ep.2
tôi muốn đi dạo một lúc, chỉ để quên những gì em đã khiến tôi tổn thương.
lúc nãy, tôi về đến nhà thì em đã tháo chiếc nhẫn cưới của chúng ta và đeo chiếc nhẫn của người ấy đã tặng cho em.
em làm cho trái tim tôi vụn vỡ thành trăm mảnh.
tôi vô thức đi đến nơi chúng ta đã từng hẹn hò, từng thề thốt, từng nói những lời ngọt ngào.
"thật là kỳ lạ, sao cứ gần anh là trái tim em đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy"
"vậy là em đã yêu anh nhiều hơn lúc ban đầu"
"không đâu ! tình yêu của em dành cho anh vốn dĩ đã rất to lớn ngay từ đầu."
...
"khi nào ta cưới nhau thì hãy tổ chức ngay tại đây luôn em nhé ?"
"rồi rồi, theo ý của anh hết."
...
"không biết khi em đỗ đại học, rồi có kiếm được việc làm không nữa ?"
"lo gì chứ ? có anh nuôi, bao ăn, bao ở !"
"bậy bạ, em cũng muốn kiếm tiền mà."
"anh có việc nhẹ lương cao, em làm không ?"
"chăm con à ?"
"không không."
"hừ, làm vợ anh chứ gì, mấy cái này em biết hết cả rồi !"
"em là lãng xẹt chứ lãng mạn cái nổi gì."
những lời nói của hai ta lúc trước bỗng dưng ùa về.
thật sự tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng ngu ngốc.
nhưng chỉ được ở cạnh em, tôi cũng cam lòng.
« anh cứ bước vô thức chẳng cần biết mình ở đâu
giọng em trong suy nghĩ làm anh nhớ thẫn thờ
em quấn quýt ở mọi lúc
biết lắng nghe anh từng cảm xúc
là những gì mà anh nhớ trong ký ức của mình »
bước chân nặng trĩu bước về trên con đường cũ.
không có tôi, bây giờ em đang vui vẻ nhắn tin cho tình nhân của mình.
người ta đã khiến cho em hạnh phúc hơn cả tôi... hạnh phúc đến nỗi ngay cả khi nhẫn cưới của đôi ta em nhẫn tâm tháo bỏ để đeo một cái mới.
em của tôi, xin em hãy hiểu một điều rằng tình yêu của tôi là vô giá.
« sau mỗi bước chân nặng trĩu là cô đơn
vì mãi vắng đi một nửa của chính mình »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top