Chương 3: Tiêu Kỳ
Đây là lần thứ hai tôi đến tòa soạn cho nên cũng không mất nhiều thời gian để tìm được phòng chờ. Chào đón tôi là một cô gái khoảng chừng hai mươi tám tuổi tên là Selen, cô ấy giới thiệu bản thân là người đại diện của toà soạn.
Tôi lễ phép giới thiệu bản thân cùng cô ấy sau đó chúng tôi ngồi xuống chậm rãi bàn bạc với nhau về tương lai của hai quyển sách đang bán chạy. Tôi không phải là một thương nhân, chỉ có thể dùng trí thông minh có hạn của bản thân để nói chuyện với cô ấy, cố gắng bắt kịp ý nghĩ của cô ấy.
Thật may cô ấy không có bắt bẻ tôi cũng không cho rằng tôi không chuyên nghiệp, cuộc nói chuyện của cả hai diễn ra thuận lợi hơn cả mong đợi. Cảm thấy công việc của bản thân đã xong, tôi nhanh chóng xin phép ra về. Dù biết bản thân có chút thất lễ nhưng tôi là một người ngại ngùng lại không giỏi giao tiếp với người khác, ở lại chỉ càng khiến không khí giữa cả hai thêm lúng túng.
Từ nhỏ tôi đã là một người hướng nội lại rất nhạy cảm, sức quan sát lại đặc biệt tốt. Cả hai điều đó đi chung với nhau lại trở thành không tốt. Vì rất giỏi quan sát nên tôi hay để ý nhiều chi tiết nhỏ nhặt, người khác biểu hiện một chút khó chịu liền khiến tôi trở nên sợ họ không thích bản thân. Như một con mèo bị doạ đến mất hồn mất vía, luôn cố gắng muốn lấy lòng người khác.
Năm đó theo đuổi người kia đã đem toàn bộ sự tự tin cùng dũng cảm cả đời của tôi đốt cháy hết. Những câu nói khó nghe hầu hết tôi đều đã nghe qua, bề ngoài dù cố gắng không để ý nhưng tâm tôi đã bị chúng đâm đến hỏng. Bằng chứng là hiện tại tâm lý của tôi có chút vấn đề, xuất hiện trở ngại lớn trong giao tiếp.
Tôi chọn làm nhà văn một phần là vì tôi thật sự yêu thích viết lách, một phần là vì tôi cho rằng làm nhà văn rồi thì không cần phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tránh phải giao tiếp với người khác.
Tôi ngước mặt lên nhìn gương mặt tràng đầy tự tin của Selen, bỗng cảm thấy có chút ngưỡng mộ.
Có vẻ cô ấy cũng nhận thấy tôi là một người không giỏi nói chuyện liền lịch sự tiễn tôi đến cửa, tinh tế không cố gắng tạo nên cơ hội thân thiết cho hai người. Tôi chỉ có thể cảm kích nhìn cô ấy, tâm trạng căng thẳng cũng dần thả lỏng. Chúng tôi chào tạm biệt nhau ở cửa phòng.
Khi trên hành lang to lớn cũng chỉ còn lại một mình mình, tôi cố gắng hít thở để thả lỏng bản thân. Lòng bàn tay cũng được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng.
Sau khi cảm giác không thoải mái trong lòng lắng xuống, tôi chậm rãi hướng về phía thang máy cuối hành lang. Khẽ nheo mắt, có vẻ là có một người cũng đang chờ thang máy.
Lần này bước vào thang máy cùng tôi vẫn là người đàn ông ánh mắt nóng bỏng kia, có điều bên cạnh anh ta không còn bóng dáng của cô gái gợi cảm mặc váy đỏ lúc sáng.
Cơ thể của tôi vừa được thả lỏng lại căng lên lần nữa, môi bị tôi cắn đến sắp chảy máu. Nhích cơ thể sát vào góc bên trái tìm kiếm sự an toàn, hai cánh tay gầy ôm chặt lấy chiếc túi xách nhỏ màu nâu vào lòng.
Người đàn ông kia tựa hồ không để ý đến tôi, tôi cũng cho rằng là mình nghĩ nhiều. Khi màn hình hiện lên con số một, cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra. Tôi cấp tốc vác hai chân lên vai mà chạy.
Ra đến đường lớn, tôi gọi một chiếc taxi. Sau khi ngồi vào phía sau tôi lại cảm thấy có chút mơ màng, chiếc xe về đến nhà lúc nào tôi cũng không để ý. Máy móc bước ra khỏi xe, khi gió lạnh đánh vào da thịt thì tôi mới giật mình tỉnh dậy.
Tôi bị như vậy đã rất lâu rồi, vào ban đêm cả cơ thể sẽ lâm vào trạng thái siêu nhận thức khó chịu. Mỗi cử động, mỗi tiếng động trong màn đêm đều có thể khiến dây thần kinh đang căng ra có thể đứt bất cứ lúc nào. Cơ thể trở nên nóng lạnh thất thường, tay chân cử động khó khăn. Ban ngày sẽ có vài lúc mơ hồ kỳ lạ, khi tiếp cận với người khác thì lông tóc lập tức đứng lên.
Tôi lúc trước thật sự cảm thấy bản thân không sao, có thể vì là một người nhạy cảm nên tôi mới như vậy. Chỉ cần để lại một bóng đèn nhỏ lúc ngủ thì hoàn toàn không bị như vậy nữa, mấy năm nay tôi đều mắt nhắm mắt mở không quan tâm đến vì sao mình lại bị như vậy.
.
Người đàn ông Phượng Nhược Ly bỏ lại trong thang máy kia không ai khác là Tiêu Kỳ. Cuộc chạm mặt nhỏ lúc sáng như một tảng đá đè lên trái tim của anh. Tiêu Kỳ cảm thấy mừng khi Phượng Nhược Ly không nhớ ra anh, tránh cho việc xấu mặt trước cô nhưng anh cũng cảm thấy không hài lòng khi cô không nhớ ra anh. Chẳng bù cho anh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra cô.
Thực ra Tiêu Kỳ từ lâu đã cảm thấy, anh đi tìm cô lâu như vậy, đáng lẽ cả hai nên gặp lại bằng cách hoàn hảo nhất mới đúng. Giống như trong phim vậy, anh nhìn em, em nhìn anh, cả hai đều hồi tưởng lại những năm tháng tốt đẹp nhất.
Nhưng ông trời lại thích trêu người, anh làm sao biết được rằng bản thân sẽ gặp lại Phượng Nhược Ly trong tình cảnh oái oăm kia chứ? Như ngại tâm tình anh không đủ xấu, cô nàng bên cạnh còn tiếp tục cọ cọ vào cánh tay anh khiến cả ba đều chìm vào xấu hổ.
Sau khi ra khỏi thang máy, anh lập tức gọi điện thoại cho lão bản của tòa soạn kêu ông ấy mang con gái của mình đi. Sau đó anh liền ngốc ở đó chờ cô đến. Lần này anh muốn cô có ấn tượng tốt về mình, việc lúc sáng coi như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top