Chương 5: Quen cô sao?

Xung quanh mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng, tôi chống tay ngây ngốc nhìn phòng khách nhỏ của mình. Hai dòng nước mắt như thuỷ tinh khô đi để lại dấu ấn trên đôi má, trong đầu là một khoảng trống rỗng.

Tôi biết mình khóc vì cảnh tượng trong mơ nhưng lại không thể nào nhớ được trong mơ đã xảy ra chuyện gì, trái tim như bị khoét một lỗ hổng thật lớn, bi ai liên tục trào ra, cảm giác lạ lẫm này rất không thoải mái.

Lo lắng rằng cơ thể mình có vấn đề, tôi lung tung đi tìm điện thoại, nhấc máy gọi điện cho thư ký của bác sĩ của mình.

"Xin chào Phượng tiểu thư, hôm nay cô cần gì ở bác sĩ Dực?" Chỉ trong vòng vài phút, điện thoại được kết nối, giọng nói ngạc nhiên của một người phụ nữ phát ra từ đầu dây bên kia.

"Chị Nhiễm, dạo này cả người tôi không khoẻ, phiền chị sắp đặt một buổi khám với bác sĩ giúp tôi."

"À được được, một chút giấy tờ sẽ được gửi đến email của cô trong vòng hai tiếng, chúng ta có thể gặp vào mười hai giờ ngày mai nếu cô muốn, nếu có thêm câu hỏi thì hãy liên lạc với tôi."

"Vâng, ngày mai rất tốt, cảm ơn chị." Tôi nói vài lời khách sáo với chị Nhiễm rồi nhanh chóng ấn nút cúp máy, hai bên tai có chút nóng lên.

Thật ra tôi từ nhỏ không phải là một đứa trẻ thích làm phiền người khác, mọi thứ đều giấu kín ở trong lòng. Tôi lớn lên trong một gia đình khá nghiêm khắc, mẹ là một giáo viên có tiếng, cha là một quân nhân. Tôi lại rất ít khi gặp ông ấy, sau khi đã có tuổi, ông rút ra khỏi quân đội trở về nhà với hai mẹ con. Vì hai người đều có tính cách mạnh mẽ cùng vẻ ngoài nghiêm khắc với người xung quanh, tôi cũng rất ít khi để lộ phần yếu đuối của mình trước họ, luôn lo lắng họ sẽ không thích mình.

Lúc nhỏ dù có chuyện gì sảy ra cũng sẽ tự mình dọn dẹp, lớn lên một chút số lượng của những chuyện đó càng ngày càng tăng lên. Như thế mới nói, thói quen cái gì cũng tự làm khiến tôi trở nên không thoải mái khi phải nhờ vả người khác.

Nghĩ đi nghĩ lại một chút, trong lòng cảm thấy có chút ngạc nhiên, bình thường khi muốn sắp đặt một cuộc hẹn với bác sĩ phải đợi ít nhất một tuần, cuộc hẹn của tôi lại là mười hai giờ trưa ngày mai, như vậy không phải không tốt, chỉ là có chút kỳ lạ.

Nhanh chóng đặt một cái ghi chú "Gặp bác sĩ" vào điện thoại, ấn nút save trên bụng của chú thỏ đáng yêu bên góc phải. Tôi không quá tin tưởng vào trí nhớ của mình, đặc biệt vào thời kỳ cơ thể không được khoẻ này, chắc chắn nó sẽ còn tệ hơn thường ngày.

Đặt điện thoại xuống, tôi lấy tay xoa xoa bụng, cảm thấy dạ dày có chút đau, hướng phía nhà bếp nấu bản thân một tô mì gói nhỏ rồi bật laptop, tiếp tục viết tiếp chương truyện bị bỏ lỡ của hôm trước.

.

Thiếu nữ đứng bên lề đường lo lắng nhìn vào điện thoại, chân tay luống cuống không yên. Phải làm sao đây? Cuộc hẹn ở phòng khám là mười hai giờ, hiện tại đã là mười một giờ bốn mươi lăm, gọi xe cũng đã là hai mươi phút trước, nếu như cô lỡ hẹn thì biết phải chờ cuộc hẹn tiếp theo đến chừng nào đây.

Rùng mình một cái, Phượng Nhược Ly chà xát hai bàn tay rồi đặt lên má, hiện tại vẫn là mùa thu, khí hậu se lạnh của thành phố đối với một người sợ lạnh như cô chính là cực hình. Cứ cho rằng xe sẽ đến mau nên lúc sáng không mang theo áo khoác, cô đúng là ngu ngốc mà.

Ông trời cũng rất thích trêu người, đang lúc nguy cấp thì một chiếc Mercedes-Benz S-Class vụt lên trước mặt. Lúc đầu Phượng Nhược Ly không quá để ý đến nó, nơi này xe đậu khắp nơi, thêm một người nữa cũng không hại được ai.

Ý nghĩ kia dừng lại khi cửa kính của chiếc xe xa hoa chậm rãi kéo xuống, khuôn mặt nam tính vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong tầm mắt.

Nam nhân kia ngước nhìn Phượng Nhược Ly khiến cô cũng ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu hiện lên vài dấu chấm hỏi, xoay đầu nhìn xung quanh tìm bóng dáng của một vị mỹ nữ nào đó, ngoài dự liệu, nơi này chỉ có một mình cô, vậy hắn đang nhìn ai đâu?

Nam nhân vốn có vẻ ngoài cấm dục sắc bén, bộ âu phục khoác trên người như được tinh tế chế tạo dành riêng cho hắn, cái nút trên tay áo nhìn thôi cũng biết là giá trị liên thành.

Một người như thế, quen cô sao?

Da đầu Phượng Nhược Ly bị ánh nhìn đối diện làm co căng ra, cho dù cô có muốn mở miệng cũng không dám nhưng nếu cứ tiếp tục như vầy thì thật sự rất ngại ngùng. Gạt đi sự rụt rè của bản thân, Phượng Nhược Ly bước tới, run run hỏi.

"V-V-Vị đây cho hỏi, anh cần gì sao?"

Mày kiếm của nam nhân nhíu lại, trong mắt ánh lên tia không hài lòng, cô ấy quả thật không nhớ hắn. Phượng Nhược Ly bị cái nhìn này làm sợ đến chết khiếp, là cô sai sao? Thật sự người ta không phải là nhìn cô mà là nhìn một thứ khác?

.

Hóng a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top