_2_


       "Không biết... ha Kim taehyung à không phải nói đúng hơn là anh Min suh à anh đừng nói chuyện cười như vậy được không, đừng nói giống như là một chuyện anh cũng không nhớ. Cái ngày mà anh đi tôi đã nói nếu hôm đó anh bước ra khỏi cửa tình cảm anh em của chúng ta sẽ kết thúc từ đó. Vậy không phải ngay từ lúc anh bước ra khỏi cửa là đã phải nghĩ tới tình cảnh hôm nay rồi hay sao hả?"

   Kim taehyung từ nãy đến giờ ở đây lắng nghe từng chữ, từ ánh mắt của cô cho đến từng sự uất hận trong lòng cô, chúng trở thành cái nghẹn ức lên từng cái.

    Anh im lặng không nói thêm bất cứ thứ gì, mặt liên tục cuối xuống đất.

      "Sao hả, không nói gì được nữa sao? Người ta nói đâu có sai vong ơn bội nghĩa nó sinh ra là dành cho anh đó. "

   Anh ngước lên đưa cặp mắt mở tròn nhìn cô liên tục lắc đầu "không có anh không phải..."

   Những câu nói của anh như đang thọc trúng vết thương đang rỉ máu của cô.

      "Nếu anh không như vậy tại sao lại bỏ đi vào ngày hôm đó chứ?" Cô hét lên tức tối, hai mắt nước liên tục đọng lại.

    Kim taehyung ngay lúc như chết chân ở đó, anh biết cô buồn và tổn thương nhường nào. Cô bé nhỏ này của anh xưa nay đều được hắn cưng như trứng, muốn gì được đó nên số lần anh thấy cô khóc cũng đếm trên đầu ngón tay. Những lần như vậy cũng đều là anh đến dỗ cô mới chịu nín.

   Nhưng lần này dù tim anh co thắt lại, khi thấy cô khóc muốn tiến tới ôm cô vào lòng mà dỗ dành thì cũng không được. Anh tiến tới nhưng cô lại lùi lại, ánh mắt cô nhìn hắn cũng chỉ còn lại sự lạnh lùng tẻ nhạt.

   Nó không còn tràn đầy tình yêu và sự nũng nịu của cô dành cho anh như trước nữa.

   Cô nhìn hắn rồi nước mắt tuôn xuống "Hôm đó là sinh nhật của tôi, cũng...cũng chính là cái ngày... mà bà mất. Kể cả vào nhìn mặt bà lần cuối anh cũng không làmmm. Chưa hết 49 ngày của bà anh đã muốn tìm một gia đình khác, cái đó gọi là không vong ơn bội nghĩa hay saoooo" Cô một lần nữa hét lên, thứ cảm xúc đó lần nữa lại lấn át cô, nó như là sự bộc phát sau bao nhiêu năm.

     "chính anh đã nói sẽ cùng tôi vào đại học, cùng tôi chăm sóc nông trại. Suy cho cùng thì sao hả?.... kẻ bỏ đi trước chính là anhhh." cô đưa ánh mắt lần nữa nhìn anh, cô cứ nhìn anh là nước mắt cứ trào ra không kiểm soát " Cuộc sống anh bây giờ xem ra tốt quá nhỉ? Khiến cho anh một việc cũng không nhớ. "

   Ánh mắt cô đưa lên nhìn trời rồi cười lấy bản thân "Đại thiếu gia của cả một tập đoàn lớn thật đúng là khác biệt nhỉ? Làm sao còn hình ảnh của một Kim Taehyung quấn quýt bên tôi được nữa cơ chứ?"

   Trời chuyển mây, bắt đầu từ vài hạt mưa lất phất. Mọi người xung quanh ai cũng bắt đầu đội mũ hoặc trùm mũ lên.

   Chỉ còn hai người là mải mê vào cuộc nói chuyện mà không để tâm đến cơn mưa.

      "Nếu đã ngay từ đầu là anh muốn, thì cần thiết gì anh phải tới tìm tôi để nói chuyện hả? Nói cái gì? Hay là thấy tôi đau chưa đủ nên mới đến đây chà cho tôi đau chết luôn anh mới vừa lòng hả" Mọi thứ dường như tới cao trào, cô hét lên, nhưng giọng cũng dường như muốn khàn đi.

   Anh bước đến muốn ôm cô vào lòng nhưng cô tiếp tục lùi bước, cái té của cô dần cho cả hai biết được rằng trời đã mưa mưa rất lớn.

    Kim Taehyung lần này không thể chần chừ nữa tiến đến ôm chặt cô vào lòng, dùng cả người che chắn cho cô" anh không có anh không hề muốn như vậy...'

      "Vậy thì anh trả lời đi tại sao lại bỏ tôi như vậy hả? Anh trả lời đi tại sao lại bỏ đi như vậy? Tại sao lại để tôi một mình gánh chịu hết mọi thứ.... tại saoooooo" cô gào lên, tay liên tục vơ quào mọi thứ. Anh vẫn ngồi ở đó gánh chịu mọi thứ, mặc kệ móng tay cô quào làm sướt đến chảy cả máu.

   Anh biết vì sao cô lại như vậy, tất cả là lỗi của hắn. Sự đau đớn này không bằng nỗi đau tinh thần mà cô phải gánh chịu một mình bấy lâu nay.

   Anh phải làm điều này, ngoại trừ hắn không ai có thể xoa dịu và giải tỏa nó giúp cô.

        "Em cứ mắng chửi đi, sau khi em bình tĩnh lại anh sẽ giải thích được chứ?"

   Cả hai người cứ ôm nhau ở đó, dưới trời mưa, một người la hét, một người ân cần lắng nghe.

              
      "Cậu Kim, ông chủ muốn cậu ngày mai về nhà cùng ăn bửa cơm."

     "Mai tôi không rảnh. "

     "Cậu chủ, chỉ có một lần thôi, nếu cậu không lão phu nhân bà ấy chắc chắn sẽ không vui, cậu chủ..."

     "Tôi nói lại lần nữa, tôi không rảnh. " Nói xong anh đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trên giường, ánh mắt vô cùng ôn nhu nở một nụ cười nhẹ. Tay vớ lấy hộp thuốc trên bàn châm lên, rít nhẹ một hơi, từ tốn thả nhẹ làn khói vào không trung, ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi hướng lên trần, người dựa hẳn vào ghế.

   Tâm trạng của anh rối tung cả lên, vừa vui lại vừa buồn.

   Anh ra đi vì có ý tốt muốn giúp gia đình có tiền lo tiền viện cho bà mổ, nhưng trong mắt cô em của anh lại trở nên vô cùng tồi tệ. Con bé anh yêu thương nhất trở thành như vậy cũng vì anh. Cái ngày hôm đó, sự ra đi đó của anh rốt cuộc là tốt hay xấu bản thân anh cũng không thể hiểu nổi.

   Nếu hôm nay, anh không gặp cô cùng cô nói chuyện như vậy, thì chắc cả đời này anh vẫn cứ cho là sự ra đi của mình là sự cứu rỗi cho họ.

   Tiếng sét cắt ngang mọi suy nghĩ của anh, đưa mắt ra lớp cửa kính, trời lại mưa rồi còn rất lớn nữa, tiếng sét nối đuôi nhau liên tục phát ra.

   Người anh bây giờ chỉ có mỗi lớp khăn quấn ngang hong nhưng bản thân lại chẳn cảm thấy lạnh lẽo.

   Thứ anh cảm nhận rõ rệt nhất hiện tại là trái tim anh đang rất kì lạ, đập rất nhanh, lòng ngực vô cùng khó chịu.

   Cô ở bên anh như vậy thật tốt, mọi đều trở nên tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp.

   Một tiếng sét nổ ra trên trời, nó khiến cô giật mình. Dường như sét đã đánh hơi được một con mồi để làm trò vui. Những tiếng sét liên tục vang lên trên trời, anh nhìn thấy như vậy thì vội chạy lại phía cô.

      "Là anh, là anh đây Hwa Young "

   Cô đang trùm mền che người lại nghe tiếng anh thì vội mở mền ra, ôm lấy anh nũng nịu rồi òa khóc. "Anh hai, anh hai ơi, sét có sét, to lắm..."

   Thấy được chỗ dựa cô liên tục nói như một đứa trẻ mới vừa biết nói.

    Anh dùng tay bịt chặt 2 tai của cô, nâng mặt cô lên đối diện với anh, ôn nhu nói " Không sao đâu có anh rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi, được chứ" cô nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu rồi chui hẳn người vào người anh.

    Kim Taehyung dần buông tay ra ôm cô vào lòng  những lời bài hát Hold me tight vang lên:
    
   
Hãy giữ chặt lấy anh

Ôm anh vào lòng

Liệu em có thể tin tưởng anh chứ?

Em có thể tin tưởng anh không?

Xin hãy giữ lấy anh và ôm anh vào lòng

    Anh thật sự rất vui, rốt cuộc thì cô vẫn coi anh là anh. Một chữ anh này ngay lúc này thật sự rất có giá trị với anh. Anh đặt một cái hôn lên đỉnh đầu cô, thủ thỉ " Hwa young à, xin lỗi em vì mọi thứ. Kể từ hôm nay, có anh rồi, anh sẽ bảo vệ em, không bao giờ rời xa em càng không để em phải khóc nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top