Chương 17: Đỏ Kẹo Táo - Vĩ Thanh.

HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.

Chương 17: Đỏ Kẹo Táo - Vĩ Thanh.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

"Trước đây hắn đi theo vương gia nhà các người học được không ít thứ, người trong quân đội cũng rất ủng hộ hắn. Họ đều nói quân sư mới rất vui vẻ thân thiện, không giống như tảng băng trước đó."

Trì Dạ liếc xéo Trang Hữu. "Khen hắn thì cứ khen đi, so sánh với ta làm gì?"

Giám Binh trêu. "Huynh có được Chấp Minh rủ đi tắm tiên bao giờ chưa?"

Vừa dứt lời Trì Dạ liền đưa chân qua đá Giám Binh nhưng bị hụt, hắn nghiến răng nghiến lợi. "Coi chừng đó!"

Trang Hữu không hiểu, lắc đầu. "Không có. Mà sao các người lại nhắc mãi chuyện tắm tiên này thế? Đợt trước hôn lễ năm xưa cũng có nói."

Từ Nhiên ngồi bên cạnh cũng nhíu mày, không biết có chuyện gì đang xảy ra?

Lăng Quang cúi đầu cười trộm.

Trì Dạ thì khỏi cần nói, mặt đen hơn cả đít nồi, khó chịu đổi chủ đề. "Say rồi nên nói nhảm, không có gì đáng nói đâu."

Chấp Minh và Giám Binh suốt ngày chọc Trì Dạ chuyện này, Chấp Minh đã đi nhưng vẫn còn Giám Binh ở lại.

Mỗi lần uống rượu là lại bắt đầu kiếm chuyện chọc Trì Dạ. Lần nào cũng bị Trì Dạ mắng nhưng vẫn không chừa.

"Tiệc rượu" kết thúc trong sự khó chịu của Trì Dạ.

Vì có anh trai của Trang Khuynh Tửu ở đây nên Trì Dạ không được ở lại Lăng Vương phủ mà phải về Túc Vương phủ của hắn.

Lúc về có đi ngang hồ nước trong sân Lăng Vương phủ, Trì Dạ không tiếng động đá Giám Binh xuống hồ.

Giám Binh bị bất ngờ, theo bản năng đưa tay ra nắm đại áo người bên cạnh.

Lăng Quang thấy Từ Nhiên sắp bị vạ lây, nhanh chóng kéo Từ Nhiên lại.

Khi thấy Giám Binh yên vị dưới hồ, Trì Dạ nhếch môi cười, xoay lưng bỏ đi không chút lưu luyến.

Giám Binh ở phía sau hét lên. "Vương gia!!!"

Trang Hữu ngẩn người nhìn bọn họ, hỏi Lăng Quang. "Hắn làm sao vậy?"

Lăng Quang suy nghĩ cả buổi mới đưa ra câu trả lời. "Thẹn quá hóa giận? Là vậy đó."

...

Một tuần sau, lễ thành thân của Trì Dạ và Trang Khuynh Tửu diễn ra.

Tuy khá nhiều người đàm tiếu về vai vế và thân phận của họ nhưng Trì Dạ căn bản không quan tâm, nghe còn chả buồn nghe.

Lần trước thành thân với Tần Hoài Minh, Trang Hữu không về được nên người cõng Trang Khuynh Tửu ra ngoài là anh họ nàng. Lần này do Trang Hữu cõng nàng ra.

Trì Dạ cứ tưởng Trang Hữu sẽ cố tình làm khó hoặc bảo hắn gọi "ca ca" chẳng hạn, nhưng không, Trang Hữu rất vui vẻ chúc phúc họ.

"Đúng là so sánh mới thấy anh ruột vẫn tốt hơn anh nuôi." Trì Dạ liếc Lăng Quang.

Lăng Quang bĩu môi.

Sau khi thành thân, Trang Khuynh Tửu và hai đứa nhỏ chuyển qua Túc Vương phủ, Lăng Vương phủ bỏ trống, đợi Mẫn Nhi lớn lên thì Lăng Vương phủ sẽ cho Mẫn Nhi.

Hữu Dương vừa nhìn thấy khoảng sân siêu rộng phía sau bếp đã thích, nằng nặc đòi cha trồng cho một cây hạt dẻ để tự làm bánh hạt dẻ ăn cho thỏa thích.

Trì Dạ đáp ứng ngay, còn tìm cây trưởng thành mang về trồng để tiết kiệm thời gian, có hạt dẻ ăn nhanh hơn.

Để trồng được cây hạt dẻ to như vậy, Trì Dạ đã huy động cả đội quân để khiêng cây về trồng cho cậu nhóc.

Cà Rốt vui vẻ ôm cổ cha hôn chụt chụt mấy cái, sau đó tụt xuống nhảy chân sáo về phía cây hạt dẻ, phấn khích vuốt ve thân cây.

Mẫn Nhi lặng lẽ đứng cạnh Trì Dạ, chỉ nhìn thôi chứ không nói gì cả.

Trì Dạ thấy Cà Rốt như vậy liền nở nụ cười, hắn nghiêng đầu nhìn Mẫn Nhi đứng bên cạnh. "Còn con thì sao?"

Mẫn Nhi giật mình. "Dạ?"

Trì Dạ mỉm cười. "Con muốn trồng cây gì? Hoặc con thích thứ gì? Ta sẽ làm nó cho con."

Mẫn Nhi ngơ ngác nhìn Trì Dạ, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. "Con ... "

Trang Khuynh Tửu từ xa đi tới, thấy Mẫn Nhi sắp khóc liền hỏi. "Sao lại khóc rồi?"

Trì Dạ lập tức giơ tay lên. "Ta không làm gì hết, cũng không hề mắng Mẫn Nhi, ta ... "

"Ta có nói gì tới chàng đâu? Sao căng thẳng thế?" Trang Khuynh Tửu bật cười, nàng cúi đầu nhìn Mẫn Nhi. "Con sao thế?"

Mẫn Nhi hít hít mũi, cậu nhóc nhìn Trì Dạ rồi lại nhìn Trang Khuynh Tửu, nắm tay Trì Dạ rồi lí nhí đáp. "Con muốn một cây táo, con thích táo, phụ thân cũng thích táo ... "

Đây là lần đầu Mẫn Nhi gọi Trì Dạ là phụ thân, trước đây Mẫn Nhi luôn gọi kế phụ.

Trì Dạ vui vẻ dùng khẩu hình miệng nói với Trang Khuynh Tửu. "Gọi ta là phụ thân đó."

Trang Khuynh Tửu cũng cười, thầm công nhận là phu quân nhà nàng dễ dỗ thật đấy, chỉ đơn giản thế thôi đã vui rồi.

Mẫn Nhi không nhận được câu trả lời, bối rối ngẩng đầu. "Không ... không được ạ?"

Trì Dạ vội vàng trả lời. "Được chứ sao lại không? Bây giờ ta dắt con đi mua nó ngay."

Trì Dạ nói rồi dắt Mẫn Nhi đi mua cây về trồng.

Trang Khuynh Tửu nhìn theo bóng cha hai cha con, khẽ lắc đầu. Sau đó nàng ngồi xuống, gọi Hữu Dương đang nhảy tưng tưng bên cạnh cây hạt dẻ mới trồng. "Cà Rốt, lại đây."

Cà Rốt từ xa chạy tới, nhào thẳng vào lòng nàng. "A nương!"

Trang Khuynh Tửu phủi đất trên người Cà Rốt xuống. "Chạy đi đâu mà cả người lấm lem thế này? Con có bị ngã không?"

Cà Rốt lắc đầu, hào hứng nói với nàng. "Cha mới trồng cho con một cây hạt dẻ, sau này con sẽ làm bánh hạt dẻ cho mẹ ăn."

"Con làm á?"

Cà Rốt gật đầu. "Con đã học được công thức rồi, sau này con sẽ làm cho mẹ ăn."

"Người con dơ rồi, về bảo Từ Nhiên tắm cho con đi, cha về chúng ta sẽ ăn tối."

"Con có thể tự tắm được ạ, không cần Từ Nhiên ca ca đâu, con lớn rồi."

"Được nhưng vẫn để Từ Nhiên theo con nhé, không được đi một mình."

"Dạ." Cà Rốt gật đầu rồi bỏ chạy.

Hai năm này tính tình Cà Rốt thay đổi rất nhiều. Cà Rốt vẫn hiểu chuyện và ngoan ngoãn như trước, nhưng hay làm nũng, hồn nhiên, năng động hơn và đã bớt trầm tính.

Một đứa bé lớn lên trong tình thương của cha mẹ thì sẽ có dáng vẻ này ư? Có lẽ là vậy.

Chạng vạng tối, Trì Dạ và Mẫn Nhi về, mồ hôi đổ ròng ròng nhưng nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt hai cha con.

Mẫn Nhi nói chỉ muốn một cây mà Trì Dạ lại mua bảy tám cây, có loại táo nào là mua loại đó, trồng cách xa cây hạt dẻ của Cà Rốt một tí vì sợ hạt dẻ chín sẽ rụng trúng cây táo.

Cây táo của Mẫn Nhi có trái nhanh hơn cây hạt dẻ của Cà Rốt, chỉ mấy tháng sau đã có đợt trái đầu tiên.

Mẫn Nhi hái cho Trì Dạ quả đầu tiên, sau đó mới tự ăn.

Thật ra Trì Dạ cũng không đặc biệt thích táo, có cũng được không có cũng chả sao. Đợt trong lăng chỉ là buồn miệng nên thuận tay lấy ăn thôi. Mà trong lăng chỉ cúng táo và cam, táo để được rất lâu nên đa phần họ đều cúng táo. Hắn lại ngại lột vỏ cam nên mới ăn táo.

Sau này qua lại giữa hai phủ, Trì Dạ cũng hay ăn táo, Mẫn Nhi thấy nên nghĩ hắn thích táo.

Trì Dạ ăn mãi cũng ngán nên muốn làm gì đó từ táo ăn.

Một món làm từ táo, bọn nhỏ đều thích thì có lẽ là kẹo. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Trì Dạ quyết định học làm kẹo táo dẻo cho bọn nhóc và Trang Khuynh Tửu ăn.

Kẹo táo dẻo dễ làm, ăn khá ngon, màu đỏ kẹo táo (*) lại thích mắt, cả nhà đều thích.

(*) Đỏ Kẹo Táo: màu đỏ có ánh cam, gần giống màu Đỏ Anh Túc nhưng đậm màu hơn tí.

Giao thừa cùng năm, Trang Hữu về thăm bọn nhỏ.

Cả nhà Cà Rốt cùng nhau về nhà ngoại ăn tất niên, hoạt động không thể thiếu đó chính là ăn sủi cảo may mắn nhân đồng xu.

Lần này vẫn do Trang Khuynh Tửu tự tay gói, tuy nhiên số lượng người quá nhiều nên số lượng bánh có nhân đồng xu cũng tăng lên, có tổng cộng bốn chiếc sủi cảo nhân đồng xu.

Vẫn bốc thăm thứ tự múc trước sau.

Lần này Trì Dạ không múc dùm nữa, để Mẫn Nhi và Cà Rốt tự múc.

Kết quả bốn người múc được nhân đồng xu là ông ngoại Trang, Trang Hữu, Mẫn Nhi và Từ Nhiên.

Đối với việc không múc được nhân đồng xu, mặc dù chưa lần nào múc trúng nhưng Trì Dạ không hề quan tâm.

Chỉ có kẻ xui xẻo Giám Binh chưa năm nào múc được là năm nào cũng than, còn nói Trang Khuynh Tửu ăn gian. "Chắc chắn muội đánh dấu lên đó nên bọn họ mới biết."

Trì Dạ lập tức liếc hắn. "Năm nay ngươi múc đầu tiên đấy, không múc được là do ngươi chứ ai? Ta đoán năm sau ngươi cũng không múc được."

"Phỉ phui cái miệng, năm sau thần nhất định sẽ múc được." Giám Binh cũng liếc lại hắn.

Trang Khuynh Tửu bật cười. "Hay là năm sau ta làm riêng cho huynh hai cái nhé?"

Giám Binh nghiêm túc nói. "Như vậy sẽ không may mắn nữa."

Trì Dạ lắc đầu, nói với Mẫn Nhi và Cà Rốt. "May mắn hay không là do chính bản thân mình, những chuyện như thế này chỉ là bước đệm nhỏ thôi, đừng hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Các con đã hiểu chưa?"

"Dạ." Cả hai đứa đồng thanh rồi cúi đầu ăn số sủi cảo còn lại trong chén.

Giám Binh bĩu môi. "Các người chẳng hiểu gì hết."

Sau khi ăn Tết xong, Mẫn Nhi và Cà Rốt nói muốn theo Trang Hữu về Cương Dĩnh chơi một thời gian, Trang Khuynh Tửu không muốn vì cảm thấy ở biên giới quá nguy hiểm, ngược lại Trì Dạ đồng ý ngay.

Trang Hữu cũng nài nỉ em gái cho bọn nhỏ theo huynh ấy chơi.

Không còn cách nào khác Trang Khuynh Tửu chỉ có thể đồng ý với điều kiện hai đứa không được đi đâu một mình, lúc nào cũng phải có Lăng Quang và Từ Nhiên theo cùng.

Giây trước Trì Dạ tiễn hai đứa nhỏ ra cửa mắt còn rưng rưng, giây sau hắn đã mỉm cười quay lưng vào trong, vừa đi vừa huýt sáo.

Không có hai đứa nhỏ, Trì Dạ "buông thả" hơn, vui vẻ tận hưởng thế giới của hai người. Khi "trò chơi tiêu khiển" trên giường cũng không đè nén như lúc có hai đứa nhỏ, vì phòng hai đứa ngay bên cạnh phòng Trì Dạ và Trang Khuynh Tửu, sợ chúng nghe thấy sẽ dạy hư con nít.

Hai đứa nhỏ đi rồi hắn thoải mái hơn hẳn, màn trướng trên giường lúc kéo lúc không.

Có hôm khi "trò chơi" sắp kết thúc, giọng Trì Dạ khàn khàn, chọc ghẹo Trang Khuynh Tửu. "A Tửu, đã lâu không nghe nàng gọi "hoàng thúc"., ngày xưa mỗi lần mở miệng đều là "hoàng thúc", một câu "hoàng thúc", hai câu cũng "hoàng thúc"."

Trang Khuynh Tửu đang trong cơn trầm mê lập tức tỉnh táo, mặt đen thùi lùi, muốn đẩy Trì Dạ ra nhưng không được. "Chàng là trẻ con sao? Đến giờ vẫn còn tính toán chuyện đó?"

Trì Dạ nắm chặt tay nàng, nở nụ cười âm trầm. "Gọi đi, ta sẽ tha cho nàng."

Trang Khuynh Tửu dẩu môi giận dỗi. "Chàng thay đổi thật rồi."

Trì Dạ bỗng nhiên nằm xuống người nàng. "A Tửu, nàng cũng không ngoan như ngày trước, chúng ta hòa nhau ... "

Trang Khuynh Tửu không thở nổi. "Hoàng thúc ~ "

Trì Dạ đạt được mục đích, một tay vẫn giữ chặt tay nàng, tay kia nắm lấy màn trướng, mạnh mẽ kéo lại.

"Chàng ... chàng muốn làm gì? Minh Dạ, chàng không giữ lời!" Trang Khuynh Tửu giật mình bởi hành động đó của hắn.

"Ta có nói đêm nay sao? Không có nhé, A Tửu ~ " Trì Dạ cong môi cười tà mị.

Màn trướng khẽ bay làm tắt cây nến để trên bàn.

Bên ngoài ánh trăng chảy tràn trên tán lá, sương đọng trên đó cũng sáng lấp lánh.

...

Mẫn Nhi và Cà Rốt ở Cương Dĩnh chơi ba tháng mới chịu quay trở về.

Khi hai đứa về mới biết tin mẹ vừa mang thai, cả hai phấn khích không thôi, còn đòi ngủ chung để được nằm gần em. Tất nhiên là Trì Dạ không đồng ý.

Buổi tối hôm đó, hai đứa ríu rít không ngừng, vui vẻ khoa chân múa tay kể về những chuyện ở Cương Dĩnh cho hai người họ nghe.

"Thật trùng hợp, nương tử của Chấp Minh ca ca cũng vừa có thai. Con muốn ở lại để xem em bé nhưng cậu không cho, không nghĩ đến về nhà, mẹ cũng có em bé." Cà Rốt cười tít mắt gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Trang Khuynh Tửu ngạc nhiên xoay đầu nhìn Trì Dạ. "Chấp Minh thành thân lúc nào thế?"

"Hình như là bốn tháng trước?" Trì Dạ có gửi tiền mừng nhưng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ Chấp Minh đã thành thân, còn với ai thì hắn không biết. Trì Dạ đành xoay đầu nhìn qua Lăng Quang.

Lăng Quang gật đầu, chần chừ một lúc lâu mới nói. "Đúng là bốn tháng trước, đối tượng là Công Tôn tiểu thư."

Trì Dạ "ồ" một tiếng. "Ta biết ngay mà, lúc còn ở đây ta đã nhận ra. Nhưng hắn cũng lề mề thật, gần ba năm mới rước được người vào cửa."

"Dù sao Công Tôn đại tướng quân cũng không dễ tính, rước được người về nhà đã là một kỳ tích rồi. Thần còn tưởng hắn không làm được." Lăng Quang đã ăn xong, thong thả rót một tách trà.

Nghe bọn họ nói một lúc, Trang Khuynh Tửu mới biết Công Tôn tiểu thư mà họ nói là Úc Tang - phu nhân trên danh nghĩa của phu quân nhà mình.

Từ Nhiên không nói gì, chỉ thầm cảm thán. "Mối quan hệ nhà này rối như tơ vò."

Thời điểm Trang Khuynh Tửu mang thai được năm tháng cũng là lúc hạt dẻ vào mùa.

Cả nhà họ liền ra phía sau nhà bếp để nhặt hạt dẻ.

Tuy chỉ trồng một cây nhưng số lượng hạt dẻ rụng xuống nhiều vô số kể, hạt nào hạt nấy mập ú, màu đỏ của hạt dẻ cũng rất đậm.

Trang Khuynh Tửu ôm bụng đứng nhìn mấy cha con nhặt hạt dẻ, thỉnh thoảng nhắc nhở họ cẩn thận vì vỏ hạt dẻ đầy gai nhọn.

Trì Dạ nhặt được mấy hạt liền bỏ cho hai đứa nhỏ nhặt, hắn quay lại bên cạnh nàng. "Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đứng lâu không tốt."

"Không sao, chàng ra nhặt cùng bọn nhỏ đi." Trang Khuynh Tửu mỉm cười đẩy Trì Dạ đi.

Trì Dạ không muốn đi liền quay đầu nhìn Lăng Quang và Từ Nhiên.

Cả hai nhận được tín hiệu, thở dài gia nhập đội quân nhặt hạt dẻ.

Trì Dạ thảnh thơi ngồi với Trang Khuynh Tửu, thoải mái khoác vai, trò chuyện cùng nàng.

Sau khi nhặt xong, Trì Dạ không ngồi chơi nữa mà đi làm bánh hạt dẻ cho mấy mẹ con ăn.

Sau khoảng thời gian ở cùng Cà Rốt, Mẫn Nhi cũng thích bánh hạt dẻ nên Trì Dạ làm khá nhiều.

Đứa nào cũng thích, ăn nhiều đến mức bụng no căng. Trang Khuynh Tửu, Lăng Quang và Từ Nhiên cũng ăn không ít.

Cà Rốt cười rạng rỡ, bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng. Ăn xong còn chẹp miệng tiếc nuối, muốn ăn nữa nhưng đã hết bánh.

Cà Rốt liền nói. "Hôm sau làm bánh hạt dẻ, cha cho con làm chung nha, chỉ con làm bánh hạt dẻ với ạ."

Trì Dạ xoa đầu bé con. "Không phải con học được công thức rồi à? Sao còn muốn cha chỉ nữa?"

"Nhưng đó là công thức của quán trà Ngự Nhai, bánh ở đó cũng ngon nhưng không ngon bằng của cha làm. Dạy con đi mà, cha ~ " Cà Rốt lắc tay Trì Dạ làm nũng.

"Được rồi, lần sau cha sẽ dạy cho con." Nói rồi Trì Dạ nghiêng đầu nhìn Mẫn Nhi. "Con muốn học không?"

Trì Dạ luôn đối xử công bằng với cả hai, tình cảm cũng san sẻ đều cho cả hai.

Mẫn Nhi cười. "Dạ có ạ."

Ngày hôm sau, sau giờ ăn trưa, lớp học làm bánh hạt dẻ của Trì Dạ bắt đầu.

Mẫn Nhi và Cà Rốt quá thấp nên phải bắc ghế đứng lên mới thấy những thứ đặt trên bàn.

Trang Khuynh Tửu ngồi cách đó không xa nhìn ba cha con bận rộn trong bếp. Nhìn khung cảnh ấm áp đó, nàng vô thức mỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa bụng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bốn tháng sau Trang Khuynh Tửu sinh cho Trì Dạ một bé gái.

Trang Khuynh Tửu đặt nhũ danh là Cà Chua cho bé con. Họ của Trì Dạ là Tần Vu nên đặt tên cho bé là Tần Vu Uyên Di.

Sau khi giành lại Hữu Dương thì hắn cũng đã sửa tên bé thành Tần Vu Hữu Dương, dù sao Hữu Dương cũng là tên hắn đặt và Cà Rốt cũng đã quen với cái tên này nên chỉ đổi họ.

Một nhà năm người vui vẻ sống cùng nhau cho đến năm Cà Rốt được chín tuổi.

Trong năm này hoàng huynh của Trì Dạ đột ngột bệnh nặng rồi băng hà, viết chiếu chỉ để lại ngai vàng cho Hữu Dương.

Hữu Dương còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện vẫn chưa biết. Tân đế nhỏ tuổi đăng cơ rất dễ dòm ngó và bắt buộc phải có Nhiếp Chính.

Vốn định để hoàng tẩu Nhiếp Chính nhưng hoàng tẩu đau buồn, không muốn can dự chuyện triều chính. Trách nhiệm Nhiếp Chính rơi lên đầu Trì Dạ.

Cả nhà phải chuyển vào cung ở.

Những ngày đầu đăng cơ, Hữu Dương áp lực muốn khóc nhưng chỉ lặng lẽ ôm mẹ, nằm gục trong lòng mẹ hồi lâu vẫn không nói gì.

Hữu Dương áp lực một, Trì Dạ áp lực mười.

Bình thường Trì Dạ hay mắng anh trai gây thêm chuyện cho hắn, lúc này im lặng giải quyết và tìm cách cân bằng quyền lực cho con trai.

Trì Dạ vừa xử lí chuyện triều chính vừa dạy Hữu Dương cách làm.

Hữu Dương phải học ngày học đêm, Trì Dạ dạy con cũng thế, có ngày ngủ chưa được bao lâu đã phải dậy thượng triều.

Trang Khuynh Tửu là nữ nhân không thể tham gia vào việc triều chính, mỗi ngày chỉ có thể nghe Lăng Quang hoặc Từ Nhiên báo cáo.

"Hôm nay bệ hạ và Nhiếp Chính Vương phải đi làm lễ ... "

"Hôm nay bệ hạ đã đi ... "

"Hôm nay Nhiếp Chính Vương cũng phải đi, Nhiếp Chính Vương Phi và Trưởng Công Chúa nghỉ ngơi sớm đi."

Trang Khuynh Tửu nghe mà xót con trai và phu quân vô cùng, nàng chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh để chia sẻ cùng họ.

Trì Dạ Nhiếp Chính đến năm Hữu Dương mười bảy tuổi liền buông cho Hữu Dương tự làm.

Đúng như hoàng huynh của Trì Dạ từng nói, Hữu Dương có khí chất trầm ổn và một cái đầu nhanh nhạy, thật sự rất thích hợp với ngai vàng. Ngoài Hữu Dương ra, giao cho ai ông ấy cũng không yên tâm.

Sau khi ngừng Nhiếp Chính, Trì Dạ nói với Hữu Dương rằng cha mẹ không muốn ở trong cung nữa, muốn về Túc Vương phủ.

Hữu Dương không nỡ nhưng cũng biết cuộc sống trong cung quá gò bó không thích hợp với cha mẹ, sau khi chắc chắn rằng mẹ hứa sẽ vào thăm thường xuyên, Hữu Dương mới gật đầu đồng ý.

Trì Dạ và Trang Khuynh Tửu về lại Túc Vương phủ ở. Mẫn Nhi đã trưởng thành nên ra ở riêng, dọn về Lăng Vương Phủ và đổi tên thành Lĩnh Vương phủ đúng với tước hiệu của bản thân.

Uyên Di thì ở lại cung với danh phận Trưởng Công Chúa Nguyên Ý, bầu bạn cùng Hữu Dương. Đây cũng là ý của Trì Dạ, để em gái ở lại chăm sóc cho anh trai, Hữu Dương cũng sẽ bớt tủi thân hay buồn rầu hơn.

Lăng Quang và Từ Nhiên đều ở lại cung để hỗ trợ và làm hộ vệ cho Hữu Dương.

Mỗi tuần Trì Dạ đều đưa Trang Khuynh Tửu vào cung thăm hai đứa, thấy con vẫn ổn nàng liền yên tâm.

Mặc dù không còn ở chung nhưng họ đều cảm nhận được tình cảm mình dành cho nhau và dần dần thích nghi với cuộc sống đó.

Cả Hữu Dương, Mẫn Nhi và Uyên Di đều hiểu họ không thể ở trong vòng tay cha mẹ mãi được, nhưng rời xa cha mẹ cũng không có nghĩa là kết thúc. Mọi thứ đều chỉ mới bắt đầu.

HOÀN.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top