Chương 9: Đỏ Son.

HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.

Chương 9: Đỏ Son.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

Trang Hữu nâng chén chúc mừng Minh Dạ. "Ngày mai ta không tham dự được nên hôm nay chúc mừng trước, ta có chút lễ mọn, mong huynh không chê."

"Huynh là người bạn duy nhất của ta ở đây, ta mừng còn chẳng kịp, sao lại chê chứ?" Minh Dạ áy náy mỉm cười.

Không phải Minh Dạ không muốn mời Trang Hữu, mà là do Minh Dạ chọn hôn lễ truyền thống của Cương Dĩnh nên không thể mời, vì vậy mà Trang Hữu chỉ tham gia tiệc rượu tối nay.

Chấp Minh mới uống mấy ly mà mặt đã đỏ bừng, chạy lại quàng vai bá cổ Trang Hữu, rót rượu đầy ly cho Trang Hữu. "Trang tướng quân uống đi."

Minh Dạ trừng mắt với Chấp Minh. "Uống cho nhiều vào, sáng mai dậy không nổi thì ta bỏ ngươi ở nhà đấy."

Chấp Minh xua tay với Minh Dạ. "Không sao, không sao, tí nữa đi tắm tiên là tỉnh ngay."

Sắc mặt Minh Dạ đen thui, vừa nốc cạn chén rượu trong tay vừa liếc Chấp Minh.

Mạnh Chương và Giám Binh bật cười thành tiếng.

Trang Hữu ngơ ngác nhìn bốn người bọn họ. "Ở đây có suối nước nóng à?"

Mặt Minh Dạ càng khó coi hơn, đang uống rượu thì bị sặc, cúi xuống ho khan không ngừng.

"Không có, Trang tướng quân đừng nghe Chấp Minh nói bậy bạ, hắn say rồi. Nào uống đi." Giám Binh nén cười, nhanh chóng rót thêm chén rượu khác cho Trang Hữu.

Mạnh Chương cười giả lả, vuốt lưng cho Minh Dạ, nói nhỏ. "Ngày vui, ngày vui, đừng nóng giận."

Minh Dạ không thể mắng Chấp Minh được, chỉ có thể trừng mắt nhưng Chấp Minh đã không còn quan tâm trời cao đất dày là gì nữa rồi, tất nhiên cũng chẳng nhìn thấy cái trừng mắt cảnh cáo kia của đại nhân nhà mình.

"Huynh không định thông báo cho bệ hạ biết à?"

"Hoàng huynh chưa chắc đã đồng ý cho ta lấy nàng, thân phận của nàng ... có chút khó nói. Nếu có đồng ý thì cũng không cho tổ chức ở đây, ta lại thích hôn lễ truyền thống của Cương Dĩnh."

"Đã nghĩ kỹ rồi?"

"Dù sao ta cũng đã xác định chỉ lấy nàng, tổ chức kiểu kia thì nếu ai phản bội sẽ có gặp chuyện không lành. Chỉ là vấn đề mê tín dị đoan nhưng có liên kết này, nó sẽ khiến bọn ta suy nghĩ cẩn thận và để lại ấn tượng sâu sắc hơn về mối quan hệ này."

"Ừm, huynh cảm thấy tốt là được. Ta chỉ sợ huynh hối hận."

"Không đâu."

"Vậy thì tốt, uống đi."

Minh Dạ định nói gì đó nhưng đột nhiên Chấp Minh lại nhào tới ôm vai hắn. Minh Dạ bực bội đẩy Chấp Minh qua cho Giám Binh.

Đến nửa đêm, Trang Hữu say khướt được Mạnh Chương hộ tống về phủ.

Về phần Chấp Minh, Minh Dạ chỉ hận không thể đạp hắn xuống hồ lần nữa.

Giám Binh nấu canh giải rượu cho Minh Dạ và Chấp Minh, đợi Chấp Minh uống xong thì lôi hắn đi tắm cho tỉnh táo để sáng còn đi rước dâu sớm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Dạ và ba hộ vệ khởi hành sang nhà Lăng Quang rước dâu.

Nhà Lăng Quang không hề gần phủ quân sư, đi từ sáng sớm đến giữa trưa mới tới.

Lăng Quang với tư cách anh trai đã bế em gái ra kiệu, vì yêu cầu của hôn lễ là người bế tân nương không được thay bằng hỷ nương, nên Lăng Quang đã tự tay bế Tang Tửu.

Khi sắp tới gần, Minh Dạ nhảy xuống ngựa đứng đợi.

Từ xa đã thấy một thân hỷ phục đỏ rực nằm trong lòng Lăng Quang, hỷ phục rực rỡ lộng lẫy, tầng tầng lớp lớp và dài quét đất nên Lăng Quang bước rất chậm, sợ vô tình dẫm trúng váy thì cả hai sẽ ngã, như vậy sẽ không may mắn.

Khuôn mặt Tang Tửu bị che khuất bởi voan đỏ nên không thể nhìn thấy gì cả, trong tay nàng cầm một bó đũa đỏ tươi.

Lăng Quang cố tình dừng lại khi chỉ còn cách Minh Dạ mười bước chân, hất cằm nhìn hắn. "Muội phu, gọi hai tiếng ca ca xem nào."

Tang Tửu căng thẳng siết chặt bó đũa.

Mạnh Chương, Giám Binh và Chấp Minh ngồi trên ngựa nén cười, âm thầm khen ngợi Lăng Quang.

Minh Dạ nhìn nụ cười đắc ý của Lăng Quang, không nhịn được nghiến răng. Hắn gằn giọng. "Ca ca."

"Ơi!" Lăng Quang cười lớn, rồi bế Tang Tửu lại gần.

Tang Tửu xòe nắm đũa đỏ tươi cho Minh Dạ xem, ngụ ý sắp sinh con để về nhà chồng nuôi con.

Hành động này nghĩa là hy vọng sẽ sớm có người nối dõi và tân nương sẽ làm được chuyện sinh con đó.

Sau khi cho Minh Dạ xem đũa xong, Lăng Quang bế Tang Tửu đặt lên kiệu.

Trước khi vào trong kiệu, Lăng Quang yêu cầu Tang Tửu khóc trước khi vào trong, đứng trên đó mà khóc để không bị người khác chê cười.

Đợi Tang Tửu khóc xong, đoàn người khởi hành về lại phủ quân sư.

Lúc về gần đến phủ quân sư, họ cử hành lễ trừ tà, xua đuổi tà khí do yêu ma theo tiếng khóc trước đó của Tang Tửu đến và cả những yêu ma lãng vãng vô tình gặp phải trong hôn lễ. Mục đích là giúp tân nương được bình yên, hạnh phúc.

Về đến phủ quân sư đã là xế chiều, Minh Dạ xuống ngựa, bế Tang Tửu xuống kiệu rồi dắt nàng vào trong.

Sảnh chính được trang trí bằng những bông hoa cẩm tú cầu màu đỏ và vải lụa màu đỏ son.

Vì tính riêng tư của hôn lễ nên không có người ngoài tham dự, tất cả người làm và quản gia đều được cho nghỉ vào ngày hôm nay.

Người đảm nhận vai trò phù rể là Giám Binh, phù dâu là em gái của Chấp Minh. Người chủ hôn là Mạnh Chương.

Trước khi Minh Dạ và Tang Tửu vào sảnh chính, hai người đứng ngoài cửa nhìn vào trong.

Giám Binh và em gái Chấp Minh rải ngũ cốc, quả óc chó, chà là, đậu phộng và đồng xu trước mặt họ.

Sau đó cả hai bước lên đi vào trong bái đường và tạ ơn trời đất.

Tiếp đến là phần trao túi cầu may, trong túi sẽ bỏ ba đồng xu có lỗ. Người nhà tân lang sẽ trao túi cho con dâu mới vào cửa, mẫu thân trao trước, phụ thân trao sau.

Cho một túi có nghĩa là xuất hiện một người đàn ông tài năng và một người phụ nữ xinh đẹp, cho hai túi có nghĩa là gặp nhiều điều may mắn tốt đẹp, cho ba túi có nghĩa là tam tinh, hơn bốn túi có nghĩa là hôn nhân viên mãn.

Không có ba mẹ nên người trao túi cho Tang Tửu là bốn hộ vệ, thời gian gắn bó lâu nên họ gần như đã trở thành người nhà của Minh Dạ. Lần lượt trao theo thứ tự lớn trước nhỏ sau, Mạnh Chương trao trước, rồi đến Lăng Quang và Giám Binh, sau cùng là Chấp Minh.

Tang Tửu nhận được bốn túi, hôn nhân viên mãn.

Sau khi làm xong các bước trên thì trời bên ngoài cũng đã tối.

Minh Dạ cầm gậy Hỷ để lộ mặt Tang Tửu,  nhưng không lấy ra hẳn mà vẫn để trên đầu nàng. Vô cùng cẩn thận không để khăn trùm đầu rơi xuống đất, nếu không sẽ gặp xui xẻo.

Sau đó, phù rể và phù dâu lần lượt dâng hai chậu nước rửa tay. Tiếp đến dâng khăn đỏ tươi để hai người lau khô tay.

Lau tay xong, Minh Dạ và Tang Tửu cầm đèn lồng giấy màu đỏ son để cầu nguyện. Cầu nguyện xong thì viết lời chúc phúc và thả đèn lên trời.

Cả bốn hộ vệ và em gái Chấp Minh cũng cùng viết lời chúc phúc và thả đèn cầu nguyện cho họ.

Sau khi làm xong lại dùng gậy Hỷ nhấc khăn xuống, che mặt Tang Tửu lại.

Tiếp theo Minh Dạ đưa Tang Tửu về phòng tân hôn, dùng gậy Hỉ nhấc khăn trùm đầu ra hẳn và uống trà "con cháu" với nàng. Trà này có nghĩa là sau này hai người chia sẻ vui buồn, hạnh phúc như nước chảy mãi không ngừng, tất nhiên là với điều kiện "vĩnh viễn không phản bội".

Và hoạt động cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất trong hôn lễ truyền thống Cương Dĩnh - cầu nguyện bên cây thần.

Chỉ có Minh Dạ, Tang Tửu và bốn hộ vệ tham dự lễ cầu nguyện, em gái Chấp Minh phải ở lại phủ quân sư.

Trong lễ hiến tế của người Cương Dĩnh xưa có một lễ gọi cầu nguyện bên cây thần. Đầu tiên họ sẽ xỏ lỗ trên vỏ Nghêu Sọc Hổ và Ngà Voi, sau đó buộc chúng lại với nhau bằng vải Thổ Cẩm hoặc vải Thục màu đỏ son, vải không được chắp nối, hay rách mà phải nguyên vẹn từ đầu đến cuối. Rồi cột vào cây Mẫu, lưu ý vải phải dài để cột đủ một vòng cây.

Tang Tửu và Minh Dạ cột dây ruy băng đỏ tươi lên tất cả các cành cây mà họ có thể với tới, sau đó cùng nhau cột vải đỏ son có Ngà Voi và vỏ Nghêu Sọc Hổ quanh cây Mẫu.

Tiếp đến đứng hai bên đối diện nhau, vừa ôm cây vừa nắm hai tay nhau, nhắm mắt dựa trán vào cây, đọc thầm lời cầu nguyện trong đầu ba lần.

Cuối cùng là trải vải đỏ trước cây, quỳ song song nhau, quỳ gối dập đầu trước cây Mẫu mười hai lần.

Lễ Hoàn.

Sở dĩ hôn lễ được tổ chức riêng tư cũng vì nghi lễ cầu nguyện bên cây Mẫu này. Bởi vì là một hoạt động nghiêng về tâm linh nên càng ít người biết thì càng tốt.

Sau khi xong lễ, Minh Dạ và Tang Tửu về phòng tân hôn, vì họ đã cầu nguyện bên cây Mẫu nên tối nay sẽ không viên phòng, đây cũng quy định của lễ này.

Tang Tửu vừa mệt vừa vui, cười mãn nguyện rồi lăn ra giường, mặc nguyên bộ hỷ phục đi ngủ, trâm và quan cũng chưa gỡ ra.

Minh Dạ cười cười, dịu dàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Nhẹ nhàng gỡ trâm và quan trên tóc ra giúp nàng.

Mùa đông năm ấy, may mắn đã mỉm cười với họ, Tang Tửu có thai. Minh Dạ đã đặt nhũ danh cho bé là Cà Rốt để tiện gọi.

Cũng trong mùa đông đó, Tang Tửu mới biết bản thân dị ứng dứa. Từ khi về phủ nàng chưa từng ăn dứa lần nào, cộng thêm việc mất trí nhớ nên không hề biết gì. Nàng đã không biết, Minh Dạ lại càng không nên xảy ra sự kiện kia.

Lúc đó Lăng Quang đã đi vắng nên chỉ có thể gọi dược sư bên ngoài.

Sau khi bị ông ấy mắng, cả hai đều cẩn thận hơn rất nhiều trong việc ăn uống.

Chẳng mấy chốc mà đã đến giao thừa, hôm ấy Tang Tửu đã tự mình xuống bếp để làm sủi cảo cho cả nhà.

"Sủi cảo có bốn loại nhân, thịt lợn tượng trưng cho sự đoàn tụ, với nhân hành lá thì hành động thu hoạch hành lá có tác dụng xua đuổi tà ma. Nhân rau hẹ được coi là biểu tượng của sự trường thọ và nhân trứng cũng tượng trưng cho sự đoàn tụ. Ngoài ra còn có hai chiếc nhân tiền xu, ai ăn được sẽ may mắn cả năm."

"Chỉ có hai chiếc thôi á? Liệu có tới lượt ta không?" Giám Binh dẩu môi, nhỏ giọng than.

"Vậy để cho công bằng thì chúng ta rút thăm nha, ai rút được dài nhất thì được múc trước."

Nói rồi Tang Tửu đưa một nắm hoa cúc dại có thân dài ra trước mặt mọi người. Minh Dạ sẽ rút cho cả Cà Rốt luôn.

Còn phần của mình, Minh Dạ nhường cho Tang Tửu và bốn hộ vệ rút trước rồi lấy cái cuối cùng.

Kết quả người được múc đầu tiên là Chấp Minh, Mạnh Chương, Cà Rốt do Minh Dạ múc thay, Tang Tửu, Giám Binh, Minh Dạ và Lăng Quang cuối cùng.

Chấp Minh được múc đầu tiên nên đắc ý dạt dào, cười không khép miệng lại được.

Mạnh Chương không mặn mà gì mấy, ngay từ đầu đã xác định bản thân không may mắn như thế nên rất bình thản, không vui cũng chả buồn.

Rồi đến Minh Dạ múc cho Cà Rốt, hắn đặt chén sủi cảo trước mặt Tang Tửu rồi nhẹ nhàng xoa bụng nàng. "Cục cưng ăn ngon miệng nhé, sủi cảo may mắn chắc chắn là của con rồi đấy."

Giám Binh nghe xong làm hành động muốn nôn, Minh Dạ nhìn thấy liền đá cho hắn một cái.

Tiếp đó là Tang Tửu, nhưng nàng múc xong lại đặt trước mặt cho Minh Dạ.

Minh Dạ đưa tay đặt hai bên chén. "Ấm áp thật đấy."

"Vừa mới nấu mà, còn nóng lắm." Tang Tửu dịu dàng cười.

Trên tay vẫn còn hơi ấm nên Minh Dạ áp hai tay vào má Tang Tửu. "Ta nói nàng ấm áp đấy."

Tang Tửu đỏ mặt, mỉm cười.

Giám Binh liền nói. "Hai người có để người ta ăn sủi cảo nữa không đấy?"

Minh Dạ trừng mắt với Giám Binh. "Múc sủi cảo của ngươi đi, tới lượt ngươi đấy."

Sau khi Giám Binh múc xong, Minh Dạ lại múc thêm một chén nữa cho Tang Tửu, phần còn lại là của Lăng Quang.

Múc xong ai nấy cúi đầu ăn sủi cảo, Tang Tửu ăn phần của Cà Rốt trước, cắn miếng đầu tiên đã lấy đồng xu ra, nàng cười tít mắt, vui vẻ khoe nó với Minh Dạ. "Có đồng xu thật này, chắc chắn sau này Cà Rốt sẽ may mắn lắm đây."

Minh Dạ cười, xoa đầu nàng. "Ta đã nói mà."

"Đại nhân người chơi ăn gian đúng không? Không phải phu nhân đã bí mật làm dấu rồi bí mật nói cho đại nhân biết đó chứ?" Chấp Minh đã ăn xong phần sủi cảo của mình, không có đồng xu, bĩu môi nhìn Minh Dạ.

"Chỉ trách bản thân không may mắn thôi chứ trách ai được?" Minh Dạ nhếch môi cười.

Đột nhiên Lăng Quang cười to, vui vẻ lấy đồng xu trong miệng ra. "Xem ra chiếc sủi cảo may mắn còn lại đã thuộc về ta rồi."

Minh Dạ liếc nhìn Chấp Minh. "Đấy, ngươi thấy chưa, Lăng Quang người ta múc cuối mà lại có đồng xu kìa. Ai xui như ngươi, múc đầu tiên lại chả có gì."

Vì là giao thừa nên cả nhà cùng nhau uống chút rượu, tất nhiên là trừ Tang Tửu ra.

Qua thêm mấy tháng nữa, tháng ba năm đó Tang Tửu mang thai được năm tháng.

Minh Dạ lo lắng không cho nàng xuống bếp nấu ăn.

Tang Tửu thích bánh hạt dẻ nên trước đây thường xuyên làm cho Minh Dạ ăn. Nay nàng thèm thì Minh Dạ không cho nàng tự làm. Tang Tửu liền mè nheo, nói Cà Rốt muốn ăn bánh hạt dẻ, Cà Rốt thích bánh hạt dẻ thế này thế kia.

Minh Dạ vẫn không đồng ý. Minh Dạ nói hắn sẽ học cách làm, tự mình làm cho hai mẹ con, chứ nhất quyết không cho nàng làm.

Minh Dạ học rất nhanh, chỉ làm mấy lần đã thành công. Tang Tửu thỏa mãn, vừa ăn vừa đung đưa chân một cách đầy thích thú.

Trong những tháng sau đó, nếu rảnh Minh Dạ sẽ tự nấu ăn hoặc làm bánh hạt dẻ cho Tang Tửu mà không đợi nàng đòi.

Một tháng trước ngày dự sinh, khoảng thời gian yên bình của họ đã chính thức chấm dứt.

Minh Dạ thường xuyên đi sớm về trễ, có hôm còn về vô cùng trễ, lúc đó Tang Tửu đã ngủ, sáng sớm khi nàng chưa dậy thì hắn đã đi mất.

Tang Tửu vô cùng lo lắng, khi nàng hỏi đến thì Minh Dạ lại trả lời qua loa cho có lệ, hắn bảo việc quân bận rộn nên không về sớm được.

Tang Tửu tất nhiên không hài lòng với câu trả lời này, không phải nàng nghĩ hắn trăng hoa bên ngoài. Nàng hoàn toàn tin tưởng Minh Dạ, thứ nàng lo lắng đó là sự an toàn của hắn.

Nàng thấy bầu không khí trong phủ dường như đã có sự thay đổi, bốn hộ vệ của Minh Dạ cũng nghiêm túc và cảnh giác hơn ngày thường. Ban đêm còn chia nhau ra canh gác trên nóc nhà.

Một ngày nọ, Minh Dạ mệt mỏi trở về với vết thương nhỏ trên bắp tay phải. Chấp Minh cũng bị thương trên bả vai.

Sự lo lắng của Tang Tửu tăng lên theo cấp số nhân và chỉ ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu hạ.

Ngày hôm đó nàng đã hỏi thẳng Minh Dạ, hắn vẫn như trước không hề đề cập đến dù chỉ một chữ. Chỉ bảo nàng đừng lo lắng, điều quan trọng là lo cho bản thân nàng và Cà Rốt, hắn không có chuyện gì đáng ngại cả.

Chính vì Minh Dạ không nói thật cho Tang Tửu biết, nên hôm đó hai người đã cãi nhau một trận lớn.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top