Chương 7: Đỏ Sẫm.
HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.
Chương 7: Đỏ Sẫm.
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Mỗi ngày Tang Tửu không có việc gì làm đều bảo nha hoàn dạy mình nấu ăn, làm bánh này nọ linh tinh.
Vì bị mất trí nhớ nên Tang Tửu gần như phải học lại toàn bộ mọi thứ, thứ nàng làm tốt nhất có lẽ là bánh hạt dẻ.
Tang Tửu cũng cố gắng lấy lại trí nhớ bằng cách nhìn lại những thứ nàng mang theo trong tay nải, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngoài vài bộ y phục và trâm cài tóc ra thì cũng không có gì khác.
Ngoại trừ chiếc khăn tay có chữ Tửu màu đỏ gạch là có thông tin ra, những thứ còn lại đều rất bình thường.
Về phần Minh Dạ, việc quân bận rộn nên hắn thường xuyên đi sớm về trễ, hiếm khi nàng gặp hắn ở phủ.
Ba hộ vệ của hắn cũng vậy, nhưng nàng đã nói chuyện và tiếp xúc với cả ba. Cả ba đều là người dễ tính và thân thiện.
Hai tuần sau, Lăng Quang phong trần mệt mỏi trở về, nói với Minh Dạ rằng mình không tìm được gì cả.
Minh Dạ chống cằm, lười biếng nhìn thuộc hạ nhà mình. "Vậy mà có người nói nhất định sẽ tìm được, làm uổng công ta hy vọng."
Lăng Quang dẩu môi, lẩm bẩm. "Dễ như vậy thì người đi tìm đi."
"Nói cái gì đấy?" Minh Dạ khẽ liếc nhìn Lăng Quang.
"Thần nói là không có nhà ai mất con gái tên Tửu cả." Lăng Quang đứng thẳng người, nghiêm túc nói. "Liệu có phải ... "
Minh Dạ phất tay ngắt ngang lời Lăng Quang, ra hiệu cho cả bốn hộ vệ về nghỉ ngơi.
Minh Dạ liếc nhìn Tang Tửu đang ngồi gần đó, nàng cúi đầu nên không thể thấy biểu cảm.
Im lặng hồi lâu rồi chủ động mở miệng. "Người nhà của nàng ... "
Tang Tửu đột nhiên cắt ngang lời Minh Dạ, nàng bưng đĩa bánh đến gần hắn. "Đại nhân ăn bánh hạt dẻ đi, hôm nay ta mới làm đó."
Minh Dạ nhìn thấy sự buồn bã trong đáy mắt nàng, muốn nói gì đó nhưng nuốt lại vào trong, giơ tay lấy một cái bánh hạt dẻ ăn.
Thật ra hắn không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng trong lúc này lại không thể làm gì khác ngoài ăn bánh, nói tiếp chỉ khiến nàng buồn thêm.
Kỳ lạ là bánh không ngọt như hắn tưởng, mùi hạt dẻ và mật ong tràn ngập trong khoang miệng, ngọt thanh nhưng không hề ngấy.
"Rất ngon."
"Vậy đại nhân ăn đi, ta hơi mệt nên về phòng trước." Tang Tửu nói rồi hành lễ, im lặng quay về phòng mình.
Minh Dạ biết nàng sắp không kìm nén được nữa, nên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng.
Tang Tửu vừa đóng cửa phòng lại liền dựa vào cửa, trượt xuống ngồi tại chỗ, bật khóc nức nở.
Tang Tửu thích những người ở đây, nhưng điều nàng lo lắng đã thật sự đến, không tìm ra người nhà. Nếu không có người nhà thì chỉ còn lại một khả năng, đó là nội gián.
Thật ra những gì Lăng Quang định nói, nàng biết hắn sẽ nói gì, "liệu có phải nội gián không?" nhưng lúc đó Trì Dạ đã chặn lại.
Tang Tửu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay có tên mình, nàng ngồi dưới đất cả buổi chiều.
Đến khi trăng lên, Tang Tửu mới đứng lên, lau nước mắt đi ra ngoài.
Vừa mở cửa đã thấy Minh Dạ đứng bên ngoài, hắn đứng đưa lưng về phía nàng, ngẩng đầu ngắm trăng.
Không biết hắn đã đứng đó bao lâu rồi?
Minh Dạ nghe tiếng mở cửa quay lại nhìn.
Hai người đồng thời lên tiếng.
"Đói không?"
"Sao đại nhân lại ở đây?"
Minh Dạ mỉm cười. "Đi ăn tối thôi."
Tang Tửu gật đầu, im lặng đi theo sau lưng Minh Dạ.
Vì trước đó Minh Dạ đã nói nàng là họ hàng xa nên ăn tối cũng để nàng ngồi ăn cùng, ngoài ra còn có bốn hộ vệ của hắn.
Bữa cơm này im ắng lạ thường, Tang Tửu vẫn im lặng ăn cơm, Minh Dạ cũng cư xử bình thường như mọi khi.
Chỉ có bốn hộ vệ là khác thường, ngày thường họ cười nói rôm rả, hôm nay ai nấy câm như hến.
Minh Dạ ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên lại âm thầm đá nhẹ vào chân ai đó dưới gầm bàn.
Thật ra chính Minh Dạ cũng không biết chân ai, hắn chỉ tùy tiện chọn đại một người thôi.
Bên phía đối diện, Giám Binh bị đá trúng, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt nhìn Minh Dạ, trong miệng vẫn còn ngậm cọng giá.
Minh Dạ thở dài, Giám Binh không hiểu ý hắn nên hắn dự định tìm người khác.
Còn chưa kịp tìm thì bên kia Giám Binh đã nhai xong, bắt đầu nói. "À ... cái gì nhỉ ... Chấp Minh, đệ nói xem, có phải sau này Công Tôn đại tướng quân về hưu, người có khả năng ngồi vào vị trí đó có thể là Đường tướng quân không?"
Chấp Minh bị điểm danh vào lúc miệng ngậm đầy thức ăn, suýt tý nữa thì sặc. "Huynh bị ngốc à? Người có khả năng nhất là Trang tướng quân chứ?"
"À quên nhỉ ... Trang tướng quân ngày xưa còn học cùng lớp với đại nhân nhà mình nữa, lớp đấy không phải ai muốn học cũng được đâu." Giám Binh liếc qua nhìn biểu cảm Minh Dạ, xem chủ nhân nhà hắn có hài lòng với việc khuấy động bầu không khí này không.
Bị Minh Dạ liếc cho một cái, nói thì cứ việc nói đi lôi hắn vào làm gì?
Đột nhiên Minh Dạ cúi đầu, không biết làm gì.
Giây sau, Giám Binh đã biết kết quả, hắn bị Minh Dạ đá thêm một cái. Giám Binh nghiến răng nghiến lợi. "Nhớ ngày xưa học võ, quân sư nhà mình liên tục bại dưới tay Trang tướng quân đó. Chậc, đúng là không ai hoàn hảo."
Ba hộ vệ còn lại và Tang Tửu nghe Giám Binh nói, giật mình nhìn về phía hắn với ánh mắt. "Hôm nay ngươi ăn gan hùm rồi à? Lại dám trêu chọc đại nhân?"
Tang Tửu không nhịn được liếc qua nhìn Minh Dạ, Minh Dạ cũng nhìn lại nàng. "Sao vậy?"
Tang Tửu giật mình, đang nhìn lại bị người ấy bắt ngay tại trận. Nàng không biết làm gì, luống cuống gắp đại một miếng thức ăn bỏ vào chén cho hắn. Gắp xong mới phát hiện bản thân đã gắp cho hắn miếng bông cải xanh, mà Minh Dạ lại ghét bông cải xanh.
Minh Dạ đanh mặt lại, nhíu mày nhìn nàng, chỉ miếng bông cải xanh.
Nàng không thể gắp miếng bông cải xanh kia ra lại, vội vàng gắp một miếng cà rốt cho hắn. "Đại nhân ăn đi, cà rốt ngon lắm."
Minh Dạ gắp miếng cà rốt lên ăn, khẽ hất cằm ra hiệu cho Giám Binh tiếp tục.
Giám Binh bĩu môi nhìn Minh Dạ. "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quân sư nhà chúng ta chỉ thua Trang tướng quân thôi, các bạn học còn lại không có cửa thắng quân sư nhà mình nhé."
Chấp Minh khó hiểu nhìn Giám Binh. "Những chuyện này bọn đệ đều biết mà, đột nhiên huynh kể lại làm gì vậy?"
Giám Binh lắp bắp. "À thì ... thì đệ biết nhưng Tang Tửu có biết đâu, ta kể cho muội ấy nghe chung."
"Lanh quá ha." Mạnh Chương nhướng mày nhìn Giám Binh.
"Hình như ngày kia là sinh nhật Trang tướng quân thì phải, năm nay có lẽ huynh ấy không về ăn sinh nhật cùng gia đình rồi." Lăng Quang im lặng nãy giờ cũng chen vào một câu.
"Chắc cũng ba năm rồi huynh ấy không về thăm nhà, việc quân bận rộn, lại được nghỉ ít ngày, căn bản không kịp về." Mạnh Chương vừa gắp con tôm bỏ vào chén vừa nói.
"Nói gì người ngoài, đại nhân nhà ta cũng đầu tắt mặt tối, đã năm năm không có thời gian về thăm "nhà" rồi đây này." Giám Binh ngứa đòn lại kéo Minh Dạ vào tiếp.
Minh Dạ lạnh lùng liếc Giám Binh. "Ngươi có ý kiến?"
"Thần nào dám." Giám Binh không dám nói nữa.
Minh Dạ cảm thấy vô cùng hối hận vì lúc nãy đá trúng Giám Binh, hắn chỉ muốn chọn đại một người gợi chuyện để họ cùng nói làm dịu bầu không khí thôi. Vậy mà Giám Binh cứ đem chuyện của hắn ra nói suốt, muốn ăn cơm cũng không yên, bực hết cả mình.
Hai ngày sau, bốn hộ vệ và Minh Dạ đi sinh nhật của Trang tướng quân, không biết khi nào mới về.
Đã quen ăn tối chung mọi người, hôm nay ăn một mình cũng buồn nên Tang Tửu không ăn bao nhiêu, ăn qua loa rồi đi ngủ sớm. Đến nửa đêm đói bụng lại lần mò xuống bếp tìm thức ăn.
Lúc đi ngang qua sân trước sảnh chính, Tang Tửu thấy Minh Dạ đứng bên cạnh cây tiêu huyền, không biết hắn đã về lúc nào, nàng chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng gọi thử. "Đại nhân?"
Minh Dạ không trả lời, hắn đứng im không nhúc nhích.
Minh Dạ đưa lưng về phía Tang Tửu nên nàng không biết hắn đang làm gì.
Ánh trăng vàng óng hắt lên bộ y phục trắng mỏng manh của hắn. Gió nhẹ nhàng thổi qua, hương rượu nhàn nhạt theo gió bay tới chỗ nàng.
Nếu không có gió, Tang Tửu tưởng thời gian đã dừng lại tại khoảnh khắc này.
Tang Tửu do dự hồi lâu rồi bước lại gần, lần này nàng gọi tên hắn. "Minh Dạ?"
Minh Dạ vẫn không trả lời nàng, hắn nhấc chân lên đi về hướng bắc, ở đó có một cái hồ lớn.
Lúc này Tang Tửu thấy có gì đó không ổn, nàng chạy lên trước mặt Minh Dạ. Khi nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của Minh Dạ, nàng ngẩn người trong chốc lát rồi đưa tay ra nắm chặt ống tay áo hắn, gọi tên hắn hết lần này đến lần khác.
Bởi vì bị mất trí nhớ nên có rất nhiều thứ nàng không biết, cũng không biết Minh Dạ bị gì, chỉ cố dừng hắn lại theo bản năng thôi.
"Đại nhân? Minh Dạ? Minh Dạ ... chàng làm sao vậy? Tỉnh lại đi."
Minh Dạ đang mộng du, không dừng lại cũng không tỉnh dậy, mặc cho Tang Tửu nắm áo mình, hắn cũng có không dấu hiệu dừng lại.
Tang Tửu định gọi người giúp, mới nhớ ra cả bốn hộ vệ của hắn đều chưa về, người hầu trong phủ lại ngủ ở hậu viện, quá xa, có gọi cũng không ai nghe.
Lúc đi ngang qua một cái cột, Tang Tửu vô thức đưa tay còn lại ra bám vào cột, tay kia vẫn nắm áo để giữ Minh Dạ lại. Nhưng vô tình lại làm áo Minh Dạ tuột dây đang cột quanh eo ra.
Tang Tửu theo quán tính lăn một vòng rồi ngã xuống đất phía trước mặt Minh Dạ, nàng ngẩn ngơ nhìn chiếc áo lụa trắng trong tay, rồi lại nhìn thân trên trần như nhộng của Minh Dạ, khuôn ngực và cơ bụng săn chắc đập thẳng vào mắt nàng.
Gò má Tang Tửu thoáng ửng hồng.
Tang Tửu giật mình, lập tức buông áo ra, dùng hai tay vỗ vỗ vào mặt mình. Đứng lên cố cản Minh Dạ nhưng không nổi, sau đó nàng quyết định ... mặc kệ.
Tang Tửu không cản nổi nữa, giờ gọi Minh Dạ cũng không tỉnh, nên nàng chỉ có thể đi theo hắn. Nếu hắn thật sự rớt xuống hồ thì nàng sẽ xuống vớt lên.
"Bị trúng tà à? Đợi lát nữa chàng tỉnh lại, ta nhất định sẽ đốt bùa bỏ vô nước cho chàng uống trừ tà."
Tang Tửu theo sát Minh Dạ, vừa quan sát gương mặt hắn vừa lầm bầm.
Nàng thầm cảm thấy may mắn vì hắn không giơ hai tay ra phía trước rồi nhảy tưng tưng, nếu không chắc ngay từ đầu khi nhìn thấy Minh Dạ đứng bên cây tiêu huyền, nàng sẽ không dám bước lại gần.
Hôm qua Lăng Quang vừa kể cho nàng chuyện cương thi của đất Sở cổ xưa. Lăng Quang kể cương thi nước Sở cũng mặc y phục trắng, hai mắt nhắm nghiền như Minh Dạ hiện tại, chỉ khác là cương thi sẽ giơ hai tay ra trước rồi nhảy tưng tưng.
Tang Tửu lại lắc đầu, vỗ mặt mình thêm mấy lần cho tỉnh táo để theo sát Minh Dạ.
Quả nhiên Minh Dạ không hề dừng lại và không nằm ngoài dự đoán của nàng, hắn rơi thẳng xuống hồ.
Tang Tửu vội vàng nhảy xuống, nàng cũng không suy xét về việc bản thân có biết bơi hay không, cứ thế nhảy xuống tìm Minh Dạ.
Minh Dạ vừa rơi xuống nước liền tỉnh lại, vì không biết bơi nên cả người hắn từ từ chìm xuống. Minh Dạ uống không ít nước, cố gắng vùng vẫy.
Tang Tửu nương theo ánh trăng trên đỉnh đầu để tìm Minh Dạ, vừa xuống nước không lâu đã tìm được.
Nhưng chưa kịp đến gần Minh Dạ, Tang Tửu cảm giác như chỉ trong một khoảnh khắc cả hồ nước đột nhiên sáng bừng như ban ngày, nước trong vắt, dễ dàng nhìn thấy rõ khung cảnh trong hồ. Trước mặt Minh Dạ mặc bộ y phục đen thêu chỉ vàng vô cùng cầu kỳ, các đường nét trên khuôn mặt vẫn còn khá non nớt nhưng vẫn nhận ra được đó là Minh Dạ.
Đầu Tang Tửu đau đến mức như muốn nứt ra, nàng nhắm mắt lại, cơn đau đầu dần biến mất. Khi mở mắt lần nữa, hồ nước đã tối đen trở lại, ảo giác tan biến, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng trên trời chiếu xuống hồ.
Nàng dùng một tay để ôm lấy Minh Dạ từ phía sau.
Sau khi vào bờ, nàng đã lên trước để dễ kéo Minh Dạ lên. Nhưng còn chưa kịp kéo, hắn đã dùng tốc độ cực nhanh để leo lên bờ, đẩy nàng ra đất, ngồi ngang người và nắm chặt tay trái của nàng.
Có lẽ vừa rồi uống quá nhiều nước, đầu hơi choáng nên Minh Dạ không ổn lắm, chưa nhìn kịp rõ người mình vừa đè xuống.
Cơn đau đầu trước đó vẫn chưa biến mất, lại bị đẩy một cái, Tang Tửu cảm giác như trời đất quay cuồng, nàng cắn môi. Đến khi khoang miệng ngập mùi m.á.u tanh nồng, tràn ra cả khóe môi, Tang Tửu mới bị cơn đau làm cho tỉnh táo trở lại.
Giây tiếp theo, Minh Dạ đột ngột dùng tay còn lại siết chặt cổ nàng.
Tang Tửu sững sờ nhìn Minh Dạ.
Minh Dạ mở mắt ra, ánh mắt hắn lạnh lùng ngập tràn tơ m.á.u đỏ sẫm, nhìn nàng đầy cảnh giác.
"Minh Dạ ... là ta ... Tang Tửu." Tang Tửu dùng tay phải nắm lấy tay đang bóp cổ mình cố gỡ, khó khăn nói.
Lúc này Minh Dạ mới định thần, nheo mắt nhìn kỹ lại rồi giật mình buông nàng ra. "Xin lỗi ... ta tưởng thích khách ... "
Hắn đưa mắt nhìn người dưới thân mình. Khuôn mặt nàng trắng bệch, khóe miệng còn có vệt m.á.u đọng lại.
Minh Dạ ngồi thẳng dậy, đang tính xuống khỏi người nàng thì sau lưng vang lên tiếng nói.
"Hai người đang tắm tiên à? Ta cũng muốn tắm nữa." Chấp Minh lảo đảo bước tới, mang theo mùi rượu nồng nặc gay mũi đến gần hai người.
Tang Tửu nghe xong lập tức ho sù sụ, m.á.u nhuộm đỏ cổ áo nàng, khuôn mặt vốn trắng bệch đã chuyển thành đỏ, thậm chí còn đỏ hơn cả lúc nhìn thấy thân trên trần trụi của Minh Dạ nữa. Cộng thêm gió đêm quét qua, y phục lại ướt nhẹp khiến nàng không nhịn được mà run rẩy.
Chấp Minh đã tới sau lưng Minh Dạ, bắt đầu lảm nhảm. "Hôm nay trăng đẹp thật đấy ... đúng là rất thích hợp để tắm tiên nhỉ, đại nhân? ... Vừa tắm vừa ngắm trăng ... thì còn gì bằng đúng không Tang Tửu?"
Minh Dạ bình tĩnh leo xuống khỏi người nàng, mặt không chút cảm xúc đá Chấp Minh bay xuống hồ, rồi liếc nhìn Mạnh Chương, Giám Binh và Lăng Quang đang đứng cách đó không xa. "Còn nhìn gì nữa? Xuống vớt hắn lên đi."
Cả bốn người đều uống không ít rượu, ba tên còn lại chưa say, vẫn biết rõ có chuyện gì đang xảy ra. Chấp Minh tửu lượng quá kém nên say khướt, không còn biết trời trăng gì nữa.
Minh Dạ đứng lên, mạnh mẽ xốc Tang Tửu lên, bế nàng về phòng.
Tang Tửu hoảng loạn, hét lớn. "Minh Dạ ... đại nhân ... ta có thể tự đi được ... "
"Im lặng." Minh Dạ có chút không vui nên lớn tiếng nạt.
Cô gái nhỏ nghe xong sợ run người, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đầu Tang Tửu tựa vào ngực Minh Dạ, không biết nghĩ gì, đột nhiên thốt ra một câu. "Tim chàng đập nhanh quá."
Minh Dạ không trả lời, cẩn thận đặt nàng xuống trước cửa phòng. "Vào trong thay y phục đi, thay xong ra sảnh chính."
Nói xong, Minh Dạ chạy trối c.h.ế.t.
Tang Tửu thiếu điều bật cười, nàng lầm bầm. "Chàng mà cũng biết ngại cơ đấy."
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top