Đậu
" Aaaaaa đậu rồiii, đậu rồiiiiii "
.
Tiếng la vang của một cô gái chạy men theo con đường nhỏ ở ruộng vang vọng khiến cho những chú chim đang đậu trên cành cây bị đá động bay đi. Một cô gái tạng người nhỏ nhắn vẻ mặt vô cùng vui vẻ, phấn khích nhảy chân sáo từng bước trông rất hồn nhiên.
Đi qua ai cô cũng cười rồi nói con đậu rồi là đậu thật rồi nghe vậy mọi người cũng chỉ cười nhưng ở cái làng nghèo khó này đồ ăn cũng đã liệt vào thứ khó kiếm huống chi là học hành lại còn là đại học. Người dân ở đây đa số đều làm nông kiếm sống qua ngày nên không biết cũng không có gì lạ. Chỉ có điều cô bé đó là không một chút quan tâm đến việc người nghe có biết hay không vẫn cứ nhí nhảnh gương mặt đầy hạnh phúc chạy vào một ngôi khá ổn trong làng này, có thể gọi là ổn nhất trong làng. Cô hăng hái đạp cửa chạy tênh vào trong, tay vẫn cứ nắm chặt tờ giấy báo .
" Cha ơi nhìn xem " cô huơ huơ tờ giấy trước mắt ông rồi híp mắt lại cười rất tươi. Người đàn ông đang tập trung vào nấu ăn cũng bị cô làm cho sao lãng quay sang nhìn cô, tay vẫn không quên tới món ăn.
" Có chuyện gì làm con gái cha vui thế kia "
" Con đậu đại học rồi là nv1 luôn í " cô ôm chặt ông, miệng liên tục cười không ngớt.
" Cái gì? Đại học ... con đậu đại học? " ông ấy cầm tờ báo trúng tuyển của cô mặt vui khôn siết, nước mắt cũng đã trực chờ ở khóe mắt như muốn trào ra. Cầm tờ giấy mà tay ông run run, cứ liên tục đảo mắt nhìn tờ giấy rồi nhìn cô khiến cho chảo đồ ăn bị dạ lây khét đen hết cả.
Vì chúc mừng cô trúng tuyển đại học ông đã làm thịt nướng xem như món quà chúc mừng dành cho cô con gái. Ăn no nê cô và ông cùng ngồi nói chuyện với nhau ở hàng ghế trong sân, trước nhà.
Tiếng dế ếch liên tục vang lên xen lẫn tiếng nói chuyện cười đùa của hai cha con. Ông bỗng nhiên trầm lặng nhìn về cái cây phía bên nông trại của nhà, cái cây quen thuộc gắn liền bao kỉ niệm mà chính cô luôn tự ép mình chối bỏ. Ông cười nói:
"Nếu thằng nhóc ấy còn ở đây có lẽ con đã phải gọi nó hai chữ tiền bối rồi..."
Nghe ông nhắc đến cô có hơi ngạc nhiên bất giác cuối mặt, sóng mũi cay cay chỉ có thể im lặng mà không đáp trả đựơc lại ông lời nào.
Ông không dám quay mặt sang nhìn cô vì chính ông nước mắt cũng đã trào ra từ khi nào, ngậm ngùi ông nói tiếp " Thằng nhóc ấy rất hiểu chuyện lại còn học rất giỏi, khi trước hai đứa còn tranh nhau chăm sóc nông trại và cái cây kia. Bây giờ anh con... "
" Cha à dừng lại đựơc rồi, anh con mất lâu rồi, cái tên Kim Taehyung đó đã mất vào cái năm mà bà mất rồi ...."
Ông nghe những lời này trong lòng vừa giận vừa chua xót. Ông chính là quá hiểu cảm giác của cô con gái, vì chính ông người đàn ông trong nhà cũng vẫn chưa thể quên đựơc, càng không thể cầm được nước mắt mỗi khi nhắc về chuyện này.
Nhưng dù muốn hay không cái tên Taehyung này vẫn mãi luôn xuất hiện ở mọi ngóc ngách xung quanh ông và cô. Vốn dĩ mãi không thể lu mờ.
" Bà à, con Hwa Young cháu gái đáng yêu của bà đây. Con đến đây mang theo cho bà bánh trung thu đậu đỏ mà bà thích nhất còn có cả... " cô đưa tay vào túi lấy ra tờ giấy trúng tuyển mở ra trước bia mộ, rồi cười nói " Con đậu đại học rồi nè bà, cháu gái của bà từ nay sẽ trở thành tân sinh viên của trường đại học nổi tiếng nhất cái đất Hàn này đấy hì hì "
Tay Hwa young liên tục lau bụi rồi lại nhổ cỏ xung quanh bia mộ, miệng liên tục luyên thuyên, cười nói như chính người bà đã mất 3 năm trước của cô vẫn còn hiện hữu, ngồi đó lắng nghe.
Khung cảnh xung quanh cũng dường bị cô làm cho động lòng từng tán cây hòa theo những cơn gió mà rít lên từng tiếng. Những chú chim trên cành cũng chỉ im lặng ngắm nhìn chúng không còn cùng nhau hòa ca những bản nhạc tự nhiên như thường ngày.
Hwa young đảo mắt nhìn xung quanh vẫn chỗ đó, vẫn cánh rừng cây đó, vẫn những chú chim đó, khung cảnh đó nhưng người thì đã thay đổi, chớp mắt cũng đã không còn nguyên vẹn như ngày đầu.
Cô đưa tầm mắt nhìn bia mộ của bà mặt chỉ có thể gựơng cười một cái với tay nắm lấy những cành hoa héo màu trong lọ đem ra thay bằng những bông hoa mới " Hôm nay thiếu người bà nhỉ. Con không cho ông ấy ra đây vì ông ấy chẳng tâm lí gì cả, gu thẩm mĩ cũng rất tệ nữa. Bà vốn dĩ đâu thích loài hoa này phải không? "
Cô mở phần giấy gói hoa của đóa hoa cẩm tú cầu Nhật Bản, một đóa hoa trắng tinh pha thêm đôi chút màu tím nhè nhẹ. Cắm vào chiếc lọ, đưa mắt quét qua tổng thể một cái rồi nháy mắt với tâm di ảnh của bà trên bia mộ.
"Chỉ có con mới hiểu bà nhất thôii "
Phủi phủi vài cái dưới đất cô tìm đại một chỗ ngồi tựa đầu vào tấm bia mộ nhìn ra nông trại của gia đình cô. Mấy cái tấm ngói đỏ, đàn gia súc bị 2 chú chó dí chạy quanh nhà khiến cả không gian bị náo động, ở đó đủ mọi loài động vật mà cô vẫn thường hay đùa là vườn sở thú, mấy cái cây hoa quả mỗi thứ một chút mà gần như muốn trở thành cái nông trại. Mọi thứ vẫn cứ như vậy tươi và tốt mỗi ngày nhưng lại vì thiếu đi một thứ mà nhuốm lên mình vẻ u buồn kì lạ.
Bản thân cô cũng không biết vì sao cho dù biết vì cái nông trại đó, vì cái cây đó mà khiến cô nhớ lại bao nhiêu kí ức đau bùn sau từng ấy năm nhưng cô lại không thể chặt đi hay phá hủy bất cứ thứ gì ở đây.
Hay phải chăng chúng từ lâu đã vì một người mà trở thành một phần trong da thịt cô, gắn liền với cuộc đời cô.
Sau này khi lên thành phố học chắc chắn cô sẽ phải rời xa nơi này. Nơi mà cô đã gắn bó bao nhiêu năm, dù còn biết bao tiếc nuối nhưng biết làm sao đựơc vì tương lai cô cũng không thể mãi chôn chân ở nơi này.
Có khi rời xa nơi này lại là một điều tốt với chính cô.
Cô đưa tay xoa xoa bia mộ của bà mắt vẫn cứ hướng về phía trang trại " Bà à có lẽ sau này bà phải gáng chịu gu thẩm mĩ hơi tệ của cha con dài dài rồi. Vài ngày nữa thôi là con phải lên thành phố để học rồi. Không thể ngày nào cũng ra đây với bà nữa. Nhưng bà yên tâm đi cứ hết một học kì con nhất định lại sẽ quay về thăm bà... và cả nơi này nữa nhất định sẽ nhất định là như vậy. "
Tuy không phải rời đi mãi mãi nhưng cũng xem như là tạm biến mất.
Nên cũng vì vậy mà những ngày còn lại này khi ở đây khiến cô đọng lại một cảm xúc bồi hồi lạ lẫm.
Tuy mỗi ngày đều phải đi khắp nơi trong làng như một sự tạm biệt với một nơi mà cô từng sinh ra và trưởng thành nhưng bản thân lại không vì điều đó mà tiếc nuối chỉ là có một người làm cho cô cái gì cũng tiếc nuối đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top