Chương 6: Đỏ Gạch.
HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.
Chương 6: Đỏ Gạch.
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Trì Dạ mang theo tâm trạng bực bội xuất cung, vừa về đến phủ Úc Tang đã yêu cầu nói chuyện riêng.
"Chàng bị thương à?"
"Không sao, có chuyện gì?"
Úc Tang hít một hơi thật sâu, nói thẳng. "Chúng ta hòa ly đi, ta muốn về Cương Dĩnh, ta không muốn ở đây nữa."
Nàng đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này.
Trong lòng Trì Dạ có người khác, hơn nữa đối phương vẫn còn sống sờ sờ ra đó, nàng không bước vào được, chi bằng dứt khoát rời đi.
Cầm được thì sẽ buông được, đi sớm cho nhẹ lòng, ở lại chỉ khiến bản thân tổn thương thêm thôi. Lần này trái tim nàng đã thật sự nguội lạnh, không có lý do gì để nàng ở lại nữa, ở lại chỉ thêm luyến tiếc mà thôi.
Trì Dạ rất bất ngờ khi Úc Tang chủ động hòa ly, vốn dĩ hắn còn định đợi qua đợt viếng lăng sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với nàng. Nhưng Úc Tang đã đi trước một bước, lại còn ngay lúc quan trọng, giờ mà đòi hoàng huynh chấp nhận cho họ hòa ly, chắc chắn hoàng huynh sẽ không đồng ý.
Trì Dạ có chút đau đầu, lấy tay day trán. "Tuần sau phải viếng lăng rồi, để sau khi viếng lăng đi."
Úc Tang lạnh nhạt gật đầu, xoay người bỏ đi.
Hòa ly là thứ Trì Dạ muốn, vậy mà giờ tâm trạng hắn lại ngổn ngang trăm mối.
Hắn có lỗi với Úc Tang, nhưng hắn tự cảm thấy bản thân chưa từng bạc đãi nàng, nàng muốn gì đều có người làm cho ... chỉ có tình cảm của hắn là không thể chia cho nàng được.
Lần này hòa ly, hắn nhất định sẽ cho nàng thêm một phần hồi môn, cả hộ vệ Chấp Minh của hắn cũng sẽ cho nàng, dù sao Chấp Minh cũng đã theo hầu nàng ba năm nay. Chấp Minh lại là người tài giỏi nhất trong bốn hộ vệ của hắn, có Chấp Minh theo bảo vệ nàng, Trì Dạ cũng bớt áy náy.
...
Trang Khuynh Tửu bần thần ngồi trên giường, tâm trạng cũng rối ren như tơ vò.
Giờ Trì Dạ đã biết chuyện Cà Rốt không còn, cũng biết nàng là Tang Tửu.
Vậy nên mọi chuyện càng khó xử hơn, hiện tại trên danh nghĩa nàng và Hoài Minh vẫn đang là phu thê, hơn nữa Hoài Mẫn cũng xem nàng như mẹ ruột.
Nếu nàng hòa ly thì người tổn thương sẽ là Hoài Mẫn, bé còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật đó. Nếu không hòa ly, nàng và Trì Dạ sẽ như thế nào đây?
Trang Khuynh Tửu mệt mỏi nằm vật ra giường, nhắm mắt.
Hồi ức dưới đáy lòng dần bén rể đâm chồi, phá kén trồi lên, không ngừng nhắc nhở nàng về những chuyện đã xảy ra.
Bốn năm trước.
Tần Hoài Minh tiễn Trang Khuynh Tửu ra cổng thành, lo lắng hỏi nàng. "Nàng đã viết thư cho Trang đại ca biết chưa?"
"Sắp đến sinh nhật huynh ấy rồi, ta muốn tạo bất ngờ cho huynh ấy, viết thư báo trước thì còn gì là bất ngờ nữa." Trang Khuynh Tửu bĩu môi.
"Vậy thì để hộ vệ của ta theo nàng đi."
"Không cần đâu, từ đây đến Cương Dĩnh cũng không xa, cách một huyện thôi, gần lắm. Ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi, ta sẽ về trước khi con nuôi của ta chào đời, chắc chắn ta về để tham dự Lễ Tẩy Tam (*) của bé con."
(*) Lễ Tẩy Tam: Lễ tắm ba ngày còn gọi là lễ Tẩy Tam, và là một khâu của lễ Tam Triều. Khi trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba ngày, người thân trong gia đình tụ họp lại tổ chức lễ tắm ba ngày cho trẻ.
Tần Hoài Minh gõ trán nàng. "Bé con mới được hai tháng thôi. Nàng tính ở đó bảy tháng hay gì?"
"Bởi mới nói ta chắc chắn sẽ về trước khi bé con ra đời. Không sao đâu, tháng sau ta về ngay, tạm biệt." Trang Khuynh Tửu phất phất tay, rồi chui lên xe ngựa.
Tần Hoài Minh vẫn đứng ở cổng thành cho tới khi xe ngựa khuất bóng mới rời đi. Hắn dự định trở về sẽ viết thư nhắc anh trai nàng trước.
Trang Khuynh Tửu mang tâm trạng phấn khởi rời khỏi kinh đô, mong chờ đến quân doanh ở biên giới, huyện Cương Dĩnh để tạo bất ngờ cho ca ca nhà nàng.
Buổi tối ngày thứ tư, khi đã đến biên giới của huyện Cương Dĩnh, Trang Khuynh Tửu ở trọ tại một khách điếm dưới chân núi, sáng mai sẽ vào Cương Dĩnh tìm anh trai sau.
Đêm đó xui xẻo thế nào mà khách điếm Trang Khuynh Tửu ở lại gặp cướp.
Hôm đó Trang Khuynh Tửu đi đường cả ngày, mệt muốn c.h.ế.t nhưng lại không thể ngủ được, nằm loay hoay cả buổi trời.
Khi đám cướp vào sảnh dưới lầu, la hét ồn ào, Trang Khuynh Tửu bật dậy, cuống cuồng thu dọn đồ.
Từ lâu nàng đã nghe tin khu vực gần biên giới có an ninh không tốt, loại người nào cũng có đủ.
Trang Khuynh Tửu của lúc đó lại ngây thơ tin rằng khu vực này gần quân doanh sẽ không ai dám làm gì, nên mới dám đi một mình mà không mang theo ai hết, tự mình đi tìm anh trai Trang Hữu.
Nhưng dưới lầu đã bị chặn, nàng không còn cách nào khác đành trèo cửa sổ, ngoài cửa sổ có một cây tiêu huyền to, may mắn cành cây chìa về hướng phòng nàng đang ở nên có thể dễ dàng trèo ra.
Chỉ là vừa trèo xuống đất, Trang Khuynh Tửu không may đạp trúng cành cây, gây ra tiếng động lớn nên bị người trong sảnh chú ý.
Trang Khuynh Tửu bị bầy cướp lùa tới bìa rừng.
Một trong số đó chĩa mũi kiếm về phía nàng. "Có bao nhiêu trang sức vàng bạc thì bỏ ra đây."
Trang Khuynh Tửu không trả lời, run rẩy lùi về sau nhưng lại không thể lùi tiếp được nữa, phía sau đã là dốc nghiêng, cộng thêm trời tối nên không nhìn thấy điểm cuối của con dốc đâu cả.
Trang Khuynh Tửu biết nếu nàng đưa những gì mình có thì bản thân cũng sẽ không được tha, thậm chí có khi ... nàng không muốn nghĩ tiếp nữa.
Nàng mím môi, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng quay người trượt xuống dốc.
Thà phó mặc cho số phận một lần còn hơn ở lại với đám thổ phỉ này.
Đám cướp không ngờ nàng lại chơi liều như vậy, chúng cũng không dám đuổi theo. Cướp được thì cướp, không thì thôi, chúng không dám mạo hiểm.
Cũng trong đêm này, Trì Dạ và Công Tôn tướng quân chia làm hai, dẫn quân đi quét đám thổ phỉ lộng hành nửa đêm như vầy.
Khu vực Trì Dạ đi cũng là khu vực Trang Khuynh Tửu ở trọ lại.
Khi cả đám quay lại để tiếp tục vơ vét khách điếm kia thì bị Trì Dạ tóm được cả lũ.
"Chỉ có nhiêu đây?" Trì Dạ liếc nhìn Lăng Quang đang đứng phía trước.
"Hả? Bao nhiêu đây còn chưa đủ nhiều ạ?" Lăng Quang cầm sổ sách của chưởng quầy, rồi lại nhìn đám thổ phỉ. "Trên lầu có một phòng đồ đạc lộn xộn, người ở đó đâu rồi? Các ngươi đã làm gì người ta?"
"Có phải cô nương kia không nhỉ?" Một trong số đó nhỏ giọng nói với lão đại của mình.
Mạnh Chương lập tức rút kiếm, kề lên cổ người vừa nói. "Người đâu rồi? Các ngươi đã làm gì nàng ấy?"
"Chưa, chưa làm gì cả, nàng ta đã ... trượt xuống con dốc ở bìa rừng rồi." Tên kia lắp bắp, liên tục xua tay.
"Chấp Minh, Giám Binh hai ngươi ở lại đây xem ai còn ai bị thương không? Làm xong thì giải đám này lên huyện nha. Mạnh Chương, Lăng Quang theo ta đi tìm người."
"Vâng, đại nhân."
Khi nhóm Trì Dạ tìm được Trang Khuynh Tửu, nàng đã bất tỉnh, y phục vướng vào cây nên rách nát và nhuốm đầy m.á.u rất khó coi, người nàng đầy m.á.u, mặt cũng bị trầy không ít.
Lăng Quang lập tức chạy qua bắt mạch và xem xét vết thương cho nàng mà không cần Trì Dạ nhắc nhở.
Lý do Trì Dạ chọn Lăng Quang theo mình cứu người cũng là vì trong số bốn hộ vệ, Lăng Quang là người duy nhất biết y thuật.
Lăng Quang xem xét xong xuôi thì tính lật người nàng lại để xem xét, nhưng chưa kịp lật đã thấy m.á.u bắt đầu chảy ra từ sau đầu nàng.
"Không ổn, hình như bị đập vào đầu rồi."
Lăng Quang mò mẫm trong người cả buổi trời, cuối cùng cũng móc ra được một lọ thuốc cầm m.á.u. Đặt lọ thuốc sang một bên rồi gọi Mạnh Chương qua, hai người cẩn thận đỡ đầu nàng lên.
Mạnh Chương đỡ đầu Trang Khuynh Tửu, Lăng Quang rắc thuốc lên để cẩm m.á.u cho nàng, sau đó nhìn xung quanh tìm gì đó.
Trì Dạ đứng khoanh tay, quan sát tình hình, thấy hành động của Lăng Quang, hắn hỏi. "Tìm gì vậy?"
Lăng Quang ngẩng đầu lên nhìn đại nhân nhà mình, y phục trắng, lụa thượng hạng vừa mềm vừa mịn, rất phù hợp với yêu cầu của mình, không giống như y phục đen thùi lùi, vừa thô vừa cứng của bọn hắn.
Lăng Quang không nói một lời liền đưa tay xé vạt áo phía trước của Trì Dạ.
Trì Dạ bị hành động của Lăng Quang làm cho giật mình, vô thức lùi về sau, khó hiểu nhìn hộ vệ nhà mình. "Không thể báo trước một tiếng à?"
Xé xong cũng không thèm nhìn Trì Dạ thêm lần nào nữa, cẩn thận băng bó đầu cho Trang Khuynh Tửu.
Lăng Quang không ngẩng lên mà chỉ nhún vai. "Cứu người quan trọng, thưa đại nhân."
Trì Dạ bĩu môi. "Nói một tiếng ngươi c.h.ế.t hay gì? Cứ làm như ta không cho vậy."
"Thì bây giờ nói cũng có muộn đâu ... "
"Còn nói nữa, ta là chủ nhân ngươi hay ngươi chủ nhân ta?"
Mạnh Chương lắc đầu ngao ngán, lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vả lạ lùng này. "Đại nhân, cô nương này phải tính sao đây ạ?"
Trì Dạ nhìn nàng một lúc lâu rồi nói. "Nàng cũng không phải tội phạm, không thể đưa đến huyện nha được. Tạm thời cứ đưa về phủ đi, đợi nàng tỉnh rồi hỏi xem nhà ở đâu. Tới lúc đó đưa nàng về nhà sau."
"Nhìn y phục có vẻ không phải người huyện Cương Dĩnh này, giống người ở kinh đô hơn."
"Người kinh đô thì không phải là người à?" Trì Dạ bước tới đánh Lăng Quang một cái.
"Thần có ý đó đâu." Lăng Quang xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
"Đi về."
Trì Dạ nghiêm mặt liếc nhìn Lăng Quang.
Mạnh Chương chậc lưỡi, cẩn thận bế Trang Khuynh Tửu lên đi trước. Vừa bế lên khăn tay của nàng rớt ra.
Trì Dạ khom người nhặt lên xem.
Khăn tay trơn màu vàng nhạt, dưới góc có một chữ Tửu màu đỏ gạch.
Trì Dạ lật qua lật lại, xem kỹ khăn tay rồi tiện tay nhét luôn khăn tay vào trong ngực. Sau đó giơ chân lên đá nhẹ vào Lăng Quang, nhìn về phía tay nải của nàng ở phía xa, hất cằm ra hiệu. "Tay nải."
Lăng Quang ngoan ngoãn đi nhặt.
Khi về phủ đã canh ba, sắp xếp cho Trang Khuynh Tửu xong, Trì Dạ về phòng thay y phục đi ngủ, khăn tay của nàng thì xếp ngay ngắn để lên bàn.
Buổi trưa ba ngày sau, Trang Khuynh Tửu tỉnh lại.
Sau khi kiểm tra tình hình, mặt Lăng Quang đen thui, dắt nàng ra đại sảnh ngồi chờ Trì Dạ về.
Đến chiều, khi hoàng hôn buông xuống Trì Dạ mới về, còn xách theo hai vò rượu Tang Lạc thơm phức.
Trang Khuynh Tửu thấy Lăng Quang hành lễ cũng lúng túng làm theo.
Trì Dạ thấy vậy nén cười, phất tay ra hiệu cho cả hai miễn lễ.
Trì Dạ vừa ngồi xuống bỗng thấy Lăng Quang lắc đầu với mình, hắn nhíu mày. "Ngươi lắc đầu cái gì?"
Trang Khuynh Tửu im lặng cúi đầu, căng thẳng nắm chặt hai tay mình.
"Thần ... cô nương ấy ... "
"Lắp ba lắp bắp cái gì? Bình thường ngươi cãi nhau với ta hay lắm mà, sao nay lạ vậy?" Trì Dạ đặt tách trà xuống bàn, liếc nhìn Lăng Quang.
Lăng Quang thở dài. "Chắc do hôm trước bị thương ở đầu nên nàng ấy ... mất trí nhớ rồi. Hỏi gì cũng không nhớ."
"Thật?"
"Thần nói xạo người làm gì?"
Trì Dạ nhìn về phía Trang Khuynh Tửu, nàng không nói gì cả, luôn cúi đầu siết chặt hai tay.
Trì Dạ nghĩ một lúc lâu rồi về phòng, lát sau hắn trở lại đưa cho Trang Khuynh Tửu chiếc khăn tay màu vàng nhạt. "Nhìn thử xem có nhớ ra được gì hay không?"
Trang Khuynh Tửu ngẩng đầu, cẩn thận đưa tay ra nhận lấy khăn tay, lật tới lật lui xem kỹ. "Ta tên Tửu ạ?"
Trì Dạ nhìn nàng với ánh mắt "Sao lại hỏi ta? Ta cũng có biết gì đâu?"
"Theo thần thấy chúng ta nên cử người về kinh đô để điều tra và tìm lại người nhà cho nàng ấy. Cứ tìm nhà nào đang lạc con là được, kinh đô cũng không lớn mấy, có lẽ khoảng một tuần là có kết quả."
Trì Dạ nhìn Lăng Quang, bỗng nhiên hắn vỗ tay. "Nói hay lắm. Ngươi đề xuất thì ngươi đi tìm luôn đi."
Lăng Quang nghe vậy hết hồn. "Thần ... thần đi rồi, người không may bị bệnh thì ai lo cho người đây?"
"Ngươi đang trù chủ nhân của mình đấy à?" Trì Dạ ngưng một lúc rồi vỗ vai Lăng Quang. "Nhà ta đâu thiếu chút tiền để gọi dược sư? Yên tâm, đi nhanh về nhanh nhé!"
Lăng Quang không còn cách nào khác, hành lễ rồi xoay người rời đi, vừa đi vừa lầm bầm.
Trì Dạ nghe thấy nhếch môi cười. "Lầm bầm gì đấy?"
"Thần nói nhất định sẽ tìm được người nhà cho cô nương ấy mà." Lăng Quang cười giả lả, nghiến răng nghiến lợi rời đi.
Đúng là cái miệng hại cái thân.
Trì Dạ nhướng mày nhìn Trang Khuynh Tửu, không biết nghĩ gì, rồi lại suy tư nhìn vò rượu Tang Lạc mà hắn mới mang về, sau đó hắn thông báo cho quản gia sẽ cấp cho nàng một nha hoàn.
Trước khi nha hoàn tới, hắn nói với nàng. "Khu vực này gần biên giới, người không có danh phận rõ ràng rất dễ bị nghi ngờ là nội gián. Lăng Quang đã đi tìm người nhà cho nàng nhưng có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian. Trong thời gian chờ đợi, ta sẽ tạm gọi nàng là Tang Tửu, nếu có ai hỏi thì nàng cứ bảo họ hàng xa của ta là được. Vậy có được không?"
"Lỡ như ta thật sự là nội gián thì sao?" Tang Tửu nghiêng đầu nhìn hắn, chính bản thân nàng cũng không biết tại sao người này lại tin mình đến vậy, hắn không hề mảy may nghi ngờ chút nào về danh tính của nàng.
"Nếu như thật sự là nội gián, nàng nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi huyện Cương Dĩnh này được ư?"
Tang Tửu lắc đầu. "Vậy cảm ơn đại nhân đã thu nhận."
Trì Dạ gật đầu.
Đang chuẩn bị rời đi thì bị nàng gọi giật lại. "Đại nhân ... không biết ta có thể hỏi người tên gì được không ạ?"
Trì Dạ quay đầu nhìn nàng, một lúc lâu sau vẫn không trả lời.
Tang Tửu khẽ cắn môi. "Người không trả lời cũng được ạ."
Trì Dạ bật cười. "Ta tên Minh Dạ. Sau này có vấn đề thắc mắc cứ hỏi, hoặc có chuyện gì cần cứ bảo nha hoàn làm cho, nha hoàn không làm được thì bảo hộ vệ ta làm cho nàng."
Tang Tửu ngẩn người nhìn Minh Dạ, không nghĩ tới hắn lại thật sự trả lời.
Minh Dạ nói xong liền bỏ đi.
Thật ra hắn cũng không nói dối nàng, tên đầy đủ của hắn là Tần Vu Trì Dạ. Nhưng hắn lại không muốn nói tên này lắm vì lo ngại sau này nàng lấy lại trí nhớ, biết được thân phận thật sự của hắn sẽ cảm thấy áp lực, ở kinh đô có ai không biết Túc Vương tên Trì Dạ đâu?
Trừ Công Tôn tướng quân, Trang Hữu và bốn hộ vệ ra không ai biết thân phận Túc Vương của hắn. Mọi người chỉ biết hắn là quân sư của quân đội thôi, cũng không ai đủ tư cách để gọi tên hắn, họ chỉ được phép gọi quân sư nên lâu rồi không có ai hỏi tên hắn.
Còn cái tên Minh Dạ này vốn là tên mẫu hậu dự định đặt cho hắn, nhưng phụ hoàng hắn lại không thích. Vì vậy tên này được dùng làm nhũ danh, xưa nay chỉ có mẫu hậu mới gọi hắn bằng tên này thôi.
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top