Chương 9 : Thám Hiểm
Trong hang động yên tĩnh phủ một lớp làn sương nhẹ, hang vốn đã rất tối, giơ tay ra cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy được hình dạng của 5 ngón tay, nay còn thêm cả sương mù nữa, không kể đến trong hang cơ bản là không có tiếng người, im lặng đến bắt thường.
,,Ê, Leona, mày là Thần tính cách con người nhỉ?,,
,,Ừm, mày hình như biết rồi mà nhỉ? Hỏi lại làm gì?,,
,,Vậy, Thần tính cách con người có thể làm gì? Có đốt lửa được không, hoặc làm phát sáng một thứ gì đó hay chỉ cần có ánh sáng là được rồi?,,
Từ khi bước vào cửa hang anh đã rất muốn hỏi, nhưng lại bị Leona làm cho quên mất mình định nói gì, bây giờ vào càng ngày càng sâu, càng ngay càng tối, nên anh cũng nhớ ra luôn, tiện thì hỏi luôn, tí đỡ quên.
Leona như bị chọc đúng tim đen, sắc mặt cô cũng dần trở nên khó coi hơn. Ha, sao cô cứ phai nghĩ đến mấy chuyện này làm gì?
,,Sao thế?,,- Leo nghi hoặc hỏi, ánh mắt anh cũng loé lên một tia lo lắng, nhưng cũng rất nhanh biến mất.
Leona nhanh chóng giấu đi sự chột dạ của mình, nhanh đến mức ngay cả anh, Leo, vị thần cao hơn cô một bậc, cũng không thể phát hiện ra.
,,Không~~ à~, tao nói thật chứ, cái chức vị Thần tính cách con người này ấy, cũng vô dụng lắm chứ!! Ngoài hiểu biết về tâm trạng, tính cách và thay đổi được một số cách nghĩ của con người hay gì gì đó nữa, thì còn lại đều không biết?! Ngay cả ẩn thân cũng không được!,, cô một hơi nói tiếp-,, Thế nên mày không nên đem cái sự mong chờ này đặt lên người tao~~~ à~,, à không là mấy vị Thần tính cách con người mới đúng chứ, cô thầm bổ sung.
,,Ừm,,- Leo bĩu môi, anh cũng là thần, nhưng là Phong Thần à, gió thì làm sao đốt lửa được à?~~~
Mặc dù biết rất rõ kết quả, nhưng anh cũng không nhịn được hỏi cô... Anh có cảm giác cô không chỉ là một vì Thần tính cách con người hữu danh vô thực kia...
Lại nhắc đến cái chức Thần tính cách con người, người khắc nhìn vào sẽ thấy họ cùng một bậc với những vị thần khác, tỷ như Phong Thần anh đây, Hoả Thần gì gì đó, nhưng thật ra nó cũng chỉ là một cái chức hữu danh vô thực, mặc dù mang tên thần nhưng cũng chẳng bằng thần.
Anh trầm mặc một lúc lâu...
Thần tính cách con người... Thường thì có 12 người đảm nhiệm chức vụ này, 12 người phân theo 12 Cung Hoàng Đạo, nói mới nhớ, Leona là Sư Tử, Pilia là Song Ngư, Vira là Xử Nữ... Haizzz, tên trước đây của cái chức này tên rất đơn giản, là Thần Tính Cách, chỉ vậy thôi, những người ngày xưa mang chức vị Thần tính Cách này nói thật chứ rất mạnh, mạnh hơn cả Phong Thần hay Hoả Thần gì đó.
Nhưng kể từ khi 12 vị Thần Tính Cách đều tử trận thì trên đời này đã vốn không còn Thần Tính Cách nữa rồi... Thần tính cách con người vốn chỉ là vật thay thế cho thế hệ trước mà thôi, mà nói đến ông Chúa kia, thì ông cũng khá được ấy chứ, còn thông báo với muôn dân rằng:
,,TUY 12 VỊ THẦN TÍNH CÁCH ĐẪ TỬ TRẬN, NHƯNG VẪN CÒN THẾ HỆ SAU CỦA HỌ, THẾ HỆ SAU LÀ NHỮNG VỊ THẦN TÍNH CÁCH CON NGƯỜI, VÌ THẾ HỆ TRƯỚC ĐÃ TỬ TRẬN, NÊN THẾ HỆ SAU CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG MẠNH BẰNG....,,
Haha, ông già lúc đấy nhìn thật chướng mắt.
,,Leo!!!,, - Leona hét lên, cô hét to đến mức cả hang động đều phát lại dư âm mạnh mẽ của cô.
Leo bừng tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nghi hoặc nhìn về phía Leona.
,,Mày, mày....,,
Leo nhìn Leona đang nói lắp, giọng nói cô hiện rõ sự run sợ, đôi mắt màu cam sáng giờ đây tràn ngập sự sợ hãi.
Nhưng có một điều, anh không phát hiện ra, sự sợ hãi của Leona không chạm đến đáy mắt.
,,Này, sao vầy?? Leona mày nói đi?!,,
Leona làm động tắc hít thở, để ổn định được hơi thở hỗn loạn của mình.
Cô nói- ,,Tao quên mất đường ra ngoài rồi...!,,
,,Sao mày không nói là mày chết luôn rồi đi?!,,- Leo bực mình nói, có thế thôi mà cũng phải hét lên, làm anh giật hết cả mình.
Leona nhanh nhẹn tiếp lời-,, Mày biết không? Lúc tao đi chơi ở thế kỷ 21 ấy, tao có xem vài bộ phim thám hiểm, mà đa số những bộ phim đó thì nhân vật chính đều bị lạc cả!!,,
Leo-,,........,,
Được rồi anh không còn gì để nói.
Sau một hồi bàn bạc hai người quyết định, đã lạc rồi thì cứ lạc đi, trôi về đâu thì trôi về đấy.
Họ đi vào càng ngày càng sâu, hang động dần lộ rõ vẽ ẩm ướt cùng đôi khi là tiếng côn trùng kêu, sợ nhất lại là họ không có gì để phát sáng cả, cũng may là cả hai đều không sợ bóng tối, chứ nếu không thì còn tệ hơn.
Chỉ có điều cứ như này thì không ổn, vào càng sâu thì lại đồng nghĩa với việc càng ngày càng tối.
Leo mặc dù có thể nhìn được trong bóng tối, nhưng Leona thì không, mắt cô dù có là mắt sư tử đi chăng nữa thì vẫn không thể nào sành được với mắt của thần.
Vắp!
,,Aaa?!!,,- thôi xong! Thế dell nào lại vắp phải cái quần què gì vậy?! Chết chắc rồi kiểu gì nụ hôn đầu của mình cũng sẽ ban tặng cho cái thứ không xác định được kia à?!
,,Leona, cẩn thận!!,,
Bụp!!!
,,Haha, may quá, may là phản xạ tao tốt, nếu không chắc bây giờ tao đã ngã sml luôn rồi!,,- Leona đúng dậy từ vàch tường của hang, cô phủi phủi quần áo của mình, vừa cười vừa nói.
Leo tưởng mình sẽ cứu được người đẹp, nhưng cuối cùng lại là anh hùng anh đây không những không cứu được mà còn ngã một cách mất quý's tộc thế này...
,,Leona!!,,
Leona liếc Leo một cái, thấy đôi mắt màu vàng ánh kim toát lên vẻ giận dữ cùng mái tóc màu vàng trùng màu với cô đang không ngừng dựng lên, nhìn mắc cười kinh khủng!
Thôi thì cô đành hi sinh chút vậy, an ủi tí chắc cũng không sao...
,,Có sao đâu? Không phải mày vẫn sống à? Mà chết dưới hoa tường vi rất đáng à~~,,
,,Thôi mày câm đi,,- Leo vẫn chưa hết bực, mặt anh nhăn nhó hết cả lên.
Anh đứng lên, đi đến bên cạnh Leona, cằm tay cô lên, kéo cô chạy về phía ngược lại với đường lúc trước họ đi.
Leona ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng rồi cô cũng mặc cho Leo kéo mình đi, cô tiện tay cầm luôn cái thứ "không biết là gì hoặc cái thứ không xác định" kia, đi cùng.
Leona- ,,Ê, ê, ê, ê, ê,!,,
Leo-,,Cái giề??,,
Leona-,,Mày kéo tao có vẻ hơi bị sung đấy?,,
Leo-,,........,,
Leo-,, Thì sao? Ý kiến gì?,,
Leona-,, Mày kéo tao ra khỏi hang rồi nhé!!,,
Leo từ từ chạy chậm lại, anh nhìn xung quanh một lượt, không biết đã chạy ra ngoài hang từ lúc nào, anh ngại ngùng thả tay Leona ra, ho khan hai tiếng, cho đỡ "mất hình tượng".
,,Khự khự, nếu bây giờ muốn về thì cũng mất khoảng 1-2 tiếng gì đó mới về được,,
Leona nhìn Leo với ánh mắt không thể tin được, miệng cô còn thiếu cái nữa là mở to đến nỗi có thể nhét vừa 1 quả trứng gà
,,Không phải mày không biết đường à?,,
Leo cũng có chút mất tự nhiên đáp-,, À, thì.... Tao biết đường thật..,,
,,Không phải lúc trước mày mù đường à....!,,- Leo vừa nói xong, Leona đã ngay tức khách hỏi, hay đúng hơn là cô đã có chút kích động.
Leo ngạc nhiên nhìn Leona, chuyện anh trước đây là một người mù đường anh còn không biết, anh biết được là khi ông già Chúa kể lại một chút quá khứ của anh cho anh nghe.
Cũng từ lúc đấy anh mới biết mình và Linh Ma, Khanh Như, đều bị mất trí nhớ.
Anh bị mất ký ức, hay nói đúng hơn là anh không còn nhơ gì vào lúc anh mới sinh ra cho đến khi anh 21 tuổi. (Leo bây giờ 25)
Linh Ma và Khanh Như cũng không còn nhớ gì về tuổi thơ hết.
,,Sao mày biết tao từng là một người mù đường ?!,,
Phải chăng anh có thể biết gì đó về quá khứ của mình nhờ Leona?
Nhưng câu trả lời của Leona lại dập tắt đi suy nghĩ này của anh.
,,Tao nhìn mày ngu thế này thì từng là một thằng "trai thẳng" mù đường ngu dốt là điều hiển nhiên.,,
Anh không còn sức phản bác lại câu "từng là một thằng trai thẳng" của Leona, anh bây giờ chỉ thấy đau đầu thôi, đau, đau, đau kinh khủng!!
Bụp!
Leo ngã xuống dưới đất, anh rơi vào tình trạng hôn mê.
Leona đi đến bên cạnh Leo, kéo anh lên người mình, khó khăn lê tùng bước đi về chỗ họ cắm trại.
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, anh nghe thấy Leona thì thầm vào tai mình -,, Xin lỗi anh, nhưng vẫn chưa phải lúc này.,,.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top