Chương 2: Thuê Bạn Gái Một Tuần.

TỐI NAY CÙNG ĐI XEM PHÁO HOA NHÉ?

Chương 2: Thuê Bạn Gái Một Tuần.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

Minh Dạ nhìn Tang Tửu, hôm nay cô không trang điểm, dù để mặt mộc nhưng cô vẫn rất xinh, trông thanh thuần tự nhiên hơn lần đầu gặp. "Tang Tửu?"

Tang Tửu gật đầu, chỉ bộ váy trắng đang cầm. "Có thể để tôi thay xong rồi nói chuyện sau không?"

Trước đó mãi nhìn cô nên không để ý gì khác, anh nhìn lướt qua khuôn mặt cô, trên đầu còn đang đeo tai thỏ, bộ váy cảnh sát nằm trên bồn rửa mặt. Lúc này Minh Dạ mới biết tình huống hiện tại.

Minh Dạ vội vàng lui ra ngoài, tiện tay khép cửa lại, đứng bên ngoài chờ.

Khoảng 10 phút sau, Tang Tửu đã thay xong, cô ôm bộ váy cảnh sát ra, trên đầu vẫn còn đeo tai thỏ như trước, mặt đỏ bừng.

Tang Tửu giải thích đơn giản lý do bản thân ở đây cho Minh Dạ, nghe xong Minh Dạ thấy hơi đau đầu, anh xoa mi tâm.

"Tôi không có cách nào khác, chỉ có thể theo bác gái về đây. Lúc nãy tôi định thay quần áo xong sẽ nhắn tin cho anh biết, nhưng không kịp ... "

"Haizzz. Tối nay cô không bận gì chứ?"

Tang Tửu lắc đầu.

"Vậy ở lại ăn tối đi, xem như tôi thuê cô. Hôm nay có ông bà nội tôi ở đây nữa nên không thể đưa cô đi ngay được."

"Lúc nãy mẹ anh có nói rồi. Thật ra cũng không cần tiền đâu, số tiền lần trước là đủ rồi."

Minh Dạ mỉm cười, thích thú nhìn tai thỏ cứ lắc qua lắc lại theo cử động của Tang Tửu, thấy hay hay liền đưa tay ra sờ tai thỏ trên đầu cô. "Rồi tai thỏ này là sao đây? Không tính gỡ xuống à?"

"À không phải, hình như tóc rối nên vướng vào đó, tôi không nhìn thấy nên không gỡ ra được ... đang định nhờ anh giúp." Tang Tửu lúng túng nhìn anh.

"Đợi một lát, tôi thay quần áo xong rồi giúp cô gỡ ra sau."

Minh Dạ vừa cởi vest vừa đi về phía tủ quần áo, rồi vào phòng tắm thay quần thể thao đen và áo thun trắng đơn giản. Sau đó đến gần giúp Tang Tửu gỡ tai thỏ trên tóc ra.

Khoảng cách hai người gần trong gang tấc, dường như Tang Tửu còn nghe thấy tiếng tim đang đập loạn nhịp, cô không thể phân biệt được đó là tiếng của bản thân hay của Minh Dạ nữa.

Loay hoay một hồi, Minh Dạ gỡ ra được một bên.

Tang Tửu ngẩng đầu, trùng hợp Minh Dạ lại đang cúi đầu. Khoảng cách rút ngắn, Tang Tửu ngẩn người ngắm nhìn gương mặt với những đường nét tinh tế, viền hàm sắc nét bắt mắt, hương gỗ tuyết tùng trên người anh cứ thế xông vào khoang mũi Tang Tửu khiến cô không uống rượu cũng thấy say, cô nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.

Minh Dạ ho khẽ. "Cúi đầu, đừng nhìn nữa."

Tang Tửu cúi đầu, lầm bầm. "Cũng có ăn anh đâu, xấu hổ cái gì?"

"Nói gì đấy?" Minh Dạ hơi nheo mắt nhìn cô.

Cảm giác áp bức tràn đến khiến Tang Tửu hơi run lên, nhưng vẫn lấy hết can đảm nhìn anh.

Lúc cô định mở miệng, ngoài phòng có tiếng mở cửa. "Tiểu Tửu, mẹ nghe thấy con hét lên, không sao chứ ... con?"

Mẹ Minh mở cửa vào, bà thấy con trai đang cúi đầu nhìn "bạn gái" nó, cảm giác như hai người sắp hôn nhau đến nơi. Bấy giờ bà mới phát hiện bản thân vào không đúng lúc, vội cười xòa. "Mẹ không thấy gì cả, hai đứa tiếp tục đi, ha ha ha."

Mẹ Minh đi khỏi, bầu không khí của hai người càng gượng gạo hơn. Minh Dạ chủ động nói. "Cúi đầu xuống, sắp xong rồi."

Tang Tửu ngoan ngoãn cúi đầu.

Minh Dạ gỡ tai thỏ ra cho Tang Tửu xong đi ra cửa, đến cửa anh quay đầu nhìn lại, cô vẫn đứng ngây ngốc ở chỗ cũ. "Không đi sao? Đến giờ ăn tối rồi."

Hồn vía Tang Tửu như trên mây, vừa quê vừa xấu hổ. Nghe Minh Dạ gọi, Tang Tửu bừng tỉnh, vội vàng chạy theo anh, đi xuống lầu.

Lúc gần ra tới phòng khách, Minh Dạ nắm tay cô, kéo tới trước mặt ông bà nội và ba mẹ anh.

Tang Tửu thưa xong lại quay đầu nhìn anh trong vô thức.

Trước đây, sếp cô từng nói không nên thích khách hàng của mình, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến công việc.

Dường như Tang Tửu có hơi ỷ lại vào anh. Giờ phút này cô nhận ra, hình như cô cảm nắng khách hàng của mình mất rồi, Tang Tửu không xong rồi.

Nhìn ánh mắt mơ hồ của Tang Tửu, Minh Dạ lại gần kéo cô ngồi xuống bàn, ngồi cạnh cô vẫn là mẹ Minh.

Hôm nay bà nội anh đã thay đổi ánh mắt khi nhìn cô, không còn khắt khe như trước nữa.

Bữa cơm này vô cùng suôn sẻ, chính Minh Dạ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Lần trước bà nội anh không hài lòng, về đến nhà còn cằn nhằn cả tuần vì anh chọn người không hợp ý bà. Vậy mà hôm nay bà không còn thể hiện sự khó chịu ra mặt nữa, dù không nói gì nhiều nhưng cũng không còn trưng ra bộ mặt "bà phản đối" nữa.

Nghĩ đến đây, Minh Dạ giật mình. Trong lòng thầm phủ nhận, anh và cô cùng lắm là quan hệ lợi ích, chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp thôi. Biết đâu sau hôm nay, hai người không còn quan hệ gì nữa thì sao? Bà anh có phản đối hay không cũng không quan trọng.

Tang Tửu ngồi bên cạnh vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ Minh, thi thoảng còn quay sang nhìn anh.

Tang Tửu và mẹ Minh cũng không phải dạng đụng là nói ngay được, mỗi khi mẹ Minh thấy cô ấp úng, tưởng cô khó xử bà sẽ chuyển chủ đề ngay.

Một lúc lâu sau, mẹ Minh hỏi Tang Tửu. "Công việc của con có nhiều thời gian rảnh không? Lễ này vẫn được nghỉ chứ?"

"Thời gian khá thoải mái, lễ được nghỉ ạ."

"Con có về quê nghỉ lễ không?"

"Con là người thành phố, ba mẹ và người thân con đều mất cả rồi, nên nghỉ lễ con sẽ ở đây ạ."

"À ... vậy cả nhà chúng ta cùng nhau đi du lịch đi. Bạng Phụ thì sao?"

"Dạ?"

Tang Tửu kín đáo giơ tay ra sau, định nắm vạt áo Minh Dạ, muốn trưng cầu ý kiến của anh. Không nắm trúng vạt áo, lại vô tình chạm vào đầu gối Minh Dạ, Tang Tửu luống cuống, vội vã rút tay về.

Minh Dạ đang gắp thức ăn, bị Tang Tửu chạm vào cũng ngẩn người. Anh không nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ anh và Tang Tửu nên hơi nghiêng người về phía cô. "Sao thế?"

Khoảng cách đột ngột rút ngắn nên hương gỗ tuyết tùng lại tràn đến, vương vấn trên đầu mũi, Tang Tửu lắp bắp. "Mẹ ... mẹ anh hỏi chuyện ... "

"Mẹ hỏi Tiểu Tửu nghỉ lễ có rảnh không? Nếu con bé rảnh thì cả nhà sẽ đi Bạng Phụ chơi." Mẹ Minh cười, giải thích thay cô.

Suy xét một hồi, Minh Dạ trả lời. "Cô ấy không thể đi với mẹ được vì tới đó con bận. Con không đi, cô ấy cũng sẽ không đi."

Mẹ Minh xụ mặt, liếc Minh Dạ một cái.

Tang Tửu thấy vậy vội nói. "Sẽ còn nhiều dịp khác mà ạ."

Minh Dạ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bình thản gắp đồ ăn bỏ vô miệng.

Sau khi ăn tối xong, Minh Dạ đưa Tang Tửu về nhà.

Về đến nhà, Tang Tửu mới nhớ ra bộ váy cảnh sát Judy và tai thỏ, cô nhắn tin cho Minh Dạ.

Tang Tửu: "Tôi để quên đồ ở nhà anh rồi, ngày mai tôi sang lấy được không? Mai anh rảnh chứ?"

Minh Dạ còn đang trên đường quay lại nhà mình, khi về phòng anh mới lấy điện thoại ra xem, đọc được tin nhắn Tang Tửu gửi. Anh đi lại sofa cầm bộ váy lên xem thử, trong đầu thầm tưởng tượng ra hình ảnh Tang Tửu mặc nó.

Nghĩ đến đây, Minh Dạ đột nhiên vứt bộ váy xuống sofa, lắc mạnh đầu. Anh trả lời cô. "Không rảnh."

Tang Tửu: "Vậy khi nào rảnh anh nhớ nhắn tôi biết nhé, tôi sẽ sang lấy."

Không biết Minh Dạ đọc tin nhắn xong nghĩ gì, anh không vui lầm bầm. "Ăn gì mà vô tâm thế không biết. Một câu quan tâm cũng không có, cũng chả hỏi được câu 'anh về chưa?' nữa."

Lúc trên bàn ăn, Minh Dạ đã phủ nhận những suy nghĩ lung tung của chính mình. Giờ lại bắt đầu nghĩ lung tung.

Trong thâm tâm Minh Dạ luôn mặc định hai người là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Nhưng từ hành động và lời nói của anh đã cho thấy, mối quan hệ này không đơn giản chỉ là hợp tác.

Thật ra thì anh sớm đã nảy sinh chút cảm xúc khác với cô rồi.

Bản thân Minh Dạ chưa nhận ra, nhưng trái tim anh đã bắt đầu suy nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi đấy.

Ngày hôm sau, Minh Dạ được nghỉ nên ở nhà ngủ đến trưa.

Mẹ Minh thấy Minh Dạ ở nhà liền xốc anh dậy, kéo con trai đi trung tâm mua sắm cùng mình.

Bảo đi chung cho sang thế thôi, chứ thật ra mẹ Minh cần một người xách đồ cho mình.

Bà chỉ việc nhiệt tình mua, mua và mua. Việc thanh toán và xách đồ đã có con trai lo.

Bị mẹ quần cả buổi, Minh Dạ xách đồ đến khờ, thắc mắc hỏi mẹ. "Bình thường không phải mẹ hay đi mua đồ với bạn sao? Hôm nay tự nhiên lại đi một mình, còn bắt con theo xách đồ nữa chứ."

"Mẹ đi mua đồ cho Tiểu Tửu, không đi với con thì đi với ai?" Mẹ Minh lườm Minh Dạ.

"Hả??? Mẹ mua cho Tang Tửu á? Tại sao?" Minh Dạ há hốc mồm.

"Đừng có nói với mẹ là mày chưa từng mua đồ cho bạn gái nhé? Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy?"

"Con ... nhưng nãy giờ mẹ mua toàn là style ... ừm mấy bộ này không hợp với cô ấy đâu, mặc cái bộ lông cáo kia lên chả khác nào bà nội con cả." Minh Dạ định nói gì đó rồi lại thôi, anh chuyển chủ đề, chỉ vào một túi đồ gần mình nhất.

"Thì mẹ mua cho bà nội mà, giờ mới mua cho Tiểu Tửu nè."

Mẹ Minh bước vào trong một shop quần áo phong cách trẻ trung, năng động cho nữ. Minh Dạ xách đống túi lỉnh kỉnh chạy theo sau, vội cản mẹ. "Mẹ!!! Mẹ đừng mua, sau này con sẽ tự mua cho cô ấy."

"Đẹp không?" Mẹ Minh giơ một chiếc đầm hai dây hoa nhí lên trước mặt Minh Dạ, thấy con trai gật đầu, bà nói tiếp. "Để mẹ phân tích cho con nghe. Bây giờ mua quần áo, ai trả tiền?"

"Con."

"Sau này đi mua đồ cho Tiểu Tửu, con trả hay Tiểu Tửu trả?"

Minh Dạ không chút do dự đáp. "Tất nhiên là con."

"Vậy giờ mua với sau này mua có khác gì nhau không?"

Minh Dạ cảm thấy hình như anh bị mẹ tẩy não mất rồi, ngu ngơ đáp. "Không khác gì hết, đều là tiền của con."

"Nhưng hình như vấn đề đâu nằm ở chỗ tiền của ai? Quan trọng là hai người bọn con không phải người yêu thật, mẹ ơi!" Minh Dạ chìm trong suy nghĩ của riêng mình, mẹ anh thì lựa đồ nhiệt tình, cái nào thích là bỏ giỏ, không thèm nghĩ ngợi gì hết.

Mẹ Minh thấy Minh Dạ vẫn đứng ở chỗ cũ, cũng chả biết con trai nghĩ gì, bà vỗ mạnh lên vai Minh Dạ.

"Sao mẹ lại đánh con?"

"Cái này, Tiểu Tửu mặc size mấy?" Mẹ Minh giơ một món đồ ra trước mặt Minh Dạ.

Minh Dạ đỏ mặt, lắp bắp. "Mẹ ... mẹ mua đồ ... bình thường là đủ rồi, sao còn mua cả cái này nữa? Cô ấy là con ruột mẹ hay gì, trước đây mẹ chẳng bao giờ tự mua đồ cho con cả, vậy mà nay lại tự mình đi mua cho cô ấy."

"Không phải con toàn chê không hợp gu à? Đừng có đánh trống lãng." Ngưng một lát, mẹ Minh nói. "Đừng nói là con không biết nhé? Nửa năm rồi vẫn chưa làm ăn được gì à? Minh Dạ con quá kém, thua cả ba con hồi đó."

"Con ... con thật sự là con ruột à?"

"Thôi bớt lảm nhảm cho mẹ nhờ, biết hay không thì nói một tiếng."

"Sao con lại không biết chứ?"

Minh Dạ từng thấy, từng cầm váy của cô, cũng từng nhìn cô ở khoảng cách gần, sao có thể không biết? Nếu không biết thật thì đúng là quá kém.

Minh Dạ cứ cảm thấy sai sai, rõ ràng là giữa họ chưa có gì cả. Gặp mặt được hai lần, số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay, vậy mà mẹ anh đã xem cô như con dâu chuẩn bị gả vào cửa rồi.

Minh Dạ xách túi đồ mẹ mới mua cho cô về phòng, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu mẹ vừa nói. "Xách đồ bạn gái con về phòng cất đi."

Ba chữ "bạn gái con" xoay vòng vòng trong đầu Minh Dạ, anh không thể tập trung được, cứ chốc lát là lại xoay đầu nhìn mấy túi đồ. Không nhìn túi đồ thì cũng nhìn bộ váy cảnh sát và tai thỏ được xếp ngay ngắn trên bàn.

...

Một tuần sau đó, Minh Dạ lao vào guồng quay công việc, đúng là không có thời gian rảnh rỗi sẽ không nghĩ ngợi lung tung.

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ lớn, sau khi kết thúc công việc, Minh Dạ vào một quán coffee ở công viên gần nhà, anh gọi cho mình một ly Americano, rồi ngồi xuống bàn gần cửa sổ.

Minh Dạ ngẩn người, suy nghĩ miên man. Lần trước mẹ đòi đi du lịch cùng Tang Tửu vào ngày nghỉ lễ, nghĩ đến việc hai người không phải người yêu thật nên anh từ chối, lấy lý do ngày mai bận việc. Nếu mai anh ở nhà thì mẹ anh có thắc mắc không nhỉ, bà có còn nhớ chuyện hôm đó không?

Được một lúc, Minh Dạ thở dài, cầm ly lên uống.

Trong quán xôn xao, do mãi suy nghĩ nên giờ Minh Dạ mới nghe thấy chuyện mọi người thảo luận.

"Hình như bên quảng trường có lễ hội cosplay."

"Thảo nào nãy giờ cứ thấy những người đi ngang đây đều mặc đồ có chút kỳ lạ."

Lúc này, Minh Dạ nhìn thấy một nam một nữ đi tới từ phía đối diện, một trong số đó chính là Tang Tửu.

Dù Tang Tửu có trang điểm kiểu gì, anh cũng sẽ dễ dàng nhận ra dù ở bất cứ đâu.

Hôm nay cô cos Luna, skin Sương Nguyệt Ngâm mới ra của Vương Giả. Wig trắng, trâm cài và phụ kiện tóc xanh dương, váy xanh cầu kỳ, một tay còn sáo ngọc.

Nhưng vấn đề là tay còn lại của cô đang nắm tay một người con trai khác, vui vẻ cười cười nói nói, không những thế đối phương còn ôm eo cô, cả hai đang đứng đợi đèn đỏ để qua đường.

Nhìn cảnh này, trong lòng Minh Dạ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác ghen đột nhiên xuất hiện, Minh Dạ nhận ra nếu không phải anh đứng cạnh Tang Tửu thì khi người khác đứng cạnh cô, dù là ai anh cũng cảm thấy chướng mắt.

Mang theo tâm trạng khó chịu, suy nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. "Mẹ, không phải mẹ nói nghỉ lễ này muốn đi Bạng Phụ với Tang Tửu à? Mẹ mua vé đi, chuyến bay gần nhất, giờ con đưa Tang Tửu về ngay."

"Được, được, mẹ mua ngay." Mẹ Minh đầu bên kia vui đến mức suýt nhảy cẩng lên, lật đật lên mạng tìm mua vé máy bay chuyến gần nhất.

Minh Dạ cúp máy, nhìn Tang Tửu vẫn còn đang đứng chờ đèn đỏ, anh gọi cho cô.

Điện thoại đổ chuông mấy hồi, Tang Tửu mới buông tay người con trai kia, lấy điện thoại ra nghe. "Alo? Minh Dạ?"

Minh Dạ bước ra khỏi quán coffee, từ từ đi về phía Tang Tửu. "Ừm."

Bên kia Tang Tửu vừa nghe điện thoại vừa nhìn đèn, đúng lúc đèn chuyển màu nên cô sang đường với bạn luôn.

Tang Tửu qua đường xong, chàng trai có hơi lôi kéo muốn cô đi tiếp, cô ra hiệu với bạn rồi đứng đó nghe điện thoại, không thấy Minh Dạ nói gì nữa nên cô gọi tên anh lần nữa. "Minh Dạ?"

Minh Dạ đứng ở chỗ cô vừa đứng, thấy người kia cứ ra hiệu muốn Tang Tửu đi tiếp, anh như ăn phải giấm, khó chịu hỏi cô. "Em không định tới lấy đồ về à?"

"Tối nay được không? Giờ tôi có việc bận, không thể sang được."

Chàng trai bên kia lại ôm eo Tang Tửu, Minh Dạ thấy vậy lạnh lùng đáp. "Không được."

Minh Dạ nhìn đèn rồi bước qua đường, vừa sang vừa hỏi. "Em quên mình có hẹn rồi à?"

"Chúng ta có hẹn hả? Lúc nào thế?"

Vừa dứt lời, cổ tay Tang Tửu đột nhiên ấm lên, Minh Dạ nắm lấy tay cô kéo về phía mình. "Giờ thì có rồi đấy, tôi muốn thuê em một tuần."

Chàng trai đi cùng Tang Tửu nhíu mày nhìn cô.

"Nhưng ... "

"Trả giá gấp đôi."

Tang Tửu nhìn chằm chằm anh, không ngờ anh lại xuất hiện ở chỗ này. Đột nhiên bị anh túm lấy, cô cứ có cảm giác như mình bị bắt gian, mọi lời muốn nói đều không thể thốt thành lời được. Lắp bắp mãi mới thành một câu nguyên vẹn. "Không phải vấn đề tiền bạc."

"Mẹ tôi đã mua vé đi Bạng Phụ cho chúng ta rồi, về nhà thôi." Minh Dạ nhìn chàng trai kia, lạnh nhạt nói. "Tiền cô ấy đã nhận tôi sẽ chuyển lại cho cậu."

"Không phải anh nói anh bận sao? Sao đột nhiên lại ... " Tang Tửu nhìn cổ tay mình, không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ, giờ phút này cô quên mất sự hiện diện của bạn mình, nhìn Minh Dạ không rời mắt.

"Không muốn đi?" Minh Dạ không vui, nhướng mày nhìn cô.

"Đi, đi chứ, sao lại không đi?" Ngưng một lát, Tang Tửu thấy mình mất giá quá vội nói. "Mẹ anh muốn đi, anh rảnh thì tất nhiên chúng ta phải đi. Hơn nữa tôi cũng không thiệt thòi."

Minh Dạ nhếch môi, ngạo nghễ như một kẻ chiến thắng, nhìn chàng trai kia mỉm cười. "Vậy chào nhé, chúng tôi đi trước."

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top