Chương 16: Đỏ Yên Chi.
HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.
Chương 16: Đỏ Yên Chi.
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Tần Hoài Minh mỉm cười, nhắm mắt lại. "Vất vả cho nàng rồi ... ta nghỉ ngơi một lát nhé ... "
"Hoài Minh, đừng ngủ, tỉnh lại đi."
Trang Khuynh Tửu nước mắt giàn giụa, nàng đặt Hoài Minh xuống sàn, vội vàng tới nắm cổ áo Tần Hoài Miên xốc lên. "Thuốc giải đâu? Huynh mau lấy thuốc giải ra, không kịp nữa rồi. Nhanh lên!"
"Đệ muội, huynh đã nói không có thuốc giải rồi, sao muội không chịu tin? ... Nếu đã không tạo phản thành công thì ít nhất ta cũng không cô đơn, vẫn có người đồng hành cùng ta trên con đường cuối cùng này. Chào nhé, đệ muội." Tần Hoài Miên nhẹ nhàng mỉm cười.
Giây sau Tần Hoài Miên hộc m.á.u, tắt thở ngay tại chỗ.
"Đồ điên!" Trang Khuynh Tửu buông Tần Hoài Miên ra, bò tới vỗ mặt Hoài Minh, cố gọi hắn dậy. "Hoài Minh tỉnh lại đi, cầu xin chàng, mau tỉnh lại đi."
Trong lòng Trang Khuynh Tửu vẫn còn chút hy vọng, nàng cố gắng gọi Hoài Minh.
Trì Dạ im lặng nắm tay Cà Rốt, nhìn Trang Khuynh Tửu không chớp mắt.
"Con nhím" cũng cởi bỏ Long Bào và lớp hóa trang của mình, im lặng nhìn bọn họ. Sau lớp mặt nạ chính là Lăng Quang đã lâu không có tin tức.
Lăng Quang hành lễ với Trì Dạ, hắn gật đầu.
"Sao vương gia lại nhận ra là người khác mà không phải bệ hạ thế?"
"Hoàng huynh chưa từng đeo vòng bao giờ, thái tử bị tham vọng che mắt nên không để ý thôi."
Lăng Quang "à" một tiếng, vòng tay là do Cà Rốt xỏ cho hắn, đeo lâu ngày thành quen, cải trang xong cũng không nhớ để cởi ra. Đây là sơ suất của hắn nhưng cũng nhờ vậy mà Trì Dạ nhận ra, nhắc nhở hắn hành động đúng lúc, lúc đó hắn lại nhắm mắt nên không thể canh chuẩn được.
Lúc này vách lăng lại mở ra, Trang Hữu dẫn quân vào trong.
Không gian đột nhiên ồn ào nhưng Trang Khuynh Tửu không nghe thấy gì cả, trong mắt nàng chỉ có Hoài Minh đang nằm trong lòng mình.
Hoài Minh và Trang Khuynh Tửu được xem như thanh mai trúc mã của nhau, họ đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ, tình cảm hai người dành cho nhau vô cùng trong sáng.
Mối quan hệ của họ đã từ bạn bè thành người thân. Khi đối phương cần thì người còn lại luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Hoài Minh đã giúp đỡ nàng rất nhiều, mà bản thân nàng lại không giúp gì được cho Hoài Minh.
Vả lại Mẫn Nhi đã mất mẹ, giờ lại mất cha, một ngày nào đó nếu như thằng bé biết được bí mật này sẽ tuyệt vọng đến mức nào?
Trang Khuynh Tửu không muốn cứ thế mất đi người bạn thân thiết này, nàng không ngừng gọi tên Hoài Minh, nước mắt rơi lã chã.
Mẫn Nhi cũng lay người Hoài Minh, khóc nức nở.
Úc Tang thấy vậy liền bế Mẫn Nhi lên, xoay đầu Mẫn Nhi vào lòng mình, dịu dàng dỗ dành cậu nhóc. "Cha mẹ cần nói chuyện với nhau. Chúng ta ra ngoài trước nhé?"
Ban đầu Mẫn Nhi không muốn, Úc Tang dỗ mãi cậu bé mới chịu theo nàng ra ngoài.
Trì Dạ thở dài, cúi đầu nhìn Cà Rốt, hất cằm ra hiệu cho bé con đi theo Trang Hữu. "Con cũng theo cậu ra ngoài trước đi."
Cà Rốt gật đầu, chạy lại nắm tay Trang Hữu. "Cậu ơi, đi thôi ạ."
Trang Hữu: "???"
Tuy có chút khó hiểu nhưng Trang Hữu vẫn dắt Cà Rốt và tất cả mọi người ra ngoài, trước khi đi còn cho người tới khiêng x.á.c Tần Hoài Miên, Noãn Tranh và Băng Giản đi.
Đột nhiên Trì Dạ lên tiếng. "Lăng Quang, ở lại."
Lăng Quang đứng yên bất động, gật đầu.
Trì Dạ lại gần, ôm lấy bả vai Trang Khuynh Tửu. "Tang Tửu, chúng ta cũng ra ngoài thôi."
Trang Khuynh Tửu không nhúc nhích, nàng vẫn còn gọi tên Hoài Minh trong vô vọng.
Trì Dạ gỡ tay Trang Khuynh Tửu ra khỏi người Hoài Minh nhưng nàng không chịu.
"Minh Dạ, Hoài Minh sẽ tỉnh lại ngay thôi, chàng đợi thêm tí nữa đi."
Trì Dạ đành chuyển sang vị trí đối diện nàng, cố gắng gỡ tay nàng ra khỏi người Hoài Minh, bàn tay nàng đã nhuốm đầy m.á.u tươi. "Tang Tửu không có tác dụng đâu, Hoài Minh đã vất vả suốt thời gian qua rồi, nó cần được nghỉ ngơi."
Trang Khuynh Tửu im lặng nhưng nước mắt nàng chưa từng ngừng rơi.
"Ta hiểu cảm xúc của nàng, ta cũng đã từng như vậy. Trong lúc nhất thời ta biết nàng sẽ không thể chấp nhận được nhưng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi."
Nói xong Trì Dạ xoay đầu nhìn Lăng Quang.
Lăng Quang hiểu ý hắn, lập tức bước lại cõng Hoài Minh ra ngoài.
Trang Khuynh Tửu đờ đẫn ngồi dựa vào lòng Trì Dạ, nhìn bàn tay nhuốm m.á.u của mình, nàng hỏi Trì Dạ. "Có phải chàng cũng cảm thấy ta rất vô dụng không? Ban đầu là Cà Rốt, giờ lại đến Hoài Minh, một người ta cũng không thể bảo vệ được ... "
"Con người sống c.h.ế.t có số, không nên cưỡng cầu. Nếu phải nói đến có lỗi, người có lỗi với Cà Rốt là Mạnh Hoan, vì nàng ta đã đoạt mất Cà Rốt của chúng ta. Người có lỗi với Hoài Minh là Tần Hoài Miên, chính nó đã hạ độc Hoài Minh."
Trang Khuynh Tửu không trả lời, lặng lẽ rơi nước mắt.
Trì Dạ dịu dàng lau nước mắt cho Trang Khuynh Tửu rồi đỡ nàng đứng lên. "Chúng ta cũng ra ngoài thôi, Cà Rốt và Mẫn Nhi đều đang đợi chúng ta."
Ngày hôm sau.
Trang Khuynh Tửu chải tóc gọn gàng, mặc cho Hoài Minh bộ cung trang vương gia màu đỏ yên chi (*).
(*) Đỏ yên chi: màu đỏ thẫm ánh xanh, thông thường là màu của thuốc nhuộm chế từ bọ yên chi.
Lần thứ hai vào lăng, Trang Hữu đưa bọn họ đi.
Trang Khuynh Tửu nắm tay Mẫn Nhi, hai mẹ con lê từng bước nặng nề theo họ vào trong, tiễn Hoài Minh đi đoạn đường cuối cùng.
Sau tang lễ, Mẫn Nhi trầm lặng hơn trước rất nhiều.
Không biết Úc Tang đã dỗ dành Mẫn Nhi kiểu gì mà thằng bé vô cùng ngoan ngoãn, không hề làm loạn, mẹ nói gì thì bé nghe nấy.
Cà Rốt trước đó luôn ở cùng Trì Dạ, sau tang lễ Hoài Minh thì Lăng Quang dắt Cà Rốt qua Lăng Vương phủ ở với Trang Khuynh Tửu.
Cà Rốt nói. "Cha bảo con qua đây an ủi mẹ và Hoài Mẫn ca ca. Mấy ngày tới cha bận nên không thể an ủi mẹ được."
Chuyện trong cung cần có người giải quyết và người đó chính là Trì Dạ. Vì mất đi hai đứa con, hoàng huynh của hắn đã suy sụp đổ bệnh mất rồi, Trì Dạ không xử lí thì chẳng ai đủ quyền hạn để làm cả.
Tuy thái tử đã t.ự t.ử nhưng vẫn còn một bãi rác cần thu dọn.
Trì Dạ và Trang Hữu hợp tác tìm dư đảng của thái tử và xử tử toàn bộ. Mạnh Hoan và Dư Bình cũng chung kết cục.
Mất hơn hai tháng mới xử lí xong toàn bộ, hai tháng này Trì Dạ cũng không về phủ mà ở lại trong cung.
Hoàng thượng cũng biết chuyện Hữu Dương là con Trì Dạ và Trang Khuynh Tửu, ông ấy vui đến mức cười tít mắt, một hai đòi lập Hữu Dương làm thái tử.
Trì Dạ không đồng ý, hắn nói Hữu Dương còn quá nhỏ, giờ có lập cũng chỉ khiến Hữu Dương áp lực thêm thôi. Vả lại Trì Dạ muốn bé con ở bên cha mẹ, khó khăn lắm mới được đoàn tụ, không lý nào lại để Hữu Dương đi như vậy, muốn lập thái tử cũng phải đợi Cà Rốt mười tuổi hoặc hơn.
Bên cạnh đó Trì Dạ cũng đưa ra yêu cầu hoàng huynh cho hắn và Úc Tang hòa ly, sau đó thành thân lại với Trang Khuynh Tửu.
Hoàng thượng không chịu, Trì Dạ cũng không vừa. Hắn nói nếu như hoàng huynh không đồng ý thì sau này chuyện triều chính tự lo, hắn không giúp nữa.
Không còn cách nào khác, hoàng thượng chỉ có thể đồng ý với đứa em trai trời đánh này.
Về phần Cà Rốt sau khi nghe tin thái tử phi mất, cộng thêm việc chứng kiến thái tử c.h.ế.t trước mặt mình, bé con cũng im lặng cả tháng trời.
Trước mặt Trang Khuynh Tửu thì vẫn cười, tỏ vẻ bản thân ổn nhưng sau lưng thì bé con lại lén mẹ trốn vô góc khóc thầm.
Dù sao trước khi về với cha mẹ ruột, bé con vẫn có tình cảm với cha mẹ nuôi, trong lòng còn hy vọng ngày nào đó họ sẽ thương mình. Nay họ mất, Cà Rốt sao có thể không đau lòng?
Một đêm nọ, Trang Khuynh Tửu nhìn thấy bé con ngồi bên hồ khóc thầm. Nàng ra khoác thêm áo cho Cà Rốt, dịu dàng ôm bé con vào lòng.
Hai mẹ con im lặng ngồi cạnh nhau như thế, không nói gì cả.
Cà Rốt lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của mẹ.
"Nếu con buồn thì cứ khóc thành tiếng, như vậy sẽ thoải mái hơn."
Dường như chỉ chờ có vậy, Cà Rốt nghe xong òa khóc nức nở.
Trang Khuynh Tửu nhẹ nhàng vỗ về, xoa lưng cho Cà Rốt.
Một lúc lâu sau, Cà Rốt khóc mệt rồi thiếp đi trong vòng tay Trang Khuynh Tửu. Nàng ngẩn người nhìn con trai, đau lòng ôm chặt bé con.
Không biết qua bao lâu, Lăng Quang đi tới. "Về phòng đi, gió đêm lạnh lắm."
Từ Nhiên bế Cà Rốt lên, đưa bé con về phòng.
Trang Khuynh Tửu cụp mắt. "Ca ca cũng về nghỉ ngơi đi, muội muốn ở đây thêm một lát."
Lăng Quang vỗ nhẹ vai Trang Khuynh Tửu. "Được, nhớ về nghỉ ngơi sớm."
Trang Khuynh Tửu ngẩn ngơ ngồi nhìn hồ nước trước mặt.
Trăng tròn vành vạnh in bóng xuống mặt nước, dập dìu theo từng con sóng nhỏ.
Trong hai năm tiếp theo, Trì Dạ thường xuyên đến Lăng Vương phủ. Mẫn Nhi và Hữu Dương đều biết Trang Khuynh Tửu và Trì Dạ sẽ tổ chức lễ thành thân. Cả hai đều vui vẻ mong ngóng.
Từ lúc biết cha mẹ ruột, Hữu Dương luôn gọi cha mẹ, đến giờ đã quen. Còn Mẫn Nhi thì gọi Trang Khuynh Tửu là mẫu thân, gọi Trì Dạ là kế phụ. Cậu nhóc giải thích bản thân không thể gọi Trì Dạ là phụ thân được vì cậu nhóc có phụ thân của riêng mình, Trì Dạ là phu quân thứ hai của mẹ nên gọi kế phụ.
Trì Dạ không hài lòng với cách gọi này mấy nhưng cũng nhắm mắt cho qua. Hắn rõ ràng là phu quân đầu tiên danh chính ngôn thuận của nàng, vì hạnh phúc của con trẻ nên đành ngậm ngùi nhận cái danh kế phụ này vậy. Cũng vì Mẫn Nhi nên cả hai quyết định đợi hai năm rồi mới "tái giá".
Trì Dạ "giận" lây sang cả Cà Rốt, hắn hỏi bé con. "Con gọi Trang Hữu là cậu bởi vì huynh ấy là anh trai của mẹ. Sao cũng gọi Lăng Quang là cậu? Lăng Quang bằng tuổi Từ Nhiên, con gọi Từ Nhiên là ca ca mà, phải gọi Lăng Quang ca ca luôn chứ?"
Cà Rốt ngơ ngác nhìn mẹ rồi lại nhìn cha. "Mẹ nói Lăng Quang cũng là anh trai của mẹ. Cha nói anh trai của mẹ gọi là cậu, con gọi Lăng Quang là cậu, đâu có sai đâu ạ?"
" ... " Cà Rốt nói quá hợp lí nên Trì Dạ không thể phản bác được.
Cà Rốt thấy cha im lặng liền xoay qua hỏi Mẫn Nhi. "Ca ca thấy đệ nói có sai không ạ?"
Mẫn Nhi lắc đầu.
Trì Dạ càng nghe càng cảm thấy ngày xưa hắn chọn nhà Lăng Quang làm nhà nhận nuôi Trang Khuynh Tửu đúng là sai lầm.
Năm xưa hắn thấy Trang Khuynh Tửu và Lăng Quang "thân thiết" với nhau nên nổi m.á.u ghen. Chọn nhà Lăng Quang nhận nuôi cũng là vì muốn phủ đầu Lăng Quang, để Lăng Quang bỏ ý định không nên có.
Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng vẫn thấy vì vậy mà họ lại thân nhau hơn trước.
Giờ Trì Dạ hối hận cũng đã muộn.
Trang Khuynh Tửu mím môi nhịn cười, phải dỗ dành Trì Dạ rất lâu hắn mới bỏ qua.
Về chuyện "tái giá" và con cháu.
Cha mẹ Trang Khuynh Tửu mất gần hai tuần để chấp nhận sự thật rối nùi này.
Người khó chấp nhận nhất có lẽ là Trang Hữu ca ca ở biên cương xa xôi. Trang Khuynh Tửu đã phải viết thư giải thích mấy lần nhưng chỉ nhận được " ... " từ ca ca.
Một tuần trước hôn lễ, Trang Hữu từ Cương Dĩnh trở về.
Không nói không rằng lôi Trì Dạ đang uống trà trong sảnh ra ngoài sân đánh nhau trong khi trời thì mưa to như nước trút.
Trang Hữu ném cho Trì Dạ một cây kích.
Mưa quá to làm ảnh hưởng tầm nhìn, Trì Dạ không nhìn rõ lắm nhưng vẫn thấy mờ mờ, đưa tay ra bắt lấy theo bản năng.
Trang Hữu tức giận hét lên. "Thì ra lúc đó huynh bảo Hữu Dương gọi ta là cậu, là có ý này đó hả?"
Trì Dạ cúi người ho sặc sụa, bình tĩnh mỉm cười. "Trước sau gì cũng phải gọi thôi."
"Còn nữa, bốn năm trước huynh cố tình chọn hôn lễ kiểu Cương Dĩnh để cưới em gái ta, nếu tổ chức hôn lễ kiểu bình thường thì ta đã biết tân nương là ai rồi? Các người vậy mà hùa nhau giấu ta, các người cố tình đúng không?"
"Ta đúng là cố tình chọn hôn lễ Cương Dĩnh nhưng không cố ý giấu huynh, nếu trước đó huynh đến phủ quân sư chơi thì đã biết chuyện rồi. Chỉ trách Rồng quá bận rộn không có thời gian ghé nhà Tôm chơi thôi." Trì Dạ vuốt nước trên mặt xuống, nhếch môi cười.
"Huynh ... " Trang Hữu tức muốn hộc m.á.u.
Trang Khuynh Tửu một tay nắm tay Cà Rốt, một tay nắm tay Mẫn Nhi, từ trong sảnh gọi vọng ra. "Hai vị đại ca, nói chuyện thôi có cần ra dầm mưa thế không? Có gì vào trong rồi nói."
"Nói chuyện cái gì? Đánh nhau ngay đây." Trang Hữu phất tay.
Nghe nói vậy, Từ Nhiên và Lăng Quang liền lấy ghế cho ba mẹ con ngồi coi, còn nhiệt tình lấy bánh trái cho họ vừa ăn vừa xem. Giám Binh cũng thích thú đứng dựa cột xem đánh nhau.
Đánh nhau trong mưa khó hơn cả lúc đánh vào ngày nắng, nước mưa liên tục tạt lên mặt và mắt làm cản trở tầm nhìn, sân trơn trượt dễ té.
Đánh hồi lâu, Trang Hữu không thể không công nhận thực lực Trì Dạ tăng lên rất nhiều so với hồi còn ở Cương Dĩnh.
Trước đây, Trì Dạ chỉ tiếp được sáu chiêu là đầu hàng. Giờ đã đánh chín chiêu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Đánh qua đánh lại thêm một hồi, Trang Hữu thắng nhưng lại có cảm giác được nhường, Trang Hữu bực bội. "Huynh cố tình thua!"
Trì Dạ cười. "Làm gì có? Xưa nay ta có bao giờ đánh lại huynh đâu, huynh trưởng quên rồi ư?"
Nghe hai chữ "huynh trưởng" của Trì Dạ, Trang Hữu bĩu môi. "Ta không tin, đánh lại đi."
Trang Khuynh Tửu xem đã đủ, nàng đứng lên sai người chuẩn bị nước nóng rồi gọi Trang Hữu. "Ca ca! Đánh nhiêu đó là đủ rồi, đừng đánh nữa. Cháu của ca ca còn đang đợi ca ca vào chơi cùng chúng nó đây nè."
Trang Hữu nghe vậy vùng vằng ném kích, liếc Trì Dạ. "Hôm khác chúng ta đấu lại."
"Được thôi, huynh trưởng!" Trì Dạ mỉm cười.
Trang Hữu đi được mấy bước đã quay đầu lại. "Không được gọi huynh trưởng."
"Vâng ạ, ca ca."
Trì Dạ bật cười thành tiếng, thấy Trang Hữu đã đi xa thì nhặt kích lên cất gọn qua một bên.
"Ta đã sai người chuẩn bị nước nóng cho chàng rồi, đi tắm đi kẻo cảm lạnh." Trang Khuynh Tửu mỉm cười nhìn Trì Dạ.
Tối hôm đó, cả nhà cùng ăn lẩu.
Mẫn Nhi và Cà Rốt gắp cho Trang Hữu không ngơi tay, chất đầy chén mới thôi.
Trang Hữu cười tít mắt, vui vẻ quên luôn chuyện buổi chiều.
Sau khi ăn xong, Trang Khuynh Tửu dắt hai đứa nhỏ đi ngủ.
Đám đàn ông ở lại uống rượu, ngẫm sự đời.
Lăng Quang hỏi Trang Hữu. "Chấp Minh bên đó vẫn ổn chứ?"
Từ sau khi Úc Tang hòa ly cùng Trì Dạ, Chấp Minh cũng theo nàng về Cương Dĩnh.
Trước khi đi Trì Dạ đã hỏi xem Chấp Minh có đồng ý hay không, Chấp Minh đồng ý nên Trì Dạ để hắn đi theo Úc Tang về Cương Dĩnh, lặng lẽ bảo vệ nàng.
"Trước đây hắn đi theo vương gia nhà các người học được không ít thứ, người trong quân đội cũng rất ủng hộ hắn. Họ đều nói quân sư mới rất vui vẻ thân thiện, không giống như tảng băng trước đó."
Trì Dạ liếc xéo Trang Hữu. "Khen hắn thì cứ khen đi, so sánh với ta làm gì?"
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top