Vì Cuộc Đời Này Chỉ Còn Mình Ta...
•Nhiều năm trôi qua, dù sống giữa hàng triệu người, chắc hẳn có những lúc, bạn tin rằng cuộc sống này chỉ tồn tại một mình bạn. Kẹt cứng giữa các mối quan hệ, không biết tìm về trốn nào để ngủ say, luôn muốn người khác cần tới mình dù bản thân chẳng hề thiết tha ai thực sự, liệu như vậy có quá đáng hay không, chắc hẳn bạn cũng đã tự hỏi mình điều đó
•Hẳn bạn đã từng nghe câu thơ: '' Nếu là con chim, chiếc lá, thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh'' từ hồi còn học trung học? Giống như bạn nói rằng kẹo là phải ngọt, bàn chải đánh răng chỉ dùng để chải, ghế chỉ dùng để ngồi vậy. Đôi lúc bạn quá quan trọng hóa chức năng của một thứ gì đó mà quên rằng bản thân mình cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ chúng. Con chim không thể tồn tại mãi mãi, lá xanh rồi cũng sẽ héo úa, kẹo rồi cũng sẽ chảy, bàn chải rồi cũng sẽ gãy, chiếc ghế gỗ rồi cũng sẽ bạc màu theo thời gian...
•Không điều gì là chờ đợi bạn cả...
•Có lẽ vì chưa đủ can đảm để đối mặt với thực tại, có lẽ vì chưa đủ mạnh mẽ để dám từ bỏ mọi thứ phù phiếm của cuộc sống, và có lẽ vì còn hi vongjvaof những yêu thương không lời, nên vẫn còn chờ đợi một điều gì đó, là hư vô, hay là một nỗi nhớ nào đó thật mơ hồ...
•Quanh đi quần lại, dù đi tới nơi đâu thì ta cũng sẽ chợt nhận ra rằng, cuộc đời này vốn dĩ chỉ có mình ta. buồn hay vui, sống hay là tồn tại, tiến tới hay lùi lại, cũng chỉ do ta mà thôi. Nếu ngay cả bản thân ta mà không biết rõ ta muốn đi về đâu thì cho dù lang thang trôi dạt cả một đời, ta cũng chẳng biết mình cần gì. Nếu cứ suy nghĩ để mọi thứ thuạn theo tự nhiên, rốt cuộc cũng sẽ chỉ là một sự lãng phí, và rồi để nuối tiếc với những gì chỉ xuất hiện một lần trong đời, như tuổi trẻ của ta chẳng hạn...
•Trong cuộc sống này, vui thì khó, buồn thì dễ. Bản chất của con người vốn dĩ rất sợ sự mất mát. Ai cũng mong rằng mình nắm giữ được hạnh phúc, nhưng lại không biết buông bỏ những thứ không cần thiết để đạt được điều đó. Vì đời này là thực tế, mà ước vọng của ta lại là phù du. Liệu có đáng không khi chợt nhìn lại, chỉ còn mình ta cô đơn lầm lũi trong chính góc tâm hồn mình?
•Bạn ạ!
•Mọi thứ trên đời này đều rất thật. Tình yêu là thật. Đau khổ là thật. Bạn thừa biết, nhưng chỉ thừa nhận điều đó là đúng khi bạn nhìn vào cuộc sống của người khác và gạt phăng đi tất cả những gì nằm trong tay mình, chỉ nhận lại duy nhất những sự mơ hồ không đáng có. Thế nhưng thực tế, chỉ có bạn là chưa dám chạm tới điều mình mong muốn mà thôi. *Nếu kịp thức tỉnh, nếu kịp nhận ra là bản than mình chỉ đang tồn tại, chắc hẳn bạn sẽ làm một điều gì đó khác... Hãy học cách yêu thương mình với những trần trụi của cuộc sống, khi một ngày bất chợt nhận ra, chỉ còn một mình ta giữa cuộc đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top