Phần 1: Gặp mặt

Cánh cửa xe mở ra, tôi xách hành lý vội bước xuống. Lần đầu tôi đến với thành phố này, không khí ngột ngạt chẳng giống nhà tôi gì cả!
Tôi là Hy Bối, năm nay tôi 18 tuổi, sinh viên đại học năm nhất trường Anh Ngữ. Khi có giấy báo trúng tuyển tôi phải lên thành phố Y sinh sống. Tôi vội vội vàng kéo hành lí vào trong một con hẻm đường 03 tôi và An Kỳ thuê để cùng nhau ở.
An Kỳ, là đứa bạn thân cấp 3 của tôi, chúng tôi coi nhau như chị em ruột. [ Thật ra thì không ruột lắm đâu :))] . Đến cổng nhà trọ tôi cầm điện thoại gọi Kỳ xuống mở cửa thì nó vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tối qua, ngáp ngắn ngáp dài mắt thì nhắm mở xách đồ lên phụ tôi. Nó và bạn trai lên trước tôi hẳn 1 tuần dọn phòng trọ, tôi thì khăn gói lên sau và đương nhiên tôi phải vác hết những đống đồ nó bỏ lại ở nhà :).
Nó mở cửa phòng, quăng đồ cái ịch:
" Lên muộn thế, mày đi xe bò à? "
" Mày xem, cái đống đồ này tao phải đi cả xe tải hàng lên đây :) Tao tưởng tượng như đi chơi thú nhún. Tới được nơi là hay lắm rồi" mặt tôi căng như dây đàn.
" Dọn ra đi, Kiệt đi mua đồ ăn rồi, mày ăn chưa ?" Kỳ vừa nói tay vừa làm.
" Đã ăn được gì đâu, tao ôm khư khư đống chén của mày, sợ xe dằn bể hết :) lên lại phải mua " Tôi dò dõi.
" Mày cứ để đấy bể đâu mà bể. Con óc này ! Mà thôi lười quá, lát Kiệt về ăn rồi dọn " Kỳ nói xong nó nằm dài ườn xuống nệm cầm điện thoại lên bấm bấm.
Tôi lấy bộ quần áo pijama rồi đi tắm. Tôi tắm xong đúng lúc Kiệt về tới.
" Chào chị, đến rồi à"
Quốc Kiệt là bạn trai của An Kỳ, nhỏ hơn tôi và An Kỳ 1 tuổi. Chúng nó yêu nhau từ hồi còn học cấp 3, yêu gì mà dai dữ vậy không biết :)).
Tôi gật đầu, xoay người đi lấy bát đũa cho cả ba chúng tôi cùng ăn.

Tầm 3:00 giờ chiều, tôi phải vào trường nên đứng ở trạm xe bus đợi chuyến bus đến trường. Cực thân tôi, tôi không biết xem gg map nên khi xuống trạm tôi lần quần phải tầm 30 phút mới đến được trường :).
Tôi theo khoa quản trị nên phải lên tận lầu 5, thang máy đang xếp hàng dài, tôi thì lười chờ đợi. Thoắt tôi thấy cái thang bộ tôi định sẽ đi tầm 1 tầng rồi đi thang máy cũng ổn. Nhưng đời không như là mơ, tầng nào cũng xếp hàng dài chờ đợi. Tôi đành phải lội lên tận tầng 3 mới có thang máy. Người tôi đầy mồ hôi, mái tóc ngắn ngang tầm vai xẹp xuống và bệt dính chẳng khác nào một con ngốc. Cửa thang máy sắp khép lại, một nam sinh cao tầm 1m8 chặn cửa lại, đi vào thang máy. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, đôi mắt một mí được che bởi cặp kính cận. Mái tóc cắt ngắn vuốt keo 1 cách đàng hoàng. Nói chung là cậu ấy ổn. *Poong* Thang máy mở ra, bảng khoa quản trị ngay trước mắt tôi đi vội. Trời ơi, nó rộng hơn tôi tưởng nhiều, mọi người đến gần như đủ, giảng viên cũng đã sắp vào. Tôi chọn một cái ghế trong góc ngồi vào ngay ngắn. Tôi ngó nghiêng xung quanh, cách tôi 6 bàn chính là nam sinh lúc nảy. À thì ra là cùng khoa với tôi. Giảng viên vào chia sẻ một chút về quá trình học sau này của chúng tôi, nó kết thúc vào lúc tầm 5:30. Tôi cất nhanh những món trên bàn, vì chuyến bus cuối về chỗ tôi ở là 5:45 mà trường bây giờ học sinh rất đông nếu chậm chân thì sẽ lỡ mất. Tôi chạy nhanh ra cửa nhìn thấy thang máy đông kín người, không còn cách nào khác tôi đành chạy 5 tầng thang bộ. Xuống đến sân tôi tưởng tôi vừa mệt đến chết đi sống lại. Tôi phi thẳng, luồn lách qua rừng người, cũng may chiếc xe bus vừa chạy qua, tôi đuổi theo miệng thì gọi không ngớt nên chạy không xa mấy thì xe đã dừng lại. Tôi lên được xe, thở một hơi dài tôi mới phát hiện các sinh viên khác đang nhìn tôi trừng trừng :)) có lẽ tôi hét lớn quá. Tôi vội móc 2 đồng xu bỏ vào hòm thu phí, rồi vào ngồi vào chỗ thở 1 cách kịch liệt. Trên đường về tôi phải tự trấn tĩnh bản thân, vì tuýp người lề mề hậu đậu như tôi thì những ngày tháng đi học như thế sẽ rất Gian Nan :)). Đến nhà tôi kể cho An Kỳ nghe, nó cười lớn xong nói với tôi:
" Mày không đem não theo à, trễ bus thì mày gọi grab mà đi, gì phải chạy theo như thế."
" Grab là gì? Tao đâu có biết " tôi nhìn nó
Nó vừa mắng tôi đầu heo vừa móc điện thoại trong cặp của tôi ra cài đặt 1 cái app và chỉ tôi cách sử dụng.

6:00 chúng tôi quyết định sẽ ăn chơi trước những ngày tháng nhập học vất vả. Chúng tôi hẹn nhau đi ra công viên hồ nước lớn, 3 chúng tôi đảm nhiệm chuyện mua trà sữa còn lại tụi nó sẽ chia ra mua đồ ăn khác. Nhóm bạn chúng tôi còn có : Tử Nhiên mọi người gọi nó là Chướng vì tính tình chướng khí, lại hay mắng chửi vô cớ, bé tháng mà thích làm giọng mẹ khiến ai cũng e ngại. - Gia Khánh: ca sĩ hay bị ức hiếp, là bao cát cho tôi và An Kỳ trút giận. - Đại Phong: Đại gia của nhóm, lo ăn cho chị em mỗi khi hoạn nạn :)) Cũng là nạn nhân trong những trận lôi đình của tôi, An Kì và Tử Nhiên. Cuối cùng là Bảo Bảo là photographer của tôi và An Kì, xác cậu hồn cô chuyên môn bị Chướng ức hiếp nhưng nó đã tìm ra chân lý khoá miệng con Chướng.

Tầm 6:45 tất cả mới có mặt đủ tại đó, chúng tôi ngôi bệt trên nên của thành hồ, ăn uống, tám đủ chuyện trên đời và câu chuyện tụi nó vui nhất là câu chuyện chạy bộ của tôi. Không hiểu sao tôi có thể nhận nhịn bọn này lâu như vậy được nữa. Ăn xong chúng tôi dọn dẹp rồi đi vào con đường có nhiều club :) Tôi tưởng Bảo Bảo nó và Đại Phong sẽ kéo chúng tôi vào đó chơi cho biết mùi nhưng không nó dắt tụi tui đi uống cacao dừa bên góc mép 1 club. Đang ngồi uống thì tôi nhìn thấy 1 khuôn mặt rất quen. Chính là nam sinh lúc sáng, cậu ta khoác vai một cô gái đi ra từ đó. Tự nhiên tính vô duyên của tôi lại nổi lên, tôi mất luôn thiện cảm với cậu ta :))).
Chúng tôi đi về đến nhà cũng tầm 11:00. Chúng nó kéo nhau qua phòng trọ của tôi, ngủ như ép mực vào thùng. Nói là qua ngủ nhưng tụi nó mua bia và thức ăn về lai rai gì đó. Chỉ có tôi, Tử Nhiên và Bảo Bảo nằm ườn trên nệm ngủ bao giờ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top