Chương 12: Đỏ Đậm.

HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.

Chương 12: Đỏ Đậm.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

Ngày viếng lăng.

Mọi người đã tập trung đông đủ trước hoàng lăng, chỉ thiếu mỗi Trì Dạ.

Mí mắt Trang Khuynh Tửu cứ giật mãi không thôi, nàng căng thẳng nắm chặt tay Tần Hoài Mẫn. "Hôm nay không được phép chạy lung tung, phải theo sát cha mẹ biết chưa?"

Mẫn Nhi ngơ ngác nhìn nàng, không hiểu mấy nhưng vẫn gật đầu.

Tần Hoài Minh nhìn nàng. "Sao vậy?"

"Không biết sao, ta cứ cảm thấy lo lo, lát nữa đừng cách ta và con quá xa ... "

Trang Khuynh Tửu đang nói giữa chừng thì bị tiếng hô của quan nội thị cắt ngang.

"Túc Vương và Túc Vương Phi đến!"

Trì Dạ khoan thai đến trễ, ngạo nghễ ngẩng cao đầu, sải bước đến vị trí bên cạnh hoàng thượng.

Trang Khuynh Tửu quay đầu nhìn về Trì Dạ và Úc Tang.

Nàng quan sát Úc Tang trước, nàng ấy đang đứng phía sau Trì Dạ, đây có lẽ là lần thứ hai Trang Khuynh Tửu gặp Úc Tang. Trên người nàng toát lên khí chất nho nhã của danh môn khuê tú, từng cử chỉ đều dịu dàng và vô cùng lễ độ.

Trang Khuynh Tửu dời mắt nhìn sang Trì Dạ, vẫn là dáng vẻ cao quý xa lạ ấy. Hắn mặc bộ y phục đen thêu chỉ vàng, khiến nàng nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau dưới đáy hồ.

Trì Dạ đứng thẳng lưng, nói gì đó với hoàng thượng bên cạnh. Đột nhiên hắn có cảm giác dường như có người đang nhìn mình.

Trì Dạ xoay đầu, đảo mắt về phía Trang Khuynh Tửu rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nắm nhẹ tay Úc Tang đang đứng sau lưng, sau đó làm như không có gì tiếp tục nói chuyện với hoàng thượng.

Nàng ngẩn người dõi theo từng hành động đó của Trì Dạ.

Kế đến Úc Tang bước về phía Trang Khuynh Tửu.

Tần Hoài Minh hành lễ. "Tham kiến hoàng thẩm."

Được một lúc mà vẫn không thấy Trang Khuynh Tửu hành lễ, Hoài Minh đẩy nhẹ khuỷu tay nàng.

Trang Khuynh Tửu bừng tỉnh, bối rối hành lễ. "Tham kiến hoàng ... hoàng thẩm."

Úc Tang mỉm cười, bỗng nhiên nàng ấy nắm lấy tay Trang Khuynh Tửu. "Về kinh đô lâu vậy rồi, nay mới có dịp gặp con."

Trang Khuynh Tửu cười gượng, đang không biết làm gì thì Úc Tang buông tay nàng ra.

"Sắp tới giờ rồi, ta không tiện ở lại lâu. Có thời gian thì sang Túc Vương phủ chơi nhé." Úc Tang nói xong rời đi ngay.

Trang Khuynh Tửu đơ hết cả người nhìn theo bóng lưng Úc Tang, trong tay nàng có thêm một mảnh giấy nhỏ, lúc nãy khi nắm tay Úc Tang đã chuyền nó cho nàng.

Trang Khuynh Tửu cúi đầu, lén mở ra xem. Trên mảnh giấy nhỏ có hàng chữ rắn rỏi đẹp đẽ, là chữ của Trì Dạ. "Cẩn thận thái tử."

Nàng ngạc nhiên nhìn Trì Dạ, hắn vẫn đang nói chuyện cùng hoàng thượng.

Trang Khuynh Tửu dùng cách y hệt Úc Tang để chuyền giấy cho Tần Hoài Minh.

Tần Hoài Minh xem xong mày nhíu chặt, vô thức đưa mắt nhìn thái tử đang đứng bên phía phụ hoàng. Hoài Minh đưa tay lên khẽ xoa vai an ủi Trang Khuynh Tửu rồi nhìn Mẫn Nhi. "Lúc nãy mẹ nói gì, con đã nhớ rõ chưa?"

Mẫn Nhi gật đầu, nắm chặt tay Trang Khuynh Tửu. "Dạ."

Tần Hoài Minh nói nhỏ với Noãn Tranh và Băng Giản sau lưng. "Theo sát bọn ta."

Trang Khuynh Tửu mím chặt môi, bất an nhìn về phía thái tử.

Thái tử đang đứng chung một phía với Trì Dạ.

Lúc này Trang Khuynh Tửu mới nhìn thấy những người đang đứng sau lưng Trì Dạ, nàng không tin vào mắt mình, dụi mắt mấy lần rồi giơ tay che miệng.

"Mạnh Chương ... Lăng Quang ... "

Tần Hoài Minh đứng bên cạnh cho rằng bản thân nghe nhầm, hỏi lại. "Nàng nói gì vậy?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Trang Khuynh Tửu. "Ca ca ... bọn họ vẫn còn sống."

Mạnh Chương và Lăng Quang đeo tay nải đứng sau lưng Trì Dạ.

Tần Hoài Minh nhìn theo tầm mắt nàng, Hoài Minh không biết mặt cả hai người bọn họ, Hoài Minh chỉ biết nàng vẫn luôn muốn tìm họ. Giờ thấy họ an toàn cũng mừng cho nàng nhưng lại cảm thấy trong chuyện này vẫn còn nhiều chi tiết mơ hồ chưa rõ ràng.

Tiếng quan nội thị lại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tần Hoài Minh.

"Giờ lành đã đến."

Tần Hoài Minh và Hoài Mẫn kéo Trang Khuynh Tửu vào trong. Nàng lưu luyến nhìn về hướng Mạnh Chương và Lăng Quang, không thể qua hỏi chuyện nên đành theo hai cha con theo dòng người vào lăng.

Đoàn người nối đuôi nhau đi qua Thần Đạo (*) dài và sâu hun hút, mất hơn một khắc (*) quẹo hơn mười ngã rẽ mới tới được lăng chính.

(*) Thần Đạo: hành lang dẫn đến lăng chính.
(*) Một khắc: 15 phút.

Ba người nhà Hoài Minh vẫn luôn giữ khoảng cách với phía thái tử theo lời dặn của Trì Dạ. Còn Trì Dạ lại thoải mái trò chuyện cùng thái tử, thản nhiên như thể hắn không phải là người đã chuyển giấy cảnh báo nàng vậy.

Khi vào được sảnh lăng chính, trong lúc đợi chuẩn bị nhang đèn và đồ cúng thì Trì Dạ có nghiêng người nói gì đó với Úc Tang. Úc Tang không đáp lời, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Trong thời gian nói chuyện, quan nội thị đã chuẩn bị xong.

Đoàn người bắt đầu lên thắp nhang. Hoàng thượng và hoàng hậu lên trước.

Sau đó đến lượt Trì Dạ và Úc Tang, Mạnh Chương và Lăng Quang cũng theo sát họ.

Bốn người đứng đó một lúc lâu. Thắp nhang xong, Trì Dạ thản nhiên dắt Úc Tang quay lại vị trí đứng của mình, Mạnh Chương và Lăng Quang chậm rãi theo sau.

Lượt tiếp theo là đến thái tử Tần Hoài Miên, thái tử phi Mạnh Hoan và Tần Hữu Dương.

Không biết thái tử phi Mạnh Hoan nhìn thấy gì, nàng ta ngã khuỵu xuống đất, ma ma bên cạnh vội vàng đỡ nàng ta.

Hữu Dương giật mình, nhảy ra sau một bước, nắm chặt tay Từ Nhiên.

Thái tử mất kiên nhẫn, nhíu mày. "Sao vậy?"

Thái tử phi không ngẩng đầu, miệng mấp máy gì đó, ma ma bên cạnh đang đỡ nàng ta nghe xong cũng run rẩy theo.

Trang Khuynh Tửu nhìn hai người họ, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng đảo mắt qua nhìn Trì Dạ.

Trong lúc nàng không để ý, thái tử đã di chuyển đến gần Trì Dạ.

Tim Trang Khuynh Tửu đập lệch một nhịp.

Đúng lúc này, cơ quan trong lăng được khởi động, hoàng lăng rung chuyển dữ dội, sàn lăng đột nhiên tách ra, trần lăng từ từ mở ra để lộ nóc lăng cao vời vợi.

Trang Khuynh Tửu hét lên theo bản năng. "Minh Dạ, cẩn thận."

Cùng lúc đó vô số tiếng "Hộ giá!" vang lên.

Không biết xung quanh ồn ào như thế Trì Dạ có nghe thấy lời nàng nói hay không, hắn vậy mà lại vô cùng bình tĩnh mỉm cười với nàng.

Mày Trang Khuynh Tửu nhíu chặt, nàng theo bản năng nắm chặt tay Tần Hoài Mẫn.

Vì sàn tách ra nên có không ít người đã bị lọt xuống dưới, bên dưới lại tối đen như mực, nhìn thôi cũng biết nguy hiểm nhường nào.

Sàn lăng vốn bằng phẳng, giờ đã biến thành bãi cọc đá, mỗi ô vuông tượng trưng cho một cọc, chỗ có cọc, chỗ không.

Trang Khuynh Tửu ngồi xuống ôm chặt lấy Mẫn Nhi, thằng bé sợ hãi vùi vào lòng nàng.

Đoàn người chia năm xẻ bảy.

Tần Hoài Minh vốn đứng ngay bên cạnh hai mẹ con nhưng sàn lăng di chuyển đã tách họ ra, giờ Hoài Minh đã biến mất.

Noãn Tranh và Băng Giản cũng bị tách ra, đứng cách hai mẹ con một khoảng xa.

Bên kia hoàng hậu cũng bị tách ra, Trì Dạ Úc Tang và Mạnh Chương Lăng Quang cũng thế. Hoàng thượng, Tần Hữu Dương Từ Nhiên, thái tử và thái tử phi đã biến mất.

Chưa được bao lâu, sàn lăng bằng đá nặng trịch lại tiếp tục di chuyển.

Cột đá Trang Khuynh Tửu và Mẫn Nhi đang ngồi đột nhiên rút xuống nhanh chóng.

Mẫn Nhi hốt hoảng hét to.

Sàn phía dưới nâng lên, sàn bên trên đóng lại. Trang Khuynh Tửu và Mẫn Nhi biến mất, đoàn người ở trên cũng bị cột đá chuyển tới các khu lăng tẩm khác nhau.

Trang Khuynh Tửu và Mẫn Nhi bị đưa đến một lăng tẩm khép kín.

Nơi này có vẻ là phi viên tẩm, Trang Khuynh Tửu không dám động lung tung sợ lại khởi động cơ quan.

Vị trí của nàng và Mẫn Nhi vẫn chưa bằng với sàn lăng, cột đá hai người họ ngồi thấp hơn sàn một khoảng cao.

"Vương phi."

Trang Khuynh Tửu nhận ra tiếng người kia, là Noãn Tranh. Nàng thở phào nhẹ nhõm nâng Mẫn Nhi lên. "Noãn Tranh à? Có thấy Hoài Minh không?"

Noãn Tranh bế Mẫn Nhi lên, thằng nhóc ôm lấy cổ hắn hỏi chuyện. "Băng Giản ca ca đâu ạ?"

Noãn Tranh lắc đầu.

Trang Khuynh Tửu thở dài đưa tay ra bám vào sàn để leo lên, chưa kịp trèo lên, cột đá nhanh chóng thụt xuống.

Tốc độ rơi xuống quá nhanh, Noãn Tranh không phản ứng kịp, chụp hụt tay nàng.

Giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, nàng nghe thấy tiếng hét của Mẫn Nhi, thầm cảm thấy may mắn vì có Noãn Tranh ở đó bảo vệ thằng bé.

Không biết bất tỉnh bao lâu, Trang Khuynh Tửu tỉnh lại vì có thứ gì đó ngòn ngọt được rót vào miệng.

Cộng thêm giọng của trẻ con lọt vào tai nàng, nghe có vẻ như đứa bé kia đang đọc kinh vậy. Đọc kinh xong, nhóc con kia lại không ngừng lẩm bẩm. "Phật tổ phù hộ, Nam Mô A Di Đà Phật."

Giây tiếp theo, giọt nước ngọt ngào mát lạnh lại được rót vào miệng nàng.

Trang Khuynh Tửu cứ ngỡ như trên thiên đường, nàng vội mở mắt ra, thứ đập vào mắt nàng đầu tiên chính là ánh mặt trời chói chang, nắng lọt vào lăng thông qua giếng trời phía trên đỉnh đầu.

Vẫn còn trong lăng.

Trang Khuynh Tửu khẽ cau mày, không biết lúc nãy rơi xuống va trúng chỗ nào mà đầu nàng đau như muốn nứt ra. Nàng chống tay xuống đất, cố gắng ngồi dậy quan sát xung quanh.

Giọng nói non nớt vang lên sau lưng nàng. "Hoàng thẩm tỉnh lại rồi, may quá! Cảm ơn Trời Phật phù hộ."

Trang Khuynh Tửu ngây người, quay lại nhìn cậu nhóc. "Thì ra là con à?"

"Hoàng thẩm có bị thương ở đâu không ạ?" Tần Hữu Dương lo lắng hỏi nàng.

Trang Khuynh Tửu lắc đầu. "Con vừa cho ta uống gì thế?"

"Dạ, là nước cam ạ, hoàng thẩm muốn uống thêm không ạ? Con còn nhiều lắm."

Một tay Hữu Dương cầm khăn tay bị ướt, tay còn lại cầm bình đựng đầy nước cam đưa cho nàng xem.

Trang Khuynh Tửu khẽ lắc đầu.

Hữu Dương thấy vậy liền đặt bình đựng nước xuống, đóng chặt nắp lại rồi đeo vô người.

Sau đó cậu nhóc mở khăn tay ra, đổ bã cam xuống đất, rồi cột chiếc khăn tay nhàu nhĩ lên dây bình nước.

Có lẽ cậu nhóc định vắt cam vô bình nước rồi cho nàng uống nhưng nàng bất tỉnh không cầm bình uống được.

Hữu Dương vắt được một bình đầy rồi mới nhận ra điều đó, may mà vẫn còn trái cam cuối cùng, cậu nhóc vắt trực tiếp vào miệng nàng luôn.

Vắt nhiều đến nỗi chiếc khăn tay từ trắng đã chuyển sang màu cam và dúm dó hết cả rồi. Vỏ cam chất thành ba bốn đống nhỏ xung quanh Hữu Dương, xơ cam dính đầy người.

Trang Khuynh Tửu cảm động, phủi vỏ cam và xơ cam ra khỏi người cậu nhóc. Nàng dịu dàng xoa đầu Hữu Dương. "Cảm ơn bé con. Vất vả cho con rồi."

Hữu Dương vui vẻ cười tít mắt.

"Lúc ta rơi xuống đây, con đã ở đây rồi sao? Hộ vệ của con đâu?"

"Con và Từ Nhiên bị lạc nhau trong lúc chỗ này bị động đất. Con từ gian khác bò qua, vừa sang đã thấy hoàng thẩm nằm đây. Con nghĩ người bất tỉnh lâu sẽ khát nước, mà trước đó con đã uống hết nước rồi nên mới lấy cam ra vắt cho hoàng thẩm uống ạ." Nhắc tới Từ Nhiên, giọng Hữu Dương buồn hiu.

Trang Khuynh Tửu xoay đầu nhìn xung quanh, gian này trống trơn, ngoài nến trên tường ra thì không còn gì khác. Mà số lượng vỏ cam ở đây rất nhiều, cũng phải hai ba cân gì đó, mang từ bên ngoài vào lăng là hoàn toàn không thể, cam mọng nước khá nặng, Hữu Dương không thể mang nổi.

Nàng thắc mắc. "Cam này con lấy ở đâu ra thế?"

"Trước khi tới gian này với hoàng thẩm thì con đã đi qua hai gian khác, mỗi gian đều có rất nhiều cam và táo. Từ Nhiên ca ca đã từng dạy con, nếu chẳng may rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì dự trữ lương thực là quan trọng nhất. Trong này không có lúa gạo nhưng cam và táo ăn vào cũng no bụng, vậy nên có thể xem là lương thực đúng không ạ? Từ Nhiên ca ca cũng nói nhang tàn nghĩa là các cụ đã ăn xong, đến lúc đó con có thể "xin" để ăn. Con đã đợi nhang tàn, sau đó "xin" các vị bề trên ban cam và táo cho con ạ. Vậy nên con "xin" hết của hai gian kia luôn."

" ... " Trang Khuynh Tửu nghe xong không biết trả lời như thế nào, cảm giác có chút câm nín.

Kiến thức bổ ích nhưng không hiểu sao Trang Khuynh Tửu cảm thấy vừa buồn cười vừa thương.

Hữu Dương còn nhỏ như vậy mà Từ Nhiên đã dạy cho cậu nhóc cách sinh tồn rồi, nhưng tới lúc này Từ Nhiên đã đúng, kiến thức của hắn dạy cho thằng bé có tác dụng, ít nhất nó sẽ giúp Hữu Dương có đủ sức, chịu đựng được một thời gian trong lúc chờ hộ giá.

Tần Hữu Dương thật sự rất thông minh, lại còn hiểu chuyện và chín chắn hơn tuổi. Đặt Hoài Mẫn trong trường hợp này, có lẽ cậu bé sẽ không làm được như Hữu Dương.

Hữu Dương nghe vậy thì tưởng nàng đói, vì vậy bé con gỡ tay nải đang đeo trên người xuống.

Trong tay nải có bốn quả táo và một chiếc túi nhỏ, Hữu Dương chọn quả táo có màu đỏ đậm nhất, dúi vào tay Trang Khuynh Tửu. "Hoàng thẩm ăn cho đỡ đói đi ạ."

Hữu Dương thấy Trang Khuynh Tửu cầm quả táo mãi không ăn, cậu nhóc đành lấy một trái khác để riêng ra, cột chặt tay nải đeo lại lên người. Làm xong, Hữu Dương cắn một miếng to, nở nụ cười rạng rỡ. "Ngọt lắm, hoàng thẩm ăn đi ạ. Không có độc đâu ạ, làm gì có ai dám hạ độc các vị bề trên chứ? Như thế là bất kính."

Trang Khuynh Tửu biết bé con hiểu lầm, mỉm cười không giải thích, cũng cắn một miếng rồi chuyển chủ đề. "Vì vắt nước cho ta mà dùng hết toàn bộ cam của con rồi, sau đó lại chia táo cho ta, giờ chỉ còn hai quả táo, lỡ như kẹt ở đây nhiều ngày không đủ ăn thì phải làm sao?"

"Hoàng thẩm yên tâm, con còn bánh hạt dẻ nữa ạ. Đợi trời tối, chúng ta sẽ ăn bánh hạt dẻ, vì bánh hạt dẻ ăn sẽ no hơn táo nên phải để dành cho bữa chính."

Lần này Trang Khuynh Tửu bật cười thành tiếng.

Hữu Dương ngây thơ nghiêng đầu, hồn nhiên cười với nàng.

Sao bé con có thể vô tư đến thế, không những mang theo nước, chuẩn bị cả bánh để chống đói, còn "xin" trái cây khắp nơi để dự trữ nữa chứ.

Nhóc đi viếng lăng hay đi du lịch đấy?

Trái ngược với sự lạc quan của Hữu Dương, tâm trạng Trang Khuynh Tửu lúc này như kiến bò trên chảo nóng.

Trước khi rơi xuống gian đầu tiên đã không thấy Tần Hoài Minh đâu, không biết Tần Hoài Minh ra sao rồi?

Mẫn Nhi có Noãn Tranh lo liệu nên nàng cũng yên tâm hơn.

Và Trì Dạ ... không biết hắn có an toàn không?

Khi sàn lăng di chuyển lần đầu tiên, tuy thái tử Tần Hoài Miên đã biến mất nhưng lúc đó Trì Dạ lại đứng rất gần thái tử, có thể thái tử ở gian bên cạnh hoặc có khi cùng gian, nàng lo Trì Dạ gặp nguy hiểm.

...

Trì Dạ và Mạnh Chương bị chuyển đến một gian phi viên tẩm của tiên đế. Lăng Quang đã bị tách ra.

Lúc họ đến, thái tử phi Mạnh Hoan và ma ma của nàng ta đã có mặt ở đây.

Nhìn thấy Trì Dạ, Mạnh Hoan mừng rỡ chạy lại tính nắm lấy tay hắn.

Trì Dạ nhanh chóng nghiêng người lách qua.

Mạnh Hoan vồ hụt nên ngã nhào xuống đất, nàng ta hậm hực nhìn Trì Dạ. "Chàng làm gì vậy?"

"Đồ sứ dễ vỡ, đừng chạm vào."

Khóe môi Mạnh Hoan giật giật. "Chàng đùa sao? Đồ sứ gì ở đây? Không phải chàng nên đỡ ta sao?"

"Ta nói ta là đồ sứ, thái tử phi không nên chạm vào, vỡ rồi thái tử phi không đền cho thê tử ta nổi đâu."

Trì Dạ ung dung phất tay, ngồi xuống đệm quỳ trước điện thờ.

Mạnh Hoan bị thái độ hờ hững của Trì Dạ làm cho giận tái mặt. "Chàng ... chàng thật quá đáng."

Trì Dạ lạnh nhạt nói. "Vô lễ. Thái tử phi là con nhà thế gia, vậy mà chút phép tắc cơ bản cũng không biết sao? Ngươi nên gọi bản vương là hoàng thúc mới đúng. Vậy mà một câu "hoàng thúc" cũng chẳng biết gọi, đúng là không ra gì."

Mạnh Hoan khó chịu, Trì Dạ không chịu đỡ nàng ta chỉ có thể để ma ma đỡ mình lên.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top