ep.4

tại sao em có thể bình tĩnh đi về nhà và thốt ra một câu xin lỗi ?

có phải người ta đã đối xử tệ bạc với em không ?

không,

không phải vậy.

em thốt ra câu xin lỗi, đồng thời thú nhận việc em lén lút sau lưng tôi là sự thật.

em không ngần ngại, không trốn tránh như lúc trước nữa.

em đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi, như muốn chắc chắn rằng em yêu người đó là sự thật, là mãi mãi, là trường tồn.

em đã không yêu tôi như lúc trước.

em đã hết tình cảm với tôi.

em nhẫn tâm muốn li hôn với tôi.

tôi chỉ hỏi em rằng sao em không giữ tôi lại ?

em lắc đầu, mỉm cười, rồi nói tiếng xin lỗi.

đúng, cho dù em có giữ tôi lại thì vẫn không khiến em yêu tôi.

tôi như một kẻ vô dụng,

kể cả tình yêu của đời mình cũng để mất.

tay run run cầm tờ giấy li hôn.

tôi tôn trọng ý kiến của em.

kể cả lúc này.

em của tôi, xin em hãy hiểu một điều rằng tình yêu của tôi là vô giá.


« nếu em giữ anh lại câu chuyện cũng thế thôi

chẳng thể yêu một người trong lòng đã thay đổi

đã đi qua giới hạn duyên trời tự vỡ nát

nếu như ngay ban đầu đã không trân trọng nhau »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top