắc không đâu, em muốn tham quan trường hơn.
- hể? Vậy em đi qua bên kia nộp giấy báo nhập học rồi anh đưa em đi.
Nine khá bất ngờ khi Lưu Vũ từ chối giao lưu, nhưng anh cũng không mấy bận tâm. Vừa mới đưa người tới nơi nộp giấy tờ thì ở phía sau có tiếng gọi.
- tiểu Cửu? Cậu đi đâu đây?
Cả hai quay đầu lại thì bắt gặp Santa đã đi xuống khán đài từng lúc nào, đi bên cạnh là một cậu thanh niên cao lớn siêu đẹp trai. Người này cao đến độ Lưu Vũ phải ngước mắt lên nhìn.
Cậu bạn này chắc còn cao hơn cả Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ thầm nghĩ.
- tôi đưa em ấy đến nộp giấy báo nhập học.
Nine gật đầu chào hỏi, đáp lại nụ cười của Santa rồi đưa tay chỉ sang Lưu Vũ.
- em ấy là Lưu Vũ, năm nay sẽ là đàn em của các cậu, tôi mong là cậu sẽ chú ý một chút tới em ấy.
Ở nơi Lưu Vũ không nhìn thấy, Nine đột nhiên cười với Santa, nụ cười tưởng chừng như tươi sáng vô hại ấy lại khiến cho Santa cảm thấy phía sau lành lạnh.
Đang đe doạ anh à ?
- chào đàn anh!
Lưu Vũ gật đầu chào Santa và Cậu thanh niên bên cạnh, Santa làm như không nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Nine, anh thích thú quan sát Lưu Vũ, trong lòng thầm cảm thán đây quả là một cậu nhóc xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp để hình dung một chàng trai thì quả thật rất vô lễ, nhưng với vốn từ hạn hẹp của mình thì anh chẳng thể nào tìm ra được một tính từ nào phù hợp với em ngoại trừ xinh đẹp cả. da Lưu Vũ rất trắng, mặt mũi tinh xảo, nhất là nốt lệ chí ở khoé mắt kia, nó khiến cho Santa ta bất giác bị thu hút.
Giá trị nhan sắc của Lưu Vũ ít nhất cũng phải ngang ngửa với cậu em Châu Kha Vũ của anh đây. Santa mải mê nghĩ ngợi mà quên mất đáp lại, hẳn đến khi Nine khẽ ho khan, mắt đẹp trừng lớn như chuông đồng đe doạ thì anh mới hoàn hồn lại, cười ha ha mà chìa tay ra.
- ồ xin lỗi em nhé! Anh là Santa, sinh viên năm cuối của khoa vũ đạo. Bên cạnh anh là Châu Kha Vũ, cũng là sinh viên năm nhất giống em.
- em là Lưu Vũ, rất vui được gặp hai người.
Lưu Vũ hết nhìn Santa đang cười hì hì ở đối diện lại nhìn qua Châu Kha Vũ vẫn đang giữ im lặng, thầm nghĩ cậu bạn này lạnh lùng thật. Châu Kha Vũ vốn đang lạnh lùng đứng ở một bên vừa chạm vào đôi mắt trong veo kia của Lưu Vũ thì giống như chột dạ mà trở nên bối rối.
- a, chào, chào bạn học Lưu Vũ.
Nửa ngày mới thốt ra được câu nói hoàn chỉnh khiến cho hai người kia trố mắt nhìn. Họ giống như vừa mới khám phá ra được một bí mật, hoá ra không phải Châu Kha Vũ lạnh lùng ít nói, mà là cậu ta mắc bệnh nói lắp.
Ồ~
- à đúng rồi Lưu Vũ, em có muốn đi qua bên kia giao lưu một chút không?
Santa chợt nhớ ra điều gì liền nói với Lưu Vũ, anh chỉ vào đám đông đang hò hét ở phía xa, nháy mắt.
- sẽ vui lắm đấy!
Lưu Vũ còn chưa kịp trả lời thì Nine đã nói trước. Cười như không cười nhìn Santa đang trưng ra bộ mặt mà anh ta coi như là đẹp trai khoái khí của mình.
- em ấy muốn đi thăm quan trước.
- hể, Thật sao? Bên kia vui lắm đấy~
Santa tiếc nuối nói, nhưng Nine đã dứt khoát dẫn người đi trước khi tên kia kịp giở chiêu năn nỉ.
- mặc kệ nó, tiểu Vũ đi thôi nào! Anh đưa em đi xem khoa thanh nhạc và khoa sáng tác.
- a dạ, vậy cho em xin phép. chào đàn anh, chào bạn học Kha Vũ.
Chỉ kịp nói xong câu tạm biệt, Lưu Vũ đã bị Cao Khanh Trần nhanh như cắt kéo đi bỏ lại hai người vẫn đang dõi mắt nhìn theo.
- ôi trời ạ, nhìn thấy vẻ mặt sát khí kia không? Anh mà nói thêm một câu nữa thì cậu ta sẽ xé xác anh ra mất.
Santa vẫn chưa thu hồi nụ cười trên môi, anh ta khoanh tay lại, nhìn theo hai bóng người nho nhỏ đã đi khuất sau cánh cửa.
- không biết hai người họ là gì của nhau nhỉ, anh tò mò là little Nine làm sao có thể quen được bạn nhỏ đáng yêu kia.
- anh ta cũng rất đáng yêu mà.
- đúng thật.
Santa gật gù rồi lại bật cười.
- quả thật là rất dễ thương, nếu như không phải biết rõ cậu ta là loại người gì thì anh chắc cũng đã bị gương mặt kia lừa gạt rồi. Có điều Nine dường như rất quan tâm đến cậu bé xinh đẹp này thì phải?
Bộ dạng bảo bọc quan tâm này của Nine chỉ xuất hiện khi cậu ta đi bên cạnh Patrick, vậy mà hôm nay lại có thêm người thứ hai.
- anh có hơi tò mò đấy, cậu bé này sẽ là người như thế nào nhỉ?
- con mèo tam thể bị Patrick giết chết là của cậu ấy.
- hở ?
Santa khó tin quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ vừa mới nói ra một câu không đầu không đuôi, giống như hiểu ra điều gì đó, Santa nhìn về phía cánh cửa nơi hai bóng người vừa mới đi khỏi. Đáy mắt xẹt qua tia hứng thú.
- chà, anh cá là Patrick sẽ chẳng để yên đâu.
Chuyện ngày hôm ấy anh vẫn còn nhớ rất rõ, chính anh cũng suýt nữa bị Nine làm thịt nếu lỡ nói nhiều thêm một câu.
Cả Patrick cũng vậy, đều là anh em cùng nhà, anh ta còn lạ gì với bản tính của mấy người đó.
Nine càng ra mặt chăm sóc thì Lưu Vũ sẽ càng có nguy cơ gặp nguy hiểm. Dù sao thì cả hai cũng học ở hai khoa khác nhau, cậu ta làm sao có thể luôn luôn để mắt đến Lưu Vũ được.
- kệ họ đi, em muốn đi xem phòng luyện tập.
- à được.
Châu Kha Vũ cụp mắt, giống như không mấy để tâm, lôi kéo Santa vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đi tìm Rikimaru đang bị bao vây trong biển người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top