Chương 15: Đỏ Ánh Nâu.
HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.
Chương 15: Đỏ Ánh Nâu.
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Lúc nãy Trang Khuynh Tửu vẫn còn ôm Hữu Dương, nghe Từ Nhiên kể xong nàng đờ đẫn ngồi bệt ra đất, cả người cứng đơ, ngước nhìn Hữu Dương.
Hữu Dương cũng xoay đầu nhìn nàng, mím môi thật chặt, nước mắt lưng tròng. Giọng bé con run run. "Từ Nhiên ca ca nói vậy ... có ... có nghĩa người mới là mẹ của con ... đúng không ạ?"
Trang Khuynh Tửu như người mất hồn, lặng thinh nhìn chằm chằm Hữu Dương.
Từ Nhiên muốn đi về phía họ nhưng bị Chấp Minh ngăn lại, Chấp Minh lắc đầu, ra hiệu cho hắn theo dõi.
Hữu Dương không nhận được câu trả lời, nước mắt đã sắp tràn ra khỏi hốc mắt nhưng bé con cố nén lại, không để bản thân khóc.
Cậu nhóc chợt nhận ra lúc nãy Trang Khuynh Tửu ôm mình rất chặt nhưng khi nghe Từ Nhiên nói xong thì buông ra, không còn ôm mình nữa. Hữu Dương biết Trang Khuynh Tửu có Hoài Mẫn, vì vậy suy đoán mẹ không cần mình.
Cà Rốt tủi thân bật khóc thành tiếng, giờ phút này nước mắt rơi như hạt châu đứt chuỗi, giọng nói đứt quãng. "Có phải ... a nương không cần con giống họ ... ngay cả mẹ cũng ... cũng ... ghét con sao ... ?"
Dường như tiếng khóc của Cà Rốt đã đánh thức nàng dậy khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng kia.
Trang Khuynh Tửu bừng tỉnh, nàng đưa tay ra lau nước mắt trên mặt Cà Rốt. "Xin lỗi con ... sao a nương có thể ghét con được chứ? A nương mong con còn không kịp, sao có thể không cần con được? Là lỗi của a nương, xin lỗi con ... "
Trang Khuynh Tửu vội vàng ôm Hữu Dương vào lòng, nước mắt nàng không ngừng rơi lên mặt bé con. "A nương không nghĩ có thể gặp lại con, a nương cứ nghĩ đã đánh mất con rồi ... trong lúc nhất thời không tin được nên mới như vậy ... "
Cà Rốt ngước lên lau nước mắt cho Trang Khuynh Tửu, sau đó dụi mặt vào lòng và vòng tay ôm chặt lấy nàng. "Tốt quá!"
Nghe tiếng nấc nhỏ của Hữu Dương, Trang Khuynh Tửu cảm thấy mọi thứ vô cùng chân thật. Con trai của nàng và Trì Dạ vẫn còn sống, Cà Rốt của họ lớn lên rất khỏe mạnh.
Nhìn hai mẹ con, Úc Tang cũng rơi nước mắt. Nàng thật lòng mừng cho họ vì đã được đoàn tụ, cũng buồn cho bản thân. Mối quan hệ của nàng và Trì Dạ thật sự đã đi đến hồi kết, không thể vãn hồi được nữa. Lần này nàng thật sự phải rời đi rồi.
Chấp Minh quay đầu, thấy Úc Tang cúi đầu, bả vai nàng run lên, hắn hỏi. "Sao thế?"
Úc Tang lén lau nước mắt. "Không sao."
Một lúc lâu sau, Trang Khuynh Tửu đỡ Cà Rốt đứng lên, nàng hỏi Từ Nhiên và Chấp Minh. "Trước khi đến đây các huynh có gặp những người khác không?"
Họ cùng nhau lắc đầu.
Chấp Minh nói. "Chúng ta tìm đường ra ngoài thôi, Trang Hữu ca ca của muội có lẽ đang đợi bên ngoài, bên ngoài an toàn hơn."
"Trang đại tướng quân về sao? Xem ra lần này thái tử tạo phản thất bại rồi." Từ Nhiên xoa cằm.
Chấp Minh gật đầu.
Trang Khuynh Tửu ngạc nhiên. "Thái tử tạo phản? Sao các huynh biết?"
"Thái tử đã âm thầm kéo bè kéo phái từ lâu rồi, nay lại là thời cơ thích hợp để hành động, giờ không tạo phản thì sau này không còn cơ hội nữa. Cơ quan trong lăng chắc do người bên phe thái tử động tay động chân. Ai sống sót ra ngoài thì người đó may mắn, ai không may bỏ mạng lại thì do không may khởi động cơ quan trong lăng, lý do này không thể bắt bẻ được."
"Vậy chúng ta càng phải đi tìm những người khác, họ đang gặp nguy hiểm." Trang Khuynh Tửu cuống lên, quay đầu tìm đường qua gian khác.
Từ Nhiên vội ngăn lại. "Ta nghĩ mọi người ở lại đây sẽ an toàn hơn. Để ta đi, ta lo ... "
Từ Nhiên đang nói giữa chừng thì vách lăng chuyển động, mở rộng không gian.
Bên phía đối diện.
Trời đã tối, ánh trăng ảm đạm hắt vào thông qua giếng trời trên đỉnh đầu.
Mũi tên rơi đầy trên sàn lăng, bệ hạ bị bắn thành con nhím nằm dưới đất, m.á.u chảy ra ngoài một mảng lớn. Quan Long rơi bên cạnh, Ngọc Tảo bên trên rối bời, Long Bào rách nát cũng chuyển thành màu đỏ ánh nâu (*).
(*) Đỏ ánh nâu hay còn gọi là Đỏ Venetia hay đỏ Ấn Độ, là màu đỏ được thu từ sulphat sắt.
Tần Hoài Minh, Noãn Tranh và Băng Giản bị trói, quỳ trước mặt thái tử. Cơ thể Hoài Minh đầy vết thương và m.á.u.
Mùi m.á.u tanh tràn ngập, lan sang bên này, xộc thẳng vào mũi họ.
Nhìn cảnh tượng bên kia, tim Trang Khuynh Tửu nhảy vọt lên tận cổ họng, nàng lặng lẽ nắm chặt tay Cà Rốt. "H-Hoài Minh ... "
Tần Hoài Miên ngồi trên đệm quỳ, chân gác lên t.h.i t.h.ể hoàng thượng, ôm lấy Tần Hoài Mẫn đang ngồi trong lòng mình, nhướng mày. "Đến rồi à? Các người lâu quá đấy."
Tần Hoài Mẫn sợ hãi nhưng không dám khóc, cả người thằng bé run bần bật.
Có lẽ đã nhìn thấy cảnh hai bên đánh nhau, cảnh bạo lực như thế rất dọa người. Với Hoài Mẫn nó không khác gì cơn ác mộng.
Hữu Dương sợ hãi lùi ra sau Trang Khuynh Tửu, run rẩy bám chặt vào nàng.
Chấp Minh và Từ Nhiên đồng loạt bước lên trước, giơ kiếm ra chắn trước mặt ba người.
Tần Hoài Miên cười khẩy, hất cằm nhìn Trang Khuynh Tửu. "Đệ muội, bế Hữu Dương qua đây, ta sẽ đổi Hoài Mẫn cho muội, hoàng huynh đã nói thì sẽ không nuốt lời, ta nhất định sẽ không bạc đãi muội. Nếu không người gặp chuyện sẽ là phu quân và con trai của muội đấy."
Tần Hoài Minh ho mấy cái. "A Tửu đừng nghe lời hắn. Dù muội có giao Hữu Dương ra, hắn cũng sẽ không tha cho ta và Mẫn Nhi đâu."
Tất nhiên Trang Khuynh Tửu biết điều đó nhưng nếu không làm theo, Hoài Minh và Hoài Mẫn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Trang Khuynh Tửu nắm chặt tay Hữu Dương, xoa mấy cái để an ủi bé con, nàng khẽ nghiến răng nghiến lợi. "Bệ hạ băng hà, huynh là thái tử ắt sẽ được kế vị. Hoàng huynh cần gì phải làm vậy? Chuyện huynh đệ tương tàn này truyền ra ngoài e là không hay lắm. Tới lúc đó dù hoàng huynh có lên được ngôi vị cữu ngũ chí tôn cũng sẽ bị người đời gắn cho cái mác hôn quân. Ai còn muốn kính trọng hay tôn thờ huynh nữa?"
Tần Hoài Miên bật cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má Mẫn Nhi. "Ai biết được giữa đường có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không? Ta còn không rõ mấy người các ngươi à? Mẫu hậu và hoàng thúc có đồng ý cho ta kế vị không? Ta cũng không chắc phụ hoàng có lén lúc viết di chúc để lại ngai vàng cho người khác hay không? Vậy nên ta chỉ có thể hành động trước để nắm chắc phần thắng thuộc về mình."
Mẫn Nhi không dám nhúc nhích, rưng rưng nước mắt nhìn Trang Khuynh Tửu, mấp máy môi.
Trang Khuynh Tửu căng thẳng, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.
Hữu Dương cũng cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình ướt nhẹp, cậu nhóc lấy vạt áo của mình lặng lẽ lau cho nàng.
"Rốt cuộc muội có muốn đổi con trai mình về hay không?" Tần Hoài Miên nhếch môi, thoáng nở nụ cười, chân gác trên người hoàng thượng khẽ rung.
"Huynh muốn g.i.ế.t Hữu Dương đúng không? Chắc huynh cũng biết chuyện bệ hạ vì ưng ý Hữu Dương mới trao chức thái tử cho huynh nhỉ? Kế hoạch của huynh là g.i.ế.t Hữu Dương, Hoài Minh và Hoài Mẫn, sau cùng hoàng thất chỉ còn lại một mình huynh, cộng thêm chức vị thái tử, huynh càng thuận lợi kế vị hơn, đúng chứ? Nhưng có phải huynh đã quên chuyện gì rồi không?"
"Ta không quên, ta cũng đang chờ đợi hoàng thúc đến đây. Trước đây ta đã từng nghe đồn về võ công của hoàng thúc, chỉ thua mỗi Trang Hữu đại tướng quân nhỉ? Nếu hôm nay ta thắng cả hoàng thúc thì ván cờ này coi như kết thúc tại đây."
"Thắng ta á? Biết mơ thật đấy."
Trì Dạ từ trong góc chui ra, mặt mũi hơi lấm lem nhưng không ảnh hưởng đến thần thái của hắn, vừa chui ra liền đứng thẳng lưng, nheo mắt quan sát tình hình.
"Hoàng thúc đến rồi à? Chỉ đợi mỗi hoàng thúc thôi đấy." Tần Hoài Miên đổi chân khác gác lên "con nhím" dưới chân, vẫn ôm chặt Hoài Mẫn không buông.
Trì Dạ nhìn sơ qua một vòng, ánh mắt dừng lại chỗ hai mẹ con Cà Rốt, thầm hỏi không biết họ đã biết sự thật kia chưa?
Úc Tang thấy ánh mắt kia của hắn, ngoảnh mặt đi.
Trì Dạ bước lại gần nhóm Trang Khuynh Tửu đang đứng.
Chấp Minh nhỏ giọng hỏi hắn. "Giám Binh không đi cùng người à?"
Trì Dạ không nhìn Chấp Minh, mà cúi đầu nhìn Hữu Dương. "Lạc mất rồi."
Ánh mắt Hữu Dương sáng lấp lánh nhìn Trì Dạ, theo như lời Từ Nhiên nói thì Trì Dạ chính là cha của bé đấy, nhưng bé con cũng biết đây không phải lúc an toàn để nhận cha con.
Trì Dạ xoa đầu Hữu Dương, nói nhỏ với Trang Khuynh Tửu. "Lùi lại."
"Sắp hết giờ rồi!"
Tần Hoài Miên vừa dứt lời, Noãn Tranh và Băng Giản ngã xuống đất, hộc m.á.u tắt thở ngay lập tức.
"Hoài Minh còn một khắc. Đệ muội nếu như muội vẫn không đưa Hữu Dương cho ta thì Mẫn Nhi nhà muội cũng sẽ được theo cha nó đấy." Tần Hoài Miên cười, "dịu dàng" áp mặt lên mặt Hoài Mẫn.
"Giết cha, giờ lại muốn g.i.ế.t em trai mình. Huynh có còn là con người nữa hay không?" Trang Khuynh Tửu kích động.
Tần Hoài Minh lắc đầu nhìn Trang Khuynh Tửu.
Tần Hoài Miên đưa tay ra hiệu cho Trang Khuynh Tửu ngưng nói. "Này, huynh không g.i.ế.t cha nhé, khi ta tới đây thì ông ấy đã tắt thở rồi. Đệ muội nói vậy thì oan cho người ca ca này quá."
Trì Dạ nhíu mày, nhìn anh trai mình m.á.u me be bét đang nằm dưới chân Tần Hoài Miên.
Đột nhiên Trì Dạ nhếch môi cười. "Không phải muốn đánh nhau sao? Tới đi, nếu thắng ta thì con muốn gì cũng được, mười Hữu Dương cũng có thể cho con ... còn nếu không thắng thì con cũng biết kết quả rồi đấy."
"Được thôi, để cho công bằng thì con và hoàng thúc một đấu một nhé?"
Trì Dạ không trả lời.
Tần Hoài Miên nói rồi đứng dậy, buông Hoài Mẫn xuống, ra hiệu cho hộ vệ của mình lùi ra.
Hoài Mẫn vừa được thả ra lập tức chạy tới chỗ Hoài Minh vẫn đang bị trói, òa khóc nức nở.
Tần Hoài Miên không chút để ý, rút kiếm bước qua "con nhím" dưới chân, chạy về phía Trì Dạ.
Trì Dạ không rút vũ khí, cũng không vô thế chuẩn bị, hắn bình tĩnh lùi lại một bước. "Chính là lúc này!"
Đúng lúc này, "con nhím" đang nằm dưới sàn bỗng đứng dậy, rút dao găm trong người ra chạy một hai bước đã đuổi kịp Tần Hoài Miên.
"Con nhím" nắm chặt lấy gáy Tần Hoài Miên từ phía sau, giơ dao găm kề lên cổ hắn ta.
"Phụ hoàng ... người chưa c.h.ế.t?" Tần Hoài Miên hoảng hốt giãy giụa, vừa cử động cổ đã ứa m.á.u.
Vì đứng gần để khống chế hắn ta mà các mũi tên bị ghim trên người bệ hạ cũng đâm vào người Tần Hoài Miên.
Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai thái tử. "Con trai ơi, cha con còn phải sống lâu trăm tuổi, sao có thể c.h.ế.t?"
" ... "
Tên này là ai vậy? Đây căn bản không phải cha hắn.
Một khi bị bắt hoặc đánh thua, Tần Hoài Miên đã xác định bản thân tạo phản thất bại. Cảm giác này đúng là rất khó chịu nhưng hắn không sợ c.h.ế.t, thà cứ thử tạo phản nếu thành công thì đứng trên vạn người, còn hơn chỉ là cái đệm của con trai. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Tình huống quá đột ngột, hộ vệ của Tần Hoài Miên không phản ứng kịp, tới lúc nhận ra thì chủ nhân nhà mình đã bị bắt, muốn tiến lên cứu nhưng đã muộn.
"Sống đủ rồi à?" Trì Dạ vừa nói vừa đi qua bên kia, ngồi xuống đệm quỳ mà vừa nãy thái tử đã ngồi, chỉ ra góc tường rồi phất tay với hai tên hộ vệ. "Ra kia đứng, ngoan ngoãn một tí để được ra đi thanh thản hơn."
Đám Trang Khuynh Tửu cũng di chuyển qua phía bên này.
Trang Khuynh Tửu dắt theo Hữu Dương lại cởi trói cho Tần Hoài Minh.
Mẫn Nhi thấy nàng tới liền nhào vào lòng nàng. "Mẫu thân!"
Tần Hoài Minh vừa được cởi trói cũng ngã vào lòng Trang Khuynh Tửu, bất tỉnh.
Trang Khuynh Tửu hoảng hốt. "Hoài Minh? Hoài Minh, tỉnh lại đi!"
Hữu Dương đứng cúi đầu phía sau lưng Trang Khuynh Tửu, không làm phiền nàng, nắm chặt góc áo vò tới vò lui.
Trì Dạ thấy áo sắp bé con vò nát liền gọi Hữu Dương qua phía này, nhấc bé con lên để bé ngồi vào lòng mình. Hắn với tay lấy trái táo trên bệ thờ, cúi đầu hỏi nhỏ. "Con muốn ăn táo không?"
Hữu Dương lắc đầu, vùi mặt vào lòng Trì Dạ, ôm chặt lấy hắn. "Ấm áp quá!"
"Con lạnh sao?" Trì Dạ lo lắng nhìn Cà Rốt.
Cà Rốt lắc đầu. "Con nói người ấm áp quá."
Trì Dạ cảm thấy đoạn đối thoại này quen quen, đã từng nghe ở đâu rồi nhỉ?
Tần Hoài Miên bên kia phẫn nộ hét. "Không phải nói một đấu một sao? Hoàng thúc có biết quy tắc không vậy?"
"Cháu trai à, vừa nãy con có thấy hoàng thúc ra tay không? Từ đầu đến cuối vẫn là một đấu một mà?" Trì Dạ cười, một tay dịu dàng ôm Hữu Dương vào lòng, tay kia đưa trái táo trong tay lên cắn một cái.
"Không phải đã đồng ý chỉ hai chúng ta đấu nhau thôi sao? Tên này là ai?" Tần Hoài Miên bực bội giãy nảy.
"Ta đồng ý lúc nào? Lúc nãy ta có đồng ý nó không?" Trì Dạ nhướng mắt hỏi hộ vệ của thái tử.
Hai người họ do dự một lúc rồi hèn mọn lắc đầu.
"Hoàn toàn hợp lệ, một đấu một như đã thỏa thuận." Trì Dạ lại cắn một miếng táo, nhún vai. "Còn tên này là ai thì không phải lúc nãy hắn nói là "cha" con à?"
"Hắn không phải, rõ ràng các người đang làm giả cái c.h.ế.t của phụ hoàng để bẫy ta. Các người đã phạm tội khi quân."
Tần Hoài Miên giãy giụa không ngừng. "Buông ra, các người đông như vậy ta còn có thể chạy nữa hay sao? Buông ra coi!"
"Con nhím" sau lưng thấy quá phiền nên đá mạnh vào khuỷu chân hắn, cất dao găm đi rồi nắm một tay hắn kéo về phía sau.
Tần Hoài Miên khuỵu cả hai chân xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn đá, cả người bị "con nhím" ép quỳ xuống.
"Ngươi ... "
Không để thái tử mắng, "con nhím" chen ngang. "Tội khi quân thì không biết có phạm hay không, "cha" chỉ biết tội mà con đã phạm phải. Tội danh g.i.ế.t người, tạo phản, làm loạn huyết mạch hoàng gia."
"Khoan, hai tội đầu ta có thể gánh, còn "làm loạn huyết mạch hoàng gia" là cái khỉ gì? Ta không có, không thể nói bừa nhé."
"Đáng thương thật, con đã bị thái tử phi yêu dấu nhà mình lừa hơn ba năm qua. Con trai của hai người đã qua đời ngay từ khi vừa chào đời, Hữu Dương không phải con của con đâu." Trì Dạ bỏ Hữu Dương ngồi lên đệm quỳ, bước tới gần xoa đầu thái tử.
"Hoàng thúc nói gì vậy? Hữu Dương không phải con của con chẳng lẽ con của hoàng thúc?" Tần Hoài Miên không vui né tránh tay Trì Dạ, hoàng thúc xem hắn như mấy đứa trẻ lên ba đó à?
"Đoán chuẩn thế?" Trì Dạ cười cười ngồi xuống. "Tám nhảm nhiêu đó là đủ rồi. Thuốc giải đâu?"
Tần Hoài Miên nhìn Trì Dạ với ánh mắt "hoàng thúc đùa đó hả?". "Không có."
Trì Dạ đánh lên đầu Tần Hoài Miên một cái. "Lấy ra nhanh lên."
"Con đã nói không có rồi mà." Tần Hoài Miên lườm hắn.
Sau cơn hôn mê ngắn ngủi, Tần Hoài Minh tỉnh lại trong lòng Trang Khuynh Tửu, ho mấy cái, m.á.u tươi tràn ra khóe miệng.
Trang Khuynh Tửu hoảng loạn ôm lấy Hoài Minh.
Một giọt nước mắt rơi xuống, giọng nói Tần Hoài Minh ngắt quãng. "Xin lỗi ... ta để lại gánh nặng ... cho nàng rồi ... "
Trang Khuynh Tửu biết rõ Hoài Minh có ý gì. "Đừng nói bậy, chàng sẽ không sao đâu."
Tần Hoài Minh mỉm cười, nhắm mắt lại. "Vất vả cho nàng rồi ... ta nghỉ ngơi một lát nhé ... "
"Hoài Minh, đừng ngủ, tỉnh lại đi."
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top