Chương 11
Lại là nơi này, nhìn mặt hồ trơn nhẵn như gương, ta không khỏi âm thầm thở dài trong lòng. Hồ mỹ lệ, lại không biết bên trong chứa bao nhiêu sinh mệnh, mà ta, cũng không muốn trở thành một trong những người đó. Trải qua nhiều như vậy, chỉ làm dục vọng muốn sống của ta càng trở nên mãnh liệt, nếu ta có thể vì sống sót mà giết người, ta còn có cái gì làm không được? Nhìn Trịnh Đào đang nhìn chằm chằm ta trước mắt, ta bật cười, tươi cười không tận đáy lòng: "Hi, Đào ca, ngài khỏe."
"Hừ, xem ra ngươi trải qua không tệ lắm!" Trịnh Đào khinh thường nói, có xu thế mưa gió nổi lên.
"Nhờ phúc." Ta cười nói, lập tức nhìn Đổng Minh bên người, trái lại hắn khiến cho ta trở nên lo lắng hơn, bởi vì, trên mặt Đổng Minh là hờ hững ta chưa bao giờ thấy qua, căn bản nhìn không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Ta thực sợ hắn đột nhiên nhào tới chỗ Trịnh Đào.
Tựa hồ bị thái độ không quan tâm của ta chọc giận, Trịnh Đào tiêu sái đi nhanh đến trước người ta, như muốn bóp nát cằm ta bắt buộc ta ngẩng đầu, làm cho ta đối diện với hắn. Trong mắt Trịnh Đào, có âm tàn, có lãnh khốc, sau đó, chậm rãi biến thành:
"Ta cho tới hôm nay mới phát hiện, ngươi có một đôi mắt thật mỹ lệ." Trịnh Đào ồ ồ than nhẹ, mà ta, khiếp sợ không thể phản ứng, không có sai, trong mắt hắn, lóe lên dục vọng ta quen thuộc nhất, nhưng là, tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta.
Ngay lúc Trịnh Đào nâng tay lên, chuẩn bị chạm vào mặt của ta, đột nhiên bị Đổng Minh một bên bắt được.
"Đào ca, đừng đụng hắn, ta đáp ứng ngươi bất cứ yêu cầu gì." Đổng Minh nói, thế nhưng biểu tình vẫn là trống rỗng.
Trịnh Đào nghe xong, nhìn về phía Đổng Minh, đôi mắt nhỏ trên gương mặt béo phì kia híp thành một đường nhỏ hẹp. Ta bắt đầu sốt ruột, chỉ có Đổng Minh là không được, chỉ có hắn là không được!
"Đào ca, đừng nghe hắn, ngài có chuyện gì, nói một tiếng, ta nhất định làm theo ngài." Ta vội vàng lấy lòng nói, hy vọng có thể dời đi lực chú ý của Trịnh Đào.
Trịnh Đào nghe xong, nhìn ta, lại nhìn Đổng Minh, lập tức khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, "Hắc, xem ra rất đồng lòng nha." Nói xong, vung tay lên, đẩy Đổng Minh té lên mặt đất, ta vội vàng muốn đỡ lấy, lại bị Trịnh Đào mạnh mẽ bắt lại, đem hai tay ta bắt sau lưng, để ta nhìn Đổng Minh, sau đó một bàn tay sờ lên khuôn mặt ta, cảm giác thô ráp kia, làm cho ta rùng mình một cái.
"Như thế nào, sợ hãi sao? Ngươi có hay không cùng hắn thượng qua giường, ta nghĩ là có đi, ha hả, người Đổng gia đều thật dâm đãng." Trịnh Đào ở bên tai ta nói nhỏ, lập tức liếm hai gò má của ta, đầu lưỡi nóng ướt kia, mùi hôi thối kia, làm cho ta muốn nôn.
"Trịnh Đào! Ngươi đừng chạm hắn, van cầu ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì đều được." Đổng Minh muốn xông lại, lại bị vài người bắt lấy, trên mặt hắn, lộ vẻ lo lắng vô cùng.
"Hắc, yên tâm, ngươi chủ động như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi!" Trịnh Đào âm trầm nói, sau đó lại thị uy cắn cái lỗ tai ta, làm cho ta không khống chế được lạnh run, "Là chỗ này a? Hắc, ta phát hiện ra ngươi lớn lên không tồi."
"Trịnh Đào! Ngươi muốn làm gì!?" Đổng Minh gấp đến độ hô lên: "Van cầu ngươi, đừng tra tấn hắn nữa, ngươi còn chưa đủ sao!?"
Nhưng mà Trịnh Đào chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, làm cho người khác che lại miệng Đổng Minh, Đổng Minh chỉ có thể phát ra tiếng ngô ngô.
"Dạ Tuyền, ngươi thật sự là một tên khiến người khác ngoài ý muốn. Nhát gan, ích kỷ, yếu đuối, sợ chết, tất cả tính cách ta chán ghét ngươi đều có đủ. Giống như một con kiến, nhưng là mỗi lần ta cho rằng mình đã hiểu rõ ngươi, ngươi lại luôn làm cho ta nhìn thấy càng nhiều cái ta không biết. Rõ ràng đã muốn điên rồi, nhưng là mấy ngày sau ngươi lại không có việc gì, thậm chí mặt không đổi sắc lặp lại chuyện làm cho mình thống khổ. Ta nghĩ, nếu hiện tại ta khiến ngươi lại giết một người, ngươi cũng sẽ không chút do dự đi? Mỗi lần nhìn thái độ ngươi giống như chó có tang, đều khiến cho ta chán ghét. Tại sao có thể có người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như ngươi đâu? Ngươi thật làm cho ta ghê tởm!" Trịnh Đào dùng thanh âm chỉ có ta nghe thấy ở bên tai ta nói xong, mỗi một câu nói, đều khiến cho trái tim ta cắt ra. Chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Cho tới nay, ta vì bảo vệ mình, vì sinh tồn, bắt buộc chính mình sa đọa, trầm luân, làm sao biết, này lại thành nguyên do hắn tra tấn ta. Chẳng lẽ, sa đọa cũng là sai lầm? Nhưng là, đó là bọn họ ép, mà yếu đuối như ta, làm sao có thể dưới tình huống như vậy ở trong bùn mà không hôi tanh?
"Nếu chán ghét ta như vậy, vì cái gì không dứt khoát hủy diệt ta?" Ta cúi đầu, vô lực nói.
"Ta cũng vậy muốn biết vì cái gì." Trịnh Đào ở bên tai ta thì thào nói, như là nói cho ta nghe, cũng như là nói cho chính mình. Đột nhiên, cơ thể của ta tiếp xúc với mặt đất, cùng với trọng lực kéo đến, cơ hồ ép nát nội tạng của ta. Trịnh Đào đem khuôn mặt ta áp trên mặt đất nói: "Không biết biết sau khi bị nam nhân thao ngươi sẽ biến thành cái dạng gì, ta thật tò mò." Nói xong, kéo hai cánh tay ta đặt lên đỉnh đầu, bắt đầu kéo quần ta. Ta không nói gì, mười ngón, đâm thật sâu vào trong bùn đất. Sợ hãi sao? Sợ hãi, từng cảnh tượng bị cưỡng gian hiện lên trong đầu ta, không thể tưởng được, ta cũng sẽ giống như bọn họ, nhìn ánh mắt như muốn vỡ ra của Đổng Minh, ta thực đau lòng, thật không muốn làm cho hắn thấy một màn như vậy. Muốn giãy dụa, nhưng là đối với sức nặng của Trịnh Đào, ta hoàn toàn không thể động đậy được. Ta cảm giác quần mình bị kéo xuống, mông bại lộ trong không khí. Đáng giận, thật sự không được sao? Vô luận cố gắng như thế nào, vẫn là không có biện pháp sao? Ta nằm lăn trên đất, nhìn Đổng Minh cách đó không xa, cắn chặt răng nói: "Đừng nhìn, Đổng Minh, đừng nhìn."
Cảm giác được cái *** nóng bỏng dán vào ta, ta gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, mười ngón vào càng đâm sau vào bùn đất. Nếu như ngay cả kiên trì này ta cũng không có, ta thật sự sợ hãi ta sẽ biến thành người ngay cả mình cũng không nhận ra.
Nhưng mà đúng lúc này, một người từ bóng cây bên cạnh đi ra, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Tại sao lại là hắn? Nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống kia, làm cho ta biết rõ, hắn chính là nam sinh bên hồ hồi mùa đông, tuy rằng chỉ thấy qua hắn một lần, nhưng hắn là một người khiến người khác không thể quên mất. Hắn lạnh lùng nhìn một đám người này, sau đó nhìn ta bị đặt trên mặt đất, tiếp theo mặt không chút thay đổi đi về phía trước, thái độ ngạo nghễ kia, tựa hồ một nhóm người chúng ta đều là vô hình. Muốn kêu cứu mạng sao? Ta vô lực lắc đầu, ha hả, ta đang nghĩ cái gì nha, hắn không quen không biết ta, như thế nào có thể cứu ta? Chỉ là thái độ lạnh lùng kia đã nói lên hết thảy, dường như bầu trời sụp đổ xuống cũng không có thể khiến cho hắn biến sắc. Vô dụng, vô dụng không ai có thể cứu ta.
Thái độ bất cần của hắn tựa hồ chọc giận một số người ở đây, mấy cái nam sinh nhanh chóng vây lên hắn, có cái nam sinh nói: "Ai, tiểu tử ngươi thái độ thực làm ta nhìn không vừa mắt." Nói xong liếc nhìn huy hiệu trường trước ngực nam sinh kia, vẫn trống rỗng như trước, ta có thể nhìn thấy trong mắt nam sinh đó hiện lên quang mang hung ác.
"Hắc hắc, nhìn ngươi lớn lên không tồi, hay đến chơi đùa với bọn ta đi."
"Đúng rồi, bọn ta nhiều người như vậy, hai người chơi làm sao đủ."
"Tuy rằng bộ dạng có chút dữ tợn, bất quá vẫn là vừa mắt, ha ha."
Nam sinh kia vây quanh hắn khiêu khích, mà người xung quanh cũng ồn ào cười to, tựa hồ bọn họ đã quyết định tìm hắn phiền phức. Mà ta, trong lòng thậm chí có chút may mắn, may mắn lực chú ý của Trịnh Đào lên người ta hoàn toàn bị nam nhân kia hấp dẫn, mặc kệ ta.
Chỉ thấy một nam sinh đặt tay lên bờ vai của hắn, nhưng lại ngay trong nháy mắt đó, ta còn chưa kịp thấy đến cùng sao lại thế này, nam sinh kia đã thét chói tai như diều bị thổi bay xa mấy mét, sau đó ngã trên mặt đất không còn nhúc nhích. Mặt khác ba cái nam sinh kia nhìn thấy tình huống không đúng, vội vàng cùng nhau xông lên, chỉ thấy hắn không chút để ý bắt lấy nắm đấm quơ tới, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái, "Rắc rắc" một tiếng, nam sinh bị bắt lấy kia phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo, nhưng mà hắn lại một quyền không chút lưu tình đánh vào bụng nam sinh kia, tiếng kêu như heo bị giết lập tức ngừng lại, nam sinh trên tay hắn, nhắm chặt hai mắt, không biết là chết hay sống. Còn hai nam sinh còn lại, bị hắn đá bay đi ra ngoài, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trịnh Đào và những người khác rốt cuộc bất chấp ta cùng Đổng Minh, cùng nhau vây hắn lại. Mà Đổng Minh, thì lại vội vàng chạy tới kéo ta còn đang ngẩn người, chui vào bụi cây rậm rạp. Hai bọn ta ai cũng không dám phát ra tiếng, nhìn nam sinh bên ngoài động tác mạnh mẽ như nước chảy. Ta mê muội nhìn bóng lưng cao ngạo kia, nếu, ta có thể cường đại giống người kia thì tốt rồi, hi vọng, ta cũng có lực lượng như vậy.
Nhìn thân ảnh nam sinh đi xa, ta cùng Đổng Minh hai người mới từ trong bụi cây đi ra.
"Nam sinh kia thật sự là tuấn tú ngây người, như thế nào trước kia chưa thấy qua hắn ah? Đổng Minh, ngươi gặp qua hắn sao? Đổng Minh, Đổng Minh?" Ta nhìn nam sinh kia, nói với Đổng Minh, nhưng là Đổng Minh lại không chút phản ứng. Ta nhìn lại, bên người ta nào có bóng dáng Đổng Minh a?
"Đổng Minh!?" Ta ngắm nhìn bốn phía, rốt cục nhìn thấy Đổng Minh cưỡi trên người một người. Ta vội vàng đi qua ngồi xổm xuống liền thấy, đó là Trịnh Đào, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng xanh, hai mắt nhỏ nhắm chặt thành một đường hẹp, nhưng là thân hình hơi hơi phập phồng kia chứng tỏ hắn chưa chết.
"Đáng giận, hắn như thế nào còn chưa chết!?" Ta khẽ lẩm bẩm, Đổng Minh ngồi trên người hắn, lúc này lại đang bóp cổ Trịnh Đào.
"Đổng Minh!? Ngươi làm gì?" Ta vội vàng hạ giọng hô, nếu đánh thức bọn họ liền khó thoát. Nhưng là Đổng Minh không phản ứng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, sắc mặt Trịnh Đào, từ xanh chuyển tím. Đổng Minh muốn giết hắn, ý thức được điều này, ta vội vàng bắt lấy tay Đổng Minh, "Đổng Minh, đừng như vậy, mau buông tay."
"Ta muốn giết hắn, loại người cặn bã này, cũng dám đối xử với ngươi như vậy. Tên heo này, ta muốn hắn xuống Địa ngục!" Đổng Minh thì thào nói, thanh âm, không chút độ ấm. Ta vội vàng nâng đầu hắn lên, đó là vẻ mặt ta chưa từng gặp qua, lạnh như băng, tàn khốc, làm cho ta trong nháy mắt rùng mình một cái, đó là Đổng Minh luôn luôn ôn nhu sao? Đổng Minh tựa hồ cũng ý thức được, vội vàng quay đầu, "Đừng nhìn ta!" Thanh âm cứng ngắc.
Ta xoay đầu hắn qua, dán môi mình lên, môi của hắn, lạnh quá, phảng phất như muốn kết băng. Ta nhìn chằm chằm mắt của hắn, ánh mắt hắn lại biến đổi, phức tạp làm cho ta không biết hắn đang nghĩ cái gì, cuối cùng hắn cúi đầu quay đi, tay của hắn, vẫn bóp cổ Trịnh Đào, theo sắc mặt Trịnh Đào chậm rãi khôi phục, hắn tựa hồ đã không còn dùng sức.
"Dạ Tuyền, ta muốn giết hắn, thật sự! Vừa mới nhìn đến tên này muốn làm vậy với ngươi, ta thật sự hận chính mình lúc ấy vì cái gì nghe lời ngươi, buông tha tên cặn bã này! Hắn đã chết, ngươi cũng sẽ không phải chịu khổ nữa. Lần này, lần này ta nhất định phải giết hắn."
"Đừng như vậy, Đổng Minh, nếu hắn chết, những người đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi! Ngươi đã quên thân phận của hắn sao!?"
"Sẽ không, ngươi không thấy sao? Hiện tại tất cả mọi người đều đã trọng thương hôn mê, cho dù ta giết hắn cũng sẽ không có ai biết." Đổng Minh tiếp tục nói thật nhỏ.
Ta nhìn quanh bốn phía, đích xác, tất cả mọi người là hôn mê bất tỉnh, không biết là chết hay sống. Hiện tại nhân cơ hội này giết Trịnh Đào, không ai sẽ biết, muốn tra, những người tỉnh lại nhất định sẽ nói là nam sinh thần bí kia làm, cứ như vậy, ta cùng Đổng Minh cũng sẽ không có chuyện gì.
"Để ta động thủ, Đổng Minh, buông hắn ra." Đem mọi chuyện đẩy lên nam sinh kia, coi như hắn xui xẻo, tuy rằng hắn đã cứu ta, bất quá, quá nhiều tối tăm, sớm làm cho tâm của ta, bất tri bất giác biến thành đen.
"Dạ Tuyền?" Đổng Minh kinh ngạc.
"Minh, đừng vì hắn làm dơ tay ngươi, để cho ta tới đi. Dù sao ta đã từng giết người, giờ giết thêm cũng không sao!" Ta nhìn Đổng Minh nói.
"Không, ta tới. Ngươi nếu muốn xuống Địa ngục, như vậy, ta cùng ngươi." Đổng Minh nhìn ta nói, ánh mắt kia mang theo kiên định, làm cho mũi ta cảm thấy ê ẩm. Hắn như vậy, làm sao ta có thể không yêu thương từ tận đáy lòng ah?
"Ngươi ngươi các ngươi muốn làm gì?" Đột nhiên truyền đến thanh âm suy yếu đứt quãng, làm cho ta cùng Đổng Minh hoảng sợ quay lại nhìn, không biết khi nào thì, Trịnh Đào đã tỉnh lại. Hắn nhìn bọn ta, lại nhìn tay Đổng Minh đang đặt trên cổ mình, cặp mắt ti hí của hắn nháy mắt trợn to: "Các ngươi các ngươi cứu mạng a!" Trịnh Đào khàn khàn suy yếu hô, thân mình mập mạp bắt đầu vặn vẹo. Ta cùng Đổng Minh nhìn nhau nháy mắt một cái, hai tay ta che lại miệng Trịnh Đào, lấp kín thanh âm của hắn, mà Đổng Minh thì lại dùng lực bóp chặt. Nhìn khuôn mặt Trịnh Đào trướng tím đỏ cơ hồ muốn chảy ra nước mắt, còn có vẻ mặt thống khổ kia, làm cho ta hưng phấn không rõ. Thế nào? Tư vị chết thế nào? Ha hả, ngươi chớ trách chúng ta, là ngươi tự gây nghiệt, không thể sống. Đúng vậy, cứ như vậy, giãy dụa đi, thống khổ đi, sợ hãi đi. Vô luận ngươi kêu thế nào, cũng sẽ không có người nghe được, cũng sẽ không có người đến cứu ngươi, ha hả, dễ chịu sao? Tư vị bất lực tuyệt vọng dễ chịu sao? Làm cho ngươi cũng nếm thử một chút tư vị ta từng nhận qua! Trịnh Đào không hề giãy dụa, ánh mắt trắng dã giống như cá chết, cho đến khi hắn thật sự chết rồi, Đổng Minh mới buông tay. Ta cùng Đổng Minh lại nhìn nhìn những người khác, hoàn hảo, không ai tỉnh lại, vì để chắc chắn..., Đổng Minh kêu ta đếm số người, để tránh có người giống như bọn ta trốn đến chỗ lùm cây, đếm đếm, mười lăm người, vừa đúng. Vì thế, hai người bọn ta thần không biết, quỷ không hay tiêu sái rời đi. Không có cảm giác tội lỗi, ta cảm thấy vui vẻ không gì sánh được, cục đá treo trong lòng, rốt cục rơi xuống. Ta cùng Đổng Minh, vui đùa ầm ĩ chạy trở về ký túc xá.
Rốt cục được nghỉ hè, Đổng Minh ngồi dưới một gốc cây lớn, dựa lưng vào thân cây, mà ta, thì lại gối lên trên đùi hắn, nhìn mặt cỏ màu xanh rộng lớn, khu nhà tráng lệ dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên rạng rỡ. Không khí ấm áp, gió nhẹ hòa với mùi cây cỏ thản nhiên, làm cho người ta có chút buồn ngủ. Có bao nhiêu lâu, chưa từng yên tĩnh như thế, cũng chưa từng nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này. Tới nơi này đã một năm, giống như lại qua một thế kỷ. Trịnh Đào đã chết, những người khác ít nhất cũng phải nằm viện một năm, trong nhà bọn họ cũng lo lắng đến mức kêu bọn họ thôi học.
Nói cũng kỳ quái, Trịnh Đào chết đi, tựa hồ liền như sống chết mặc bây, cũng không nghe nói muốn xử phạt học sinh kia, nói như thế nào, Trịnh Đào cũng là con của tướng quân nha. Tuy rằng sự tình thuận lợi đến kỳ cục, bất quá, nếu không ai hoài nghi đến ta cùng Đổng Minh, ta đây cũng lười suy nghĩ. Quảng trường trước trường học, đầy ắp xe có rèm, nhóm quý tộc tôn quý này nghỉ học đã có thể về trường. Không thể quay về, chỉ có người thường bọn ta. Không biết ba mẹ thế nào? Đã rất lâu không nhớ về bọn họ, nhớ thì như thế nào, chỉ làm cho chính mình càng thêm khó chịu, tựa hồ, trường học này có năng lực làm cho con người trở nên lạnh lùng.
"Đổng Minh"
"Huh?"
"Đây sẽ là một kì nghỉ hè không tồi đi?"
"Ân!"
"Ha hả, thật tốt quá, đêm nay chúng ta cùng Đổng Tình Đổng Nghiễn chơi đùa suốt đêm!"
***
(Bộ thứ nhất hoàn)
Hì hì, Trịnh Đào cuối cùng chết rồi, nói như thế nào đây, hắn nhưng thật ra là thích Dạ Tuyền, chính là ngay cả chính hắn cũng không biết, bất quá mọi người hẳn là có thể thấy hắn không cho phép những người khác tùy tiện động Dạ Tuyền cùng với không buông tha Dạ Tuyền đều nhìn ra đi?
(Cái gì, không nhìn ra @_@? Vậy cũng đừng lo, dù sao hắn đã chết, thật ~~~) đáng tiếc hắn cuối cùng còn không biết rõ ràng liền mơ hồ bị người mình thích giết. Cho nên nha, làm người không thể làm quá mức, nếu không duyên phận sớm kết thúc (Từ nơi nào nghe tới ta cũng không nhớ rõ).
Dạ Tuyền bộ thứ nhất, ta đến nơi đây một chút, chờ tanghỉ ngơi vài ngày, ta liền bắt đầu bắt tay vào làm cuộc sống năm thứ hai. Bộ thứhai, nhân vật có thể sẽ tương đối nhiều nha, đại nhân vật đều đi ra ô ^O^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top