Chương 14 : Tôi Đã, Sẽ Và Mãi Yêu Cô Ấy


Đầu Leo chảy đầy vạch đen, hỏi gì mà hỏi lắm, hỏi nhiều như thế thì sao người khác trả lời được chứ? Cũng may là anh không phải người bị hỏi, nếu không bây giờ anh đã bị hỏi cho đầu óc xoay òng òng rồi ấy chứ.

Khanh Như mỉm cười nhìn bộ dạng nhếch nhác của Khuynh Dzẩm Thu- ,,Ừm, đúng, chúng ta vẫn đang ở trong rừng, đây là chỗ dựng lều và Hươu Vạn Tinh thì vẫn ở lại chỗ kia trong rừng, chúng ta tạm thời không thể mang nó về được, nó mới sinh nên vẫn còn khá yếu.,,

Khuynh Dzẩm Thu nghe xong liền không nói không rằng chạy vào trong rừng.

Leo nhìn về phía Khanh Như, anh không biết phải nói gì với cái tính kien nhẫn đến kỳ lạ của Khanh Như, chỉ đành nói một câu nghe như mỉa mai, Chịu khó rồi.

Cùng lúc đó, Leona và Pilia đi ra ngoài, Leona tỏ vẻ không hài lòng với cách đối xử của Khanh Như với Khuynh Dzẩm Thu, Pilia mặc dù không nói gì nhưng cũng ngầm tỏ thái độ.

,,Này, Khanh Như! Sao lại nói cho cô ta biết Hươu Vạn Tinh ở đâu, à mà thôi che giấu làm gì nữa, vì cái quái gì? Rõ ràng tất cả chúng ta đều biết tình cảm của Vira đối với Linh Ma cơ mà?

Thế mà anh vẫn cứ chỉ đường đến chỗ Hươu Vạn Tinh cho Khuynh Dzẩm Thu, rõ ràng mấy người cũng biết bây giờ hai người đó đang ở một mình với nhau mà? Cơ hội tốt để xây dựng tình cảm đó?!,,

Leo vội vành phụ họa - ,,Đúng đó, đúng đó, Khanh Như vì gì mà mày lại chỉ đường cho cô ta?,,

,,Cái đồ không có tự trọng! Mày còn muốn nói gì nữa?,, 

Leona liếc xéo Leo, đờ cờ mờ, nói làm cái quần què gì nữa? Lúc nãy ngăn được thì không ngăn?

Ờ thì cô thừa nhận, cô đang hơi thái quá, nhưng mà muốn dạy tụi này biết lỗi là phải vậy, không lại suất ngày phá hỏng chuyện tốt của người ta thì hỏng.

Pilia liếc nhìn Leona đang dạy đời Khanh Như và  Leo, âm thầm thở dài, cô đã có chút ấn tượng về Karishma trong trí nhớ, hình ảnh về cô gái này cũng dần rõ rằng hơn.

Có điều, thật sự rất trùng hợp, những sở thích và tính cách của cô gái Karishma này hoàn toàn giống cô, mà điều khiến cô càng thêm bắt ngờ đó là Karishma có quen với Khanh Như.

Thật sự có những thứ trùng hợp như vậy sao? Có một khảng khắc cô đã cho rằng Karishma chính là mình, nếu không tại sao thứ cô nhớ lại, lại là cuộc đời của cô ta?

Mà lại toàn là xung quanh đời tư tình cảm nữa chứ? Không có chút thông tin nào về thân phận của cô gái này.

Nhưng rồi, cô cũng tự mình phủ nhận, ừm thì trùng hợp, vậy thì đã sao? Mà nếu như cô là Karishma, vậy thì đã sao? 

Nhưng mà, điều bây giờ cô quan tâm nhất đó là, Vira đã có tình cảm với Linh Ma, người cô ấy không nên yêu, mà đúng hơn là cô ấy, không, chúng ta không nên có bắt kỳ một cảm xúc nào với tất cả mọi người ở đây.

Nhưng, nếu được, cô vẫn mong Vira có thể có một đoạn nhân duyên thật đẹp, cô đã quyết định, cô sẽ giúp nếu có thể.

.....


,,Linh Ma, anh đã từng yêu ai chưa?,,

Linh Ma trầm ngẫm trong chốc lát, anh nghĩ đến một người con gái, Ladonna.

,,Rồi, không phải đã từng yêu, mà là, tôi đã, sẽ và mãi yêu cô ấy.,,

Vira cười nhạt, Khuynh tiểu thư may mắn thật, có được một vị phu quân tốt như vậy.

Nhưng, câu nói tiếp theo của Linh Ma lại khiến cho cô phải ngừng thở.

,,Cô ấy đã ra đi trên chiến trường rồi, vào đúng cái ngày, tròn 1 vạn  năm tôi và cô ấy gặp nhau, và... Ngày đó, là ngày hôm nay.,,

,,.........,,

Linh Ma nhìn về phía Hươu Vạn Tinh đang ngủ, anh nhẹ nâng cốc rượu mai lên đôi môi mỏng, uống một hớp lớn, lại nói tiếp.

,,Tôi thật không hiểu sao, tôi lại ngồi đây tâm sự cùng cô nữa, nhưng có lẽ, là tại vì cô là người duy nhất tôi cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng, yên bình và hạnh phúc nhất, giống như khi tôi ở cùng nàng ấy, Ladonna...,,

Vira sửng sốt, La... Ladonna? Cô gái trong trí nhớ của cô? 

Cô vốn không ngu, từ lâu cô đã suy đoán rằng, rất có thể Ladonna chính là cô của kiếp trước?

Và cô cũng biết Ladonna có gì đó liên quan đến Linh Ma, nhưng, nếu nói Linh Ma yêu Ladonna đến thấu xương, thì cô vẫn không thể tin được.

Nhưng, nếu Ladonna không phải cô thì sao?

Trai tim đang nhảy thình thích của cô bỗng quận đau, khả năng cũng rất lớn đi?

Haiz, cô thầm thở dài đầy ưu phiền.

Vira dơ ngón tay thon dài ra, đặt lên đôi môi của Linh Ma, chặn lại rượu mai đang muốn chảy vào trong khoang miệng của anh.

Cô nhẹ nhàng ăn ủi- ,,Linh Ma, tôi sẽ coi lời nói này của anh như là một lời khen, giờ thì, đừng uống nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh say vì tình, tôi lúc này không đủ pháp lực để một mình trông Hươu Vạn Tinh,

 ít ra tôi không muốn Khuynh tiểu thư biết, trong lòng anh không hề có cô ấy đâu, là một cô gái, tôi hiểu, biết được điều đó sẽ rất đau.,,

Vira thuận tiện nở một nụ cười tà mị, mà cô không hay biết rằng, nụ cười này của cô sẽ khiến cho bắt kỳ chàng trai nào đổ gục dưới chân mình.

Huống chi, Linh Ma đang tổn thương, cần được thấu hiểu cơ chứ?

Tim Linh Ma đang đập.

,,Vi....Vira, thật ra.... Tôi....,,

,,Linh Ma!!,,

Giọng của Khuynh Dzẩm Thu gào lên, khiến cho bầu không khí đậm chất ngôn tình của Vira và Linh Ma tạm thời bị dừng.

Đồng thời, con Hươu mãi vẫn chưa tỉnh kia, có một chút giấu hiệu chuẩn bị tỉnh.

Một bóng người lả lướt nhưng nhếch nhác chạy đến trước mặt hai người.

Linh Ma nhẹ nhẹ nhíu mày. 

Vira híp mắt lại, cô không quên nói một vài câu châm chọc với Khuynh Dzẩm Thu- ,,Khuynh tiểu thư, tại sao quần áo trên người cô lại không chỉnh tế như thế nhỉ? Chặc chặc, Khuynh tiểu thư, thỉnh tự trọng.,,

Đôi môi của Linh Ma nhẹ nhàng tao thành một đường cong chiều mến, trong mắt anh, là hình bóng của Vira.

Khuynh Dzẩm Thu tỏ vẻ không quan tâm đến Vira, cô bồ nhào về phía Linh Ma, hai mắt mở lớn, cô đặt hai bàn tay nhễ nhãi mồ hôi hơi dính bẩn của mình lên vai Linh Ma.

,,Linh Ma, con hươu kia, là loại hươu gì?!,,

Vira nhẹ nhàng trả lời- ,,Là Hươu Vạn Tinh, thuộc loài Tình Ái, Hươu Tình Ái.,,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top