Chương 4
Santoni Cafe
Âm hưởng du dương của tiếng đàn piano chấm dứt, từng tràng vỗ tay ngắt quãng vang lên. Thiếu niên ngồi bên dương cầm khẽ cúi đầu chào các vị khách rồi đứng dậy thu dọn chuẩn bị ra về.
Đây là công việc parttime mà cậu tìm được khi đến thế giới này, Lưu Vũ rất thích không khí ở đây. nơi
hội tụ những nét đẹp mỹ miều của thành trì hoa lệ phương Tây trong lòng thành phố.
hôm nay, quán Cafe mà Lưu Vũ làm thêm lại xuất hiện một vị khách lạ.
Một chàng thiếu niên cao gầy ngồi bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, ánh đèn dịu êm càng làm nổi bật lên làn da trắng đến phát sáng của cậu ta.
Đó là một gương mặt rất đẹp trai pha lẫn chút gì đó rất dễ thương, nhưng lúc này lại đang gật gà buồn ngủ, mái tóc mềm mại cũng bị chủ nhân của nó tuỳ ý vò loạn đến mức rối xù.
Tuy vậy nhưng trên người chàng trai nọ lại toả ra một loại khí chất rất đặc biệt, quần áo trên người giống như tuỳ tiện lấy ra từ tủ đồ nhưng lại hài hoà đến đáng kinh ngạc khi mặc trên người cậu ta. Là một người rất có gu thẩm mỹ, phóng khoáng nhưng cũng đầy nghệ thuật.
Người đó có đôi tay rất đẹp, từng đốt ngón tay
thon dài trắng trẻo, khớp xương rắn chắc. Nơi đầu ngón tay có một vài vết chai mỏng, móng tay không hiểu sao lại cụt ngủn, nham nhở có chút mắc cười. Nhưng tổng thể thì đây là một bàn tay mà hiếm có ai có thể có được, bàn tay của một nghệ sĩ.
Lưu Vũ là người yêu cái đẹp, đặc biệt là tay,
vậy nên cậu quyết định nhìn một chút đôi bàn tay xinh đẹp ấy thêm vài lần rồi rời đi mà không để ý rằng chủ nhân của nó cũng đang nhìn mình.
Trương Gia Nguyên gõ từng nhịp lên chiếc bàn gỗ cao cấp, bộ dáng gà gật buồn ngủ khi nãy đã biến mất không chút dấu vết.
Nó giơ tay mình ra trước mặt ngắm nghía, từng ngón tay thon dài với những khớp xương mảnh khảnh, đầu ngón tay xuất hiện vết chai do chơi đàn lâu năm.
- người đó thích đôi tay này sao ?
Nhưng làm sao giờ nhỉ? Trương Gia Nguyên không thể nào chặt nó xuống để tặng cho anh được. Nó còn muốn dùng đôi tay này để ôm lấy người con trai nhỏ nhắn kia vào lòng.
Trương Gia Nguyên mới biết đến quán Cafe này cách đây không lâu, khi trên đường trở về từ buổi luyện tập với ban nhạc của mình, nó bị tiếng đàn thu hút khi đang mải nghĩ xem nên sửa lại ca khúc mình mới tập luyện như thế nào để ổn hơn. Bất chợt bị tiếng đàn êm ái cắt ngang luồng suy nghĩ, một bóng người xinh đẹp lọt vào tầm mắt Trương Gia Nguyên.
Người con trai nhỏ nhắn ngồi bên chiếc đàn cổ, đôi mắt khép hờ, ngón tay linh hoạt lướt trên phím đàn. Nó thấy khoé miệng người đó cong lên, cơ thể như hoà vào làm một với giai điệu cổ kính. Ánh đèn ấm áp dịu dàng ôm lấy anh, phủ lên đôi vai gầy thứ ánh sáng nhu hoà mềm mại, khiến cho Trương Gia Nguyên lầm tưởng rằng người đó đang phát sáng.
ánh sáng của sự thiện lương, của hết thảy sự ôn nhu tồn tại trên cõi đời này.
Chói mắt đến độ làm cho Trương Gia Nguyên nảy sinh sát ý.
Một người đẹp đẽ như vậy, ôn nhu nho nhã như thế không nên tồn tại ở trên cõi đời vẩn đục đen tối này.
Anh nên trở thành một cái xác xinh đẹp được trung bày trong tủ kính. Lưu Vũ sẽ là một tác phẩm nghệ thuật đẹp đến nao lòng.
Trương Gia Nguyên cũng là một kẻ điên, một kẻ điên với sự cố chấp điên cuồng và tâm hồn của một nghệ sĩ. Một kẻ điên với con mắt thưởng thức nghệ thuật, nó yêu thích cái đẹp và muốn lưu giữ những khoảnh khắc xinh đẹp vào cõi vĩnh hằng.
Người ngoài nhìn vào đều nhận xét nó là một cậu bé nhà bên ấm áp có đôi khi hơi ngại ngùng ít nói. Nhưng nếu như những người đó xem qua một vài bản nhạc mà Trương Gia Nguyên sáng tác. chỉ cần có chút chuyên môn về lĩnh vực âm nhạc đều có thể nhìn ra Trương Gia Nguyên có những cảm quan rất tiêu cực.
Có đôi khi chúng khiến cho những người anh em cùng làm nhạc với nó cảm thấy tâm trạng bị liên đới mà tụt dốc không phanh.
Âm nhạc của Trương Gia Nguyên là nơi nó trút bầu hết toàn bộ những ngã rẽ, những cảm quan có phần lệch lạc so với chuẩn mực thông thường, phản ánh mặt trái của sự thật và có phần thực tế, trần trụi và phũ phàng đến mức khiến cho con người ta cảm thấy hãi hùng.
Rằng thế giới này quá mức tối tăm.
Nó chơ vơ tồn tại trong biển vũ trụ xa xăm, nơi hàng vạn tinh tú bị chôn vùi trong một khoảng không đen kịt trải dài vô tận. Vũ trụ vụn vỡ dưới biển sâu rồi dần chìm vào quên lãng.
thế giới của Lưu Vũ khác biệt hoàn toàn so với Trương Gia Nguyên, nó nhận ra điều đó khi nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy sáng trong, lấp lánh và
không có lấy một tia vẩn đục. đẹp đẽ đến mức Trương Gia Nguyên cảm thấy chúng thật sự rất đáng ghét, nó ghét cái sự thuần khiết không vướng bụi trần đó của anh.
Anh quá mức sạch sẽ, anh không nên thuộc về thế giới này.
nó vẫn luôn cảm thấy con người là một sinh vật vô cùng xấu xa, đen đúa và xấu xí vô cùng.
Nó đã nghĩ anh chỉ đang cố gắng che giấu bản tính xấu xa bằng cách phô bày sự tốt bụng đẹp đẽ đó ra mà thôi. Giống như người anh Cao Khanh Trần rạng rỡ như ánh mặt trời của nó, một cậu bé nhà bên ấm áp dịu dàng người người yêu mến và là một kẻ điên với vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết.
Nó chẳng thể tin rằng trên đời này còn có người nào trong sáng thuần khiết giống như anh.
Vậy nên nó bắt đầu quan sát anh kỹ hơn, nhìn anh nhiều hơn một chút với ý nghĩ là sẽ có ngày Lưu Vũ để lộ ra vẻ xấu xa của mình.
Rồi Trương Gia Nguyên trở thành một kẻ bám đuôi, nó nhìn thấy anh ở rất nhiều góc cạnh, và phát hiện ra con người hoá ra cũng có thể thiện lương đến như vậy.
Nó nhìn thấy anh dịu dàng cho mèo con ăn bên bậc thềm, ở một bên lặng lẽ quan sát anh nói chuyện với Cao Khanh Trần. Nó thấy anh bước vào một con hẻm tối rồi mang theo một người toàn thân đầy máu bước ra. Đến khi trở về nhà nghe Lâm Mặc kể lại thì mới biết hoá ra người đã cứu Nine ngày ấy chính là Lưu Vũ.
Nó thấy anh rất dễ vui vẻ chỉ vì những thứ quá đỗi bình thường, như được ăn món bánh anh yêu thích, khi tìm được một quán ăn ưng ý hay nghe được một bản nhạc bắt tai. Khi được ông chủ phát lương và khi trời đang mưa to nhưng lúc anh bước ra đường thì mưa lại tạnh. Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, xung quanh anh cũng không tồn tại những thứ vẩn đục không sạch sẽ như Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên có phải đã nhầm rồi đúng không, rằng con người cũng không quá mức xấu xa như nó thường hay nghĩ tới.
Giống như cỏ cây đều có chung một mục đích sống và hướng tới ánh mặt trời.
Cuộc sống quanh anh không ồn ào vội vã mà bình dị êm ả, không náo nhiệt xô bồ mà nhẹ nhàng sâu lắng.
anh không để ý tới những gì diễn ra ở thế giới ngoài kia, anh chỉ đơn giản đang sống cuộc sống của mình.
chỉ riêng Lưu Vũ mới đem lại cho Trương Gia Nguyên cảm giác dễ chịu đến như thế.
Thế giới này quá đỗi xấu xa, nhưng Lưu Vũ thì không như vậy.
Người cũng đã đi khỏi, cũng đến lúc nó phải về rồi.
Trương Gia Nguyên vốn dĩ muốn an ổn về nhà, nhưng không nghĩ là lại có kẻ chán sống muốn tìm đến nó.
Ở Chốn đô thành hoa lệ này luôn tồn tại những thành phần được coi là ung nhọt của xã hội. những con hẻm u ám chứa chấp những thành phần tệ nạn tồn tại song song với sự đẹp đẽ xa hoa của thành phố. Nơi mà ánh sáng không thể chiếu rọi, nấm mốc lan tràn. Nơi những con người với bản chất xấu xa dơ bẩn bị phơi bày một cách trần trụi.
Con hẻm vắng vang lên những tiếng cười đùa cợt nhả của lũ côn đồ, tiếng khóc xé lòng của người bị hại.
Mùi ẩm mốc, mùi thuốc lá, mùi rác rưởi ngập tràn trong không khí làm cho tâm trạng của con người ta trở nên xấu đi.
- Cứu với! Làm ơnnn
Cô gái nhỏ đáng thương trong lúc tuyệt vọng thì nhìn thấy một bóng người lững thững đi ngang, cố hết sức bình sinh mà kêu cứu mạng.
Vốn dĩ Trương Gia Nguyên cũng chẳng hơi đâu mà muốn lo chuyện bao đồng, nó đang rất buồn ngủ và muốn đi về nhà. Việc gặp được Lưu Vũ đã khiến cho bản tính ác liệt của nó phần nào được tiết chế bớt, tâm trạng hôm nay cũng không đến nỗi tệ.
nhưng rắc rối thì lại cứ thích tìm đến, mấy tên dở người đó lại không biết sống chết mà đi gây chuyện.
- này thằng mặt trắng, biết điều thì đừng có giả bộ làm anh hùng mà mau cút khỏi đây ngay đi.
Cước bộ dưới chân chậm lại rồi dừng hẳn.
Chúng thấy Trương Gia Nguyên dừng lại, quay đầu nhìn còn cười hô hố, một tên trong số đó phun ra một nhúm nước bọt. Cười mỉa. Thậm chí còn buông ra lời châm chọc cùng khiêu khích trần trụi.
-mày nhìn cái gì? Hay là muốn thế chỗ con nhỏ này ? Tao thấy mày cũng trắng trẻo xinh đẹp đấy, khéo còn hơn con bé này nữa, có muốn vào đây với các anh không ? Trải nghiệm khoái cảm sung sướng!
Một câu thôi, đủ để khiến cho Trương Gia Nguyên gạt đi toàn bộ những lí do mà nó đã cố thuyết phục bản thân phải đi về nhà.
Lũ côn đồ chỉ thấy cậu thanh niên hơi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt thanh tú với những đường nét nam tính nở một nụ cười tươi rói với cả bọn.
- được thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top