Chương 10 : Hươu Vạn Tinh
Sột soạt, sột soạt.
Pilia chuyển ánh mắt về phía bụi cây cách chỗ họ cắm lều không xa. Khanh Như cũng nghe được tiếng động nhưng anh không quan tâm, anh chỉ tập trung nhìn lên các vì sao, đôi khi lại nhìn trộm Pilia bên cạnh.
Pilia nhìn Leona đang vắc Leo trên vai lê từng bước cực kỳ khó khăn, nhìn như chỉ cần có một làn gió nhẹ thổi qua đã có thể khiến người con gái ngoan cố kia hoàn toàn sụp đổ.
Cô đang định đứng dậy giúp Leona, thì một làn gió đêm thổi nhẹ qua, làm mái tóc màu xanh bầu trời buộc thấp hơi đánh rối bay nhẹ theo gió, hơn nữa cô còn đang đứng giữa bầu trời đêm galaxy tuyệt đẹp, khiến người khác nhìn vào mà cảm thấy cô như thiên thần không nhiễm bụi hồng trần, mái tọc cô nhẹ lướt qua khuân mặt lại càng mang cho người khác cảm giác vẻ đẹp của cô quá kỳ ảo, cảm giác không thật.
Cùng lúc đó Leona không còn chống cự được nữa, cô ngã xuống dưới đất.
Pilia giật nhẹ khoé miệng, thế là câu "chỉ cần có một làn gió nhẹ thổi qua đã có thể khiến người con gái ngoan cố kia hoàn toàn sụp đổ" kia là thật à?
Khanh Như đang chìm đắm trong vẻ đẹp thoát ẩn thoát hiện của Pilia thì bị tiếng động ngã của Leona làm cho giật mình.
Anh vội chạy đến chỗ của Leona và Leo vừa mới ngã xuống, tốc độ của anh cùng Pilia là tương đối bằng nhau.
Pilia nhìn hai người dưới chân mình một chút, rồi quay sang nở nụ cười đẹp như đóa lavender (hoa oải hương) nói với Khanh Như-,, Anh đỡ Leo vào lều của em ấy nhé, em đưa Leona vào lều trước đã,,
Pilia nói tiếp với nụ cười không còn là như đóa lavender nữa, mà là nụ cười huyền bí, khiến người ta không cẩn thận thì sẽ bị cuốn vào vĩnh viễn không thoát ra được-,, Rồi chúng ta ra thưởng sao tiếp,,
Khanh Như thoáng thất thần rồi cũng đáp ừ, anh quay sang đỡ Leo dậy, chỉ có điều hành động của anh hơi cứng nhắc, mà rơi vào ánh mắt của Pilia thì lại rất dễ thương.
Cô lại giật mình, từ lúc nào cô đã để ý Khanh Như như vậy rồi?
Cô cũng không nói nhiều nữa, đỡ Leona dậy, đi vào trong lều của cô ấy.
Pilia đi ra khỏi lều của Leona, cô chuyển ánh mắt sang chỗ vừa nãy cô và Khanh Như ngồi. Quả nhiên Khanh Như đã ngồi đó đợi cô rồi.
Khoé miệng cô không tự chủ được hiện lên một đường cung hoàn hảo.
Cô đi đến chỗ của Khanh Như ngồi, rồi cô cũng ngồi xuống, ngước mắt lên thưởng sao. Hai người không ai nói gì, tiếp tực không khí im lặng mà hài hoà.
Thế là đêm đó Pilia và Khanh Như đều thức cho đến khi một nửa số sao trên trời đang dần biến mất. Đúng là một đêm yên bình.
Dù sao "hai người" họ cũng là thần, không ngủ hay không ăn cũng là chuyện thường, chỉ trừ chuyện cái thế giới này chả theo một quy tắc nào cả, nên..... Ngủ thì ít nhất 1 năm phải ngủ 1-2 tháng (trứ chuyện họ muốn ngủ hay không) ăn thì trong một năm phải ăn 3-5 lần.
Ó, ò, ó, ò......
Điêu đấy, giữa rừng lấy đâu ra gà?
,,Vira, Linh Ma, dậy đi nào,,
Thanh âm ôn nhu cùng vẻ mặt thánh mẫu của Pilia rơi vào tầm mắt của Khanh Như, anh chậm rãi nở nụ cười như sắc màu xanh của lá cây, phóng khoáng mà tôn lên vẻ đẹp của con cháu nhà quý tọc.
Khanh Như đang ngồi trên một tảng đá kích cỡ tương đối vừa vặn, chậm nhấm nháp một hớp trà thơm, Pilia nhìn anh một chút rồi cũng đứng dậy đi đến gằn lều của Vira và Linh Ma hơn.
Cô nhẹ giọng nói với hai cái lều- ,,Dậy đi, hôm nay theo lịch thì ở rùng Ám Quang sẽ đến mùa sinh nở của loại Hươu Vạn Tinh, cách 1.000 năm mới sinh đẻ một vài quả trứng.,,
,,Thế thì.... Loại này chưa tuyệt chủng à?,,
Leona kéo khoá lều xuống, bước ra khỏi lều nói.
Theo đó Leo cũng từ trong lều đi ra.
Pilia nhìn về phía hai người, cô đánh giá một hồi, rồi nói- ,,Hai người không cần nghỉ thêm một chút à?,,
,,Đừng coi hai tụi em là con heo lười chứ?,,
,,Nhưng mà hai đứa hôm qua không phải ngất giữa đường sao? Còn nói là không sao, nhìn hai đứa như vừa mới bị tra tấn xong ấy,,
,,Cái này hình như hơi quá rồi...,,- Leona lẩm bẩm một mình, thuận tiện liếc nhìn Leo ở lều bên cạnh.
Leo có chút đau đầu, anh sờ vào đầu mình, anh như là bị xoá...
,,Ha ha, chị nói gì vậy Pilia?,,
Leona chen ngang lời nói của Pilia và đồng thời cũng cắt đứt mạch suy nghĩ của Leo.
Khanh Như vẫn luôn mang nụ cười trên môi như thường ngày, cảm thấy chủ đề đang dần lệch khỏi quỹ đạo, anh lên tiếng nhắc nhở - ,,Hai người đi vệ sinh cá nhân đi, về rồi chúng ta nói tiếp về vụ Hươu Vạn Tinh.,,
Leo và Leona thầm bĩu môi, nhưng họ không thể tạo phản, nên đành ngoan ngoãn nghe theo.
.Một lúc sau Leo và Leona quay về từ dồng sông.
Trên đường về họ không hề ngạc nhiên khi gặp Vira và Linh Ma đang đi về phía họ, mà đúng hơn là về phía dồng sông.
Còn gì ngoài chuyện họ đi (bị ép) ra ngoài sông vệ sinh cá nhân chứ?
Một lúc sau Linh Ma quay trở lại, rồi cũng không lâu sau Vira cũng về.
Đến khi hai người Linh Ma và Vira ngồi xuống, Leona mới hiếu kỳ hỏi- ,,Hươu Vạn Tinh? Là loại hươu gì vậy? Sao em chưa bao giờ nghe qua?,,
,,Hươu Vạn Tinh..... Loại hươu này chẳng phải được thông báo là đã tuyệt chủng rồi à?,,- Linh Ma sắc mặt không mấy quan tâm lơ đãng hỏi.
Dù sao anh cũng đang nằm trong chăn mềm gối ấm, bị bắt phải tỉnh dậy cũng chả phải chuyện gì vui, mà về cái con hươu kia... Anh nói thật thì cũng có chút quan tâm... Ờ thì, vậy đấy.
Vira tỏ vẻ thương hại, nhưng sâu bên trong khó có người nhận ra rằng Vira đang tự giễu chính mình, cô ngửa mặt lên trời nói-,, Ha, vậy có nghĩa là những người như cướp hay gì đó đến cái rừng này cầu may đều không thể ngờ được loại hươu này vẫn còn tồn tại?,,
Leona đảo tròng mắt, cuối cùng nhìn về phía Vira, sao cô không nhìn thấy vẻ tự giễu đó chứ?
Có vẻ Vira đang dần nhớ ra chuyện quá khứ, mà thôi kệ, dù có tránh thì kiểu gì mà chả đến?
Thế nên chơi trước đã.
,,Ừm, chắc là vậy rồi, hắc hắc, tụi mình có vẻ chiếm được tiện nghi rồi,,
Leona cười cười nói.
Linh Ma vẫn cảm thấy có chút sai sai, anh hỏi- ,,Vậy từ đâu các ngươi biết chuyện về hươu Vạn Tinh?,,
Mọi người đều không ai nói gì.
Leona cũng thầm nghĩ nghĩ, đúng là nếu không ai nói cho họ biết về hươu Vạn Tinh, thì làm sao họ biết đến sự tồn tại của loại này?
Cô chậm rãi nhìn về phía Pilia đang trầm mặc, cô có thể nhìn thấy được, sâu bên trong ánh mắt của Pilia là một loại chột dạ.
Haizzz, hiểu rồi, hiểu rồi, là Pilia nhớ lại một ít ký ức chứ gì?
Nhưng mà như vậy là quá hấp tấp rồi...
Haizzz, cả Pilia và Vira đều gần nhớ ra hết rồi, vậy người kia cũng sắp đến rồi mà nhỉ?
,,Mọi người nghiêm trọng hoá vấn đề làm gì? Đi chơi thì đi chơi thôi, ngồi đấy mà suy luận làm cái quần què gì?,,- Như thường lệ Leona lại tiếp tục âm thầm giúp đỡ.
Leo phụ hoạ- ,,Rồi rồi, Pilia, Khanh Như, hai người nói gì đó về loại hươu này đi.,,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top