Chương 6: Hình bóng cậu ấy
Trước giờ không có việc gì hay cảm xúc gì có thể len lỏi vào tâm trí tôi ngoài việc học ra, nhưng từ khi tiếp xúc với Vũ Hoàn Trung Anh, cảm xúc đó đã bị xen lấn vào lúc nào không hay. Trung Anh mang đến cho tôi cảm xúc mới lạ thay cho việc học, lúc trước tôi muốn đến trường là vì tôi thích học nhưng giờ đâycó vẻ như đã khác, tôi muốn đến trường là để nhìn ngắm nụ cười đẹp tựa như những tia nắng tỏa ra trong cuộc sống tăm tối của tôi.
Không được, dừng lại những suy nghĩ vớ vẩn đó đi Phương Anh, hãy quay về cuộc sốngchỉ có học và học của mày đi, Vũ Hoàn Trung Anh là kẻ thù của mày, là kẻ thù đó.
Để không phân tâm nữa, tôi lấy điện thoại cày nốt mấy chương truyện tối qua
" Minh này"
" Dạ"
" Mà hình như cậu bạn tên Trung Anh kia khá quen hình như đã gặp ở đâu rồi"
" Người giống người là chuyện bình thường thôi mẹ, mà nay đi đâu mà bố mẹ ăn ăn mặc sành điệu thế"
" Mẹ có người bạn cũ từ thời đại học, nay được hội ngộ nên người bạn đó có rủ nhà ta đi ăn"
[ Phanh phanh, mày đang ở đâu thế]
{ Phan Thư đã gửi 1 tin nhắn }
[ đi ăn]
[ thảo nào tao không thấy mày hay 2 cô chú ở nhà]
[ ừm]
[ vậy thôi mày đi ăn đi , tao đi chơi đây]
{ Bạn đã thả tim tin nhắn }
Đến nơi tôi đã quên mình vẫn đang mặc bộ đồ thể dục của Trung Anh
" Linh tớ ở đây "
" Tâm"
" chào cô " Hình như đó là cô Nguyễn Minh Tâm còn kia hình như là con trai cô, nhưng tôi không nhớ ra đó là ai
" Cháu chào cô" Tôi mỉm cười thân thiện
" Cả nhà vào thôi, hai đứa cứ nói chuyện thoải mái"
" Này mày không nhớ ra tao à " Cậu trai kia kéo tay tôi lại
"Không, mà cậu là ai vậy"Tôi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn đối phương
" Trời mới 5 năm thôi mà đã không nhận ra tao rồi, tao Trịnh Thế Anh Khoa"
" À Thằng Khoa còi" đó là biệt danh ngày trước tôi đặt cho nó, tại vì ngày ấy người nó ốm nhom à nhìn như người que mà giờ đây thằng Khoa còi ngày trước đã trở thành 1 cậu thiếu niên cao, có da có thịt hơn, đặc biệt độ đẹp của nó còn thăng hạng nữa.
" Giờ tao đầy đặn hơn rồi có thể nào đừng gọi Khoa còi nữa"
" Không" Giờ nhìn mặt nó van xin tôi đừng gọi nó là Khoa còi đến là hài
" Sao mày mặc đồng phục của Vũ Hoàn Trung Anh"Nghe nói Khoa nó học cùng trường với tôi lại còn chung lớp với Trung Anh
" Nó cho tao mượn vì đồ tao ướt"
" Lạ nhỉ thằng nào có cho ai mượn đồ bao giờ đâu ngay cả tao chơi với nó thân như thế mà nó chỉ cho mượn vở là cùng"
" Chắc tại nhìn mặt mày ngu với độ báo thì nó đéo cho mượn đồ là đúng rồi"
" Đúng là thằng simp lỏd"
" Vào thôi buôn thế đủ rồi"
Nói sơ sơ cho mọi người biết thì Trịnh Thế Anh Khoa cũng được coi như bạn thuở nhỏ của tôi, ngày trước chúng tôi chơi rất thân, người Khoa còi cọc hầu như không có chút sức sống nào,nên tôi hay trêu nó bằng tên Khoa còi, gọi nhiều riết thành thói quen nên cứ gặp nó là tôi lại gọi Khoa còi.
______________
Tiểu sử Trịnh Thế Anh Khoa:
Ngoại hình: cao m81, nặng 60 kg. Đồng phục/ đồ ở nhà/ đồ đi chơi, tóc để 7/3, màu đen truyền thống, da trắng , mắt hổ phách, có răng khểnh......( Nói chung là hoản hảo ngang ngửa Trung Anh)
Ý nghĩa tên : không có vì tác giả đặt theo cảm hứng
Nhà giàu, đẹp trai, bố mẹ cưng chiều
Lên Hà Nội học từ năm lớp 7
Quê quán: Bắc Ninh
Học lực: Khá, xếp hạng 23 toàn khối
Tính cách: Trẻ con , thích hơn thua, lăng nhăng, trapboy.......
Ngày sinh: 24/9
Cung Thiên Bình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top