Ngoại Truyện 1.
TIẾNG VỌNG VẬN MỆNH. (Ngoại Truyện 1)
Couple: Dạ x Tửu.
.
Gần đây Minh Dạ thường xuyên nhìn thấy những chuyện kì lạ. Chuyện này bắt đầu từ khi anh vô tình chạm vào lá của một cây Nam Thiên Trúc trong văn phòng.
Cây Nam Thiên Trúc đó là của một căn cứ nhân giống gấu trúc gần bệnh viện gửi đến, nghe nói là căn cứ trồng rồi tặng bệnh viện để làm cảnh, văn phòng của Minh Dạ cũng nhận được một cây.
Tối hôm chạm vào lá cây Nam Thiên Trúc, Minh Dạ giật mình tỉnh dậy lúc 1:17 sáng.
Bên cạnh nệm bỗng lún xuống, có người đặt tay lên ngực anh, thì thầm.
"Không phải chàng đã hứa sẽ trở lại sao? Thiếp đã đợi chàng rất lâu, rất lâu rồi. Dạ Hoành, vì sao chàng không quay lại?"
Minh Dạ ngái ngủ, mơ mơ hồ hồ đáp. "Ngày mai sẽ đi làm trở lại mà."
"Dạ Hoành ... đã không còn kịp nữa rồi."
"Dạ Hoành, chàng thật xấu xa. Rõ ràng chàng đã hứa sẽ quay trở lại. Vậy mà lại thất hứa."
"Dạ Hoành, chàng lừa thiếp. Không phải tướng quân các chàng giữ chữ Tín lắm sao?"
Minh Dạ không trả lời, không biết đã ngủ tiếp từ lúc nào.
Kể từ sau buổi tối hôm đó, ngày nào Minh Dạ cũng mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia.
Quỷ tân lang và Dạ Hoành có khuôn mặt giống hệt anh, còn Quỷ tân nương và Khổng Tang lại là một cô gái xa lạ mà anh chưa từng gặp bao giờ.
Minh Dạ không biết tại sao lại như vậy, lẽ ra phải mơ thấy một người đã từng gặp rồi chứ. Một người xa lạ như vậy, căn bản không biết từ đâu xuất hiện.
Cẩn thận suy nghĩ lại, hình như trước khi nằm mơ thấy những chuyện đó, anh đã gặp Khổng Tang rồi thì phải. Nàng ấy còn nằm cùng anh trên một chiếc giường, nói điều gì đó nhưng lúc đó buồn ngủ quá nên anh tưởng là mơ.
Mà sau khi bắt đầu chuỗi giấc mơ kỳ lạ đó, Khổng Tang cũng không xuất hiện trên giường anh thêm lần nào nữa.
Chuyện này là sao thế nhỉ?
Minh Dạ tới bệnh viện với một đống nghi ngờ trong lòng. Anh quyết định thử đi tư vấn tâm lý.
Sau giờ nghỉ trưa, Minh Dạ đi xuống khoa tâm lý.
Minh Dạ gõ cửa rồi vào trong, đối phương thấy anh tới thì có hơi bất ngờ.
"Ngọn gió nào đã đưa bác sĩ Minh Dạ đến đây vậy?"
"Tôi đến tư vấn tâm lý, không phải trước đó cậu nói có vấn đề gì thì đến tư vấn miễn phí à? Giờ muốn nuốt lời?"
"Không phải, chỉ là không ngờ tới cậu mà cũng có ngày hôm nay. Thiên Hoan có biết không?"
Minh Dạ nhíu mày. "Cô ta có phải người yêu của tôi đâu, cho cô ta biết làm gì? Bây giờ có tư vấn hay không đây?"
"Đùa thôi, ngồi đi. Vấn đề của cậu là gì?"
Sau khi Minh Dạ kể xong chuyện của mình, đối phương rướn người lên sờ trán Minh Dạ.
Minh Dạ không chút nể nang, hất thẳng tay đối phương ra. "Chung Cực, tôi nói thật."
"Nghe xong cứ tưởng nghề tay trái của cậu là biên kịch." Chung Cực bật cười.
"Biết ngay mà, nói cậu nghe cũng chẳng tác dụng gì." Minh Dạ đứng dậy tính đi về.
Chung Cực vội kéo tay anh, giữ lại. "Sống vội vậy làm gì? Có phải cậu bắt đầu gặp những chuyện đó từ sau khi chạm vào cây Nam Thiên Trúc không? Vậy cây đó từ đâu mà có?"
"Hình như ... nghe nói là bên căn cứ gấu trúc Nhật Long trồng tặng bệnh viện."
"Vậy đến đó xem thử đi."
"Đi chạm thử tất cả các cây Nam Thiên Trúc ở đó à? Hay là đi xem gấu trúc?" Minh Dạ ghét bỏ liếc Chung Cực. "Thật sự muốn lấy cây kim khâu cái miệng đó của cậu lại cho rồi. Bình thường cậu tư vấn cho bệnh nhân cũng như vậy à?"
"Tư vấn miễn phí thì chỉ thế thôi." Chung Cực nhún vai.
Minh Dạ thật sự muốn đúm cho Chung Cực một cái, anh lại đứng lên.
"Dù sao đầu tuần này cậu cũng được off, tới đó đi dạo cho khuây khoả đi. Biết đâu còn gặp được cô gái trong mộng. Người ta thường hay nói, vấn đề ở đâu thì đến đó giải quyết."
"Haizz ... cảm ơn lời khuyên của cậu, tôi sẽ xem xét cẩn thận. Hôm nào rảnh thì đi nhậu sau nhé."
"Hôm nào là hôm nào? Hôm nay luôn đi."
"Không được, tối nay còn có ca phẫu thuật."
Minh Dạ nói xong phất phất tay rời đi.
Ngày Minh Dạ được off, anh vốn không tin lắm vào những lời Chung Cực nói, nhưng anh vẫn đi căn cứ Nhật Long như ma xui quỷ khiến.
Lúc đến cửa căn cứ, Minh Dạ phân vân hồi lâu mới quyết định mua vé vào căn cứ.
Vừa vào cửa Minh Dạ đã bất ngờ, người quá đông, hình như xem gấu nào cũng phải xếp hàng.
Minh Dạ chọn một chỗ có hàng ngắn nhất để vào xem. Xếp hàng cũng gần nửa tiếng nhưng chỉ xem được năm phút.
Trong khoảng thời gian đó, anh cũng ngó nghiêng tìm thử xem có khuôn mặt ấy không nhưng không có. Ngay cả cây Nam Thiên Trúc cũng không có.
Xem đến chú gấu thứ hai, anh có hơi thất vọng. Cả hai thứ muốn tìm đều không có.
Thấy anh xếp hàng cứ nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, một chú bảo vệ tiến lại gần, vỗ vai anh. "Anh muốn tìm em gấu trúc nào?"
"Hả?" Minh Dạ ngẩn người.
"Không phải anh tìm bảng tên để nhìn tên gấu à? Hay anh bị lạc bạn?"
Minh Dạ không biết trả lời kiểu gì, suy nghĩ hồi lâu anh hỏi. "Anh có biết gần đây căn cứ tặng cây Nam Thiên Trúc cho bệnh viện Long Ẩn không? Tôi là bác sĩ ở bệnh viện đó, muốn tìm người tặng để cảm ơn."
"Chuyện này ... không biết. Tưởng anh tìm gấu trúc thì tôi còn có thể chỉ."
Minh Dạ thất vọng, nghĩ một lúc lại hỏi. "Vậy anh có biết Nam Thiên Trúc trồng nhiều ở đâu không?"
"Cái này thì biết nè, trên núi của căn cứ trồng nhiều lắm, nhưng khu đó không cho người ngoài vào ... à vẫn còn một chỗ khác có cây Nam Thiên Trúc, trong chỗ ở của Hoa Nghê cũng có rất nhiều, con bé khá thích cây đó."
"Hoa Nghê là ai?"
"Hoa Nghê là em gấu trúc cái ở khu Tàng Long Quán, ẻm nổi tiếng lắm đó, giờ qua xếp hàng thì chắc có thể nhìn được trước khi ẻm vô nhà."
Minh Dạ xoa trán, thật sự phải đi xem gấu trúc à? Anh thở dài. "Vậy đến đó bằng cách nào?"
"Gần lắm, đi thẳng 500m, rẽ trái đi hết đường rồi rẽ phải, sau đó lên một con dốc rồi rẽ phải, đi thêm 500m nữa là tới." Nói xong chú bảo vệ bỏ đi.
Nhiêu đó được xem là gần à?
Minh Dạ cảm thấy năm nay mình gặp tam tai rồi, gặp tùm lum chuyện, đã thế còn dại dột tin lời thằng bạn tới đây xem gấu trúc nữa.
Sau khi đến được khu vực gần chuồng Hoa Nghê ở, Minh Dạ lại nhìn thấy khu xếp hàng đông nghịt người.
Minh Dạ thở dài thườn thượt bước vào khu xếp hàng.
Vừa bước vào bảo vệ liền khóa khu vực xếp hàng lại, dùng loa thông báo. "Hôm nay Hoa Nghê không khỏe, nên tầm một tiếng nữa cô bé sẽ vào trong nhà nghỉ ngơi. Hẹn mọi người lần sau."
Đám người còn ở ngoài khu xếp hàng ồn ào, chỉ có thể tiếc nuối rời đi.
Minh Dạ chính là người cuối cùng đứng trong hàng đó.
Cô gái phía trước anh liền nói. "Anh may mắn thật đó, anh thích Hoa Nghê bao lâu rồi?"
Minh Dạ cũng ngạc nhiên, xem ra hôm nay số anh vẫn còn may. "Tôi mới đến lần đầu."
"Vậy sao? Xem rồi chắc chắn anh sẽ thích, Hoa Nghê đáng yêu lắm. Cái này cho anh, lần sau nhớ đến sớm nha, đi trễ vậy dễ bị cắt hàng như lúc nãy lắm."
"À ... cảm ơn."
Minh Dạ nhận lấy card bo góc Hoa Nghê, bối rối nhét vào túi quần, rồi lấy điện thoại ra chơi trong lúc đợi xếp hàng.
Cô gái thấy anh không muốn nói nữa cũng không để ý, vui vẻ nói chuyện cùng người đứng phía trước.
Bốn mươi lăm phút sau.
Cuối cùng cũng tới lượt Minh Dạ.
Vì tốp cuối nên xung quanh cũng không đông người, Minh Dạ đứng gần lan can để xem gấu.
Theo đánh giá của Minh Dạ thì Hoa Nghê đúng là trông xinh hơn những con gấu thật, nhưng hình như cũng giống như những con gấu khác, không khác biệt gì mấy.
Trong chuồng của Hoa Nghê có trồng rất nhiều cây Nam Thiên Trúc, nhìn qua thì cũng không khác gì những cây bệnh viện nhận được.
Đứng xem được khoảng năm phút thì có người ra gọi Hoa Nghê vào chuồng.
Sau khi Hoa Nghê về, đoàn người xem gấu tản đi.
Minh Dạ cũng đi theo, được vài bước anh quay đầu nhìn về chuồng lần cuối.
Anh sững người, người anh tìm đang đứng trong đó.
Khổng Tang mặc hỷ phục đỏ, đứng gần một cây Nam Thiên Trúc, cầm chiếc khăn tay có thêu cành cây ấy.
Nàng nhìn Minh Dạ rồi lấy khăn tay khẽ lau nước mắt. Miệng khẽ mấp máy.
Vì khoảng cách khá xa nên Minh Dạ không chắc nàng nói gì, chỉ đoán được đại khái. "Chúng ta lại gặp nhau rồi?"
Nói xong Khổng Tang biến mất, Minh Dạ bước tới gần đặt tay lên lan can, nhìn kỹ lại chuồng gấu một lần nữa, lẩm bẩm. "Ảo giác à?"
Bên tai bỗng vang lên tiếng nói chuyện, Minh Dạ quay đầu, hai mắt mở to.
"Tang Tửu, ông nhớ con hết ca lâu rồi mà, sao giờ này con còn ở đây?"
"Không phải ông ngoại Khương cũng ở đây ạ? Con muốn đứng nhìn con bé một lát rồi về ạ, tuần sau Hoa Nghê lên núi nghỉ ngơi rồi, con hơi lo ạ."
"Ông cũng như con."
"Dạ."
"Con lại lên núi trồng Nam Thiên Trúc à?"
"À ... dạ ... Hoa Nghê thích Nam Thiên Trúc lắm, hôm nay con tìm được một cái hang, sau này lên chắc Hoa Nghê cũng sẽ ở đó, nên con trồng thêm mấy cây xung quanh hang cho con bé."
Hai người lướt qua chỗ Minh Dạ, đi về phía sau chuồng gấu.
Lúc Minh Dạ định thần lại, hai người đã đi mất.
Tang Tửu ư? Cô gái đó có khuôn mặt giống hệt như Khổng Tang.
Đúng là gặp được người trong mộng thật.
Nhưng gặp xong rồi làm gì nữa? Cũng không có thông tin liên lạc.
Mà cho dù có thì phải làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ lại đi hỏi cô có biết những chuyện kỳ lạ đó không?
Minh Dạ chìm trong suy nghĩ của mình, anh lại quay đầu nhìn vị trí Khổng Tang đã đứng, không còn ai ở đó cả.
Khổng Tang không ở đó, Tang Tửu cũng đã đi mất. Minh Dạ đành quay về, định bụng lần sau gặp được sẽ xin wechat.
Ngày hôm sau, Minh Dạ đi làm trở lại.
Tuần này anh sẽ xuống khoa cấp cứu để hỗ trợ vì dưới đó thiếu người.
Minh Dạ không nghĩ tới có một chuyện đã xảy ra, chuyện khiến cuộc đời anh thay đổi.
Điện thoại trong phòng cấp cứu không ngừng vang lên, sau khi nghe xong người nghe cũng sợ tái mặt.
Căn cứ gặp phải động đất, hiện bên đó có rất nhiều người bị thương nặng nhưng họ không thể rời khỏi được, cần bệnh viện qua hỗ trợ.
Minh Dạ nghe tới căn cứ Nhật Long liền phóng lên xe, đi theo đội cứu hộ qua căn cứ.
Lúc tới gần căn cứ Minh Dạ cũng cảm nhận được mặt đất rung lên nhè nhẹ.
Căn cứ đã sơ tán hết tất cả khách tham quan, giờ chỉ còn lại nhân viên trong căn cứ.
Lúc động đất xảy ra, gấu trong căn cứ hoảng loạn, có con leo tít lên ngọn cây. Sau một lúc trấn an, chúng mới bình tĩnh leo xuống.
Trong sân, người chăn nuôi đang cố giữ cho các em gấu trúc bình tĩnh, các con lớn thì ở trong lòng, các bé nhỏ hơn thì được ba mẹ nuôi ôm trong lòng.
Sau trận động đất lớn, may mắn không em nào bị thương nhưng các nhân viên thì có, vết thương xuất hiện trong quá trình đưa gấu ra ngoài, nhưng họ vẫn cố bảo vệ các em mặc kệ vết thương của mình.
Minh Dạ đảo mắt tìm Tang Tửu, đi qua mấy sân vẫn không thấy. Anh nói với đồng nghiệp sẽ đi các khu ở xa hơn.
Nói xong Minh Dạ chạy tới khu Tàng Long Quán.
Khu vực này cũng có một cái sân lớn, rất nhiều nhân viên và gấu trúc tập trung ở đây. Nhưng người ở đây cũng bị thương không nhẹ, các em gấu trúc vẫn còn run vì hoảng sợ.
Một đồng nghiệp của Minh Dạ cũng chạy theo đến đây, hai người bắt đầu tiến hành xem xét vết thương và băng bó cho mọi người.
Mất một tiếng để xử lí vết thương cho mọi người.
Minh Dạ bất ngờ nhìn thấy ông ngoại Khương, người đã nói chuyện với Tang Tửu hôm qua. Ông ấy đang xoa đầu Hoa Nghê, an ủi cô bé.
Minh Dạ tiến tới bắt chuyện. "Xin chào, ông ... bác có bị thương không?"
"Có nhưng không nặng."
Ông ngoại Khương đưa tay ra cho Minh Dạ băng bó.
Minh Dạ vừa băng bó vừa hỏi. "Hôm nay Tang Tửu có đi làm không ạ?"
Ông ấy ngạc nhiên nhìn Minh Dạ. "Hôm nay con bé được nghỉ."
Minh Dạ thở phào, trái tim treo ngược trên cành cây của anh cuối cùng cũng đặt xuống được rồi.
Sau khi Minh Dạ băng bó xong, một trận động đất nữa bắt đầu.
Cô bé Hoa Nghê hoảng sợ kêu lớn, ông ngoại Khương bên cạnh vừa giữ chặt lồng vừa an ủi cô bé.
Tất cả mọi người ngồi trong sân đều ôm đầu lại, Minh Dạ cũng không ngoại lệ.
Người nào có gấu thì ôm chặt gấu, vỗ về an ủi chúng.
Các công trình kiến trúc xung quanh lại bắt đầu sập. Cũng may khoảng sân này rất lớn và trống trải nên mọi người vẫn ổn.
Sau khi trận động đất ngừng lại, Minh Dạ nghe thấy ông ngoại Khương nói. "Đây đã là trận động đất thứ hai rồi. Nhưng nhẹ hơn trận ban đầu."
Một tiếng sau, tất cả mọi người đều được băng bó, sơ cứu, ai quá nặng thì được đưa lên cán chuyển đến bệnh viện.
Minh Dạ vẫn ở lại khu Tàng Long Quán giúp mọi người ở đó.
Một lúc lâu sau, có người lại hỏi ông ngoại Khương. "Anh, nãy giờ Tang Tửu đã xuống núi chưa?"
Ông ngoại Khương ngạc nhiên. "Không phải hôm nay con bé nghỉ à?"
"Buổi sáng em có gặp, con bé nói lên núi kiểm tra lại xem có vật gì nguy hiểm không để nhặt xuống, tránh gây hại cho Hoa Nghê, vì tuần sau Hoa Nghê lên đó nghỉ ngơi."
Minh Dạ nghe vậy cũng giật mình, đầu vội nhảy số. Anh quay đầu tìm đồng nghiệp. "Ở đây giao cho cậu, mọi người đều đã được sơ cứu cả rồi, ai nặng quá thì đưa về bệnh viện. Giờ tôi lên núi tìm người nên chắc không về bệnh viện cùng mấy người được."
Minh Dạ nói xong liền nhìn người vừa rồi. "Lên núi đi bằng đường nào thế ạ? Mọi người cứ ở đây lo cho gấu đi, tôi sẽ đi tìm cô ấy."
"Đi đường kia, nhưng ... "
.
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top