Chương 1: Đỏ Thẫm.
HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.
Chương 1: Đỏ Thẫm.
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
"Mẫn Nhi, không phải con nói muốn đi gặp hoàng gia gia sao? Còn không nhanh lên là sẽ trễ đấy." Trang Khuynh Tửu mở cửa, nhìn đứa bé đang chơi chong chóng trong phòng.
Đứa bé nghe tiếng nàng gọi nhanh chóng đặt đồ chơi xuống, chạy tới ôm chầm lấy nàng, lôi kéo nàng ra cửa. "Mẫu thân, con muốn đi, nhanh nhanh lên ạ."
"Con còn chưa thay y phục đấy." Trang Khuynh Tửu thở dài, lấy bộ đồ trên giá thay cho cậu nhóc, cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn rồi cùng nhau ra ngoài.
Ra cửa, Tần Hoài Minh đã chờ sẵn. "Yến tiệc chào mừng hoàng thúc sắp bắt đầu rồi đấy, sao hai mẹ con lâu thế?"
Tần Hoài Mẫn cúi đầu, lí nhí đáp. "Xin lỗi phụ thân, là do con mê chơi không phải tại mẫu thân đâu ạ."
Tần Hoài Minh không có ý trách mắng, thấy con xụ mặt, áy náy bế cậu nhóc lên. "Đi thôi."
Khi một nhà ba người nhập cung, yến tiệc đã bắt đầu được một lúc, món ăn cũng lên đến món thứ ba rồi.
Tới đại điện, cả nhà đi hành lễ với hoàng hậu và hoàng thượng, sau đó Tần Hoài Minh kéo nhẹ tay nàng. "Cùng ta tới chào hỏi hoàng thúc đi."
Trang Khuynh Tửu lắc đầu. "Chàng ẵm con đến chào hoàng thúc đi, ta hơi mệt. Với lại ở đây quá đông người, nên giữ khoảng cách thì hơn, ta không muốn có người nói ra nói vào."
Tần Hoài Minh hơi nhíu mày, quan sát sắc mặt nàng một chút rồi bế Tần Hoài Mẫn lên. "Vậy nàng về chỗ ngồi trước đi, ta dắt Mẫn Nhi đi rồi về ngay."
Trang Khuynh Tửu tùy tiện gật đầu, đi vào sảnh tiệc, theo sự hướng dẫn của nội quan đi tới bàn mình, ngồi vào chỗ trống.
Bên kia, Tần Hoài Minh bế Tần Hoài Mẫn đi gặp hoàng gia gia của nó, hai cha con cùng nhau hành lễ.
"Chất nhi tham kiến hoàng thúc, hoàng thẩm."
"Mẫn Nhi tham kiến hoàng gia gia, hoàng nãi nãi."
Đối phương nghiêm mặt nhìn Tần Hoài Minh rồi liếc sang nhìn Mẫn Nhi, như đang cố lục lọi ký ức xem bản thân có quen người trước mặt không?
Mẫn Nhi thấy không giống như tưởng tượng của mình, cảm giác ánh mắt ấy có phần hơi nghiêm khắc, Mẫn Nhi hơi sợ nên vô thức nép sau Tần Hoài Minh.
Đây thật sự là người thường xuyên gửi đồ chơi cho cậu nhóc đấy à?
"Hoài Minh?" Mất một lúc lâu sau đối phương mới mở miệng hỏi.
Tần Hoài Minh gật đầu, nắm chặt tay Mẫn Nhi. "Mười năm không gặp, chẳng trách hoàng thúc không nhận ra, người vẫn trẻ như ngày nào."
Đối phương cười nhạt, đưa mắt nhìn đứa bé sau lưng Tần Hoài Minh, ánh mắt đã dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều. "Vậy đây chắc là Mẫn Nhi nhỉ?"
Tần Hoài Minh nhìn còn phải giật mình, không hiểu sao hắn lại nhìn ra có cả chút cưng chiều trong ánh mắt ấy.
Đột nhiên Tần Hoài Minh có hơi thắc mắc, hình như hoàng thúc chưa từng gặp Mẫn Nhi lần nào, sao lại có ánh mắt ấy? Lẽ nào hoàng thúc thích trẻ con? Hay hắn nhìn nhầm?
Thấy người kia thay đổi thái độ, hai mắt Mẫn Nhi sáng lấp lánh, khoanh tay ngoan ngoãn cúi người đáp. "Mặc dù mới gặp hoàng gia gia lần đầu nhưng Mẫn Nhi rất quý hoàng gia gia, cảm ơn hoàng gia gia đã thường xuyên gửi đồ chơi cho con."
"Miễn lễ."
Tần Hoài Minh thấy hoàng thúc xua tay, liền bế Mẫn Nhi lên. "Việc quân bận rộn vậy mà hoàng thúc vẫn nhớ đến con và Mẫn Nhi, chất nhi cảm kích không nguôi. Lần này hoàng thúc dự định ở đây bao lâu ạ?"
"Lâu ngày không gặp con đã trưởng thành hơn rồi nhỉ? Ý thức vai vế khá cao đấy, nói chuyện cẩn thận hơn ngày bé nhiều, có điều mối quan hệ của hai ta cũng đâu xa cách đến vậy? Đều là chuyện nên làm thôi." Ngưng một lúc lại nói tiếp. "Có lẽ ở một tháng rồi về lại quân doanh."
"Con cứ nghĩ người sẽ ở lại đây luôn."
"Hoàng huynh cứ thích bày vẽ làm gì để mọi người hiểu lầm. Hơn nữa ta đã quen ở quân doanh, lần này muốn về lặng lẽ thôi, không ngờ hoàng huynh lại tổ chức yến tiệc linh đình như vậy."
Mẫn Nhi lén kéo Tần Hoài Minh, lắc lắc tay phụ thân, nhỏ giọng làm nũng. "Con có thể ngồi lại chỗ hoàng thúc chơi một lát không ạ?"
Tần Hoài Minh xoa đầu cậu nhóc. "Không được, mẫu thân còn đang đợi con về đấy."
Hoàng thẩm im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. "Ngày mai con có thể sang phủ chơi."
"Vậy làm phiền hoàng thúc và hoàng thẩm rồi, ngày mai con sẽ đưa Mẫn Nhi đến chơi ạ." Nói xong Tần Hoài Minh hành lễ, rồi dắt Mẫn Nhi về bàn.
Hoàng thúc vừa uống trà vừa đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai cha con cho tới khi họ về tới bàn.
Đột nhiên hai mắt hắn mở to, tách trà trong tay rơi xuống bàn, nước trà văng tung tóe, hắn vô thức đứng lên. "Tang ... Tửu ... "
Người bên cạnh nhìn theo ánh mắt hắn rồi lập tức kéo hắn lại. "Trì Dạ, yến tiệc còn chưa kết thúc, chàng muốn đi đâu?"
Trì Dạ nhíu mày thật sâu, nhẹ nhàng gạt tay đối phương ra. "Công Tôn Úc Tang, nàng nên biết thân biết phận mình đi thì hơn, nàng nghĩ mình có quyền quản lý ta à?"
Công Tôn Úc Tang hơi khó chịu nhưng vẫn kìm nén, nắm chặt ống tay áo Trì Dạ không buông, cố gắng nói nhỏ hết sức đủ hai người nghe. "Thiếp biết trong lòng chàng chưa từng có thiếp, nhưng cũng không đến mức nhìn trúng cháu dâu, làm ra loại chuyện gây chú ý như vậy chứ? Chàng không thấy mọi người đều đang nhìn mình sao?"
Nghe nàng nói, Trì Dạ mới để ý thấy toàn bộ ánh mắt trong sảnh tiệc đều ở trên người mình, ngay cả người hắn vừa nhìn cũng thế.
Trì Dạ kiềm chế cảm xúc, ngồi xuống. "Giờ thì buông tay được chưa? Ta nhìn ai liên quan gì tới nàng?"
Trì Dạ chán nản đổi trà thành rượu, rót đầy ly, uống tới chén thứ ba thì lại có người đến chào hắn.
Người vừa đến là thái tử Tần Hoài Miên, thái tử phi Mạnh Hoan và hoàng tôn Tần Hữu Dương.
Tâm trạng Trì Dạ không tốt, hắn qua loa đáp lời vài câu rồi nhìn hoàng tôn.
Tần Hữu Dương nghiêm túc hành lễ với hắn, cậu nhóc quan tâm dặn dò. "Hoàng tổ phụ từng nói với Hữu Dương là uống rượu không tốt cho sức khỏe, hoàng gia gia cũng đừng nên uống nhiều, mong người giữ gìn sức khỏe ạ."
Trì Dạ tùy ý giương mắt đánh giá Tần Hữu Dương, khẽ gật đầu hài lòng với khí chất chín chắn của cậu nhóc.
Tuổi ăn tuổi lớn như nhau, nhưng nhìn Tần Hữu Dương là thấy cậu nhóc rất ra dáng người làm việc lớn, mới tí tuổi mà phong thái ngời ngời, hơn cả khối người lớn có mặt trong sảnh tiệc lúc này. Hữu Dương không hề có nét ngây thơ, vô tư đúng lứa tuổi như Mẫn Nhi.
Trì Dạ không cố ý so sánh, cũng không phải chê Tần Hoài Mẫn, mỗi đứa đều có ưu khuyết điểm riêng. Nói đơn giản là hắn đánh giá cao khí chất trầm ổn trưởng thành của Tần Hữu Dương hơn mà thôi.
Trì Dạ đang không vui nhưng vẫn không nhịn được khen một câu. "Còn nhỏ nhưng phong thái hoàng tôn rất ra dáng con trai của một trữ quân đấy."
Mạnh Hoan bên cạnh thấy vậy xoa đầu Hữu Dương, ngọt ngào mỉm cười với Trì Dạ. "Đúng thế ạ, hoàng thúc có vui vẻ thế nào cũng không thể uống quá nhiều. Vất vả cho hoàng thẩm rồi, nhờ hoàng thẩm chăm sóc cho hoàng thúc ạ."
Nghe câu này của Mạnh Hoan, không chỉ Tần Hoài Miên, mà cả Trì Dạ và Công Tôn Úc Tang đều nhíu mày.
Tần Hoài Miên nhìn Trì Dạ, có chút lấy lòng nói. "Hoàng thúc đặt tên quả nhiên rất hợp với người, lúc nào chất nhi nghĩ lại cũng cảm thấy nếu có dịp nhất định phải gặp trực tiếp để cảm ơn hoàng thúc thì mới phải phép."
Trì Dạ trầm ngâm nhớ lại, hình như hồi đó hoàng huynh có gửi thư cho hắn nói bản thân có hoàng tôn rồi, nhưng không biết nên đặt tên gì, nhờ hắn đặt cho.
Hắn cũng không nghĩ lâu, chỉ cảm thấy đứa bé là con của thái tử, lại là con trai trưởng, không khác gì dệt hoa trên gấm, càng tăng thêm ánh hào quang cho phụ mẫu nó, vậy nên cái tên Hữu Dương này ra đời.
Trì Dạ lạnh nhạt xua tay, bâng quơ đáp. "Chuyện nhỏ thôi."
Nói xong cũng không nhìn thái tử và thái tử phi thêm lần nào nữa. Chỉ là thỉnh thoảng không nhịn được đảo mắt qua nhìn hoàng tôn vài lần rồi lại tiếp tục uống rượu của mình.
Tần Hoài Miên nói thêm mấy câu, thấy thái độ thờ ơ của Trì Dạ thì khéo léo tìm cớ kéo Mạnh Hoan và Tần Hữu Dương về bàn.
Trì Dạ chả buồn để ý, liên tục rót rượu, như có như không nhìn về phía nhà Mẫn Nhi.
Từ khi vô tình chạm mắt Trì Dạ, Trang Khuynh Tửu không ngẩng đầu thêm lần nào nữa, nàng cúi đầu gắp thức ăn cho Mẫn Nhi, rồi lại cười cười nói nói với Tần Hoài Minh.
Trì Dạ nhìn mà thấy ngứa mắt vô cùng.
Trong lòng khó chịu, cái rào cản c.h.ế.t tiệt gì vậy chứ? Sao nàng lại gả cho cháu trai của hắn rồi? Đã thế còn có con?
Nàng đã quăng hắn ở xó xỉnh nào rồi?
Trì Dạ không tin nàng lại phản bội hắn, càng nghĩ càng khó chịu, Trì Dạ bực bội nốc cạn ly rượu trong tay.
Đến cuối tiệc, có người tới gọi Trang Khuynh Tửu ra ngoài, một lúc lâu sau vẫn không thấy nàng quay lại, Trì Dạ bỏ ly rượu xuống định nhân cơ hội này lẻn ra ngoài tìm nàng hỏi cho lẽ.
Nhưng lại bị Công Tôn Úc Tang nắm lấy ống tay áo.
Sức chịu đựng có giới hạn, Trì Dạ trầm mặc liếc Úc Tang. "Buông tay."
Nói xong Trì Dạ phất nhẹ tay áo, lập tức sải bước ra ngoài tìm Trang Khuynh Tửu.
Trang Khuynh Tửu nói chuyện với người kia xong, tính quay trở lại thì chạm mặt Trì Dạ. Cả người nàng đứng đờ, chân nặng như đeo chì, muốn đi nhưng không thể nhấc chân lên được, đứng im luôn tại chỗ.
Trang Khuynh Tửu căng thẳng theo dõi từng bước chân của Trì Dạ.
Ánh trăng nhẹ nhàng rải xuống người Trì Dạ, óng ánh như tấm lụa mỏng bao bọc quanh thân, cả người Trì Dạ như phát sáng dưới ánh trăng.
Tuyết đầu mùa rơi lất phất, bông tuyết bay ngập trời.
Trì Dạ từng bước tới gần, mùi rượu Tang Lạc mạnh mẽ xông vào khoang mũi Trang Khuynh Tửu, hương rượu thanh khiết, ngọt dịu, thơm dậy mùi và nồng đậm nhưng lại không hề gay mũi mà ngược lại còn rất ngọt ngào và thơm mùi dâu tằm.
Trái tim Trang Khuynh Tửu căng thẳng đến mức nhảy lên, đập vang như sấm bên tai nàng.
"Nếu nàng còn sống, tại sao nhiều năm như vậy, nàng không đi tìm ta? Ta đã tìm nàng rất lâu, cũng đã đợi nàng rất lâu, rất rất lâu ... " Đột nhiên Trì Dạ bước nhanh tới ôm chầm lấy nàng, cất giọng trầm thấp, dường như còn nghe ra giọng điệu ấy có hơi tủi thân.
Trang Khuynh Tửu đơ người, bông tuyết lạnh lẽo đáp lên mặt khiến nàng tỉnh táo lại, nàng cụp mắt, đẩy người ra, rồi cúi người nhún gối hành lễ. "Tham kiến hoàng thúc."
Trì Dạ lại nắm lấy cổ tay nàng. "Tang Tửu, trả lời ta."
"Đã lâu không gặp, hoàng thúc vẫn khỏe chứ ạ? Hình như cũng đã mười năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?" Trang Khuynh Tửu khẽ cau mày cố gỡ tay hắn ra.
"Mười năm? Không, Tang Tửu, nàng đang nói gì vậy? Nàng đã quên bốn năm trước chúng ta hạnh phúc như thế nào rồi sao?" Mắt Trì Dạ đầy nước như sắp khóc, vành mắt đỏ hoe, nhìn nàng với ánh mắt hụt hẫng pha lẫn thất vọng.
"Hoàng thúc nói gì vậy? Chất nữ không phải tên Tang Tửu, bốn năm trước cũng chưa từng gặp người."
"Không, nàng không thể đối xử với ta như vậy được. Rõ ràng chúng ta đã ... " Trì Dạ không tin, nắm tay nàng chặt hơn.
"Chất nữ thật sự không hiểu hoàng thúc đang nói gì cả. Mong hoàng thúc tự trọng, người buông tay chất nữ ra đi, để người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm."
Trì Dạ nới lỏng tay, Trang Khuynh Tửu vừa rút được tay ra liền kéo giãn khoảng cách với Trì Dạ, lùi về sau hai bước.
Trang Khuynh Tửu hít một hơi thật sâu, tuyết liên tục đáp xuống đầu vai, thấm vào y phục, cái lạnh càng khiến nàng bình tĩnh hơn, nàng nói.
"Nếu như hoàng thúc nhắc đến chuyện mười năm trước thì chất nữ biết, hoàng thúc cũng không cần để ý nhiều, chỉ là thấy người gặp nạn thì cứu giúp mà thôi. Còn chuyện bốn năm trước gặp gỡ hoàng thúc, xin thứ lỗi, chất nữ không biết hoàng thúc đang nhắc đến chuyện nào cả. Có lẽ người đã nhận nhầm người ... "
"Tang Tửu, vì sao nàng không nhận đã quen ta? Thừa nhận một câu rất khó khăn ư? Hay nàng cảm thấy mất mặt khi quen biết ta?" Ánh mắt Trì Dạ trống rỗng, hơi nản lòng nhìn nàng, ngưng một lát lại nói tiếp. "Hay là nàng giận vì ta đã không nói thật thân phận mình? Xin lỗi, ta chỉ nghĩ ... "
Trang Khuynh Tửu lặng lẽ siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt suýt bật m.á.u, nàng ngắt lời Trì Dạ. "Hoàng thúc hiểu lầm rồi, chất nữ đã nói là biết hoàng thúc rồi mà? Nhưng chuyện hoàng thúc đề cập, chất nữ thật sự không biết. Chất nữ chỉ nhớ mười năm trước bản thân đã từng gặp hoàng thúc một lần mà thôi."
Mười năm trước, trong một lần tham gia cung yến, Trang Khuynh Tửu từng cứu Trì Dạ một lần.
Chuyện ngày hôm đó hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng.
Hồi đó, Trì Dạ chẳng may trượt chân rơi xuống hồ, hắn không biết bơi, xung quanh lại không có ai khác.
Trang Khuynh Tửu còn nhỏ ham chơi, yến tiệc quá nhàm chán nên nàng trốn ra ngoài chơi, vô tình nhìn thấy, rồi xuống vớt người lên.
Lúc hai người lên bờ, Trì Dạ đã hôn mê, có lẽ uống quá nhiều nước nên còn chưa tỉnh. Trang Khuynh Tửu lồm cồm bò dậy ép nước ra cho hắn, rồi ngồi bên cạnh thở hồng hộc.
Đợi hồi lâu Trì Dạ vẫn không tỉnh, Tần Hoài Minh chạy đi tìm Trang Khuynh Tửu, mang theo cả đám người tới mới biết hoàng thúc bị té hồ.
Trang Khuynh Tửu thấy cả đám người vây quanh, không tự nhiên kéo Tần Hoài Minh theo chuồn lẹ, y phục ướt sũng quay lại cung yến nên bị mẫu thân nàng mắng cho một trận.
Trì Dạ tỉnh lại thì Trang Khuynh Tửu đã đi mất, không nhớ chuyện này cũng là bình thường.
Trì Dạ không bỏ cuộc. "Mẫn Nhi là con ta đúng không?"
Trang Khuynh Tửu giật mình, vô thức vò chiếc khăn tay lụa màu đỏ thẫm của mình. "Sao Mẫn Nhi lại là con hoàng thúc được chứ? Nó là con Hoài Minh. Sớm đã nghe nói rượu Tang Lạc rất mạnh, hôm nay yến tiệc lại đãi rượu này, có lẽ hoàng thúc đã uống không ít. Xem ra hoàng thúc đã say rồi, tinh thần cũng không còn tỉnh táo nữa."
"Tang Tửu, nàng nói dối."
"Xin lỗi, chất nữ chỉ có thể nói hoàng thúc đã nhận nhầm người rồi. Hoàng thúc đã say thì nên về nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Trì Dạ còn muốn nói thêm gì đó, đã bị tiếng bước chân đằng sau cắt ngang.
"A Tửu, thì ra nàng ở đây, ta tìm nàng mãi." Tần Hoài Minh bế Mẫn Nhi đang ngủ say trong lòng đi đến, lại gần mới thấy Trì Dạ cũng ở đây. "Hoàng thúc cũng ở đây ạ?"
"Cũng không còn sớm nữa, hoàng thúc đã say nên về nghỉ ngơi sớm đi ạ." Trang Khuynh Tửu bình tĩnh giải thích. "Hoàng thúc uống quá nhiều nên say, nhận nhầm ta với người khác. Chúng ta về thôi, về phủ sớm cho Mẫn Nhi ngủ thoải mái một chút."
"Tang Tửu, ta không say." Trì Dạ bực bội, giọng nói trầm thấp lạnh băng, không có chút nhiệt độ nào.
Trang Khuynh Tửu nghe xong liền nổi da gà, trời không rét mà lòng lại cảm thấy lạnh run.
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top