Cuộc tình đổ vỡ
Anh nghe thấy, nhưng im lặng, vẫn tiếp tục băng bó cho em.
"Em nói chúng ta chia tay đi"
Anh dừng lại, ngước lên nhìn em, chầm chậm dừng ở ánh mắt em
"Được thôi, nếu em muốn"
Vẫn là "em muốn", vậy thì anh muốn gì ? Anh chưa từng nói anh muốn gì, nếu em muốn chia tay, thì anh cũng muốn vậy sao. Anh phải là người hiểu rõ nhất em không hề muốn dừng lại chứ.
Anh hiểu, nhưng anh không có ý giữ em lại, có lẽ anh đã đợi em nói câu này.
Anh tồi tệ thật đấy, rõ ràng là anh thay lòng đổi dạ trước, nhưng anh lại "chơi ván bài úp", anh lạnh nhạt, vô tâm với em, để em không chịu đựng được mà nói chia tay.
Anh còn không thèm hỏi lí do tại sao em nói chia tay ? Anh như đợi sẵn câu hỏi đó mà trả lời úp mở thay cho sự đồng ý.
"Nếu em muốn ?" Vậy nếu em nói em không muốn thì anh có quay lại yêu em như trước không ?
Tình cảm là thứ không tính toán được, em cũng không phải phù thuỷ mà chỉ cần bùa chú là có thể khiến anh yêu em.
"Anh đã bao giờ từng nghĩ, anh thật sự muốn gì chưa ?"
Em hỏi anh trong khi anh vẫn mải xử lí vết thương. Câu trả lời của anh vẫn là sự im lặng. Vậy là em đủ hiểu rồi.
"Xong rồi"
Vết thương cũng không sâu lắm, anh đâu cần phải băng nó dày như này.
Em đứng dậy, không nói gì với anh mà bỏ lên phòng thu dọn đồ.
"Em định đi đâu ?"
"Em tìm được nhà rồi, ngày mai em sẽ dọn đi"
"Em có chắc là em tìm được nhà chất lượng không đấy ? Anh thấy em làm việc vụng về lắm"
"Không chất lượng bằng nơi này, đương nhiên rồi, nhưng em thích căn nhà đó, không quá rộng"
"Để anh giúp em chuyển đồ sang nhà mới"
"Không cần, em gọi dịch vụ chuyển đồ rồi"
"Vậy thì được"
Cuộc trò chuyện sau chia tay nhưng yên bình đến lạ, như thể anh và em vẫn còn là 1 nửa của nhau.
Em đã có 1 tia hi vọng nhỏ rằng anh sẽ giữ em lại.
Vậy đó, sau 7 năm yêu nhau, em và anh đã chính thức chia tay.
Sau 7 năm bên nhau, cùng nhau trải qua những khó khăn tưởng chừng như sẽ chia cắt đôi ta, nhưng em và anh vẫn quyết tâm nắm tay nhau vượt qua. Vậy mà, vì 1 chuyện nhỏ nhoi này, lại chấm dứt tương lai mà 2 ta đã định.
Đành vậy thôi, người còn yêu, người hết tình, em và anh đã từng nói nếu 1 người hết tình cảm, người kia sẽ tự động buông tay.
Chỉ là em không nghĩ, anh là người cạn tình trước.
Nhớ lại những năm tháng anh theo đuổi em, nhớ lại cái ánh mắt thuỷ chung, 1 lòng 1 dạ đó, em còn non dạ khi nghĩ rằng lòng người sẽ không thay đổi, đặc biệt khi người đó là anh.
Em giữ đúng lời hứa của 2 ta, em mở lời buông tay trước. Hành động thay cho câu trả lời đồng ý của anh càng khiến cho em chắc chắn rằng...
Anh đã hết tình cảm, từ lâu rồi.
Vậy đó, mối tình 7 năm mà mọi người nói rằng nhìn thấy sự "vĩnh cửu" trong nó, giờ đã chính thức dừng lại.
Em sẽ giữ lại 1 chút tham lam trong lòng mình, mong rằng anh đừng kiếm người khác để thay thế em. Dù gì 10 năm cũng không phải là thời gian ngắn khi yêu 1 người, em mong anh đừng quên đi khoảng thời gian đó.
Ít nhất thì, hãy cho nó 1 vị trí nhỏ trong tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top