Gặp lại
"Chào Cố tổng, xin lỗi vì đón tiếp ngài trễ" giọng của người quản lý hợp đêm run run không dám nhìn thẳng vào mặt của Cố Văn Thâm nhưng vẫn nhận ra sát ý đến từ hắn đang toả ra khiến các vệ sĩ của hắn cũng run cầm cập
Cố Vân Thâm đôi mắt âm trầm địa ngục im lặng bỗng lên tiếng "lần sao ông tự hiểu kết cục của mình" nghe thế người quản lý càng run hơn nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi "hôm nay có hàng mới người có muốn xem thử không?"
Hắn nhết mép cười vẫy tay ra hiệu không cần nhưng bất chợt hắn nhận ra bóng dáng thoáng qua ở ngoài cửa, bóng lưng nhỏ nhắng mảnh khảnh, da trắng như tuyết, mái tóc mềm mại màu bạc kim ánh lên, bất chợt hắn trầm mặt gằng giọng"đem đồ chơi mới lên đây" người quản lý vội vàng chạy ra mang tips "gà" vào để hắn xem mặt
Đôi mắt hắn đảo quanh và dừng lại ở người cuối hàng khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi sao đó hắn lấy lại được bình tĩnh, im lặng nhìn người đó, đúng đó là y Lục Tinh, hắn như không tin vào mắt mình. Người mà yêu hắn 10 năm trời bây giờ lại là một trong những người bán thân vì tiền vì hắn đâu biết y vì hắn mà bỏ lại cả gia tộc?
Y đứng đờ hai mắt không tin được tại sao hắn... Người y yêu hơn 10 năm, tại sao y lại rơi vào tay hắn? Tại sao ông trời lại đối xử như vậy với y là do kiếp trước y tạo nên nghiệp gì không thể tha thứ chăng? Hàng ngàn câu hỏi trong y được sinh ra nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng
Hắn sao khi lấy lại được bình tĩnh chỉ tay về phía cậu "hắn ở lại"
Người quản lý cùng tips người liền hiểu chuyện lui ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn y và hắn, y hận hắn nhưng cũng yêu hắn bây giờ y như một con búp bê không cảm xúc nhìn hắn
Gương mặt hắn lại toả vẻ tức giận! Y thầm nghĩ: tức giận sao? Vì cái gì chứ? Nực cười do y đa tình thôi!
Hắn không nói không rằng quăng y lên sofa, xé toạt chiếc áo mỏng của y. Gương mặt hắn bây giờ chả khác gì một con quỷ đến từ cổng địa ngục, hắn cười khẩy "tôi không ngờ em đê tiện đến mức đi làm một con điếm cho người khác cưỡi nha~" y im lặng nhìn hắn lại càng khiến hắn khó chịu, hắn tức giận quát "đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó ghê tởm chết đi được, một con điếm được người người cưỡi trên thân thì có quyền gì nhìn tôi như thế"
Y cười khinh nhìn hắn tỏ ý khinh thường " tôi đến bước đường phải bán thân há có phải do tôi đã quay lưng với gia tộc vì anh chứ? Nực cười! Anh làm gì có quyền mà nói tôi"
Hắn ngơ ngát, rồi lại đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn thân hình mảnh khảnh dưới thân mình. Bây giờ, tâm trí hắn đã không khống chế được hắn im lặng cắn mút nhũ hoa của y
Lục Tinh cắn chặc ra tới ứa ra máu vẫn không rên rỉ một tiếng nào hắn điên tiết, liền kéo khoá quần từ trong khoá quần một cây côn thịt mạnh mẽ đã cương cứng từ lúc nào, hắn thúc mạnh làm y bất giác rên lên một tiếng rồi lại lấy tay che miệng. Hắn trói tay y lại hôn ngấu nghiến càng quét mật ngọt rồi luyến tiếc buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc,hắn vừa thúc vừa cắn mút lấy nhũ hoa "cái lỗ này chả phải cho bao nhiêu người chơi rồi sao? Sao lại cắn chặt lấy tôi như thế?" Trả Lời! Hắn nạt y làm y bất giác vừa rên rỉ vừa trả lời " hư..ức..hức..đ..ây là hức là lần đầu của tôi" hắn bất giác nhìn lại.. bên dưới y đã chảy máu từ lúc nào do không được chuẩn bị nới lỏng
--------------------------------------
Băng cũng không biết nói gì hơn vì đây là tác phẩm đầu tay nên ngôn từ còn hạn chế nên mong mn thông cảm!
Rất cảm ơn vì đã đọc tác phẩm này của Băng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top