Chương 3: Thuê Bạn Gái Một Đời. (Hoàn.)

TỐI NAY CÙNG ĐI XEM PHÁO HOA NHÉ?

Chương 3: Thuê Bạn Gái Một Đời. (Hoàn.)

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

Sau khi lên xe, Tang Tửu không dám nhìn Minh Dạ, cô siết chặt cây sáo trong tay, căng thẳng nhìn về phía trước.

Bầu không khí im lặng một cách đáng sợ, Minh Dạ không thoải mái, anh đưa tay gỡ một cái cúc áo ra.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Tang Tửu đảo mắt nhìn trộm Minh Dạ, thấy anh không nhìn mình mới lấy điện thoại ra, chậm chạp bắt máy. "Alo?"

"Tang Tửu!" Đầu bên kia truyền tới một tiếng hét chói tai.

Tang Tửu vội đưa điện thoại ra xa.

"Tang Tửu, cậu đúng là cái đồ thấy trai quên bạn. Không phải cậu đã hứa hôm nay sẽ đi giành giải best couple với mình à? Cậu hsfydcngfeikbsjevcb ... "

Giọng nữ the thé không ngừng vang lên, dù không mở loa ngoài, Minh Dạ vẫn dễ dàng nghe được toàn bộ lời cô bạn kia nói.

Cả người Tang Tửu cứng đờ, không ngờ tiếng lại lớn như vậy, cô che điện thoại ngại ngùng nhìn Minh Dạ rồi nói nhỏ. "Xin lỗi, lần sau ... lần sau tớ nhất định sẽ bù cho cậu."

Đầu bên kia vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng, Tang Tửu lại nhìn trộm Minh Dạ.

Minh Dạ không thể hiện cảm xúc ra mặt, từ lúc cô bắt máy, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Hình như bản thân vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, anh lên mặt sai người rồi thì phải. Người đi cùng Tang Tửu lúc nãy, hình như là con gái, có khi còn là bạn thân cô.

Minh Dạ thầm an ủi bản thân. "Không sao, ai cũng nhìn nhầm thôi, không có gì to tát cả, mẹ còn nhầm nữa mà nói gì mình."

Sau khi tự trấn an bản thân, Minh Dạ cảm thấy cô vừa nghe điện thoại vừa nhìn trộm anh, bèn ho khẽ. "Tới nơi rồi."

"Không nói với cậu nữa, hôm khác tớ nhất định sẽ bù cho cậu sau." Nói xong Tang Tửu cúp máy, theo anh vào nhà.

Chưa kịp vào tới cửa đã thấy mẹ Minh từ trong nhà xách vali ra.

Tang Tửu vội thưa bà.

Mẹ Minh vui vẻ nhìn Tang Tửu. "Tiểu Tửu vừa đi làm về đấy à? Mệt không con?"

Tang Tửu đỏ mặt lắc đầu.

Mẹ Minh lại nói. "Con lên phòng Minh Dạ thay quần áo đi, thay xong chúng ta đi đón ông bà nội rồi ra sân bay."

Mặt Tang Tửu đã đỏ như trái gấc, cô theo Minh Dạ lên phòng. Tang Tửu vào phòng tắm nhưng không đóng cửa, bắt đầu tẩy trang, may mắn nước tẩy trang lần trước mẹ Minh cho vẫn còn để trên bồn rửa mặt.

Tẩy được một nửa thì Minh Dạ ôm một chiếc đầm màu xanh dương, đẩy cho cửa mở hẳn ra rồi bước vào.

Nhìn anh cầm váy, Tang Tửu mới nhớ ra cô không có quần áo, ngoài điện thoại, thỏi son đỏ và bộ váy cosplay ra thì cô không có gì cả.

Minh Dạ nhìn ánh mắt mờ mịt như bị bao phủ một tầng sương mù của cô, đặt váy lên bồn rửa mặt rồi xoay người cô lại đối diện với gương. "Mẹ tôi mua cho em cả rồi, không cần lo."

"Sao mẹ anh ... "

Tang Tửu còn chưa dứt lời, Minh Dạ đã nói. "Tất nhiên là vì thích em rồi, nếu không thì còn lý do gì khác nữa?"

Tang Tửu cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Vậy có phải anh cũng thích tôi không?"

"Nói gì đấy? ... Ngẩng đầu lên, để tôi giúp em tháo trâm ra, nhanh lên còn đi nữa này." Minh Dạ không nghe rõ nên hỏi lại.

"Ha ha, không có gì." Tang Tửu ngại ngùng cười, đứng thẳng lưng lên để anh giúp, cô thì tiếp tục tẩy trang.

Minh Dạ đứng sau lưng giúp cô gỡ trâm trên wig.

Tang Tửu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, hiện tại mặt cô còn đỏ hơn cả lúc ở dưới nhà, nghĩ thầm. "Anh ấy nghĩ gì mà lại giúp mình tháo trâm vậy? Khoảng cách này không phải quá thân mật à? Anh ấy đang muốn mập mờ với mình à? ... chắc ... không phải đâu nhỉ ... gần tới giờ ra sân bay nên anh ấy giúp mình thôi. ... Đúng không? ... Hay thật sự mập mờ?"

Tang Tửu chìm đắm trong thế giới độc thoại của riêng mình, động tác trên tay cũng ngừng lại.

Minh Dạ thấy vậy liền vỗ nhẹ lên đầu cô. "Tập trung."

Tang Tửu bừng tỉnh, lúng túng tiếp tục tẩy trang, lúc này cô đột nhiên trượt chân. Minh Dạ đang tháo trâm, phản ứng nhanh ôm lấy eo cô, giữ cho cơ thể cô đứng vững.

Minh Dạ cúi đầu nhìn người trong lòng, yết hầu khẽ trượt xuống, tay đang nắm bả vai cô vô thức siết chặt.

Tang Tửu cũng đang ngẩng đầu nhìn anh, lúc này cô không còn biết chữ "xấu hổ" "ngại ngùng" viết như thế nào nữa rồi, nhìn thẳng vào mắt Minh Dạ không chút e dè.

Đối với ánh mắt có phần nóng bỏng này, Minh Dạ hít một hơi thật sâu rồi buông cô ra. "Còn nhìn nữa là trễ giờ đấy."

Đột nhiên bị thả ra, Tang Tửu hơi loạng choạng, bối rối đẩy anh ra khỏi phòng tắm.

Minh Dạ nhìn cây trâm xanh trong tay, cười khẽ.

Tang Tửu nghe tiếng anh cười, thẹn đỏ mặt, dùng hai tay ôm lấy gò má nóng bừng của mình.

"Hai đứa còn chưa xong nữa à?" Mẹ Minh ở ngoài cửa nói vọng vào.

Minh Dạ xách túi đồ hôm trước mẹ Minh mua cho cô, đi ra mở cửa. "Xong ngay đây, con với mẹ xuống trước đi, cô ấy xuống ngay."

Nghe mẹ Minh hỏi, Tang Tửu chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống ngay. Cô không dám rề rà nữa, nhanh chóng tẩy trang sạch sẽ, thay váy, cầm điện thoại và son đi xuống lầu.

Cả nhà bốn người đi đón ông bà nội Minh Dạ rồi ra sân bay đi Bạng Phụ.

Lúc đến Bạng Phụ trời đã tối, cả nhà đi nhận phòng khách sạn rồi đi ăn tối.

Mẹ Minh thấy hôm nay hai người họ có gì khang khác, nhưng cũng không thể nói rõ là khác chỗ nào. Cảm giác không khí có phần ám muội hơn chăng?

Ông bà nội lớn tuổi nên không đi nổi nữa, sau khi ăn tối thì ở khách sạn đi ngủ sớm.

Buổi tối chỉ còn lại bốn người đi chợ đêm. Mẹ Minh vui vẻ kéo Tang Tửu nhìn đông ngó tây, mua một đống thứ lặt vặt và đồ ăn khuya trở về. Ba Minh còn mua mấy lon bia về để uống cùng đồ ăn khuya mới mua.

Về đến khách sạn, ba mẹ Minh liền bày đồ ăn khuya ra, còn khui cho mỗi người một lon bia.

Tửu lượng bốn người vô cùng thấp, Tang Tửu vừa uống một lon đã ngã vào lòng Minh Dạ ngủ ngon lành. Mẹ Minh uống được hai lon, Minh Dạ uống đến lon thứ tư cũng có dấu hiệu lung lay sắp ngã. Ba Minh thấy vậy vội vàng bế mẹ Minh về phòng, còn cẩn thận đóng cửa giúp con trai.

Minh Dạ thấy Tang Tửu dựa vào người mình ngủ, sợ cô ngủ sai tư thế, không thoải mái liền bế cô về giường, định đi dọn đống rác để mùi bay đi bớt.

Nhưng vừa bế Tang Tửu đặt lên giường, chuẩn bị buông tay thì cô đã kéo anh lại, ôm lấy cổ anh, nói mớ gì đó.

Trong người đã có men say, đầu óc Minh Dạ có hơi choáng, Tang Tửu kéo một cái, đầu óc anh quay cuồng, ngã xuống giường luôn.

Minh Dạ dùng chút lí trí cuối cùng chống tay xuống nệm, muốn gỡ tay cô ra, nhưng có gỡ cách nào cũng không ra.

Tang Tửu cảm giác có người không hợp tác, lại lèm bèm. "Minh Dạ, không được phép làm loạn."

"Buông tay, đừng chọc anh."

"Ai dám chọc Minh Dạ của em? Kẻ nào chán sống thế?"

Minh Dạ thấy cô không buông tay, hai mắt vẫn nhắm tịt nhưng ôm anh vô cùng chặt. Anh có cảm giác nếu như cô cứ tiếp tục như thế, anh có thể hóa thú bất cứ lúc nào.

Tang Tửu cựa quậy, trở mình lăn vào lòng anh. "Minh Dạ, tối nay cùng đi xem pháo hoa nhé?"

"Không được, tối nay không có chỗ nào bắn pháo hoa cả." Anh thấy mình điên mất rồi, không những không giữ bình tĩnh mà còn đi trò chuyện cùng con m.a men trong lòng.

Tang Tửu nghe anh nói vậy, cô mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm. "Anh từ chối em ... có phải anh ... không thích em không?"

Ánh mắt cô lúc này trông vô cùng tỉnh táo, khiến Minh Dạ hoài nghi, không biết cô say thật hay giả vờ say nữa. Minh Dạ thở dài, xoa đầu cô. "Ngủ đi, em say rồi."

"Em không say." Tang Tửu lắc đầu, nhìn Minh Dạ bằng khuôn mặt tủi thân, đôi mắt ầng ậc nước. "Minh Dạ ... từ lúc gặp anh về ... em không nhận lịch hẹn của con trai nữa, em chỉ nhận lịch hẹn của các bạn nữ thôi ... anh có biết điều đó nghĩa là gì không?"

"Hửm?" Minh Dạ xoa mi tâm, anh sắp hết chịu nổi rồi.

"Em ... em ... có ý đó đó." Tang Tửu vùi mặt vào lồng ngực anh, còn lấy vạt áo anh che lại.

"Ý gì? Nói rõ anh nghe thử."

"Là ý đó đó." Tang Tửu đã sắp vò nát áo anh, cô vùi mặt sâu hơn.

"Em đã không nói được thì đi ngủ đi, ngày mai nói sau."

"Em ... em ... thích anh."

"Gì cơ? Anh không nghe rõ."

Tang Tửu thẹn quá hóa giận, cô hét lớn. "Em thích anh."

Minh Dạ bật cười thành tiếng, tỉnh táo hơn không ít. "Được rồi, ngủ đi, ngày mai anh sẽ dắt em đi xem pháo hoa."

"Em không muốn xem pháo hoa." Tang Tửu không hài lòng, bĩu môi.

"Lúc nãy em vừa rủ anh mà? Quên rồi hả?" Minh Dạ cốc trán Tang Tửu một cái.

"Anh ... "

"Sao nữa?"

Tang Tửu lồm cồm ngồi dậy, nắm cổ áo anh. "Anh ... tại sao anh không nói ... "

"Em muốn anh nói gì?"

Tang Tửu ỉu xìu nằm xuống giường. "Em không biết."

"Vậy anh nói ... anh muốn thuê em làm bạn gái cả đời, được không?"

Minh Dạ nhìn Tang Tửu, cô đã ngủ lúc nào không hay, tay vẫn còn nắm cổ áo anh.

Minh Dạ lại đưa mắt nhìn đống rác còn chưa dọn, lúc này quá mệt mỏi, mặc dù đã tỉnh táo hơn lúc nãy nhưng anh không muốn ngồi dậy nữa, dứt khoát ôm Tang Tửu đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Tang Tửu thức dậy trong vòng tay của Minh Dạ, đầu cô đau như búa bổ.

Cô cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng cô vừa ngồi dậy, Minh Dạ đã nắm được tay cô. "Em muốn trốn à? Không định chịu trách nhiệm sao?"

"Chịu ... chịu trách nhiệm?" Tang Tửu sợ tới mức lắp bắp, cả người cô vô thức run lên.

Hôm qua họ đã vượt giới hạn à?

Tang Tửu cúi đầu nhìn quần áo, vẫn còn nguyên. Cơ thể cũng không có gì khác thường, ngay cả một 'trái dâu' cũng không hề có.

Minh Dạ thấy hành động của cô, anh cười khẽ. "Có cần anh giúp em nhớ lại không?"

Tang Tửu vội vàng bật dậy, cô nhảy từ trên giường xuống, chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. "Em muốn đóng cửa suy nghĩ một lát, anh đừng làm phiền."

Minh Dạ không kiềm chế được cười lớn, anh ngồi dậy dọn đống rác đêm qua.

Sau đó mở vali ra lấy cho cô một chiếc đầm khác, gõ cửa nhà vệ sinh. "Đồ của em đây, thay đi rồi tối anh dắt đi xem pháo hoa."

" ... "

Tang Tửu cảm thấy câu này mang theo lực sát thương quá lớn, nhất là khi nhớ lại chuyện đêm qua.

Tang Tửu ở trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng để tự an ủi bản thân, dù sao những gì cô nói với anh đều là sự thật. Nếu anh đã đồng ý, sao cô lại không sử dụng đặc quyền của mình? Còn ngại ngùng gì nữa?

Sau khi tẩy não xong, cô nhìn đồ anh mới đưa cho, ngoài váy ra còn có quần áo lót. Mặc xong cô thầm cảm thán, vừa như in, nghĩ đến đồ này do mẹ anh mua nên cũng không thắc mắc gì nhiều.

Lúc Tang Tửu ra, Minh Dạ đang nằm trên giường chơi điện thoại.

Sau một đêm lăn lộn, sơ mi trắng có hơi nhàu nhĩ, tuy vậy cũng không thể làm lu mờ nhan sắc anh được. Trong phòng có nắng, một số ít còn hắt lên người anh, Minh Dạ làm sáng bừng cả không gian.

Minh Dạ nhìn dáng vẻ mê muội của Tang Tửu, anh trêu. "Nước miếng của em sắp nhiễu xuống rồi kìa."

Tang Tửu vô thức đưa tay lên quẹt một cái, làm xong cô mới nhận ra anh chọc mình. "Minh Dạ, anh ... "

"Thế nào?" Minh Dạ nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm như đêm đen.

"Anh ... anh ... đẹp trai quá."

Vốn dĩ Tang Tửu định mắng anh, dù có xác định quan hệ thì cô sợ ánh mắt kia của anh như trước, cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở, cô vội vàng sửa lại lời ngay.

Minh Dạ biết cô định mắng anh, nên muốn dọa cô một tí ai ngờ cô sợ thật, anh mỉm cười, xoa đầu cô rồi lấy đồ đi tắm.

Tang Tửu ngơ ngác đứng nhìn theo bóng Minh Dạ, còn lấy tay chạm vào vị trí anh vừa xoa đầu, mỉm cười ngốc nghếch.

Tối hôm đó, hai người đánh lẻ đi xem pháo hoa, vì là ngày lễ nên có rất nhiều điểm bắn pháo hoa. Hai người tùy tiện chọn một vị trí bên bờ sông, Tang Tửu ngồi dựa vào người Minh Dạ.

Tang Tửu nhìn những chùm pháo hoa tỏa sáng rực rỡ trên trời, cô quay đầu nhìn Minh Dạ.

"Lần đầu tiên gặp anh, câu đầu tiên em nói chính là rủ anh cùng đi xem pháo hoa. Anh nhớ không?"

"Lần thứ ba gặp em, anh đã cùng em xem pháo hoa rồi này. Em nhất định phải ghi nhớ khoảnh khắc này thật kỹ."

Minh Dạ nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười.

HOÀN.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top