Chương 8: Đỏ Rực.

HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.

Chương 8: Đỏ Rực.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

Tang Tửu thay y phục rất nhanh, lúc ra sảnh chính đã thấy Minh Dạ và bốn hộ vệ ở đó.

Chấp Minh bị đạp xuống hồ cũng có ở đây, rơi xuống hồ nước lạnh như băng giữa đêm giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.

Mạnh Chương, Giám Binh và Chấp Minh đứng trước mặt Minh Dạ. Lăng Quang thì ngồi bên cạnh bắt mạch cho hắn.

Minh Dạ thấy nàng đến liền ra hiệu cho nàng ngồi xuống, sau đó bảo Lăng Quang qua xem vết thương trong miệng và bắt mạch cho nàng.

Trong quá trình bắt mạch, Tang Tửu hết nhìn Minh Dạ rồi lại nhìn Lăng Quang, do dự hồi lâu nàng khẽ kéo áo Lăng Quang, thì thầm gì đó.

Hai người thì thầm to nhỏ hồi lâu làm Minh Dạ hơi bực mình, hắn hỏi. "Làm sao?"

"Không sao cả." Cả hai cùng đồng thanh.

"Không sao thì mọi người về nghỉ ngơi đi, Lăng Quang ở lại." Minh Dạ phất tay, lười biếng ngồi ngả ra ghế.

Tang Tửu là người cuối cùng rời đi, trước khi đi còn lưu luyến ngoái đầu nhìn Lăng Quang, dường như không nỡ đi.

Lăng Quang cũng nghiêm túc lắc đầu với nàng.

Minh Dạ nhìn thấy tất cả, hắn gằn từng chữ. "Lăng Quang."

Tang Tửu sợ hãi, chạy đi mất.

Lăng Quang cũng giật mình, vội vàng đứng thẳng lưng.

Thấy Tang Tửu đã đi, Minh Dạ mới hỏi Lăng Quang. "Hai người các ngươi thân nhau lắm à?"

Lăng Quang lắc đầu nguầy nguậy. "Không thân, không hề thân."

"Không thân mà lại thì thầm to nhỏ ư?"

Minh Dạ quan sát sắc mặt Lăng Quang, mãi vẫn không nhận được câu trả lời, hắn cũng không sốt ruột mà ngồi thẳng lưng, tay bắt đầu gõ nhịp trên bàn trà.

Lăng Quang âm thầm nuốt nước bọt, tinh thần căng cứng theo từng nhịp gõ của Minh Dạ, lấy hết can đảm hỏi hắn. "Thần mà nói thì người không được mắng thần nhé?"

Minh Dạ không trả lời.

Lăng Quang nhận được một cái nhướng mày từ Minh Dạ, không còn cách nào khác chỉ đành kể lại chuyện lúc nãy cho hắn nghe.

Trong lúc Lăng Quang bắt mạch, Tang Tửu lén nhìn Minh Dạ rồi thì thầm với Lăng Quang. "Lát nữa huynh có thể cho ta một lá bùa được không? Loại cầu bình an hoặc trừ tà đều được. Tốt nhất là bùa trừ tà."

Lăng Quang không ngẩng đầu, tùy tiện đáp lại. "Để làm gì?"

Tang Tửu mím môi, lại nhìn Minh Dạ, cố gắng nói nhỏ hơn nữa. "Lúc nãy đại nhân như bị trúng tà vậy, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn đi lại bình thường, ta gọi thế nào cũng không trả lời, cũng không thể cản được nên mới rơi xuống hồ ... Ta muốn xin bùa trừ tà để đốt cho đại nhân uống."

Lăng Quang sững người, lập tức ngước lên nhìn Tang Tửu. "Thật à?"

"Ta nói xạo làm gì?" Nàng ngưng một lát rồi nói tiếp. "Có phải rất giống cương thi hôm trước huynh kể ta nghe không? Bây giờ còn nhẹ, đốt bùa cho đại nhân uống trừ tà là tốt nhất, đề phòng trường hợp bệnh tình trở nặng."

Ngẫm nghĩ một lúc Lăng Quang trả lời. "Không được, đó không phải cương thi mà là mộng du. Nhưng cũng lạ thật, đó giờ đại nhân có bị mộng du đâu? Sao hôm nay lại như vậy?"

"Mộng du là gì? Cũng không khác cương thi mấy đúng không?"

"Không phải, hai chuyện này không liên quan."

"Thật sự không cần đốt bùa cho đại nhân uống à? Lỡ như có chuyện gì thì sao ... "

"Không cần."

Trước khi đi Tang Tửu còn lưu luyến nhìn Lăng Quang như thể muốn hỏi lại lần nữa, Lăng Quang cũng nghiêm túc lắc đầu với nàng.

"Suốt ngày chỉ biết kể mấy chuyện nhảm nhí cho nàng nghe." Minh Dạ trừng mắt với Lăng Quang.

Lăng Quang lầm bầm. "Nhảm nhí chỗ nào chứ?"

Minh Dạ nghe tới đây đau đầu không thôi, một tay xoa thái dương, một tay phất tay ra hiệu cho Lăng Quang lui.

...

Tang Tửu nghĩ ngợi linh tinh suốt một đêm, sáng hôm sau nàng ra ngoài với đôi mắt thâm quần.

Lúc đi ngang sân trước sảnh thì thấy bốn hộ vệ của Minh Dạ đang làm rào chắn quanh hồ.

Tang Tửu tò mò nên bước lại hỏi người đứng gần mình nhất, trùng hợp đó lại là Lăng Quang. "Các huynh làm gì thế? Sao lại dựng rào chắn vậy ạ?"

"Để đề phòng đại nhân mộng du lại rơi xuống hồ nữa đó."

"Ngày hôm qua không có các huynh ở đây nên mới xảy ra chuyện đó, nhưng nếu có các huynh ở đây thì chắc không có gì đâu."

"Bọn ta cũng không chắc sẽ luôn có mặt trong mọi tình huống nên mới dựng rào đấy."

Tang Tửu mỉm cười. "Thì ra là vậy. Các huynh vất vả rồi."

Lăng Quang cũng cười rồi quay sang tiếp tục công việc dang dở.

"Tang Tửu, nàng qua đây, ta có chuyện muốn nói."

Tang Tửu nghe tiếng xoay người lại, thấy vẻ mặt hầm hầm của Minh Dạ, nàng vô thức lùi lại, không muốn qua đó cho lắm.

Minh Dạ lại nói. "Không nghe thấy ta nói gì sao?"

Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, Minh Dạ trực tiếp bước tới kéo tay dắt nàng vào sảnh chính.

Tang Tửu ngơ ngác để Minh Dạ kéo, hai chân cũng tự giác ngoan ngoãn theo sau hắn.

Tang Tửu nhìn bàn tay lớn đang nắm lấy tay mình, tim bắt đầu loạn nhịp.

Đột nhiên Minh Dạ dừng lại, Tang Tửu không chú ý liền đâm sầm vào lưng hắn. "Sao đột nhiên đại nhân lại dừng lại thế?"

"Vậy còn nàng thì sao, mỗi lần nhìn nàng đều thấy nàng và bọn họ cười cười nói nói, nàng thân với họ từ bao giờ thế?"

"Vậy ta có thể thân với ai?" Tang Tửu ngẩn người ra nhìn Minh Dạ.

"Ta ... "

Nàng phát hiện ra chỉ cần hắn không nghiêm mặt hay giận dữ thì nàng đều muốn trêu hắn. Tang Tửu bước lên một bước, lấy hết can đảm chọc Minh Dạ. "Sao nào, đại nhân ghen à?"

Minh Dạ không phủ nhận, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. "Ừ."

Cả người Tang Tửu cứng đờ, không ngờ Minh Dạ lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Nàng lùi lại. "Đại nhân ... chàng ... "

Thấy Tang Tửu lắp bắp không thành lời, Minh Dạ bước tới. "Ta làm sao?"

Minh Dạ càng ngày càng lại gần, khuôn mặt đẹp đẽ kia cũng cách Tang Tửu ngày càng gần, nàng còn nhìn thấy cả yết hầu đang lấp ló sau lớp áo trắng của hắn.

Tim Tang Tửu đập loạn nhịp hết cả lên, cổ họng hơi ngứa, mũi cũng có cảm giác ấm nóng kỳ lạ.

Bỗng nhiên Tang Tửu ngửi thấy mùi m.á.u.

Giây sau, Minh Dạ lập tức đưa tay ra đỡ gáy nàng, giữ cho đầu nàng hơi ngả về phía trước.

"Dùng tay bóp chặt cánh mũi và thở bằng miệng đi."

Tang Tửu lúng túng làm theo, xấu hổ muốn tránh nhưng bị Minh Dạ giữ lại.

"Đứng im."

Sau đó một chiếc khăn tay xuất hiện trong tầm mắt nàng. "Cầm để chặn mũi lại đi."

Rõ ràng bàn tay đang đỡ gáy nàng vô cùng lạnh lẽo nhưng Tang Tửu lại cảm thấy cả người nàng nóng hổi, như thể sắp bị nướng chín tới nơi.

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai nàng.

"Không được cười."

"Được."

Hai người duy trì tư thế đó một hồi lâu, cuối cùng Tang Tửu cảm giác m.á.u đã dừng chảy, nàng lấy khăn tay ra khỏi mũi rồi nói. "Chàng buông ra đi, ta không sao rồi."

Minh Dạ buông gáy nàng ra, dùng hai tay nâng mặt nàng lên để tự kiểm tra.

Tang Tửu không ngờ Minh Dạ lại làm vậy, cũng không biết hắn muốn làm gì.

Khuôn mặt Minh Dạ gần trong gang tấc.

Mặc dù không chạm mắt nhau, Minh Dạ đang nhìn mũi Tang Tửu nhưng nàng vẫn không dám nhìn tiếp, sợ cứ nhìn nữa thì sẽ lại suy nghĩ bậy bạ nên nhắm mắt lại.

Minh Dạ lại nghĩ khác về hành động đó của nàng, kiểm tra xong liền cốc nhẹ lên trán nàng. "Suốt ngày suy nghĩ linh tinh."

Nàng xoa trán, vội vàng giải thích. "Ta không có nghĩ gì hết, chàng đừng nói bừa."

"Thật không?" Minh Dạ dịu dàng cười.

"T-thật ... Tất nhiên là thật rồi." Tang Tửu lắp bắp.

Minh Dạ bật cười, nhìn y phục dính đầy m.á.u của nàng. "Về phòng thay y phục đi."

Tang Tửu chỉ đợi có vậy, Minh Dạ vừa dứt lời nàng lập tức xoay người chạy mất.

"Cẩn thận." Minh Dạ gọi với theo.

Đằng xa có bốn người bỏ việc để hóng chuyện.

"Đệ nghĩ mùa xuân sắp đến rồi." Chấp Minh mở lời.

Mạnh Chương thắc mắc. "Mùa xuân? Mới vào thu thôi mà."

Lăng Quang vỗ vai Mạnh Chương. "Có lẽ huynh nên đọc thoại bản để biết thêm."

"Hai chuyện này liên quan gì?"

Giám Binh lắc đầu.

...

Kinh đô.

Tần Hoài Minh vô tình gặp Trang đại nhân trong triều nên hỏi thăm vài câu.

"Trang Khuynh Tửu đã về chưa ạ?"

"Con bé nói sẽ đi khá lâu, nên giờ có lẽ chưa về đâu." Trang đại nhân mỉm cười lắc đầu.

"Vậy nàng ấy hoặc Trang đại ca có gửi thư về cho nhà yên tâm không ạ?"

"Ta chưa nhận được thư, ta cứ nghĩ con bé sẽ gửi thư cho con? Con bé nói sẽ gửi thư cho thuộc hạ bên đó của con để hắn đưa về. Con không nhận được sao?" Trang đại nhân ngạc nhiên nhìn Tần Hoài Minh.

Đúng là hắn từng dặn nàng muốn gửi thư cứ đưa cho thuộc hạ của hắn bên đó, bọn họ sẽ chuyển về kinh đô.

Tần Hoài Minh cảm thấy có chuyện không lành, từ ngày nàng đi hắn cứ có cảm giác không yên lòng.

Nay cha Trang Khuynh Tửu lại không biết tin tức của nàng, ông vẫn luôn nghĩ nàng ở chỗ anh trai, chưa muốn về.

Tần Hoài Minh không muốn ông lo lắng nên nói dối. "À con quên mất, có lẽ thư đang trên đường về, thuộc hạ con chưa về tới ạ."

Trang đại nhân thở phào nhẹ nhõm. "Làm ta hết hồn."

"Nếu có tin tức con sẽ cho người sang phủ báo ngay."

Trang gật đầu rồi đi trước.

Tần Hoài Minh nhìn theo bóng lưng cha Trang Khuynh Tửu, nhíu mày.

Vừa về phủ lập tức gọi người của mình tới hỏi chuyện.

"Lần trước ngươi nói Trang Khuynh Tửu đã vào Cương Dĩnh, vậy ngươi có tận mắt nhìn thấy nàng đến phủ riêng của Trang Hữu không?"

Noãn Tranh ngẩn người. "Bên phía Băng Giản báo Trang tiểu thư đã vào Cương Dĩnh, còn việc đến phủ tướng quân thì ... "

Tần Hoài Minh nghe xong câu trả lời, mày càng nhíu chặt hơn. "Liên lạc lại ngay, ta muốn tin tức chính xác nhất của nàng ấy. Nhưng chuyện này đừng để Trang đại ca biết, kẻo huynh ấy lại lo lắng."

...

Tối hôm đó, Tang Tửu bần thần ngồi trước cửa phòng, thở dài không biết bao nhiêu lần.

Nàng đã thử mọi cách để lấy lại trí nhớ nhưng đều vô dụng.

Cẩn thận nghĩ lại hình như nàng đã nhớ được một chuyện, nhưng bản thân nàng lại không chắc đó có phải ký ức của mình không, hay chỉ là ảo giác.

Chính là cảnh nàng nhìn thấy dưới hồ nước, lúc đó Minh Dạ mặc y phục đen thêu chỉ vàng, trông có vẻ như còn chưa thành niên.

Mãi suy nghĩ, cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, Tang Tửu cũng không biết.

Minh Dạ đứng nhìn nàng hồi lâu rồi chủ động nói trước. "Sao giờ này còn chưa ngủ? Nửa đêm không ngủ lại ngồi đây than ngắn thở dài?"

Tang Tửu giật mình, đứng bật dậy. "Chàng tới lúc nào thế?"

"Một lúc rồi."

Tang Tửu mím môi, không biết có nên nói chuyện mình đang suy nghĩ không. Nàng vò khăn tay trong vô thức.

Minh Dạ thấy khăn tay sắp bị vò nát liền đưa tay rút nó ra khỏi tay nàng. "Có chuyện gì sao?"

Tang Tửu đắn đo một hồi, cuối cùng cũng hỏi hắn. "Có phải hồi còn trẻ chàng đã từng bị ... té hồ không?"

" ... "

Mặt Minh Dạ đen thui.

Tang Tửu cảm thấy hơi thất thố nên đưa tay che miệng, không dám nhìn Minh Dạ nữa.

Minh Dạ im lặng một lúc lâu mới trả lời. "Bây giờ ta không còn trẻ nữa à?"

Tang Tửu nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn, vấn đề nàng muốn hỏi là "có té hồ hay không", vậy mà hắn lại để ý chuyện "còn trẻ hay không" à?

Nàng suy nghĩ cẩn thận rồi đưa ra câu trả lời. "Hồi còn trẻ ta nói là thời niên thiếu, hồi mà mặt còn búng ra sữa. Bây giờ vẫn còn rất trẻ, chỉ là đường nét khuôn mặt trưởng thành chín chắn hơn thời niên thiếu."

Không biết Minh Dạ nghĩ gì, hắn bật cười, hỏi nàng. "Đẹp không?"

Tang Tửu ngẩn người, nhìn người đứng trước mặt mình.

Không biết tại sao nàng lại có cảm giác cả khuôn mặt hắn như đang phát sáng dưới ánh trăng, cả người tựa như đang tỏa ra ánh hào quang. Mi tâm rực rỡ, tươi sáng khiến đôi mắt hắn cũng lấp lánh theo.

"Đẹp lắm." Nàng trả lời như ma xui quỷ khiến.

Minh Dạ mỉm cười, nâng tay nàng lên đặt khăn tay vào rồi dịu dàng xoa đầu nàng. "Vậy thì phải nhớ thật kỹ khuôn mặt này nhé?"

"Có ý gì vậy ạ?" Nàng ngây người nhìn Minh Dạ.

Minh Dạ xoa đầu xong vẫn không rút tay lại, dịu dàng gạt lọn tóc mai lên cho nàng. "Dù có chuyện gì cũng không được phép quên ta."

"Tại sao?"

Minh Dạ không trả lời, hắn hỏi nàng một chuyện khác. "Muốn trở thành người nhà của ta không?"

Tang Tửu nghe như sét đánh ngang tai, nàng hỏi lại. "Sao cơ?"

Minh Dạ lại gần, nói nhỏ vào tai nàng. "Nàng có muốn làm Quân Sư Phu Nhân không?"

Hơi thở ấm áp của Minh Dạ phả lên vành tai Tang Tửu, trong chốc lát mặt nàng đỏ bừng.

"A Tửu có muốn không?"

Tang Tửu gật đầu.

Khóe môi Minh Dạ hơi cong lên. "Được rồi, ta đã biết, nàng về ngủ đi. Ta sẽ đi chuẩn bị."

Nói xong Minh Dạ bỏ đi, Tang Tửu lúc này mới như tỉnh lại từ trong giấc mơ, nàng đưa tay lên vỗ mặt mình.

Rõ ràng nàng chỉ định hỏi ngày xưa hắn có bị té hồ hay không mà thôi, sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này vậy?

Tang Tửu cảm giác như bản thân đã bị Minh Dạ bỏ bùa.

Nói đúng hơn thì là Tang Tửu đã rơi vào bể tình của Minh Dạ rồi.

Và rồi hôn lễ của họ diễn ra vào một ngày mùa thu đẹp trời.

Tuy vẫn chưa tìm được người thân nhưng Minh Dạ không muốn Tang Tửu thiệt thòi. Hắn muốn người khác có gì, nàng cũng phải có đó, vì vậy mà chuẩn bị hôn lễ vô cùng cẩn thận.

Minh Dạ dự định cho Tang Tửu sang nhà của một trong bốn hộ vệ của hắn, để nhà họ nhận Tang Tửu làm con gái nuôi, có vậy thì hắn mới sang rước dâu được.

Rõ ràng nhà Giám Binh gần phủ quân sư hơn nhưng Minh Dạ không chịu, lại đòi nhà Lăng Quang nhận Tang Tửu làm con nuôi, cách phủ xa hơn nhà Giám Binh.

Lăng Quang cá chắc quân sư nhà mình vẫn còn ghim vì hắn "thân thiết" với Tang Tửu, nên mới đòi nhà hắn nhận nàng làm con nuôi để phủ đầu hắn.

Ba ngày trước hôn lễ Tang Tửu đã sang nhà Lăng Quang, không được ở phủ quân sư nữa.

Hôn lễ của huyện Cương Dĩnh có nét đặc trưng riêng mà những nơi khác không có, còn có những thủ tục rất rườm rà, nhưng nếu bỏ được Minh Dạ đều bỏ hết.

Đêm trước ngày thành thân, Minh Dạ tổ chức lễ Đãi Khách Rượu Đêm Hoa.

Đãi Khách Rượu Đêm Hoa là tục cài trâm và hoa đỏ tươi lên đầu tân lang. Lễ này yêu cầu nhà của tân lang phải chong đèn suốt đêm, không được để bất kỳ ngọn đèn nào tắt, trang trí nhà bằng hoa và vải đỏ rực.

Vì muốn tổ chức lễ thành thân riêng tư nên Minh Dạ chỉ mời Trang Hữu tới chứng kiến lễ này.

Sau khi cài trâm và hoa đỏ lên đầu, Minh Dạ, Trang Hữu và ba hộ vệ của hắn cùng nhau uống rượu.

Trang Hữu nâng chén chúc mừng Minh Dạ. "Ngày mai ta không tham dự được nên hôm nay chúc mừng trước, ta có chút lễ mọn, mong huynh không chê."

"Huynh là người bạn duy nhất của ta ở đây, ta mừng còn chẳng kịp, sao lại chê chứ?" Minh Dạ áy náy mỉm cười.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top