Chương 4: Tham Ư
Không ngoài sự mong đợi của Tiêu Kỳ, Phượng Nhược Ly nửa tiếng sau xuất hiện ở phía bên kia hành lan. Cả hai người lại một lần nữa bước vào thang máy cùng nhau. Không giống như lúc cô gái kia còn ở đây, hiện tại chiếc hộp nhỏ chỉ còn lại hai người. Tiêu Kỳ kín đáo liếc nhìn cô, cả cơ thể của Phượng Nhược Ly dính sát vào tường, sợ đến xanh mặt. Một đầu tóc đen gục xuống, hai tay vì nắm lấy chiếc túi trong lòng quá chặt khiến các đốt ngón tay trở nên trắng muốt, môi bị cô hành hạ đến chảy máu. Bộ dáng thật sự quá nhu thuận, quá đáng yêu làm lòng Tiêu Kỳ nổi lên ý muốn hung hăng yêu cô.
Tiêu Kỳ cảm thấy có chút nóng liền đưa tay lên nới lỏng cà vạt, bộ dáng cấm dục cũng vì vậy mà thay đổi thành lộn xộn câu nhân. Hành động nhỏ của hắn khiến nữ nhân trong góc giật mình, môi bị cô một phát cắn đến chảy máu khiến nam nhân đau lòng không thôi.
Tiêu Kỳ nhận ra Phượng Nhược là đang sợ anh. Đôi mắt trong veo kia, cũng không phải là nhận ra anh. Tiêu Kỳ liền nhớ ra rằng bản thân lúc sáng có chút thất thố, chắc chắn là đã dọa cho cô sợ. Màn hình hiện lên con số một, bóng dáng nhỏ nhắn kia liền khuất sau dòng người xuôi nhuộm.
Tiêu Kỳ thâm trầm nhìn theo Phượng Nhược Ly. Rõ ràng đó là Phượng Nhược Ly nhưng cũng không phải là Phượng Nhược Ly, cô của những năm tháng kia không phải như thế này.
Phượng Nhược Ly của những năm theo đuổi Tiêu Kỳ dường như là một người khác, rất nhiều người đều không tin vào cô, họ luôn chờ đợi đến khi cô ngã liền cười cô. Đúng như những gì họ mong muốn, Phượng Nhược Ly ngã rất nhiều lần, ngã nhiều đến nỗi thương tích đầy mình. Cho dù như vậy cô vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn dùng câu nói "Tôi sẽ thành công cho mấy người xem!" để phản bác lại những câu nói ác ý của họ. Chỉ là Phượng Nhược Ly không đợi đến khi bản thân thành công chinh phục anh, cũng không đợi đến khi cô có thể cười vào mặt bọn họ, cô biến mất như chưa từng xuất hiện.
.
Tôi vừa về đến nhà liền nằm dài trên sofa, ngày hôm nay thật sự đã lấy hết đi năng lượng vốn không được tín là nhiều của tôi. Thật ra thêm vào những triệu chứng kỳ lạ kia, tôi luôn cảm thấy bản thân không có đủ năng lượng để làm bất cứ việc gì, không có bất kỳ hứng thú với bất cứ thứ gì, đến dục vọng ăn uống tôi cũng không có, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ li bì không tỉnh dậy.
"Reng, reng"
Điện thoại trong túi rung lên, tôi theo bản năng bật dậy đi tìm nó. Khi tìm được thì điện thoại đã dừng kêu, tôi thấy là số lạ cũng không nghĩ nhiều mà bấm nút gọi lại. Từ đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của một nữ nhân.
"Xin chào, cho hỏi đây có phải là cô Phượng Nhược Ly không?"
"Vâng, là tôi đây."
"Ái chà chà! Ly nhi! Lâu rồi không gặp, tớ chỉ gọi thử ai dè thật sự là cậu. Tớ còn cho rằng sau khi chuyển đi cậu liền đổi số điện thoại chứ!"
Tôi bị danh xưng thân thiết kia làm cho xấu hổ, đều đã là người trưởng thành, rất lâu rồi không có ai gọi tôi như thế.
"Cho hỏi..cô đây là ai?" Cô gái bên kia nghe xong câu hỏi của tôi liền tỏ vẻ đau lòng đến không chịu được, trong giọng nói cũng mang theo tia uỷ khuất.
"Ly nhi, tớ là Tham Ư đây."
Hai chữ Tham Ư này gợi đến cho tôi thật nhiều ký ức xưa. Trước lúc tôi chuyển trường đại học, có một cô gái tên là Tham Ư luôn đối xử với tôi rất tốt. Cả hai chúng tôi đều là những học bá của trường, đều được chọn vào hội học sinh. Rất nhiều người cười nhạo tôi, nói tôi cố gắng đến vậy là vì Tiêu Kỳ được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Nhưng đối với tôi, đó chỉ là đúng một phần của câu chuyện. Tôi chỉ nói với cô ấy một lần là không phải vì Tiêu Kỳ, cô ấy liền ngay lập tức tin tôi khiến tôi lúc đó kích động đến khóc. Nước mắt nước mũi chảy ra không dừng lại được.
"Là Tham Ư sao! Cậu gọi tớ có chuyện gì?"
"À à!" Tôi khẽ cảm thán, Tham Ư đúng là một cô gái tràn đầy năng lượng, cô ấy vẫn như lúc trước chưa từng thay đổi.
"Vì trước lúc cậu chuyển đi thì vẫn là một phần của hội học sinh, hiện tại vẫn luôn như vậy. Chúng tớ muốn mở lại một cuộc họp mặt sẵn tiện ôn lại chuyện cũ."
Tôi xấu hổ cười cười, tôi rời đi ở giữa năm học cho nên tôi với họ làm gì có nhiều chuyện cũ để mà nói chứ. Với lại người kia có lẽ sẽ xuất hiện, tôi dùng năm năm để quên anh, đâu thể để cho những công sức kia đem đổ vào hố đen.
"Ly nhi cậu có đi không?"
"Mọi người thật tốt quá rồi, tớ không thể đi được."
"Rõ ràng cậu nói mọi người thật tốt quá rồi nhưng lại từ chối lòng tốt của chúng tớ, Ly nhi cậu nỡ lòng sao?"
Hai người nói qua nói lại được một lúc tôi liền phải nói đồng ý. Tôi chấp nhận bản thân rất yếu đuối, rất dễ bị lay động. Tham Ư từ lúc trước đã là một người có tài ăn nói, chúng tôi còn đùa rằng cô ấy không làm luật sư thì thật là đáng tiếc. Đấu với cô ấy, Tham Ư chỉ cần dùng một chút lời nói liền có thể khiến tôi quỳ xuống nhận thua trước mặt cô ấy.
Chúng tôi trao đổi chút địa chỉ cùng thông tin thì cúp máy. Tôi quên không hỏi Tham Ư hôm đó tôi phải mặc gì liền đánh qua cho cô ấy một cái tin nhắn, sau đó không biết từ lúc nào mà tôi đã ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top