Phần đầu : Kẻ mộng mơ
---[ Link ảnh : https://pin.it/2NFYwJk ]---
.
.
.
Đó là một ngày đầy nắng cuối thu. Chưa vào đông mà trời đã bắt đầu se se lạnh, thời tiết như này chỉ muốn ở nhà trùm chăn ngủ thôi. Giọng du dương như ru ngủ của giáo viên văn bình thường thôi cũng đủ khiến cho học sinh ngáp ngắn ngáp dài, gục lên gục xuống rồi mà hôm nay lại gặp ngay tiết đầu. Thiên thời địa lợi nhân thế này mà không ngủ ngay thì đúng là phí cơ hội trời ban mà.
Đó chính là lý do hơn nửa lớp gục mặt xuống bàn, không thể biết có bao nhiêu là thật sự ngủ hay bao nhiêu chỉ nằm dài trên bàn thế thôi. Có những thành phần cá biệt thì xem ghế như giường, cặp thay gối, áo khoác là chăn mà nằm ngủ nơi cuối lớp.
Còn tôi ấy à ? Tôi đương nhiên cũng nằm vật vưởng nửa người trên bàn không khác gì cái xác khô.
Mặt tuy dính chặt xuống bàn nhưng tôi vẫn đầy tỉnh táo. Tôi thừa biết giáo viên vẫn còn trong lớp, cũng nghe rõ từng tiếng giảng bài của cô, lâu lâu lại nghe tiếng phấn ma sát với mặt bảng. Nhưng tôi không rõ cô có biết tình hình dưới này không, có thể biết nhưng lại lơ đi để bài giảng không bị gián đoạn hoặc cũng có thể cô không muốn gọi lũ học sinh dậy thôi.
Lớp tôi như bao lớp học bình thường khác, lúc nào cũng quậy phá như giặc, chỉ thiếu mang đồ vô buôn bán nữa thôi thì lớp học thành cái chợ chồm hổm luôn rồi. Vậy mà không hiểu bằng thế lực thần kì nào cứ tới tiết văn thì lại im như hến, không gọi dậy thì thôi chứ gọi rồi thì lại um sùm lên. Nhưng tình trạng này chỉ mới bắt đầu khi vào lớp chín mà thôi-tức là mới năm nay, nhưng ngẫm lại cũng dễ hiểu thôi. Trước đây toàn học giáo viên dễ, lâu lâu sẽ trò chuyện cùng học sinh trong lúc học. Mà năm nay là cuối cấp hai rồi, sắp tới còn kì thi tuyển nữa nên nhà trường sẽ sắp xếp giáo viên văn vừa dạy giỏi vừa dày dặn kinh nghiệm, mà đối với học sinh thì lại thành vừa già vừa chán. Dù giáo viên có dạy tâm huyết thế nào thù đối với người trẻ chúng tôi thì vẫn vô cùng nhàm chán, nên dù là môn chính thì cũng khó mà tập trung được.
"Được rồi các em hãy dựa vào những gì cô đã giảng mà viết một đoạn thân bài nghị luận về tác phẩm này. Ai làm xong thì mang lên chấm điểm và sửa lỗi." Nói rồi cô xoay bước an tọa tại chỗ ngồi cho giáo viên được đặt ở một góc bên trái bản.
Những học sinh chăm ngoan thì bắt tay vào viết, bọn còn lại hoặc vờ viết hoặc đã ngủ. Còn tôi là ai trong số đó ? Là ai nhỉ ?! Nếu là bình thường thì tôi sẽ chỉ viết được mấy chữ rồi bỏ dở đó, nhưng lần này tôi cảm thấy không còn tí sức lực nào để nhấc tay lên mà chỉ để nó buông thõng xuống. Không chỉ tay mà dường như cả cơ thể không còn tí năng lượng nào, ngay cả việc quay đầu xuống nhìn đứa bạn thân thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Người bạn thân cùng lớp của tôi tên Hương-nếu kêu tôi miêu tả ngắn gọn về Hương thì chỉ một cụm từ thôi "con nhà người ta", đúng là danh bất hư truyền Hương đang ngồi nghiêm túc viết văn theo đúng lời giáo viên. Hình ảnh của Hương cứ mờ dần, dường như việc cố giữ mí mắt mở thôi cũng là cực hình, thôi thì nhắm lại một chút chỉ một chút thôi. Không hiểu từ lúc nào, tôi dần mất đi nhận thức.
Xung quanh mây mù giăng lối, cảm giác bồng bềnh như lơ lửng trên mây, chẳng biết chốn bồng lai tiên cảnh nào đây. Không đúng nơi nào đây, quay qua quay lại vẫn chẳng thấy gì, trước mắt chỉ toàn là hình ảnh mờ ảo. Tại sao lại không thể điều khiển được cơ thể chứ? Bản thân lại tự đi về một hướng bất kì trong nơi vô định hướng này, càng đi mọi thứ dần hiện rõ màn sương dần tan đi. Cảnh tượng trước mắt vừa đẹp vừa lạ. Cứ như một khu rừng trong chuyện cổ tích đầy màu sắc, có thể cảm nhận bầu không khí trong lành và tĩnh lặng ở đây. Nhưng có điều thảm thực vật vật ở đây tôi lại chưa từng thấy qua, từ màu sắc hình thù đều không giống bất cứ loại thực vật nào đã từng được biết cư như đây là thảm sinh vật riêng biệt vậy.
Ánh sáng vốn mờ ảo của nơi này đột ngột biến mất, nói đúng hơn là bị che khuất. Bản thân như bị chiếc bóng khổng lồ nuốt chửng, chỉ cần xem xét một chút là nhận ra ngay chủ thể của chiếc bóng hình cây hoa xinh xắn này ngay phía sau mình rồi. Phải quay lại xem thứ có hình thù kì lạ này là cái ... "Cái gì thế này !!!" Vốn tưởng rằng do hướng sáng nên bóng mới to thế nhưng giờ xem ra là do chủ thể to lớn, cái cây hoa mà mình tự cho là xinh xắn vậy mà trông không khác gì mấy sinh vật đột biến trong phim viễn tưởng.
Không đúng bây giờ đâu phải nghĩ ngợi hay quan sát thứ trước mặt, bản năng sinh tồn mách bảo rằng lúc này nên chạy đi là phương án tốt nhất. Nghĩ là làm, không một động tác thừa tôi nhanh chóng chạy ngay, chạy thừa sống thiếu chết, tôi cứ đâm đầu mà chạy mặc phía trước có gì. Nếu đây là một cuộc đua thì bằng tốc độ này tôi sẽ nhanh chóng vượt qua đối thủ trong tiếng reo hò cổ vũ của bạn bè, trường hợp này giống như cuộc đua sinh tử mà người thua sẽ phải bỏ mạng. Tốc độ giảm dần, có lẽ cơ thể tôi đã đến giới hạn không tiếp tục chạy được nữa, chỉ đành tự thưởng cho bằng cách dừng lại. Trong tư thế khuỵu xuống hai tay chống đầu gối làm điểm tựa để cơ thể mệt rã rời này không đổ gục xuống thảm cỏ tím kia, việc hô hấp lúc này đang được giúp sức từ miệng bằng cách không ngừng thở dốc đầy nặng nhọc.
Lúc này chắc là đã bỏ xa cái cây đáng sợ kia rồi nhỉ ? Tuy tốc độ và sức bền chỉ thuộc dạng trung bình thôi nhưng tôi tự tin răng mình dư sức bỏ xa cái cây quái quỷ chỉ biết cắm rễ dưới đất kia, dù cho nó có cao lớn thì cũng chẳng thể nào vươn tới đây. Trong lúc này có phải nên quay lại cười khinh kẻ thua cuộc không, cây dù biến dị thế nào thì cũng chỉ là thực vật mà thôi.
Đó là nhưng gì tôi nghĩ trước khi quay lại kiểm tra. Mặt đất rung lên từng đợt liên hồi, động đất sao? Không, đấy là là do một thực thể quá cỡ đang di chuyển. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà sốc muốn chôn chân tại chỗ luôn, nhưng giờ làm vậy thì khác gì tự chôn sống đâu chứ. Bây giờ chỉ có thể chạy tiếp thôi, không biết còn sức để chạy không chứ gào thét thì còn dư sức. Không biết lấy đâu ra sức lực hoặc do cảm xúc dạt dào quá mà không giữ được bình tĩnh mà hét toán lên.
"A!!! Ông bà tổ tiên mau gánh con qua kiếp nạn này, sau khi bình an trở về con cúng mọi người một nải chuối. Con còn trẻ còn tương lai tươi sáng phía trước, không thể bị một cái cây biết chạy biết phun lửa này đè chết được. Chết này thì quá phi khoa học rồi !!"
Ơ khoan, không thể có chuyện phi lí như này được. Nhìn kĩ thì rễ cây này là rễ cọc, dù bị mấy bụi cây kì dị che khuất tầm nhìn nhưng chắc sẽ không có chuyện chẻ đôi rễ thành hai chân để chạy đâu. Cây nếu phun lửa như này sẽ không tránh khỏi tự thiêu cháy chính mình, nhưng nhìn kiểu gì nó cũng còn lành lặn. Còn một chi tiết quan trọng nữa là nãy giờ vừa chạy thục mạng vừa nghĩ vẩn vơ lại tự nhiên không thấy mệt nữa. Vậy chỉ có thể ra kết luận rồi.
"Chuyện phi logic như này chỉ có thể xảy ra trong mơ thôi. Mau tỉnh lại đi tôi ơi~! Tỉnh lại nhanh lên, nếu không chết vì cái thứ kia thì cũng chết vì đau tim mất thôi !!!"
Trên nền trời xanh vẩn đục, một bàn tay xua tan mây hồng hạ dần xuống. Không lẽ ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của tôi nên đưa tay xuống cứu vớt sao, quá tốt rồi tôi phải nắm thật chặt sợi dây cứu mạng này mới được. Bàn tay vốn dĩ nên xòe tay ra để đưa tôi đi lại đột ngột nắm lại thành nắm đấm rồi giáng một đòn chí mạng kèm một tiếng hét chói tai.
"LAM LẠC ! DẬY NGAY !!!"
"A ! đau đau." Cảm giác nhoi nhói trên đầu khiến tôi hét toáng lên, trước mặt là bộ dạng giận dữ của giáo viên, xung quanh là hàng chục ánh mắt tò mò hóng hớt đang chĩa vào mình. Trong cơn đau không biết làm gì chỉ đành ôm lấy chỗ vừa bị đánh, mắt lườm lại bọn kia trong lòng không ngừng mắng nhìn gì mà nhìn, thấy tôi bị đánh vui lắm hả.
"Còn biết đau cơ à ?! Biết đau vậy mà dám ngủ trong tiết của tôi. Môn chính như Văn mà em dám ngủ như này thì mấy môn khác chắc chẳng học hành ra thể thống gì đâu."
Giờ thì tôi mới hồi thần, chợt nhận ra còn trong lớp học. Dù biết là mình sai nhưng bị mắng té tát thế này thì có chút không cam lòng, chỉ đành phản bác trong âm thầm "Có phải mình em ngủ trong lớp đâu, hơn nữa mấy môn khác em vẫn học tốt chán." Đâu ngờ cô nghe rõ không sót chữ nào, hôm nay không biết ăn gì mà xúi quẩy thế không biết .
"Á à! Còn dám trả treo à. Em giỏi quá rồi, nếu thấy tiết cô chán quá thì ra ngoài đi cho người khác học."
"Cô ơi, cô đừng nói thế." Nói thế là em làm thật đó, bởi tôi là một học sinh chăm ngoan nghe lời giáo viên mà.
"Cô không muốn bắt ép gì em. Nếu cảm thấy muốn ngủ thì về nhà mà ngủ còn ở lớp thì phải tập trung học hành. Bạn nào còn buồn ngủ thì ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ đi, cô chờ."
"Dạ, cái này là cô nói đó nhe !" Phải tranh thủ, một kẻ bình thường chậm chạp ù lì như tôi nay đột nhiên nhanh chớp thu dọn sách vở, bằng tất cả sự tôn kính với giáo viên tôi giơ tay chào tạm biệt đầy lịch sự "Tạm biệt cô em về đây !" Sau đó nhanh chóng rời đi trước khi những người trong lớp kịp phản ứng.
Chiếc cặp vắt lủng lẳng ở một bên vai không ngừng nẩy lên do tôi đang nhảy chân sáo trên con đường lớn trải ngang cổng chính trường. Biết là bà cô chỉ dọa thế thôi nhưng ai quan tâm chứ, chỉ cần cho tôi lý do cúp tiết văn là được, mà đã lỡ cúp rồi thì dại gì mà quay lại chứ nên thôi lỡ rồi thì trốn học luôn. Mặc dù nói trước lớp là về nhà nhưng chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy, về thì kiểu gì mẹ cũng sẽ cho chọn hình thức trừng phạt phong phú gồm ỷ thiên chổi, đồ long đao hay như lai thần chưởng. Mặc dù trước sau gì cũng chết nhưng gắn gượng được lúc nào thì hay lúc đó.
Bình thường lúc nào cũng than chán ghét việc học hành nhưng giờ không học thì biết làm gì đây. Đi loanh quanh đâu đó vậy đến đâu thì đến vậy, tôi bây giờ cũng chẳng có ý định làm gì chỉ đang tìm cách giết thời gian chờ tới trưa thì mới dám vác xác về nhà.
Mặc dù tôi đã quyết là để mặc bản thân đi loanh quanh trong vô định, nhưng chân à mày đưa tao đến nơi hoang vu nào thế này. Tôi-một đứa suốt ngày ru rú trong nhà, đến tỉnh mình có bao nhiêu quận huyện cũng không biết, lại còn mù đường-có nghĩ cũng chưa từng nghĩ là ngay chốn thành thị hoa lệ này lại có một khoảng rừng âm u như trước mắt. Thật là một sự thật bất ngờ, không, phải nói là sốc không nói nên lời.
Lỡ tới rồi không vào xem thì tiếc lắm, biết đâu lại có cơ hội nhìn cận cảnh hệ sinh thái mà tôi chỉ có thấy thông qua sách báo. Hôm nay trốn học quả không uổng phí, đúng là tôi có khác. Dù trên lớp đã được nghe cũng như đọc mô tả hàng ngàn lần nhưng tự mình trải nghiệm lại mang lại cảm giác hoàn toàn khác.
Cảm giác mang lại thật khó tả, vừa mang lại cảm giác tăm tối đáng sợ vừa mang lại cảm giác dịu mát tươi mới. Hơi nước trong không khí như muốn thấm qua làm da chạm đến xương tủy để khiến tôi lạnh thấu xương tủy nhưng đáng tiếc chuyện đó chỉ xảy ra trong tưởng tượng mà thôi. Nhiệt độ ở đây chỉ se se lạnh, ánh sáng cũng khó lòng lắp đầy hơi ấm ở mảnh đất này. Thứ nhắc tôi nhớ vẫn còn là ban ngày chính là những đóm sang nhỏ may mắn xuyên qua tán lá để thả mình trên thảm cỏ, những vệt sáng đó không ngừng được gió đưa đẩy trong cứ như đang nhảy múa vậy. Những cây nấm sặc sỡ sắc màu với hình thù và hoa văn kì lạ mọc trên thân 'các anh lớn' lại càng hút mắt hơn. Nhưng những không níu chân tôi quá lâu, những thứ này tuy thú vị để tách tôi khỏi sự tò mò đối với thứ khu rừng đang che dấu.
Khu rừng im ắng tới nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng xào xạc của lá khô qua từng bước chân, tiếng líu lo của đàn chim non trên tổ, thậm chí cả tiếng vo ve của lũ muỗi. Từng bước chân đi vào cánh rừng cứ ngỡ đang đi qua thời gian, càng đi càng tối rồi lại hửng sáng. Tôi cũng chẳng biết bản thân lại có thứ liên tưởng này, có lẽ là do thứ trước mặt.
Đó là một chú bướm nhỏ có thể dễ dàng bị bóp chết trong lòng bàn tay nếu tôi muốn. Đôi cánh bướm như đang phát sáng, một tia sáng yếu ớt nhưng lại rất nổi bật trong khu rừng này, nếu đặt ờ ngoài thành phố thì nó cũng chỉ là tồn tại mờ nhạt không đáng nhắc tới. Không biết do thấy sinh vật lạ hay do cảm thấy tôi không phải sự nguy hiểm mà chú bướm nhỏ nhẹ nhàng đậu trên vai tôi. Giờ mới có cơ hội nhìn kĩ chú bướm này, nó làm tôi liên tưởng tới hai chiếc lá phong được ghép đối xứng lại để tạo thành hình thù một loài bướm, nếu không cử động thì tôi còn tưởng là tác phẩm nghệ thuật của ai đó đãng trí bỏ quên. Chú bướm thân thiện lại sặc sở này làm tôi muốn đem nó đi làm tiêu bản ngay và luôn.
Tôi không biết loài vật có linh tính không, nhưng có lẽ con bướm này cảm nhận được ý định của tôi nên nó nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Tôi thì chẳng thể nào để tuột mất thứ có giá trị nghiên cứu như này nên lập tức đuổi theo.
Đuổi mãi thì lại chạy tới khoảng đất sáng, mắt vốn quen với ánh sáng mờ trong rừng đột nhiên gặp phải ánh sáng mạnh thì...Thật không ngờ giữa cánh rừng rậm rạp này lại có một khoảng đất trống được hình thành một cách tự nhiên thế này thật giống như...à mà thôi tìm con bướm tiêu bản kia quan trọng hơn.
Dù nói là khoảng đất trống nhưng nó không thật sự trống trải không có gì, chỉ là có mật độ cây ít hơn so với khoảng rừng đang bao phủ nơi này mà thôi. Đất được phủ toàn bộ bởi thảm cỏ cao quá đầu gối, phải chi mà tìm được vài con rắn trong đống này thì tốt biết mấy. Trung tâm của gò đất này lại là một cây thân gỗ già trơ trọi đứng đó một mình, gốc cây được bao quanh bởi nhiều cây bụi nhìn không khác gì đàn cháu nheo nhóc, trên thân còn có nhiều loại cây thân leo khác sống cộng sinh. Chỉ có một cây thân gỗ đó xuất hiện ở đây, ngoài ra thì tôi không hề tìm thấy dấu hiệu tồn tại của một cây khác cùng loài. Thân cây có đường kính chỉ tầm hơn hai mét nhưng tán lá thì to gấp bội, tán lá chiếm trọn hết nắng của khu đất này chỉ chừa lại đường tròn ánh sáng làm ranh giới tách biệt gò đất với khu rừng. Dù trong hùng vĩ nhưng lá cây vừa nhỏ lại vừa thưa nên cảm giác đứng bên dưới không âm u như trong rừng.
Tôi ngó quanh một một lượt để tìm chú bướm, với màu sắc nổi bật đó nhìn phát là nhận ra ngay. Quay qua quay lại thì cũng chỉ một màu xanh lá của rừng, có lẽ là trống đâu đó. Mà nơi có khả năng nhất chính là 'ông ô' đằng kìa, trông rõ nhiều bụi cây thế kia mà.
"Không biết mấy cây này thuộc ngành hay họ gì nhỉ ? Về phải tra Google mới được." Tôi vừa vạch từng bụi cây kiểm tra vừa tự nhủ.
"Ồ" Thật không ngờ lại tìm thấy một hốc cây lớn được đám dây leo làm tấm màn phủ lối, cái cây đứng độc tôn sừng sững một cõi lại rỗng ruột, không hiểu sao nó còn sống được tới lúc này. Quả nhiên là ở đây, hôm nay mình gặp may rồi. Quả nhiên chú bướm nhỏ này rất thích ở chỗ tối để tự làm nổi bật bản thân.
Được rồi xắn tay áo lên và vào việc thôi, để chị cho cưng thấy thế nào là người có kinh nghiệm bắt bướm à ! Thả tay vén đám dây leo xuống khiến hốc cây lại lần nữa bị bao trùm bởi bóng tối, tôi chậm rãi tiếng lại gần đóm sáng đang lơ lửng đó rồi lại khéo léo đưa hai tay chặn hai bên chiếc cánh lá phong, hai bàn tay nhanh chóng lao về phía con bướm. Thứ ở trong lòng bàn tay cũng chỉ có khoảng không mà thôi, còn cái thứ phát sáng kia thì đang bay ung dung phía trên như để trêu chọc tôi vậy. Dễ gì mà chị đây bỏ qua cho cưng chứ !
Thế là một người một bướm chúng tôi đuổi bắt nhau trong hốc cây, không biết sao hốc cây này lại rộng tới mức có thể chơi đuổi bắt nhưng lúc này làm gì còn tâm trí đâu mà quan tâm. Cuộc chơi chỉ kết thúc khi chú bướm chạy ra ngoài bỏ lại bóng tối phía sau, tôi chỉ đành theo bước nó ra ngoài. Nếu ở lại lâu thêm tí nữa chắc không thể xác định phương hướng để tìm đường ra mất.
"Đậu má !!!" Lạc à sao mày lại chửi thề, má biết thì có mà bị vả méo quai hàm mất. Ủa không đúng đây là đâu, sao tôi lại ở đây không lẽ vẫn còn trong mơ à. Khung cảnh trước mắt vẫn là một khu rừng chỉ là không phải khu rừng ban nãy.
Tiếng "Bốp !" to rõ vang vọng trong không gian tĩnh mịch, cú tát làm má tôi ửng đỏ pha lẫn chút tê rát. Nếu đây không phải mơ thì thứ trước mắt tôi là gì ?! Nhìn vừa lạ vừa quen cứ như thấy ở đâu rồi, mà kệ đi. Đến cũng đến rồi, đành thử đi xung quanh xem sao, biết đâu lại tìm thấy thứ gì hay ho.
Thảm cỏ dưới chân chia làm hai phần bởi một con đường mòn, việc này chứng tỏ có người thường xuyên đi qua lại ở đây. Vậy thì cứ đi theo con đường mòn này kiểu gì cũng tìm được người.
Tôi cứ men theo lối mòn mà đi, lóng ngóng nhìn quanh... Nhớ ra rồi, những thứ này chẳng phải tôi đã bắt gặp trong mơ rồi hay sao. Thế rốt cuộc là đây là thực hay mơ đây ? Lo nghĩ ngợi quá nên thời gian có vẻ trôi nhanh hơn, lọt vào mắt tôi là một mái ngói đỏ lấp ló sau sắc tím của lá. Nếu thế thì nhất định ở đây có người sinh sống, phải nhanh qua đó hỏi thăm đường rời khỏi đây.
Căn nhà còn khá mới, lá trong sân đã được gom gọn lại để chất đống ở một gốc cây gần đó. Hít một hơi thật sâu, khi giơ tay lên định gõ thì cánh cửa đột ngột bật mở cùng tiếng quát lớn vào trong.
"Anh muốn thì tự đi mà làm !!!"
Có vẻ cậu trai trẻ chưa nhận ra sự có mặt của tôi, chưa kịp chào hỏi một câu thì cậu ta đã lao thẳng ra ngoài mà không biết có vật cản đường là tôi. Kết quả là cả hai đập đầu vào nhau và ngã xổng xoài dưới đất. Thế là mông tôi được dịp trao lời yêu thương với đất mẹ, còn tặng kèm một cục u trên đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top