Chương 10: Đỏ M.á.u.
HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.
Chương 10: Đỏ M.á.u.
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Ngày hôm đó nàng đã hỏi thẳng Minh Dạ, hắn vẫn như trước không hề đề cập đến dù chỉ một chữ. Ngược lại bảo nàng đừng lo lắng, điều quan trọng là lo cho bản thân nàng và Cà Rốt, hắn không có chuyện gì đáng ngại cả.
Chính vì Minh Dạ không nói thật cho Tang Tửu biết, nên hôm đó hai người đã cãi nhau một trận lớn.
Bây giờ nghĩ lại, Trang Khuynh Tửu cảm thấy vô cùng hối hận vì khi đó đã cãi nhau với Trì Dạ.
Trì Dạ vì lo lắng cho nàng và Cà Rốt mà giấu giếm sự thật. Lúc đó nàng đã mang thai hơn tám tháng, giai đoạn đó thật sự rất nguy hiểm, căng thẳng quá độ rất dễ bị động thai.
Trang Khuynh Tửu tự cảm thấy bản thân quá trẻ con và xốc nổi, vào thời điểm Trì Dạ áp lực nhất mà nàng lại không biết san sẻ, ngược lại còn cùng chàng cãi nhau.
Nếu như có thể quay ngược thời gian trở về thời điểm ấy, nàng lặng lẽ ở bên cạnh làm hậu phương cho Trì Dạ.
Mãi sau này, chờ đến khi nàng biết được những lời to tiếng kia lại là những lời cuối cùng nói với Trì Dạ, nàng có hối hận cũng đã muộn.
Nhưng trên đời này không có thuốc trị hối hận, cũng không có cách để quay ngược thời gian.
Trang Khuynh Tửu xoa mi tâm, ngồi dậy khoác thêm áo choàng rồi đi ra nghĩa địa.
Mỗi khi nhìn nấm m.ộ này, Trang Khuynh Tửu lại cảm giác như được đưa trở lại thời gian kia, những ngày mà hồi ức nhuốm màu đỏ m.á.u.
Trang Khuynh Tửu ngẩn người nhìn m.ộ một lúc lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân.
"Tang Tửu!"
Trang Khuynh Tửu không cần quay đầu cũng biết là ai tới, nàng không trả lời.
Giọng Minh Dạ trầm buồn. "Nàng không chịu nhận ta là vì đã không giữ được Cà Rốt sao?"
Trang Khuynh Tửu cúi thấp đầu, bả vai nàng run nhè nhẹ, nghẹn ngào. "Ta có mặt mũi nào để nhìn mặt chàng nữa? Nếu chàng là ta, chàng cũng sẽ hành động tương tự."
"Ta là cha của Cà Rốt, ta cũng nên được biết sự thật về con chứ."
Đầu Trang Khuynh Tửu càng cúi thấp hơn.
"Mạnh Chương và Lăng Quang đâu?"
"Thật xin lỗi, ngày hôm đó tỉnh lại ta đã không nhìn thấy Mạnh Chương nữa. Lăng Quang thì đã lạc mất trên đường về kinh đô. Ta đã nhờ người tìm nhưng ... " Trang Khuynh Tửu che mặt, không nói tiếp nữa.
Trì Dạ quỳ xuống phía sau lưng nàng. "Rốt cục ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngày hôm đó ... "
Trang Khuynh Tửu chầm chậm hồi tưởng lại.
Sau khi cãi nhau với Minh Dạ, Tang Tửu ôm bụng ra sảnh chính ngồi.
Trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa bụng, trấn an Cà Rốt. "Xin lỗi Cà Rốt, là lỗi của a nương."
Lúc đó Tang Tửu còn quá non trẻ, không suy nghĩ cẩn thận nên mới cùng Minh Dạ cãi nhau. Cãi xong cũng không muốn ở trong phòng.
Đúng lúc nhìn thấy Lăng Quang đi ngang, nàng liền gọi lại. "Dạo gần đây mọi người làm sao vậy? Đừng nói với muội không có chuyện gì, muội không tin."
Lăng Quang không trả lời.
Mạnh Chương chạy như bay ngang qua hai người, chưa kịp gõ cửa đã đẩy cửa vào trong tìm Minh Dạ.
Lăng Quang đưa mắt nhìn theo, cảm giác có chuyện không lành.
Tang Tửu vô cùng nhạy cảm, nàng cũng cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nàng lập tức nắm lấy khuỷu tay Lăng Quang, sợ hắn chạy theo Mạnh Chương nên hỏi ngay. "Ca ca, huynh có thể nói cho muội biết chuyện gì đang xảy ra được không?"
Lăng Quang quay đầu nhìn Tang Tửu, nàng ít khi gọi hắn là "ca ca", nhưng một khi đã gọi thì lúc đó nàng thật sự rất cần sự giúp đỡ từ hắn, Lăng Quang thở dài.
"Năm trước Trụ Quốc dẫn quân công thành Cương Dĩnh nhưng không thành, ngược lại còn để mất đại tướng quân, rắn mất đầu ắt loạn mà tự rút lui, khi đó vì để Trụ Quốc từ bỏ nên quân sư đã bắn đại tướng quân để kết thúc cuộc chiến. Đại tướng quân Trụ Quốc cũng là nhị hoàng tử của nước họ, giờ Trụ Quốc lại tiếp tục dẫn quân công thành, Công Tôn đại tướng quân và Trang tướng quân đều đã ra ngoài giữ thành, tìm cách lật ngược thế cờ. Bên cạnh đó cũng có tin tức dư đảng của nhị hoàng tử đã vào được thành và tìm cách truy sát quân sư, nhưng bọn ta đều không biết mặt và cách họ vào thành nên gần đây mới bị đánh lén, đại nhân bị thương ... "
Lăng Quang nói giữa chừng thì bị Mạnh Chương chạy ra kéo vào phòng Minh Dạ.
Minh Dạ mặt mày cau có, hiển nhiên là đã biết Lăng Quang nói cho Tang Tửu nghe. "Mạnh Chương và Lăng Quang, hai ngươi đưa A Tửu về Túc Vương phủ kinh đô đi, nơi này có thể bị công phá bất cứ lúc nào, không thể ở lại nữa. Ta còn phải ở lại làm cố vấn cho quân đội nên không thể đi được, A Tửu càng không thể ở lại đây, nếu gián điệp biết được sẽ không tha cho nàng."
"Thần cũng không thể đi, nếu người lại bị thương, thần đi rồi ai sẽ lo cho đại nhân? Thời điểm hiện tại ai cũng không thể tin tưởng được, tùy tiện gọi một dược sư bên ngoài cũng có thể là kẻ địch, ai biết hắn có động tay động chân trong quá trình thăm khám hay không? Đổi người đi." Lăng Quang lắc đầu.
Minh Dạ nhìn Lăng Quang, rồi nói với Mạnh Chương. "Ra ngoài sắp xếp trước đi, một khắc (*) sau lập tức khởi hành."
(*) Một khắc: 15 phút.
"Đại nhân, xin hãy giữ gìn sức khỏe." Mạnh Chương không nói nhiều, hành lễ rồi rời đi ngay.
Minh Dạ đã thu dọn xong đồ của Tang Tửu, hắn đặt nó vào trong lòng Lăng Quang.
"Lăng Quang, đối với ta hiện tại không có ai quan trọng hơn Cà Rốt và A Tửu ... cả bản thân ta cũng không. Ta không tin tưởng người khác, giống như ngươi không tin tưởng các dược sư khác vậy. A Tửu đã mang thai hơn tám tháng rồi, nàng thực sự rất cần sự giúp đỡ của ngươi, Cà Rốt cũng cần có người bảo vệ. Giám Binh và Chấp Minh lại không biết y thuật, tới lúc đó ai sẽ là người giúp họ đây?"
"Nhưng ... "
"Sau khi các ngươi đi, ta mới yên tâm chuyển tới quân doanh được. Quân doanh đông người sẽ an toàn hơn, gián điệp cũng khó trà trộn vào. Sau khi xử lí xong mọi chuyện ta sẽ về kinh đô tìm các ngươi ngay."
Ngưng một lát, Minh Dạ lại nói.
"Ta không phải người dễ dàng gục ngã trước số phận, nhưng nếu A Tửu và Cà Rốt có mệnh hệ nào, nói không chừng ta cũng sẽ sụp đổ theo. Cầu xin ngươi bảo vệ họ."
Lăng Quang cảm thấy Minh Dạ như muốn quỳ xuống cầu xin hắn, vội vàng chạy lại giữ chặt Minh Dạ, sợ hắn sẽ quỳ trước mình. "Được rồi, thần đi."
Minh Dạ nhíu mày. "Ôm ta làm gì?"
Lăng Quang lập tức buông ra. "À ... cái ôm chia tay đó ... haha."
Minh Dạ không thể để Tang Tửu và Cà Rốt lại đây, nhất là trong thời điểm Cương Dĩnh loạn lạc như thế này. Việc hắn đi đi về về giữa quân doanh và phủ quân sư chắc chắn đã bị để ý.
Tang Tửu ở đây hắn sẽ càng phân tâm, nàng có thể trở thành con tin bất cứ lúc nào, vậy thì những cố gắng của hắn và quân đội đều sẽ đổ sông đổ bể.
Có thể nàng sẽ bị gián điệp bắt, đến lúc đó nếu chúng bắt hắn chọn giữa Tang Tửu và đất nước này, hắn sẽ không làm được.
Minh Dạ không thể vì nàng mà phản bội đất nước. Cũng không thể vì đất nước này mà tàn nhẫn bỏ mặc mẹ con nàng.
Vậy nên hắn phải đưa nàng đi trước lúc đó, sắp xếp người hắn tin tưởng nhất đi bảo vệ nàng.
"Đừng để bị bắt."
Lăng Quang hít một hơi thật sâu, hành lễ với Minh Dạ. "Đại nhân, bảo trọng."
Minh Dạ xoay lưng vào trong, siết chặt tay, hắn không có ý định ra ngoài tiễn hay nói bất cứ điều gì với nàng. Hắn sợ bản thân sẽ không kiềm chế được.
Lăng Quang mang theo tai nải đi ra sảnh chính, vừa tới gần liền giơ tay ra ôm vai Tang Tửu, tay còn lại ôm bụng dắt nàng đi. "Ta đưa muội về kinh đô. Lệnh giới nghiêm được ban hành rồi, nhanh lên kẻo không kịp giờ giới nghiêm."
"Nhưng còn Minh Dạ thì sao? Ta không thể đi mà không có chàng." Tang Tửu ngoái đầu nhìn căn phòng của họ, chân không nhấc nổi, nàng không muốn đi như vậy.
"Đại nhân phải ở lại để hỗ trợ quân đội, người là cố vấn của quân đội mà. Sau khi xử lí xong, đại nhân sẽ về kinh đô tìm chúng ta ngay."
Tang Tửu vẫn đứng im tại chỗ nhìn về phía căn phòng của họ.
"Cách tốt nhất để giúp đại nhân lúc này đó chính là rời khỏi đây và đến kinh đô an toàn. Chúng ta ở lại chỉ thêm gánh nặng cho đại thân thôi, nghe lời ca ca đi." Lăng Quang cứng rắn kéo nàng đi, sợ ở càng lâu hắn càng không đành lòng.
Ra khỏi sảnh, Mạnh Chương đã chờ họ.
Cả ba ra khỏi cửa, hòa vào dòng người trên phố, nhanh chóng đến ranh giới huyện Cương Dĩnh và huyện bên cạnh.
Lệnh giới nghiêm đã được ban hành từ sáng sớm, giờ muốn sang phải dùng lệnh bài để qua.
Lăng Quang tìm lệnh bài trong người rồi đưa cho binh sĩ đang canh gác.
Lăng Quang đưa lệnh bài ra quá nhanh, Tang Tửu căn bản không kịp nhìn chữ trên đó.
Trên lệnh bài chỉ có một chữ Túc duy nhất.
Binh sĩ nhận lệnh bài, kiểm tra cẩn thận, cung kính trả lại cho Lăng Quang rồi lập tức cho họ qua.
Bởi vì Tang Tửu đang mang thai nên phải vừa đi vừa nghỉ, đêm đầu tiên vẫn an toàn.
Sáng sớm hôm sau, Tang Tửu ngửi thấy trên người Mạnh Chương có mùi m.á.u nhàn nhạt. "Huynh bị thương?"
Mạnh Chương không để ý, thu dọn đồ rồi đỡ nàng ra ngoài. "Không có vấn đề gì, chúng ta phải đi ngay."
Chạng vạng hôm đó, trên đường núi hẻo lánh, họ bị chặn đường.
Lăng Quang lập tức rút kiếm ra, đứng chắn trước mặt nàng. Mạnh Chương đứng phía sau.
"Sao các ngươi vào được thành?"
"Bọn ta vào kiểu gì không quan trọng. Quan trọng là giao quân sư phu nhân ra, ta sẽ chừa lại mạng cho các ngươi."
"Nằm mơ."
Vì không biết xạ thủ có nấp ở chỗ khác không, nên chỉ có mình Lăng Quang xông lên đánh nhau với đám gián điệp đang bao vây họ, Mạnh Chương vẫn đứng yên tại chỗ, vừa nắm chặt khuỷu tay Tang Tửu vừa quan sát xung quanh.
Mạnh Chương quan sát thật kỹ từng bóng cây ngọn cỏ, trên vách núi bên cạnh, đến những chuyển động nhỏ của đám người trước mặt.
Một lúc lâu sau, Mạnh Chương lấy dao găm của mình ra đưa cho Tang Tửu. "Cẩn thận, ta đi giúp Lăng Quang."
Nói rồi chạy nhanh về phía Lăng Quang, cùng nhau chém g.i.ế.t.
Sau khi giải quyết xong tất cả, đột nhiên có thêm một tên bò lên từ dưới sườn núi, chạy về phía Tang Tửu.
Mạnh Chương ở xa hơn nên không quay lại kịp.
Lăng Quang vừa thấy đối phương liền bay về phía Tang Tửu, mới ôm được nàng còn chưa kịp né ra đã bị chém lên lưng.
Lăng Quang không quan tâm, giằng co với người vừa đến, cả hai cùng trượt dài xuống sườn núi.
Tang Tửu hoảng sợ hét lớn, bước nhanh về phía sườn núi. "Lăng Quang!"
Mạnh Chương ở gần đó cũng trượt theo nhưng vẫn không kéo kịp Lăng Quang, vội vàng quay trở lên, kéo Tang Tửu đi. "Đi thôi, Lăng Quang sẽ không sao đâu."
"Huynh ấy ... "
"Ta sẽ để lại ký hiệu trên đường đi, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi. Nếu tiếp tục bị bao vây, cả hai ta đều khó sống."
Sau khi mất đi Lăng Quang, Tang Tửu dù không muốn cũng phải tiếp tục lên đường, Mạnh Chương vừa đi vừa để lại ký hiệu trên đường.
Kinh đô cũng có lệnh giới nghiêm, lệnh bài lại ở trên người Lăng Quang nên Tang Tửu và Mạnh Chương không thể vào thành được.
Đang lúc không biết phải làm sao thì Tang Tửu lại vỡ ối, nàng ngất xỉu trong vòng tay Mạnh Chương.
Mạnh Chương gấp gáp bế nàng tìm dược quán ngoài thành, trùng hợp trên đường đi Mạnh Chương lại gặp người quen.
Đối phương chủ động chào Mạnh Chương trước. "Mạnh công tử, đã lâu không gặp."
"Dư Bình?" Mạnh Chương dò hỏi, hắn không chắc lắm.
Dư Bình mỉm cười hành lễ. "Thê tử của công tử sao?"
"Không phải, em gái của bạn ta."
"Giúp ta vào thành được không? Ta làm rơi mất lệnh bài trên đường đến đây rồi. Trong phủ giờ hẳn là không có ai, ta đưa nàng đến đó được chứ? Hiện giờ ở bên ngoài khá nguy hiểm."
Dư Bình nhìn bụng Tang Tửu, rồi lại nhìn vạt váy ướt nhẹp của nàng. Chần chừ hồi lâu không quyết.
Mạnh Chương vội vàng thúc giục, sợ ở ngoài sẽ bị phát hiện. Vả lại hiện tại Tang Tửu đã vỡ ối, Túc Vương Phủ nằm trong trung tâm quá xa, về Mạnh phủ gần hơn. Dù sao ở Mạnh phủ cũng an toàn, ở đó còn có dược sư riêng. "Muội ấy vỡ ối, không thể chậm trễ được nữa."
Dư Bình lại nhìn Tang Tửu. "Thôi được, cứu người quan trọng hơn."
Sau khi về Mạnh phủ, Dư Bình lập tức đi gọi dược sư và cả bà đỡ tới.
Mạnh Chương bị ngăn bên ngoài, không được vào trong. Lòng hắn như lửa đốt, đi tới đi lui trước cửa.
Bận rộn đến nửa đêm, Tang Tửu tỉnh lại, bụng nàng quặn lên từng đợt vẫn cố chịu đau ôm bụng, cảnh giác nhìn những người xa lạ trong phòng. "Các người là ai?"
"Bình tĩnh, chúng tôi không có ý xấu, chúng tôi sẽ không hại cô nương." Một trong số họ lên tiếng.
"Mạnh Chương đâu? Ta muốn gặp huynh ấy! Mạnh Chương!" Tang Tửu vẫn không thả lõng, nàng muốn gặp Mạnh Chương ngay.
Mạnh Chương ngoài cửa vội vàng vào trong. "Cảm thấy trong người thế nào rồi?"
"Muội đau quá, chắc sắp sinh rồi. Nhưng ... " Tang Tửu nói rồi đưa mắt nhìn những người trong phòng.
"Không sao, họ là người quen của ta, không sao đâu."
Mạnh Chương trấn an nàng xong liền bị Dư Bình đẩy ra ngoài, bà ấy nói nam nhân không được ở trong phòng sinh.
Sau khi Mạnh Chương bị đẩy ra ngoài, Dư Bình và dược sư nói gì đó với nhau, bà ấy ra khỏi phòng rồi đi đâu đó, lúc lâu sau quay lại với một đống vải sạch.
Có lời đảm bảo của Mạnh Chương, nàng mới dám tin họ. Cố gắng dùng hết sức và uống đủ loại thuốc để sinh Cà Rốt ra.
Một canh giờ sau đó, cuối cùng Cà Rốt cũng ra ngoài.
Cả căn phòng đột nhiên im bặt, ngay cả tiếng khóc của Cà Rốt cũng không hề có.
Mặt Tang Tửu đẫm mồ hôi, nàng nhìn bà đỡ nhưng bà đỡ không nói gì cả, Dư Bình lại lắc đầu với nàng. "Rất tiếc, đứa bé vừa ra đời đã không còn thở."
Tang Tửu nghe như sét đánh ngang tai, lắc đầu nguầy nguậy. "Không thể như vậy được. Làm sao có chuyện đó?"
Dược sư căng thẳng lau mồ hôi, giải thích. "Sinh non rất dễ gặp trường hợp này, trước đó cô nương lao lực quá độ mấy ngày liền dẫn đến động thai và vỡ ối, sinh non trước ngày dự sinh. Hơn nữa lúc nãy cũng phải dùng lượng lớn thuốc trợ sản mới sinh được."
Dư Bình sợ Tang Tửu không tin, vội bế đứa bé dính đầy m.á.u đến cho nàng xem.
Tang Tửu nước mắt giàn giụa, cố gắng ngồi dậy giơ tay ra bế Cà Rốt, còn chưa chạm vào đã ngã nhào xuống giường, ngất lịm đi.
Lần nữa tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình Tang Tửu.
Cơ thể nàng đã được lau sạch sẽ và đổi bộ y phục mới. Cà Rốt nằm trong nôi bên cạnh cũng được lau sạch m.á.u, mặc một bộ y phục sáng màu.
Tang Tửu nhìn Cà Rốt nằm trong nôi, không nhịn được bật khóc.
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top