Chương 6


Nine sau một ngày suy nghĩ thì  đã quyết tâm hẹn Lưu Vũ ra ngoài, anh muốn xin lỗi cậu về bé mèo tam thể đã bị Patrick giết chết.

Khi nãy sau khi có được sự đáp ứng của Lưu Vũ, anh vội mặc thêm áo khoác rồi đi ra bên ngoài mà không nhìn thấy ở phía sau, Patrick đã đứng ở chân cầu thang tự bao giờ, trên tay là một đĩa dâu nhỏ xinh và ly nước hoa quả với mong muốn được làm lành.

Nó lẳng lặng nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình, đĩa dâu tây đỏ mọng ngon mắt trên tay bỗng trở nên thật xấu xí, vô tội biến thành thứ để nó trút giận.

Choang!!

Mọi thứ toàn bộ đều rơi xuống đất, vỡ tan.

Patrick chưa bao giờ phải đi làm lành hay lấy lòng bất cứ ai, trừ Nine. Nguyên ngày hôm nay Anh ấy không thèm nói với nó một câu nào, hỏi cũng không đáp, hiện tại lại vội vã đi ra bên ngoài như thế khiến cho thằng bé bất giác cảm thấy có điều không ổn. Vội vàng lấy áo khoác cũng đi theo.

-----

Trên cầu thang xuất hiện một đôi chân, chậm rãi đi xuống dưới nhà. Người nọ nhìn những mảnh vỡ của men sứ cùng những trái dâu tây đã dập nát nằm lăn lóc trên sàn, lại nghiêng đầu nhìn ra cửa lớn như có
điều suy nghĩ.

-----

Đến khi Patrick kịp lấy lại bình tĩnh thì bản thân đã đứng ở bên ngoài quán Cafe rồi.

Nó nhìn thấy Nine đang ngồi bên một chiếc bàn gần cửa sổ, buồn bực khuấy ly nước trong tay rồi chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài.

Patrick lách người tránh khỏi tầm mắt của anh, lựa chọn chiếc bàn cách đó không xa ngồi xuống. Đối diện với bóng lưng của anh.

Một lát sau nó thấy anh vẫy tay với một người mà Patrick chưa thấy bao giờ.

Người đó mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần jeans màu sáng cùng một chiếc cadigan khoác ngoài, thấy anh vẫy tay liền mỉm cười rồi tiến tới.

Patrick rất nhanh liền hiểu ra có lẽ đây chính là lí do  khiến cho Cao Khanh Trần nổi nóng với mình hôm trước. Nó ngước lên quan sát người đối diện.

Một vẻ ngoài vô hại hiền lành không có tính công kích, trái ngược với vẻ ngọt ngào dễ thương của Nine hay điển trai giống như Châu Kha Vũ hay Patrick, Lưu Vũ có phần lãnh đạm và trầm ổn hơn. Ở cậu có một loại khí chất rất đặc biệt, khác xa với những người cùng lứa tuổi. Lưu Vũ sở hữu một nét đẹp rất riêng, cổ phong, ưu nhã khó có ai sánh được.

Đáy lòng lạnh giá cậu bé Patrick nảy sinh một chút đố kỵ.

Nó không muốn ai cướp mất P'Nine của mình.
Vẻ ngoài thanh thuần đạm bạc của Lưu Vũ khi lọt vào mắt Patrick lại biến đổi, trở nên xấu xí vô cùng.

Là tên nhóc này ép P'Nine của nó đem mèo về nhà, khiến cho nó và anh cãi nhau. Trong chốc lát, ý niệm xấu xa đã hình thành trong bộ óc thông minh của Patrick.

Nó ghét người này.

Ôi chà, Ác ý cùng toan tính thật là rõ ràng....

Lưu Vũ lưu chuyển ánh mắt, nhìn thấy phía sau lưng Nine là một cậu thiếu niên với vẻ ngoài điển trai rực rỡ, nhưng đã bị vẻ tàn bạo hiện hữu trong đôi mắt kia đã phá huỷ hoàn toàn.

Lưu Vũ là một thiên sứ khá đặc biệt, cậu có thể cảm nhận được ác ý của người khác dành cho mình, đặc biệt là loại u ám chết chóc giống như thế này. Mới ban đầu Lưu Vũ cũng không để ý gì mấy đến xung quanh, nhưng sự đố kỵ cùng hận thù của Patrick quá nặng, nó khiến cho Lưu Vũ không muốn để ý cũng khó mà làm được.

Nhẹ nhàng xắn một miếng bánh kem đưa lên miệng, cậu nhẹ giọng hỏi thăm Nine.

- tiểu Cửu, anh gọi em ra có chuyện gì không?

Có vẻ Nine vẫn đang suy nghĩ làm sao để nói cho Lưu Vũ biết chyện bé mèo đã chết nên không quá để ý đến xung quanh, anh ngước lên nhìn về phía người đối diện, khẽ thở dài.

- anh xin lỗi....

- hả?

Lưu Vũ cũng phát hiện ra anh bất thường, từ nãy tới giờ Nine chỉ chăm chú nhìn vào cốc Cafe, thi thoảng
nâng mắt lén nhìn Lưu Vũ rồi lại cụp mắt xuống. Hoàn toàn khác biệt với vẻ rạng rỡ sáng ngời ở
ngày đầu tiên cậu gặp được  anh. Mặt trời nhỏ ngày hôm nay không hiểu sao lại giăng đầy mây mù, ủ dột mất mát.

- Tiểu Vũ, em cho anh xin lỗi nhé?

Nine cắn môi, buồn bã nói lí nhí với Lưu Vũ. Mặc dù tiếng rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được, càng tò mò hơn chuyện gì đã xảy ra với anh.

- chuyện gì mà anh phải xin lỗi em ?

- về bé mèo mà em nhờ anh chăm sóc, em ấy chết rồi....

Nine cúi gằm mặt xuống nói, phía đối diện lại chỉ là một mảng im lặng. Anh đợi mãi không thấy người đối diện trả lời vội ngẩng đầu lên. Phát hiện Lưu Vũ đang chống cằm nhìn mình.

Một lát sau anh nghe thấy cậu khẽ nói. Không nghe ra được chút cảm xúc tức giận hay u buồn nào.

- anh không cố ý hại chết em ấy đúng không?

Nine ngỡ ngàng trước câu hỏi của Lưu Vũ, anh cứ nghĩ Lưu Vũ sẽ thất vọng hay đại loại vậy. Nhưng Lưu Vũ lại quá mức bình tĩnh hỏi anh câu này.

- ừ, do anh không cẩn thận.... Anh xin lỗi.

- không phải tại anh là được, em không trách anh.

Lưu Vũ lắc đầu, nâng cốc cafe đưa lên miệng khẽ nhấp. Cậu nói tiếp, như có như không nhìn lướt qua Patrick với ánh nhìn bất thiện phía sau.

- tiểu Cửu, anh đừng tự trách bản thân. Nghĩ tích cực hơn thì sau khi chết,Có lẽ mèo con sẽ có cuộc sống tốt hơn thôi. Dù sao thì cũng do em không thể nuôi em ấy trước mà.

- Lưu Vũ....

Nine hối lỗi nhìn vào mắt cậu, Lưu Vũ có thể nhìn thấy sự tự trách của anh. Rõ ràng là anh không hề thích mèo, nhưng lại đồng ý nuôi dưỡng nó vì cậu. Chứng tỏ Nine vẫn chưa tha hoá và xấu xa đến mức đó. Anh còn có thể nói sự thật với Lưu Vũ thì chắc chắn cơ hội cảm hoá anh sẽ rất cao.

Nhưng còn người phía sau anh thì lại là cả một vấn đề đấy.

Lưu Vũ nhìn thấy được linh hồn bé mèo tam thể đáng yêu đang trở nên dữ tợn cào cào loạn xạ lên người Patrick, còn khi đối với Nine thì lại khều khều móng vuốt an ủi anh đừng buồn. Chứng tỏ người giết chết nó là cậu bé trông có vẻ vô hại kia.

Có lẽ thứ mà nó muốn giết không chỉ có con mèo này, mà là người đưa nó cho tiểu Cửu, là cậu mới đúng.

Lục lọi trong trí nhớ tư liệu về đối tượng thứ ba, rất nhanh Lưu Vũ đã có đáp án.

Patrick -  Doãn Hạo Vũ. Mang trong mình dòng máu Thái - Đức, bộ não thông minh và tư duy sắc sảo.
Nhưng rất tiếc cũng là một kẻ có tâm lí phản xã hội cực kỳ cực đoan. Nine và Patrick khá giống nhau, cả hai đều có vẻ bề ngoài trong sáng gây thiện cảm với người khác ngay từ ánh mắt đầu tiên. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Cơ mà có vẻ nhóc đó ghét cậu lắm hay sao mà chẳng buồn đến chuyện thu hồi ác ý nữa.

Mới nhận nghiệm vụ có tháng trời mà đã bị đối tượng nhiệm vụ nảy sinh sát ý tới mấy lần.

Bất giác anh nhớ tới tên nhóc cao kều bạo lực Trương Gia Nguyên, thằng bé đó cũng từng động sát ý với cậu.

Ít nhiều gì mấy đứa trẻ này tay đứa nào cũng đã nhuốm máu cả rồi. Lưu Vũ tự hỏi nên bắt đầu từ ai, đương nhiên sẽ không phải cậu bé với dòng máu lai kia rồi.

Sợ là còn phải tránh xa thằng nhóc ra đây, thủ đoạn của đứa bé này chẳng kém gì Nine cả. Thậm chí còn có phần kinh khủng hơn nữa kìa. Ít ra, hiện tại
Nine cũng không có ác ý với cậu.

- Lưu Vũ, Lưu Vũ....

Mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, Nine đã gọi đến mấy lần mà cũng không lay tỉnh được cậu. Hết cách, anh đành vươn tay đến hươ hươ trước mặt Lưu Vũ thì cậu mới hoàn hồn. Đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.

- à tiểu Cửu này, ngày mai là ngày nhập học của tân sinh viên rồi. Anh có thể giúp em tham quan trường không?

- ồ, được chứ. Anh có mấy đứa em cũng sắp trở thành sinh viên năm nhất. Ngày mai anh sẽ giới thiệu tụi nó cho em nhé.

- được nha. Em sẽ mời anh một bữa cơm coi như cảm ơn nhé.

- vậy đi thôi.

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi em, Nine cũng cười đáp lại, nhưng sâu trong tâm trí anh lại bất giác thở dài.

Anh sau khi nghe Lưu Vũ nói thì cũng nhớ ra mai là ngày nhập học của mấy đứa nhóc trong nhà, cảm giác bực bội đối với Patrick ngày hôm qua cũng đã nguôi ngoai nhưng bởi vì thằng bé đó cứ mãi không chịu nhận lỗi nên anh quyết định mặc kệ.  có lẽ lát nữa nên về làm hoà với cậu nhóc rồi.

Dù sao thì đối với nó anh luôn được xem là chỗ dựa tinh thần, trước giờ chưa có bao giờ anh nỡ mắng thằng bé cả.

nghĩ thầm một lát nữa sẽ ghé tiệm bánh ngọt mua bánh mà cậu bé thích mang về. Dù sao Nine cũng rất yêu quý Patrick, chẳng qua là anh có hơi bất ngờ trước bản tính trẻ con hờn dỗi cùng hành động mất kiểm soát của thằng bé mà thôi.

Có lẽ nhóc đó đã cảm nhận được nguy cơ anh nó sẽ bị ai đó cướp mất, và nó phải san sẻ tình cảm của anh với người ta.

Patrick rất ghét điều đó, nó đã phản ứng vô cùng cực đoan từ ngày hai đứa mới chỉ là những đứa trẻ.

Anh cũng biết Patrick chỉ có như vậy với mấy người anh em trong nhà, đặc biệt là đối với anh. Thằng bé bên ngoài khác biệt đến nỗi Nine nhìn vào còn suýt chút nữa nghĩ đó là hai người.

Và hơn nữa anh cũng biết, anh em của mình không có đứa nào bình thường cả. Nhất là hai thằng út, chúng nó đều điên như nhau.

Nhưng so ra mà nói thì độ điên của Trương Gia Nguyên còn bình thương hơn một chút so với Patrick. thủ đoạn của nhóc Patrick đó không bạo lực hay tràn đầy tính nghệ sĩ như Nguyên nhi, nó ở một trường phái hoàn toàn khác. Trương Gia Nguyên chẳng ngần ngại để lộ ra bản tính thất thường còn Patrick thì lại lựa chọn giấu nhẹm đi, thay vào đó là một vỏ bọc ngây thơ vô hại khiến ai cũng có thể bị lừa. Nếu như Nine không biết rõ cả nó và anh đều là loại người giống nhau thì có lẽ anh cũng sẽ bị lừa như những người khác.

Nine biết rõ Patrick có thể làm được những gì, để
lại quả khủng khiếp ra sao ở trong quá khứ khi mà nhóc đó chỉ đang là một nhóc học sinh cấp ba nhỏ tuổi.

Đứng lên cùng Lưu Vũ đi tới một quán ăn bên đường. Trên đường đi Nine vẫn không ngừng suy nghĩ. Anh có hơi lo lắng cho Lưu Vũ, bởi vì có lẽ Patrick đã biết anh quan tâm đến Lưu Vũ rồi.

Và anh đã đúng, thằng bé đã nhìn thấy tất cả.

Patrick yên lặng đứng trong bóng đêm, nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới, nhìn chăm chăm một lớn một nhỏ đang đi dần khuất xa, sắc mặt u ám.

#lễ của mọi người có zui khong ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top