Chương 11: Đỏ Hoe.
HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.
Chương 11: Đỏ Hoe.
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Tang Tửu nhìn Cà Rốt nằm trong nôi, không nhịn được bật khóc.
Lúc này ký ức như thác đổ, tràn về trong tâm trí Trang Khuynh Tửu. Mọi thứ xoay vòng vòng trong đầu nàng, từ gia đình và anh trai, tới lời hứa quay về trước ngày Lễ Tẩy Tam của con Hoài Minh.
Tuy vậy nàng cũng không quên những chuyện đã xảy ra ở Cương Dĩnh.
Sau này, Trang Khuynh Tửu có hỏi dược sư của Tần Hoài Minh về trường hợp tự nhiên nhớ lại này, ông ấy trả lời do cú sốc tinh thần quá lớn, trực tiếp tác động đến não nên mới nhớ lại.
Đủ loại cảm xúc bủa vây, đau đớn, tuyệt vọng và mất mát.
Cổ họng Trang Khuynh Tửu nghẹn đắng, nàng bế Cà Rốt lên, kề trán với Cà Rốt, không ngừng lẩm bẩm ba chữ. "Xin lỗi con."
Cà Rốt yên tĩnh không đáp lời, hai mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Cà Rốt của nàng rất ngoan ngoãn, không hề quấy khóc tí nào, nằm lọt thỏm trong lòng mẹ.
Trang Khuynh Tửu rất muốn nghĩ vậy nhưng mùi m.á.u tanh nồng trong không gian luôn nhắc nhở nàng tỉnh lại, chấp nhận hiện thực tàn khốc này.
Dù khuôn mặt Cà Rốt chỉ giống Minh Dạ ba phần, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy, Trang Khuynh Tửu vẫn nhớ Minh Dạ vô cùng.
Giờ phút này nàng rất muốn gặp Minh Dạ nhưng nàng không còn mặt mũi nào để nhìn Minh Dạ nữa.
Cà Rốt của họ, nàng không bảo vệ được.
Hết lần này đến lần khác, nàng tự trách bản thân vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Nước mắt nàng rơi lên khuôn mặt nhỏ xíu của Cà Rốt.
Trang Khuynh Tửu vội vàng dùng bàn tay đang run rẩy không ngừng lau nước mắt rơi trên mặt Cà Rốt, nhẹ nhàng hết mức như thể sợ Cà Rốt đau. "Xin lỗi bé con, chắc con mệt rồi, a nương đưa con về nghỉ ngơi."
Nàng đứng dậy, xiên xiên vẹo vẹo cố gắng bế Cà Rốt lên, vừa đứng lên đã khuỵu xuống ngay. Nàng cố nén cơn đau truyền đến từ thân dưới, lê từng bước ra ngoài.
Thất tha thất thểu bế Cà Rốt ra ngoài, Trang Khuynh Tửu vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Dư Bình. "Mạnh Chương đâu?"
"Mạnh công tử vừa nhận được thư, đã rời đi trước. Mạnh công tử có nhờ ta chuyển lời hộ, công tử nói đến kinh đô là an toàn rồi, cô nương có thể yên tâm ở lại đây tịnh dưỡng, công tử cũng đã tìm cho cô nương một mảnh đất thích hợp để an táng đứa bé."
"Mạnh Chương đi lúc nào? Thư của ai?" Trang Khuynh Tửu nhíu mày.
"Vừa mới đi thôi, công tử bảo thư mật nên không tiết lộ được."
Trang Khuynh Tửu cúi đầu nhìn Cà Rốt trong lòng mình, tấm thảm lông dưới chân cũng lọt vào tầm mắt nàng. Kì lạ là mùa hè lại trải thảm dày, không những vậy mà còn trải ngoài hành lang chứ không phải trải thảm trong phòng. Phong cách nơi này cũng lạ lùng thật.
Trang Khuynh Tửu cụp mắt, lạnh nhạt đáp. "Vậy đưa ta đến nơi an táng là được. Ta về nhà của mình, khi nào Mạnh Chương quay lại thì bảo hắn đến phủ của Lễ bộ Thượng Thư Trang Hưng tìm ta là được."
Sau khi c.hô.n cất Cà Rốt, Trang Khuynh Tửu như người mất hồn, thẫn thờ ngồi trước m.ộ đến tận sáng hôm sau.
Không còn Cà Rốt nhưng sữa vẫn không ngừng ứa ra, cả mảng y phục trước ngực ướt sũng.
Trang Khuynh Tửu cười tự giễu, không có Cà Rốt thì có sữa để làm gì? Nàng cũng chả buồn lau đi, cứ thế ngây người ngồi trước m.ộ.
Gió đêm thổi qua, đêm đen bao trùm mọi cảnh vật.
Một ngày một đêm không ăn gì, Trang Khuynh Tửu ăn mặc phong phanh, y phục bị ướt vì sữa không ngừng chảy ra, nàng lại ngất thêm lần nữa. Lần tiếp theo tỉnh lại chính là ở Lăng Vương phủ.
Trang Khuynh Tửu gần như khóc cạn nước mắt khi kể cho Tần Hoài Minh nghe mọi chuyện.
Trong thời gian nàng mất tích, Tần Hoài Minh một bên che giấu gia đình nàng để họ đỡ lo, một bên không ngừng tìm kiếm tung tích nàng.
Tần Hoài Minh có mạng lưới theo dõi phủ rộng khắp kinh đô nhưng Trang Khuynh Tửu vào Mạnh phủ quá nhanh nên lúc đó bọn họ không nhìn thấy. Mãi cho đến khi nàng ra khỏi Mạnh phủ, thuộc hạ của Hoài Minh mới phát hiện ra, đi theo rồi đưa nàng về đây.
Đã đi lâu như vậy, thêm một tháng nữa cũng không vấn đề gì, Trang Khuynh Tửu ở lại Lăng Vương phủ để ở cữ, nàng không muốn gia đình biết chuyện này.
Cha mẹ nàng mà biết được, họ sẽ lo thêm. Tuổi họ cũng đã lớn nên nàng không muốn họ biết chuyện buồn này nữa, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Ở cữ được nửa tháng, biên giới Cương Dĩnh truyền đến tin thắng trận. Công Tôn đại tướng quân và Trang tướng quân thủ thành thành công, không những vậy còn cắn ngược lại Trụ Quốc.
Sau khi Công Tôn đại tướng quân lập công lớn hoàng thượng liền ban thưởng hậu hĩnh, không những vậy còn ưu ái ban hôn cho con gái ông ấy với hoàng đệ của mình.
Trang tướng quân góp công không nhỏ nên được thưởng rất nhiều, hoàng thượng còn hứa hẹn sau khi Công Tôn đại tướng quân về hưu sẽ thăng chức cho hắn.
Lệnh giới nghiêm cũng được gỡ bỏ.
Lúc đó Trang Khuynh Tửu có viết thư hỏi thăm Trang Hữu nhưng có lẽ bận quá nên Trang Hữu không trả lời.
Nàng đành nhờ Tần Hoài Minh nghe ngóng tin tức Minh Dạ và Trang Hữu. Tuy nhiên nàng không nói Minh Dạ là cha đứa bé, chỉ hỏi xem quân sư có an toàn hay không.
Tần Hoài Minh không hỏi nhiều, sai người đi thu thập tin tức ngay.
Tin tức truyền về rất nhanh, quân sư vừa lập công lớn nên đã được ban hôn.
Sau khi Trang Khuynh Tửu biết hôn lễ được tổ chức vào cuối tháng liền cười nhạt, không rõ đang buồn hay đang vui.
Từ sau lần đó, nàng không đề cập hay hỏi thêm gì về chuyện của quân sư nữa.
Tần Hoài Minh thấy tâm trạng nàng không tốt, chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng hỏi thử về chuyện làm chính thất của hắn để giành quyền nuôi Hoài Mẫn. Hoài Mẫn ở bên chỗ phụ hoàng mãi hắn không yên tâm.
Tang Tửu không nghĩ nhiều liền đồng ý ngay, còn nói Hoài Minh đưa Hoài Mẫn đến để nàng cho thằng bé b.ú, không cần tìm nhũ mẫu chăm sóc nữa. Dù chỉ là mẫu thân trên danh nghĩa nhưng nàng vẫn muốn tự làm việc này.
Nàng làm vậy là để hai mẹ con thân thiết với nhau hơn. Tuổi thơ của thằng bé sẽ đầy đủ không khiếm khuyết.
Một lý do khác có lẽ là vì nàng nhớ Cà Rốt. Hoài Mẫn lớn hơn Cà Rốt vài tháng, cũng đã mấy tháng không có mẹ, ngay cả hơi ấm của mẹ ra sao cũng không biết.
May mắn giờ Hoài Mẫn đã có mẹ, nàng sẽ làm hết sức có thể để chăm sóc Hoài Mẫn.
Cà Rốt của nàng không may mắn, nàng không muốn Hoài Mẫn cũng như thế. Hoài Mẫn vừa mất mẹ, Trang Khuynh Tửu lại mất con, hai bên bù trừ và trở thành chỗ dựa của nhau.
Trang Khuynh Tửu của khi ấy không hề nghĩ đến chuyện sẽ có ngày nàng gặp lại Minh Dạ của lòng mình. Hoàn toàn không chừa đường lui cho bản thân, vậy nên chuyện khó xử như hiện nay mới xảy ra.
Trước khi thành thân, Trang Khuynh Tửu đưa ra điều kiện với Tần Hoài Minh, nàng không muốn bái đường.
Tần Hoài Minh hiểu rõ nên không ép nàng, họ không phải phu thê thật sự. Bản thân hắn cũng không muốn bái đường nên hắn cũng không muốn ép nàng, rước nàng sang rồi uống rượu ăn mừng thôi là đủ.
Giữa tháng đó, ngay khi vừa kết thúc kỳ ở cữ, Trang Khuynh Tửu thành hôn với Tần Hoài Minh, chính thức chuyển sang Lăng Vương phủ ở.
Có điều nàng không biết, hôm đó nàng và Trì Dạ đã vô tình lướt qua nhau trên phố.
Thời điểm đó, Trì Dạ tự cưỡi ngựa về kinh đô để phản đối cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống đầu mình.
Vất vả một thời gian dài, Trì Dạ tiều tụy thấy rõ, người gầy yếu, mắt trũng sâu không chút sức sống.
Lúc Trì Dạ vừa cưỡi ngựa ngang qua chợ thì bị đoàn rước dâu của Tần Hoài Minh chắn đường, thật sự là muốn phô trương bao nhiêu thì có bấy nhiêu, kèn trống rình rang, khuấy động cả đoạn đường dài.
Xung quanh không có lối để đi tiếp, Trì Dạ đành phải dừng lại.
Đợi một lúc lâu, cuối cùng mới nhìn thấy người nhà cõng tân nương ra, nàng đội khăn trùm đầu che kín mặt.
Trì Dạ không chút kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn đoàn người trước mặt, hắn lạnh nhạt giương mắt nhìn Tần Hoài Minh đưa tay ra đỡ Trang Khuynh Tửu lên xe ngựa.
Khi vào cung, Trì Dạ và hoàng thượng cãi nhau. Mặc cho Trì Dạ phản đối, hoàng huynh của hắn cũng không hề lung lay.
Trì Dạ không muốn nói chuyện với hoàng huynh nữa, bực bội trở lại Cương Dĩnh. Cũng vì lý do này mà ba bốn năm trời, Trì Dạ không muốn về kinh đô.
Cuối tháng đó, quân sư thành hôn.
Tất nhiên là Trang Khuynh Tửu chỉ kể cho Trì Dạ nghe đến đoạn sinh Cà Rốt ra thôi.
Chuyện đã kể xong nhưng mãi không nghe Trì Dạ nói gì, Trang Khuynh Tửu cũng không thúc giục.
Một lúc lâu sau, Trang Khuynh Tửu nghe một tiếng nấc nhỏ, nàng quay người lại nhìn.
Trì Dạ cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.
Trang Khuynh Tửu do dự một hồi rồi quyết định ôm Trì Dạ, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Trì Dạ.
Trước đây khi biết Cà Rốt không còn, Trì Dạ cũng từng khóc. Những tưởng đã biết rồi thì nghe đến sẽ đỡ hơn nhưng không, khi biết rõ ràng mọi chuyện vẫn cảm thấy đau lòng hệt như hôm trước, thậm chí còn có phần hơn.
Trì Dạ như một đứa trẻ ôm chặt lấy Trang Khuynh Tửu, dựa hẳn vào người nàng, khóc không thành tiếng. Chẳng mấy chốc mà mảng áo trước ngực nàng đẫm nước mắt Trì Dạ.
Trang Khuynh Tửu dịu dàng vỗ nhẹ lưng an ủi Trì Dạ.
Cái ôm dịu dàng này phảng phất như đã qua mấy đời, khiến đáy lòng lạnh lẽo của Trì Dạ ấm lên không ít.
Không biết qua bao lâu, Trì Dạ ngồi thẳng lưng lên, nhìn nàng với đôi mắt đỏ hoe. "Ta chưa từng gọi Mạnh Chương về. Ta đã bảo hắn đưa nàng về Túc Vương phủ, tại sao hắn lại để nàng lại Mạnh phủ?"
"Ta cứ tưởng huynh ấy quay lại bảo vệ chàng?" Trang Khuynh Tửu ngạc nhiên.
Trì Dạ lắc đầu.
"Vậy còn Lăng Quang thì sao? Ca ca cũng không liên lạc với chàng sao?"
Nghe hai chữ ca ca của nàng, mặt Trì Dạ đen thùi lùi.
"Không có, Giám Binh đã đi điều tra rồi. Nàng về đi, trời không còn sớm nữa. Ta có việc phải đi trước, Chấp Minh sẽ đưa nàng về."
Nói xong Trì Dạ đứng lên rời đi ngay.
Trì Dạ đi rồi, Chấp Minh liền xuất hiện.
Trên đường về, Chấp Minh chủ động nói chuyện trước.
"Tang Tửu, đã lâu không gặp."
Trang Khuynh Tửu mỉm cười. "Vẫn gọi tên đó sao?"
"Vương gia vẫn gọi tên này. Vả lại với ta muội vẫn là Tang Tửu của ngày xưa, vẫn không thay đổi gì cả. Nếu có thay đổi thì chính là ngày xưa chúng ta giấu muội nên mới gọi đại nhân, giờ thì gọi vương gia."
"Năm đó các huynh không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ?"
"Chuyện ở quân doanh khá êm đẹp, Trang Hữu ca ca của muội bảo vệ chúng ta rất tốt. Chỉ là sau khi tin tức về muội và hai người kia bị cắt đứt, vương gia ... đã suy sụp một khoảng thời gian dài, sức khỏe cũng giảm sút không phanh, một hai năm gần đây mới ổn định lại chút đỉnh. Nhưng mấy ngày nay ... e là bệnh cũ lại tái phát." Chấp Minh cúi đầu, đi song song nàng.
"Xin lỗi." Trang Khuynh Tửu buồn bã đáp, nàng thật sự không biết nói gì ngoài hai chữ này.
"Không phải lỗi của muội."
Đột nhiên Trang Khuynh Tửu thắc mắc. "Ta đã phản bội chàng để gả cho người khác, vậy mà các huynh lại chẳng hỏi gì về chuyện đó."
"Không phải muội cũng không hỏi gì về chuyện của Công Tôn tiểu thư sao?"
Trang Khuynh Tửu không trả lời.
Chấp Minh lại nói tiếp. "Bọn ta tin muội giống như muội tin bọn ta vậy."
"Thật ra ta không có nhiều niềm tin đến vậy. Thế giới trong lòng ta vốn đã lung lay vì mất đi Cà Rốt, khi nghe được tin ban hôn đã sụp đổ hoàn toàn ... "
"Chắc hẳn muội đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, vương gia cũng vậy. Cả hai người đều không dễ dàng gì."
Trải qua nhiều việc, họ đã không còn vô lo vô nghĩ, ai nấy đều thành thục và ít nói hơn. Cả Giám Binh và Chấp Minh cũng đều đã chín chắn, trầm ổn hơn trước rất nhiều.
Trang Khuynh Tửu mỉm cười. "Sự tàn khốc của thế gian này đã khiến chúng ta trưởng thành không ít, sự ngây ngô trước kia đã bị mài mòn theo năm tháng ... Không biết Mạnh Chương và Lăng Quang ra sao rồi, các huynh ấy vẫn ổn chứ?"
"Sẽ ổn thôi."
Hai người không nói thêm gì nữa, Chấp Minh đưa Trang Khuynh Tửu đến tận cửa Lăng Vương phủ, nhìn thấy nàng vào trong mới yên tâm rời đi.
Về phía Trì Dạ, sau khi nghe Trang Khuynh Tửu tả về đặc điểm nơi lạc mất Lăng Quang, hắn đã tự mình đến đó kiểm tra.
Đã bốn năm trôi qua, rất khó để tìm ra tin tức nhưng Trì Dạ vẫn không từ bỏ, dắt theo một hộ vệ khác xuống dưới sườn núi kia xem xét.
Bên dưới sườn núi có một bộ x.ư.ơ.n.g trắng, y phục trên người đã mục nát hoàn toàn không biết là ai, ngoài ra cũng không hề có vũ khí hay lệnh bài gì để xác nhận.
Trì Dạ thở dài sai hộ vệ c.h.ô.n bộ x.ư.ơ.n.g xuống lòng đất. Dù sao cũng không thể đối phương phơi thây ngoài trời thế mãi được, nếu là Lăng Quang thật thì ...
Nhưng trong thâm tâm vẫn tin rằng Lăng Quang còn sống, không tìm thấy người thì vẫn còn cơ hội. Họ sẽ không bỏ cuộc.
Một ngày trước ngày viếng lăng, Giám Binh cuối cùng cũng quay về.
"Có tin tức?"
Giám Binh nặng nề gật đầu. "Vẫn không có tin tức của Lăng Quang, nhưng Mạnh Chương thì có. Chuyện Cà Rốt mất như thế nào người đã biết chưa?"
"Tang Tửu đã kể ta nghe rồi."
"Thần có hỏi người Mạnh phủ thì họ bảo Mạnh Chương về nhà mẹ đẻ ở quê nhưng thần cũng đã đến đó rồi, không có. Ngược lại gặp một người khác ... " Tới đây, Giám Binh đột nhiên nói nhỏ.
Trì Dạ nghe xong, mày nhíu nhẹ.
"Không phải ... " Chấp Minh che miệng.
Giám Binh gật đầu, đưa mắt nhìn Trì Dạ, đợi hắn trả lời.
"Thái tử gần đây an phận chứ?"
Trì Dạ không nói thêm về chuyện thuộc hạ nhà mình, hỏi vấn đề khác.
"Có lẽ hắn sẽ hành động vào ngày viếng lăng. Hôm đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, trong hoàng lăng lại nhiều cơ quan, sơ ý một chút là mắc bẫy ngay. Hay là vương gia đừng đi nữa?" Chấp Minh đứng thẳng lưng báo cáo.
"Không được, nếu Tần Hoài Miên tạo phản, đây chính là cơ hội để vạch tội nó." Trì Dạ không đồng ý.
Giám Binh cũng khuyên ngăn. "Chấp Minh nói đúng, nếu như tất cả thành viên hoàng thất đều bỏ mạng trong ngày mai, người duy nhất còn sống là thái tử vậy thì đất nước này phải làm sao? Người không thể đi."
"Càng như vậy ta mới phải đi, nếu nó thật sự tạo phản, chỉ cần kiểm soát được thì ta có thể diệt trừ một mầm móng gây hại cho đất nước. Hơn nữa hoàng huynh, Tang Tửu, Hoài Minh, Úc Tang và các tiểu điện hạ cũng đi đấy, ngươi muốn ta bỏ mặc họ à?" Trì Dạ nhướng mày nhìn Giám Binh.
Giám Binh không vui bĩu môi. "Vào trong lỡ có chuyện gì, thái tử ra ngoài trước thì bên ngoài phải làm sao?"
"Bệ hạ đã điều Trang đại tướng quân về rồi." Chấp Minh vỗ vai Giám Binh.
"Sao ta không thấy?"
"Huynh thấy thì thái tử cũng sẽ thấy, làm gì còn có chuyện tạo phản nữa? Huynh nghĩ bệ hạ không chuẩn bị gì à?"
"Vậy chuyện kia tính sao đây?"
"Ta có cách."
Trì Dạ cầm tách trà lật úp lại, để xuống bàn.
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top