Kỉ Vật Và Lời Tạm Biệt

   Ngay bây giờ lần cuối cùng cô nhìn lại quá khứ, sau hôm nay cô sẽ khép lại trang lưu bút mang tên quá khứ này và mở ra một cuốn sách về những bước tiến đầu tiên trong cuộc đời mới của mình.

    Đúng vậy nhỉ? Khi con người ta còn non nớt luôn luôn mong muốn mình trưởng thành thật nhanh, độc lập thật sớm để bước trên con đường của mình. Vì dẫu lựa chọn này có đúng hay sai thì chính bản thân vẫn phải là người hứng chịu tất cả, và hiện tại cả chính cô cũng mong mình sẽ không sai với lựa chọn này.

    Cô quét mắt nhìn xung quanh căn nhà mình đã ở bao lâu, tìm mọi cách tránh hướng mắt đến trang trại kia mà đưa thẳng tầm nhìn ra con đường làng, cây cối, đồng ruộng.

    Nhưng cuối cùng, lại không thể vựơt qua nổi bản thân. Ngôi nhà đó chính là thứ cô không biết cách đối mặt nhưng lại càng không thể từ bỏ dừng mắt ở đây cô như chững người lại mọi thứ đã lâu vậy rồi sao kết thúc nhanh vậy sao?

   Cha cô bước lại ông ấy dừng lại, đứng bên cạnh cô, cũng đưa mắt về phía trang trại, giọng mang máng buồn.

      " Những kí ức đó tươi đẹp đến mức khó mà quên được con nhỉ? "
   
    Khoảng thời gian cuối cùng cô dám chấp nhận với hiện tại và gật đầu một cái, nụ cười hiện tại của cô chứa mùi nước mắt sự nhớ nhung và đau đớn của cả quá khứ và kể cả ngay bây giờ.

   Tiếng động cơ xe liên tục phát ra, đứng ở phía xa như đang chờ đợi và hối thúc cô bước tiếp về phía trước. Đảo mắt lần cuối, rồi quay sang nhìn ông 2 tay cô vịn tay người đang ông đang rơi lệ trước mắt mình.

      " Có lẽ đến lúc con phải đi rồi, cha nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, dạo này lạnh cha phải nhớ giữ ấm, đừng có tiếc mà không dùng áo ấm nữa, không có con ở nhà cha cũng phải ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nữa, nếu mệt phải nghỉ ngơi và còn nữa bà rất thích hoa cẩm tú cầu Nhật Bản là cẩm tú cầu Nhậ... "

     Nói xong cảm xúc như muốn chiếm lấy cô, nước mắt liên tục tuôn trào, cô với tay ôm vội lấy ông ấy vì sợ khung cảnh này sẽ mang đầy sự tiếc nuối, bản thân cô luôn muốn ông thấy đựơc rằng cô sẽ ổn thôi và ông không cần phải quá lo cho người con gái này nữa. Vì ngay bây giờ đây cô dù muốn hay không thì thân thể này cũng đã trưởng thành theo rất nhiều cách.

     Lau vội nước mắt, lấy lại sự bình tĩnh, cô xoa lưng ông vài cái rồi nói.

      "Lâu lâu con lại sẽ về, cha không cần lo cho con đâu, con sẽ ổn thôi, sẽ sớm thật thành công, nên cha phải đợi con đó. Đợi con trở về đem sự bất ngờ về cho cha. Hứa với con đựơc không? "

    Người đàn ông với làn da cháy nắng, đang cố gắng nở một nụ cười trong khi cảm xúc không mấy vui vẻ vây chiếm. Ông nhìn cô hồi lâu, phân vân rất nhiều thứ, nhưng có một thứ ông đã chắn chắc kể từ hôm nay, người con gái luôn nằm trong vòng tay bảo bọc này sẽ thật sự trưởng thành.

        "Đựơc "

      Chỉ với một chữ của ông cũnh đủ đã khiến cô thêm niềm tin, ý chí bước về phía trước.

         " Con đi đây "

         Cô quay đi chỉnh lại túi rồi kéo vali. Bỗng giọng ông vang lên, cô ngoái đầu nhìn lại, ông ấy bước đến phía cô với vẻ rất gấp rút, cầm lấy tay cô vùi vội vào đó một thứ gì đó cùng ánh mắt vô cùng kì lạ.

          " Cái này của con "

      Khi này ông ấy mở tay ra sợi dây chuyền hiện rõ mồn một trong lòng bàn tay cô. Sợi dây chuyền có hình mặt trời nhỏ, nó đơn giản không có gì quý giá nhưng lại rất đáng yêu.

      nhìn ông rồi lại nhìn sợi dây chuyền dần dần rút tay nơi mà sợi dây chuyền đựơc đặt lên nắm chặt lại khóe môi run run: " Cảm ơn cha "

       Bây giờ không khí này thật sự làm cô rất nuối tiếc, không muốn bước lên xe nữa.

      Cha cô nhìn cô rồi lại cười gựơng ông đẩy cô lên xe liên tục hối thúc " Đựơc rồi lên xe đi mau lên không người ta lại đợi "

    Gương mặt của ông tuy cười lại vô cùng tiếc nuối nhưng lại cố tỏ ra nụ cười trên môi. Cô tự thấy bản thân không thể cứ chán nản như vậy sẽ phụ lòng ông.

          

    Ngồi trên xe khung cảnh ở ngoài dần lướt qua và tuột lại ở phía sau khiến không khí bên trong trở nên ngột ngạt vô cùng.

   Tuy cô không mắc chứng say xe những cũng vẫn có cảm giác mắc ói và nhức đầu nhẹ mỗi khi lên những loại xe công cộng đông người.

    Trên ấy luôn có những tầng không khí rất lạ, mùi hương đó là cô khó chịu. Tuy vậy xe hơi cô lại có thể ngồi bình thường.

    Khi ở nhà hai người họ thường trêu cô đó là căn bệnh của người giàu. Có lẽ đúng vậy thật, lúc đó cô đồng tình không phải vì cô còn nhỏ không hiểu chuyện nên nhận vơ mà thật chất là ai mà không muốn mình giàu có chứ?

            

    Sau khi cô dần tỉnh táo bởi một giấc ngủ bất chợt, đưa mắt ra phía cửa kính, khung cảnh bây giờ đã thay đổi. Những tòa nhà cao, sang trang, lộng lẫy, hàng xe, ô tô nối đuôi nhau trên đường, mọi thứ đều hoàn toàn khác biệt.

    Khung cảnh này là thứ khiến con người ta tranh đua, thay đổi hay sao?

   Bác tài nói với lại " Cháu gái tới nơi rồi, cháu thu xếp đi, chú giúp cháu dời đồ xuống "

   Nói vội vài lời cảm ơn bác tài, cô cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc.

   Bước xuống xe, bác tài xế vô cùng tốt bụng giúp cô vác đồ xuống. Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ mặt bác, người đã chở cô cả một chặng đường dài, dưới ánh sáng cô thấy rõ gương mặt bác rất hốc hác tạng người lại rất ốm và có vẻ đã khá lớn tuổi. Tuy vậy bác lại rất nhiệt, cực nhọc giúp cô lấy từng hành lí.

    Cô đang loay hoay với đống đồ thì có một người khá cao, da trắng bước lại phía cô.

        " Em là học viên mới sao? "

        " À, vâng "

     Anh cầm lấy chiếc vali của cô lên, mặt niềm nở, trên đoạn đường đến phòng của cô ở kí tức xá của trường anh liên tục mở lời khi thấy cô hơi bối rối.

        "Em từ đâu đến đây?"

        " Sao em lại chọn trường này? "

        " Em có bạn ở đây không ? "

         " Em học chuyên ngành gì?"

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top