Ngoại Truyện : Nghiệt Duyên
" Có những người sinh ra là để thuộc về nhau. Nhưng cũng có người, sinh ra, vốn chỉ để làm ta đau " - Angel Xinh
Ngày X tháng X
,,Pilia, cô có thấy Vira đâu không?,,
Pilia đang ngồi đọc sách ở phòng sách nghe thấy Linh Ma hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn - ,,không, tôi không nhìn thấy cô ấy...,,
Linh Ma bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, quay đầu định rời đi thì Pilia nói tiếp- ,,Lần sau, cậu có thể gõ cửa không?,,
Linh Ma đáp ,,uh,, rồi đi luôn
Pilia nhìn theo bóng lưng của Linh Ma mà chỉ biết thở dài.
,,Cố lên.,,
·.¸¸.·'¯'·.¸¸.·.¸¸.·'¯'·.¸¸.·.¸¸.·'¯'·.¸¸.
Vira đang đi dạo ngoài vườn, ngắm hoa cỏ lá cành. Thời tiết hôm nay không tính là đẹp trời mà cũng không quá xấu, có gió có nắng có mưa, nói chung là khá được
,,Vira.,,
Vira theo bản năng quay đầu lại nhìn, một làn gió nhẹ lướt qua mặt cô khiến mái tóc nhẹ bay theo gió.
Trước mặt cô là chàng trai với vẻ đẹp hút hồn đang nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô, cô thầm cười nhẹ, chỉ có những người tinh ý mới phát hiện, trong nụ cười nhẹ đó là một nỗi chua xót khó tả.
Linh Ma đưa cho Vira một quyển sổ nhỏ, rồi bảo- ,,Tôi không hiểu.,,
Vira quay trở lại với bộ mặt lạnh nhạt, xa cách bình thường của mình- ,,Con gái thường thích những món đồ dễ thương, anh tặng món đò nào dễ thương một chút, còn những món anh để nghị với tôi thì dẹp đi.,,
,,Tôi hiểu rồi, vào thư phòng của tôi đi, tôi còn có một vài chỗ không hiểu.,,- giọng điệu lạnh nhạt vô tình đó như đang cấu xé trái tim tôi.
Khiến tôi không chịu được nhất là khi anh ta nói về người con gái anh ta yêu.
Thế mà ngày nào tôi cũng cùng anh ta tư vấn làm sao đề khiến cô ta vui.
Tôi tự thấy mình thật đáng nể phục, đôi khi còn tự thầm khinh thường chính bản thân mình sao có thể ngu đến mức yêu một anh chàng đã có người mình yêu chứ?
Tôi không biết từ khi nào đã yêu anh ta, càng không biết vì sao lại thấy ghen tị với cô gái kia, tôi vốn không có tư cách để ghen, ngay cả một cái thân phận tôi cũng không hề có. Tôi sẽ là kẻ thứ ba nếu như tôi thật sự tỏ tình với anh ta, nhưng... Tôi không phải loại con gái đi phá đám tình cảm của người khác. Nên yên tâm đi.
Được rồi, tôi chấp nhận làm một cô gái chỉ biết yêu đơn phương, chỉ cần tôi vẫn còn có thể yêu anh ta.
Chắc sẽ có người hỏi tôi ,,Cô thích anh ta đến vậy thì sao không đi mà giành lấy đi?,,
Tôi không thể, chưa nói đến chuyện nếu như tôi giành được, nhưng nếu tôi làm được thì sao? Nếu anh ta đối xử với tôi như cô gái kia thì sao? Tôi không dám nghĩ đến. Haha, dù sao sau này người đó cũng sẽ tới, tôi cũng sẽ phải trở về.
Có lẽ đến đây mọi người cũng sẽ thắc mắc ,,người đó là ai? Trở về, Trở về đâu? Quá khứ của chúng tôi là gì? Thân phận thật sự của chúng tôi là ai?,,
Chính chúng tôi cũng không biết, chỉ có điều chúng tôi biết thân phận hiện tại của chúng tôi là giả và... Cả tên cũng giả.
Thế tại sao chúng tôi phải chờ người đó?
Vì chúng tôi cảm giác được, nếu chúng tôi không đi thì sẽ vĩnh viễn không thể biết được đáp án của những câu hỏi trên và... Có thể sao? Chúng tôi có thể không đi à? Người đó sẽ không giết chúng tôi?
Thế nên..... Tôi cảm giác được mà, cái ngày đấy cũng không còn quá xa nữa đâu.
Đấy cũng là lý do để tôi tự cho mình được yêu anh, mặc dù tất cả những gì anh làm với tôi thật vô tình.
Tôi vẫn sẽ mãi yêu anh đơn phương, mãi mãi, mãi mãi...
,,ah, sư....,, tôi cắn răng để khong phát ra tiếng động, đúng, đúng rồi đấy, nếu như Leona hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ thì Pilia lại đang chịu đựng từng cơn đau để nhớ lại những mảnh ký cứ mỏng manh của mình. Còn tôi, tôi cũng phải chịu đựng cơn đau mỗi ngày, nhưng tôi khác, ký ức của tôi không hề rải rắc. Tôi đang dàn dàn nhớ lại từng ký ức một, tôi cảm giác được, những ký ức của tôi sẽ hoàn toàn hồi phục khi người đó đến.
Bạn hỏi trong những ký ức của tôi có gì?
Vậy tôi sẽ chỉ trải lời bây giờ ký ức của tôi đã hồi phục đến đâu thôi nhé.
Đến đoạn Ladonna và Linh Ma yêu nhau thấm thiết.
Và họ chia tay.
Đấy là kí ức của tôi. Chắc chắn.
Ahh.... Thôi vậy tôi sẽ chỉ đứng đây nhìn anh cùng cô ta nói chuyện vui cười, và tiếp tực tự tổn thương bản thân mình.
Hình như anh nhận ra tư tình của tôi rồi?
Um, anh có vẻ xa cách với tôi hơn bình thường đấy.
Thôi thì tôi sẽ chỉ để lại những dòng chữ này để cho khuây khoả lòng tôi thôi.
Linh Ma, anh thật vô tình.
Thượng Thần
Ladonna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top