Chương 5 : Những Ngày Tháng Sống Chúng (2) (ĐANG SỬA NỘI DUNG)

Nói chung là họ đã quyết tâm đi Rừng Ám Quang.

 Chương này sẽ kể lể về hành trình trước khi đi của họ.


‿✿⁀‿✿⁀‿✿⁀


Trong phòng bếp cửa sổ mở một nửa, những tia ánh nắng ấm ấp chiếu vào căn phòng bếp khiến căn Phòng trở nên lấp lánh đến lạ kỳ, nhưng không hề chói mắt, cộng vói bầu trời xanh nhạt và một chút làn gió mát hiu hiu, khiến người ta thực thoải mái.

,,Aaa!! Má nó!!, cái lược ai dùng vứt đi đâu rồi!!,, - trong phòng của Leona vang ra tiếng gào dữ tợn, cô xoay đi xoay lại chạy đi chạy lại bới tung cả căn phòng cũng không thấy, cô có thể chắc chắn ai ở cái tình cảnh của cô lúc này đều sẽ hành động y như cô.

,,Leona!! Cô im ngay cho tôi!,, - Vira cùng lúc đó gào lên ngay sau khi Leona gào, như là hai người này đã hẹn trước người này gào trước người kia gào sau vậy.

Lưu ý: mỗi người đều có phòng riêng

Sau 2 tiếng gào kinh hoàng này thì chả ai thém gào thêm nữa, hai cô nàng kia thì chỉ đơn giản là đã tìm được đồ họ cằn tìm hoặc là lại tiếp tục tìm. 4 vị thần con lại thì đã sớm quen với cái cảnh này nên thật cũng chả ai quan tâm.

--Nhưng mọi chuyện cũng chả được như ý muốn.--


‿✿⁀‿✿⁀‿✿⁀


Ánh nắng vẫn chói chang như cách đây 3,4 tiếng trước, thậm chí còn chói hơn. Ngoài trời giờ đã không còn một làn giờ nào nữa, thay vào đó là cái nóng của mùa hạ oi bức.

,,go, go, go! Đi, đi nhanh lên nào mọi người ơi!!!,, - Leona chạy xuống cầu thang, trên tay là chiếc Vali to to xinh xinh.

Leo cũng không chịu đi với những người "nhát nhẽo" như 4 vị thần nào đó mà cũng chạy xuống cầu thang ra nhập với Leona.

2 con sư tử nào đó - ,,đi, đi, đi với những đứa ở sau tốn thời gian lắm, trực tiếp chạy luôn có phải nhanh hơn không!!,,

4 vị thần nào đó - ,,"..." "..." "..." "...",,

Đi một đường dài mới xuống được dưới lầu, nói thật chứ đi vậy cực lắm à~~

2 con sư tử mặc dù rất sung nhưng bây giờ cũng phải dừng lại thở phì phò.

,,a...h..ah..há, mềt chết đi được. Há...,,

Vira đi xuống cầu thang cùng 3 vị thần còn lại, vừa mới xuống cầu thang đã nhìn thấy cảnh này.. Thật, cũng có chút nghứa tay.

Thở xong mất khoảng 1,2 phút gì đó, mà theo như lời của Leo thì cậu nói ,,thời gian là vàng là bạc là cả cuộc sống của một đời người...,, mặc dù cậu nói thế nhưng thật, cậu đang nằm dài trên ghế salông màu vàng kim.

,,được rồi 2 đứa đi chưa?,,- Pilia làm xong đồ ăn cho vào cặp lòng cất vào ba lô, lên tiếng hỏi.

,,âm... Đợi tụi em nghỉ ngơi 1 phút nữa thôi~~,,- Leona lại giở cái trò cũ cửa mình ra. Đó là nhõng nhẽo.

,,thế thôi ở nhà đi,,- Vira nhanh nhạy lộ ra cái mặt khinh thường nhìn Leona và Leo.

Đương nhiên với cô gái có lòng kiêu hãng ngập trời như Leona thì sẽ làm gì khi nhìn thấy người khác nhìn mình bằng anh mắt đó?

Quá dễ đoán ấy chứ.

Khi họ một lần nữa sắp xếp lại đồ đạc của mình và đứng dạy chuẩn bị xuất phát thì...

Như tôi đã nói, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy đâu.

Ngoài trời mưa nặng hạt, sấm sét đùng đùng.

,,cái what the fu*k!!!,, - Leona và Leo đồng thanh hét lên, mặt hai người đều nhăn hết cả lên, thật xui xẻo!!!.

Pilia nhìn cảnh này mà chỉ có thể cười, đây có thể gọi là quả báo không nhỉ?

Khanh Như có chút không nhịn được cười, hai đứa này hình như rất hợp nhau thì phải ngay cả chửi mà cũng có thể ăn ý tới vậy.

Vira đi ra ngoài mái hiên trước cửa nhà, mái hiên màu vàng nhạt chảy xuống những giọt nước mưa trong suốt, mặc dù khung cảnh ở ngoài là sấm sét đùng đùng nhưng không thể phủ nhận Vira rất đẹp khi quay lưng lại với mọi người và hoà quyện với thiên nhiên.

Một bóng lưng xinh đẹp, nhưng nhìn thật cô đơn...

Cô đơn?

Cô đơn vì cái gì  mới được chứ?

Có lẽ sẽ không ai biết được...

Chỉ có chính bản thân cô ý mới biết mà thôi...

Pilia nhìn bóng lưng của Vira thật lâu, có lẽ mỗi người đều có một bi kịch của riêng mình.

Khanh Như đi vào phòng của mình, đầu bắt đầu đau kinh khủng khong chịu được nữa anh bắt đầu tìm thuốc trong phòng, trong đầu Là một bóng hình lúc ẩn lúc hiện, là Pilia? Không! Không, là Karishma! ,,uh...ực...ực..,, - tìm được thuốc Khanh Như bắt đầu khó khăn uống thuốc...

Cuối cùng chuyến đi chơi này đi bị hoãn lại.

Nhưng có lẽ vì chuyện này mà Khanh Như và Vira bắt đầu cư xử kì lạ...

Lúc ăn cơm cũng chị có 4 người ăn cơm với nhau, còn lại là Khanh Như cứ nhốt mình trong phòng, nói thế nào cũng không ra ngoài ăn và Vira chỉ thất thần đứng ngoài mái hiên, gọi kiểu gì cũng không trả lời.

Leona bĩu môi nói - ,,biết thế này đã không lười rồi,,

,,hừ, bây giờ mới biết nhận lỗi à?,,- Leo lớn giọng hỏi.

,,mẹ kiếp! Không phải chính cậu nói là đợi 1 phút nữa à?!,,

Leona và Leo lại tiếp tực chửi nhau.

,,Thôi!,,- Pilia giận dữ quát.

Đây là lần đầu tiên họ thấy Pilia giận đến vậy.


‿✿⁀‿✿⁀‿✿⁀


,,Ô, giận nhau rồi kìa?,,

,,Haizz, chúng ta cứ theo dõi người ta như vậy có được không?,,

,,cô nghĩ xem.,,

Người kia a khẩu luôn.


‿✿⁀‿✿⁀‿✿⁀


Pilia vào phòng, nằm úp vào giường.

Cô đang suy nghĩ xem vắn cờ tiếp theo nên đi quân nào đây...

Đột nhiên cơn đau ở đầu đến khiến cô đau đến mức nhăn mày nhăn mặt, với lên bàn cố gắng để không phát ra tiếng động nào.

Trong đầu cô xuốt hiện một loạt nhưng hình ảnh rải rác không liên quan đến nhau, nhưng tất cả các hình ảnh đều là của một người con trai và một gái.

Karishma!

Đi ra đây, nguy hiểm lắm!

Gọi mình à?

Không, đợi đã! Ai là Karishma?

--

Cuối cùng cô cũng có thể cắt đứt những hình ảnh lộn xộn này rồi, nhưng... Ai là Karishma? 

Cả người con trai trong đoạn hình ảnh đấy nữa.

Quá mệt mỏi cô quyết định đi ngủ, nhưng mãi cũng không ngủ được khiến tinh thần của cô lại càng tệ hơn.

Cuối cùng cô phải nhờ đến sự chợ giúp của thuốc ngủ.

Có lẽ những ngày cô phải dùng thuốc ngủ cũng sẽ không dùng lại ở đây.

Sáng hôm sau 7:37 

Rằm, rằm!!!

2 tiếng rằm liên tiếp vang lên, thật khiến người khác nghi ngờ.

Leo chạy xuống nhà, ,,uff may, may là cái căn phòng nó không trở thành cài chiến trường mini đấy,,

Leo vừa rứt lời Leona liền lao nhanh xuống dưới đỡ Vira dạy rồi gào lên ,, Leo, may cái gì mà may?!,, cô gào tiếp ,, Người đâu hết rồi! chết hết rồi à!!,,

-----một chút thông tin ngoài lề-----

- Vira đứng từ trưa đến sáng ngày hôm sau.

- Nên không trụ được là chuyện thường.

-----kết thúc thông tin ngoài lề-----























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top