_4_
Anh không hiểu ý cô là gì, nhưng nước mắt cô rơi thì tất cả đều là lỗi của anh.
Anh lấy tay lau vội nước mắt trên má cô " Vẫn còn giận anh sao?"
Nghe câu này của anh, cô càng nhăn mày, khó chịu nhiều hơn "Anh biết em còn rất giận anh, nhưng những chuyện hôm đó nằm ngoài khả năng của anh vã lại cũng không như em nghĩ. Anh đi là vì muốn có tiền cho bà chữa bệnh, việc bà mất anh không hề được biết, sinh nhật của em anh có tặng quà. . .nhưng nó lại nằm ngoài thùng rác. Anh có quay về tìm em và ba nhưng lần đó họ nói ba và em đã đi rồi. Anh..."
Cô thấy rõ anh những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, cô có đau xót nhưng mà làm sao cô có thể dễ dàng cho qua mọi thứ như vậy, tay có muốn đưa lên lau nước mắt cho anh nhưng rồi lại đưa xuống.
"Anh biết, dù có lí do gì đi chăng nữa thì anh vẫn là người có lỗi, đáng ra lúc đó anh không nên làm như vậy... anh..."
Lời nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại. Là số của quản gia. Thấy anh cầm điện thoại lên chần chừ vài lát rồi đặt lên bàn, cô đảo mắt sang anh, ý như đang hỏi sao anh lại không bắt máy.
"Không quan trọng bằng việc anh đang làm hiện tại. "
Không lâu tiếng chuông điện thoại lại vang lên vẫn là số máy đó. Cô cầm máy lên bấm nghe rồi đưa cho anh, ánh mắt ra hiệu kêu anh nghe máy.
Có đôi chút miễn cưỡng anh nhận máy từ tay cô "Chuyện gì?"
Bên đầu bên kia một giọng khá đứng tuổi lấp vấp trả lời. "Thiếu gia mọi người đã đông đủ rồi chỉ còn mỗi cậu thôi, cậu hãy về đi, cũng lâu lắm rồi cậu không về lão gia và phu nhân nhớ cậu lắm..."
Không để ông ấy nói tiếp anh ngắt lời "Nhớ? Ông ta nhớ tôi hay là nhớ cái địa vị cháu đích tôn?"
"Cậu chủ à... coi như lão già này xin cậu.... cậu về đi.."
Cô từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh nghe rõ mọi thứ, thấy tình thế trước mắt tội cho một lão già phải hạ mình trước anh.
Cô lấy tay giựt điện thoại trước khi anh lại buông những lời không hay. " Anh ấy sẽ về bác không cần phải lo nữa đâu ạ " rồi tắt máy.
Đặt điện thoại lên bàn, cô đứng dậy đi vào phòng cầm chiếc áo khoác và chiếc túi bước ra vừa mặc vừa nói "Anh về nhà đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Nhưng nhớ đó anh phải về nhà"
Đối với những người khác anh là đại thiếu gia, người sẽ danh chính ngôn thuận lên nắm giữ tập đoàn của gia đình.
Đối với ông bà anh cũng là đứa cháu đích tôn được yêu thương nhất.
Nhưng đối với cha anh, người có dòng máu đang chảy trong huyết quản này lại không hề nghĩ như vậy.
Ông ta chỉ nghĩ đến tiền và gia thế, chục năm trước vào cái ngày mà ông ta liều mạng dùng mọi thủ đoạn để giành lấy anh, thì cũng chỉ coi anh như một con cờ, một cái chìa khóa đưa ông ta đến địa vị cao nhất.
Những năm qua, ông ta luôn ép anh làm mọi thứ, nhưng vì gia đình cha và cô và cả bà anh luôn cắn răng chịu đựng mà nghe theo.
Nhưng gần đây thì lại khác ông ta muốn củng cố địa vị nên ép anh liên hôn với con của một một người có chức vị cao trong chính phủ, để thuận lợi nhập những lô hàng lớn mà không sợ sơ xuất.
Và tất nhiên anh không chịu, cũng vì nó mà anh dọn ra ở riêng, cả trường cũng chuyển đi.
Khi nãy cô làm vậy là một phần muốn giúp ông lão đó, nhưng phần lớn là vì . . . Cô muốn cho bản thân thêm thời gian, cô muốn suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này.
Cô đi đến cái tủ đầu giường lấy ra một cái hộp đỏ mở ra định lấy sợi dây chuyền mà anh tặng cô ra để suy nghĩ, nhưng tìm lại không thấy đâu nữa.
Cô lục tung mọi nơi trong nhà, sốt sắng tìm kiếm. Nhưng tìm mãi lại không ra sợ đến phát khóc.
Cô ngồi trên sofa vò đầu suy nghĩ, bản thân lại chợt nhớ ra cái hôm say rưọu trong lúc mất tỉnh táo cô có lấy nó ra cầm theo rồi ngủ mất. Cô bước đến chỗ mình đã ngủ bên cạnh sofa từ từ mường tượng ra chút gì đó nữa.
Phải cô đã cầm nó bỏ vào túi hoodie rồi ra ngoài mua đồ ăn. Nhìn vào bộ đồ mình đang mặc vốn dĩ không phải của cô mà là của anh, cô bắt đầu sốt sắng hơn.
Chạy một mạch đến chỗ anh để tìm cách tìm lại.
Đứng trước cổng tòa nhà cô có chút phân vân, không biết có nên xông vào như vậy không, lỡ anh chưa về thì sao, nếu chưa thì làm sao cô vào được, mà nếu về rồi thì làm sao cô vào được...
Tiếng của một cô gái trẻ nhẹ nhàng cất lên khiến cô giật mình quay lại "Chị cho em hỏi chị là Hwa Young phải không ạ?"
Dù chưa hiểu gì hay lí do cô ấy biết tên mình cô vẫn tiếp lời "Vâng là tôi, có gì sao?"
Cô ấy không nói gì cuối xuống mở ngăn tủ lấy ra một cái thẻ đưa cho cô, nhẹ nhàng mỉm cười " Anh Mi.. à không Kim taehyung nhờ em đưa cho chị ạ "
Dù không hiểu nhưng cô vẫn cầm lấy, dù gì cũng là anh tự đưa, có chìa khóa cô chỉ cần tranh thủ lúc anh chưa về lấy nhanh rồi chuồn thôi là xong.
Mở cửa vào cô thấy mọi thứ tối đen, có vẻ là anh chưa về. Cô cứ để đèn thế rồi định đi một mạch đến phòng ngủ để tìm, tuy chỉ đến một lần lúc không tỉnh táo nhưng dù gì cô cũng có góp sức cho bản thiết kế này. Nên không cần nhìn cũng nhớ cả đường đi.
Nhưng đi một lát cô lại vấp phải thứ gì đó, cứ đi một lát lại như vậy khiến cô bực mình nên bật đèn lên.
Mọi thứ trong nhà rối tung cả lên, cứ như nhà vừa có trộm vậy.
Nghĩ tới đây cô có hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn cứ đi như vậy chỉ là tốc độ có chút chậm hơn.
Có vẻ như một người điên nhỉ nếu là người thường lẻ ra phải chạy hay báo công an rồi, cô này máu cũng liều phết nhưng thật ra với một cô gái đai đen ngũ đẳng taekwondo như cô chuyện tay không bắt cướp chẳng có gì là khó.
Bước từ chỗ này sang chỗ kia mọi thứ đổ bể, vỡ tan tành nằm mọi nơi trên sàn nhà, mấy chai rượu vang bể nên chi chít nước đỏ.
Cô bước vào nơi cuối cùng của căn nhà là phòng ngủ, mọi thứ cũng như vậy tối tăm và lạnh lẽo.
Vừa bước vào cô thấy cái gì đó co ro trong góc, nhìn thấy kì lạ nên từ từ tiến lại, đến khi khoảng cách chỉ còn một bước chân thì vật thể đó đưa mặt lên, là Kim taehyung. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh "anh làm gì vậy?"
Anh đột nhiên bật khóc tiến lại ôm cô "Hwa young à, anh mệt lắm, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Em đừng có bỏ anh có được không?"
Cô có vẻ có đôi chút chưa tiếp thu được vấn đề, chỉ biết thuận theo xoa dịu anh đôi chút, lấy tay vuốt lưng anh. Chưa được đôi lát anh lại đẩy người mình ra, ngẩng gương mặt ướt nhòe hai mắt rưng rưng nhìn cô, đôi môi cứ mếu máo" biết lỗi rồi, cho anh cơ hội sửa sai đi. Vì em anh sẽ thay đổi mà, sẽ không như vậy nữa đâu, em đừng có bỏ anh. Anh chỉ còn có mỗi em thôi..."
Lúc này mở đèn rồi cô mới biết tay và chân anh chảy máu những vết thương khá sâu, vết máu kéo từ nơi này đến nơi khác pha thêm cả màu của những chai rượu nhìn cứ như vừa có một lễ hội vô cùng náo nhiệt đi qua.
Trong đầu cô lúc đó không nghĩ nhiều mà đỡ anh lên giường, rửa vết thương.
Một lát sau anh cũng ngủ, chắc có lẽ là đã thấm mệt. Cô đứng bên cạnh giường, nhìn cơ thể đang co ro trong chiếc chăn kia mà thở dài.
Rốt cuộc là thứ danh vọng đó đã làm gì anh, không lẽ nó không tốt đẹp như cô nghĩ, có phải cô đã sai.
Cô quay ra sau, là ban công của căn phòng, cô nghiêng đầu ngắm nhìn đôi chút rồi sải bước, bước ra đó.
Tay nhanh nhẹn lấy một điếu thuốc đặt lên môi, tay che gió tay bật lửa.
Rít nhẹ một chút cô thả làn khói vào không trung ánh mắt cứ nhìn ra xa xăm.
Đã mấy năm trôi qua rồi, mọi thứ đều thay đổi, nhưng lạ ở chỗ những sự thay đổi đó lại làm cô thích thú hơn thay vì lạ lẫm. Cũng phải thôi cô một mình ở đây mấy năm trời, khổ sở bao nhiêu cô vẫn còn sống được, những chuyện cỏn con đó thì nhằm nhò gì cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top