Chap 1: Trở về

     Trong một căn phòng nhỏ, bao phủ bởi một màu kem sữa, cùng với những họa tiết được khắc họa tỉ mỉ, chính giữa căn phòng là một chiếc giường cùng một nam nhân với thân hình mảnh mai đang cuộn mình trong chăn.

     Bỗng chốc có một tia nắng len lỏi  qua tấm rèm cửa khiến cho nam nhận kia phải thức giấc.

     Cậu là Trương Đỉnh Tường, một thiếu gia của nhà họ Trương, tuy là vậy nhưng cậu lại sống giản dị, cậu thích hoa, đặc biệt là hoa anh đào, loại hoa này không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn.

     Là một nam nhân nhưng cậu lại sở hữu vẻ đẹp nhu mỹ phiêu dật (*) tính tình hòa đồng, dễ gần, nhưng cũng hơi nhút nhát vì từ bé đã được bao bọc bởi sự bảo vệ của bố mẹ. Nhưng bù lại cho sự nhút nhát ấy lại là một năng lực trí tuệ tốt.

     Hôm nay là ngày mà cậu được về nước sau 4 năm điều trị ở New Zealand, trong 4 năm ấy, cậu cứ luôn nghĩ về một người, người mà cậu yêu thương hết mực, người mà cậu luôn coi trọng và đặt lên trên cả bản thân. Nhưng...không biết người ấy còn yêu cậu không nữa, trong 4 năm xa cách nhau, cậu không khỏi nghĩ rằng người ấy còn yêu thương cậu như trước kia không....liệu khi cậu về nước, những cái ôm ngọt ngào hay những lời nói ấm áp có còn dành cho cậu nữa không.

     Suy nghĩ được một hồi thì bỗng cánh cửa vang lên ba hồi rồi mở hẳn ra, bước vào là một nữ y tá vào băng bó cho cậu, cô mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu bắt truyện với cậu. Sau đó là một người đàn ông đã lớn tuổi. Ông khoác lên mình một chiếc vest đen thể hiện sự tao nhã, thanh lịch của một người đã trạc tuổi.

     "- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, con sẵn sàng chưa " chất giọng trầm khàn vang lên, nhưng lại có một sự ấm áp nhẹ ẩn sâu trong đó.

     "- Vâng thưa bố, khi nào thì bay ạ " cậu cất giọng hỏi.

     "- Khi nào con sẵn sàng " ông đáp lại ngắn gọn

     "- vâng"

⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼

     Trước cổng sân bay xuất hiện một nam nhận có vóc dáng thư sinh, mảnh khảnh, cậu đi một chiếc sneakers cùng áo thun sơ vin với quần jeans sắn gấu, thể hiện ra sự trẻ trung của tuổi 25. Cậu sải từng bước đến một chiếc xe Van Chevrolet Explorer Conversion (*)

     Những người vệ sĩ lần lượt bước ra để mở cửa cho cậu, bên trong là một người đàn bà trung niên, bà toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng nhưng lại giản dị, không giống với các phu nhân khác.

     "- Con trai mẹ khỏe chứ " Bà cất giọng hỏi, chất giọng mang lại vẻ ấm cúng của một người mẹ.

     "- Khỏe thưa mẹ, con nhớ mẹ lắm đó ~" Cậu nũng nịu bên cạnh mẹ, cứ như một cậu nhóc 3 tuổi đòi mẹ mình mua kẹo vậy.

     "- Vẫn là cái giọng điệu nũng nịu đấy, 25 tuổi rồi đấy ông tướng " Bà cười hiền rồi mắng yêu cậu

     Cười đùa 1 lúc thì cậu chợt nhớ ra bố mình, quay sang mẹ cậu hỏi.

     "- Mà...bố đâu rồi mẹ? "

     "- Chưa thấy bố con lên xe, chắc phải..." Cánh cửa xe mở ra, vẫn là chiếc áo vest Two-Piece đen đấy, cùng phong thái sang trọng bước lên xe.

     "- Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền " mẹ cậu giở giọng trêu trọc.

     "- Con trai thế nào rồi, khỏe hơn chưa " ông không thèm liếc đến người đàn bà kia mà chỉ hỏi thăm mỗi cậu.

     "- Con khỏe thưa bố " nở nụ cười mỉm rồi đáp lại lời ông

     "- Không quan tâm đến người này sao " mẹ cậu giở giọng đanh đá

     "- Tất nhiên chứ bà xã "

     Ba người cứ cười đùa như vậy cho đến khi về đến nhà.

⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼

     Chiếc xe dừng chân trước một căn biệt thự được thiết kế tối giản. Mọi thứ vẫn như cũ, những lại sạch hơn

     "- Chắc bố mẹ cho người dọn rồi " Cậu thầm nghĩ rồi bất giác cong môi rồi bước từng trong.

⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼

END CHAP

Nhu mỹ phiêu dật (*) : vẻ đẹp dịu dàng, tự nhiên

xe Van Chevrolet Explorer Conversion(*) :

⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼

     Mọi người bình chọn truyện nếu thấy hay nha, cảm ơn nhiều ạ~ Và nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo ạ

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top